Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời điểm Du Lợi về nhà cũng đã là 1 tháng sau đó , làm hết thẩy các loại kiểm tra này nọ cũng muốn làm cô muốn lần nữa hôn mê .
Bước ra khỏi bồn tắm , vươn tay lau hơi nước phủ mờ gương nhìn mình trong gương ko khỏi thở dài . Tuy bản thân luyện võ hay hiện đã là võ sư , nhưng việc mái tóc dài của mình dưỡng bao nhiêu năm qua hiện tại bị cắt phăng ... ko khỏi khiến Du Lợi ai oán nhìn diện mạo mới của mình khiến cô dở khóc dở cười . Đưa tay chạm vào vết xẹo lớn như đóa hoa trên ngực trái ko khỏi nhíu mày , tâm ko cảm giác nhói đau . Lúc ở bệnh viện bản thân cũng hỏi qua về vết thương này , bác sĩ Hạ cũng nói chính anh rất ngạc nhiên khi thấy vết thương có phần dữ tợn kia . Theo lý tai nạn xe như cô ko thể hình thành loại vết thương do vật sắt nhọn nhiều đầu đâm vào như vậy , càng lạ hơn chính là tình trạng xuất huyết ko nhiều ko quá sâu . Bản thân anh làm bác sĩ cũng nhiều năm , tiếp xúc qua đủ loại hình thức thương tổn vết thương , cũng là lần đầu tiên thấy loại vết thương này của cô .
Du Lợi cũng từng hỏi qua có phải cô bị bệnh tim hay ko? Vì sao mỗi lầm chạm vào vết thương trên ngực trái tim lại nhói đau... Kiểm tra này nọ , chỉ nhận được cái lắc đầu ko phải , còn cho rằng chấn thương sau tai nạn cô bị hội chứng tâm lý sinh ra ảo giác đau kia mà thôi .

"Haizzz coi như năm sui tháng hạn qua đi , *vỗ vỗ mặt* Quyền Du Lợi mi nên phấn chấn lên nào!"

Thay tốt trang phục quen thuộc , quần jean áo thun balo khoác áo sơmi jean bên ngoài , đem mái tóc tém cắt tỉa gọn gàng phần mái hơi dài che phủ bên mắt trái .

- Nhìn mình để kiểu tóc này cũng soái khí lắm chứ bộ .

Tạo 1 dáng đứng đậm chất đờn ông trong truyền thuyết , nhìn mình trong gương ko nhịn được bật cười

- haha Bị xe đụng phát mình biến thành đứa ngốc luôn rồi..

Khóa tốt cửa nhà , đi nhanh xuống lầu đi đến bên bãi xe nhìn con ngựa chiến của mình vẫn nằm im chỗ cũ còn được phủ khăn che cho sạch sẽ ko khỏi bật cười nghĩ..

"Cái kiểu kỹ lưỡng này chỉ có thể là đứa út trong võ quán làm thôi! Tiểu nha đầu Tú Tinh cũng thật là ... ^^"

Kéo ra khăn che chiếc moto đen viền trắng hiện ra trước mặt , Du Lợi dịu dàng chạm vào nó như thể chạm vào người yêu của mình cười cười nói

- Tiểu DuDu , lâu rồi ko gặp em nhớ muốn chết được... Moahhhhh

Mở khóa xe đề máy , nghe tiếng động cơ như câu trả lời thương nhớ của tiểu DuDu dành cho mình . Du Lợi nhếch khóe môi vui vẻ chạy ra khỏi khu chung cư nhà mình , hướng thẳng đến nơi buôn bán của mình hiện tại Dực sư tỷ thay mình duy trì . Thắng xe trước quầy hàng , gằn giọng nói lớn với người vẫn đang khom lưng tìm kiếm gì đó phía dưới .

- Em gái gom hết những thứ em bán , gia mua giúp em , sẵn tiện đem luôn em về nhà àhnha~~~

- Àhnha cái đầu em còn ko đem xe vô trong ra phụ 1 tay .

- Haha

Đem tình yêu đẩy vào trong nhà sau , Du Lợi quen thuộc động tác xoắn tay áo cột tạp dề vào eo , cầm lấy cây gắp trở mấy món đồ đang được Lý Dực áp chảo .

- Tam tỷ lên thực đơn mới nha?!

- Ừhm, mấy vị tỷ muội ở công ty mới bên kia đường có phần hướng ngoại quốc ... Ko thích mấy món điểm tâm truyền thống , chị đành tự quyết thêm mấy món bánh mì kẹp này vào thực đơn của tiệm .

- Ừhm hửm xem cũng ko tệ , tam tỷ giúp e trông coi bên đây còn võ quán bên kia ai trông chừng?

- Trung tâm đang tu sửa , võ quán tạm đống cửa đến cuối năm mới hoạt động lại được ...

- Đùa gì vậy? Cuối năm có mà đóng cửa luôn qua tết mới có thể hoạt động lại đi!

- Đành chịu , đất của người ta chúng ta chỉ là thuê lại ko thể tự mình quyết định được nhiều!

- Cũng tại em , nếu ko có vụ tai nạn kia thì số tiền đó có thể đủ cho chúng ta mua lại võ quán rồi ...

- Cái đứa ngốc này , võ quán quan trọng em cũng rất quan trọng... Tiền mất có thể kiếm lại , còn cái mạng nhỏ nhà em , biết kiếm lại bằng cách nào hửm? Ngủ vài tháng thức dậy lại bị nhiễm tật nói nhiều của lão Thôi àh ?

- Hihi

- Cười khỉ gì , còn ko mau giao hàng cho khách . Mấy cái túi này liền đem giao qua tòa nhà bên kia công ty JJ đó đó, gặp tiếp tân nhờ họ gọi cho Phượng tỷ phòng kế hoạch tổng hợp là có người xuống nhận .

- Được , em liền đi .

- Cẩn thận 1 chút!

-.......

Nghe lời căn dặn này của Lý Dực , Du Lợi ko khỏi dở khóc dở cười , xem ra tai nạn vừa qua ám ảnh tâm lý ko phải mình mình bị đi .
Nhét hóa đơn vào túi áo , 2 tay 2 túi tương đối to Du Lợi động tác nhanh nhẹn băng qua đường đan xen qua dòng người trên phố đi đến tòa nhà cao to dòng chữ lớn JJ kia nhìn vào thật sự hoành tráng nha . 2 bên của còn có bảo vệ đứng canh ,bàn tiếp tân bên trong cũng có 4 cô nhân viên gương mặt xinh đẹp , bộ dáng nhấc máy trả lời cùng nụ cười thân thiện như mấy cô MC đang đọc dãy số trúng thưởng độc đắc vậy .
1 trong số 4 người vừa gác máy , Du Lợi liền nhanh chóp thời cơ hướng đối phương mở lời...

- Làm phiền cô , tôi đến giao hàng cho Phượng tỷ phòng kế hoạch tổng hợp ah!

- Àh được , cô chờ 1 chút !

- Cám ơn ^^

Nhìn nụ cười của Du Lợi , cô lễ tân có chút sững người , phải nói nam nhân đẹp trai cô thấy nhiều rồi , còn nữ nhân lại tuấn tú như vậy thì thật sự là lần đầu cô thấy tới .

" Con gái sao lại soái như vậy nha? "

Vị khách hàng tên là Phượng tỷ kia xuất hiện trong tầm mắt của Du Lợi ko khỏi khiến cô có chút kinh ngạc , bộ váy công sở đỏ rực ôm lấy đường cong cơ thể hảo đầy đặn của đối phương khiến Du Lợi vô thức liếc mắt xuống nhìn ngực mình .

"Ông trời ah 1 cái đại lý trái cây nhà người ta gấp mấy lần sân bay nhà mình , cái cảm giác khóc ko thành tiếng đến hôm nay liền biết àhnha! "

- Oh nhân viên mới sao ? hảo đẹp trai nha xem ra bà chủ Lý biết tuyển dụng lắm nha...

Giọng nói như chuông bạc vang lên bên tai , Du Lợi chỉ biết chính mình dở khóc dở cười đưa 2 túi thức ăn cho đối phương trầm giọng nói .

- Điểm tâm chị đặt , tổng cộng 320 đồng !

- Giọng nói cũng quyến rũ như vậy , *nháy mắt* bạn nhỏ đã có bạn gái chưa?

- *dở khóc dở cười* Nhà đã có bà chủ nha .

-*bĩu môi* Tiếc thật nha! 350 đồng ko cần thói , danh thiếp của tỷ khi nào rảnh rỗi uống cafe.

-*cười khổ trong lòng* Vâng , cám ơn Phượng tỷ!

-*nhéo nhẹ má* Cả tên tỷ cũng nhớ rõ , xem ra tách cafe này nhanh uống àhnha ^^

-......

Du Lợi cảm thấy khóe miệng mình co rút , hề hề nhìn đối phương vẫn là xoay người rời đi , sau lưng còn văng vẳng tiếng cười như chuông bạc của đối phương . Đợi đến khi quay về quán nhỏ của mình ko khỏi rùng mình, khều Lý Dực hỏi .

- Cái chế Phượng tỷ kia có sở thích đặt biệt hở tam tỷ?

-Hửm? *nhíu mày nhìn*

- Như thế nào em giao hàng , chị ta hết hỏi em có người yêu chưa rồi còn hẹn cafe ....

- Haha , chắc nhìn bộ dạng em hiện tại giống kiểu kia đặc biệt chị ta ghẹo vậy mà ... Lần đầu đến đây cũng chọc chị như vậy , ko có gì kệ chị ta đi .

-*gật gật* Được boa 30đồng ^^

- Haha xem ra kiểu tóc này hợp với em mua bán ha ...

- *nhếch môi* Là do em đợp troai biết sao giờ .

- Khỉ nhà em , lo làm bánh xếp của em đi chút lại ko kịp chính mà bán kia .

- Haha

- Buổi chiều vẫn buôn bán nên mấy đứa nhỏ học về sẽ chạy tới phụ , lão Thôi tan ca cũng qua khi đó 2 chúng ta có thể về nghỉ ngơi chút .

- Mới mấy tháng thế nào cũng khác nhiều nha , em ko nhớ con phố này buổi chiều tối có khách mua điểm tâm nha .

- Vậy em nên cám ơn cái công ty JJ đối diện ấy , bán thêm được buổi chiều & tối là nhờ nhân viên bên họ làm tăng ca . Với đám nhỏ & lão Thôi bày chơi nhạc ban đêm thành ra quầy nước liền có đất dụng võ nha..

- Chơi nhạc?

- Tú Tinh chơi ghita khá tốt , đệm đàn cho Thanh Vũ với mấy vị khác kia hát . Thành ra quán nhỏ của em hiện tại khá là nhộn nhịp, tương đối có chút tiếng tăm đối với tụi nhỏ đến đây vui chơi . Em khi nào rảnh đem sáo đến thổi vài bài , có khi câu thêm mớ khách đến . Nói chứ cũng lâu ko nghe tiếng sáo , chị cũng nhớ lắm đây .

- *cười hề hề* Tam tỷ định ngưng Võ quán chuyển qua kinh doanh ẩm thực của em àh?

- *liếc xéo* Có tiền thì kiếm thôi!

- Nhanha câu này của em chưa có bán bản quyền đâu.

- Tào lao ...

Y như Lý Dực nói ko lâu lại thêm 1 đợt khách đến , quen - lạ mặt đều có bánh xếp của Du Lợi làm thật sự ko kịp chín bán ... Bánh mì kẹp của Lý Dực thế nhưng bán ra rất nhiều , nhìn thấy vậy Du Lợi ko khỏi ai oán trừng mắt nhìn đối phương . Đáp lại cô chỉ là nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích của Dực tỷ , cùng câu nói ...

- Đáng đời em , ai kêu ko chịu nghe lời .

Du Lợi nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ ...

"Tối nay lão nương chuẩn bị trước xem mai ngươi đắt ý được bao nhiêu??? "

Buổi chiều chạy tiểu DuDu về đến khu chung cư nhà mình , Du Lợi đã mệt muốt ngất đi . Vào nhà chỉ kịp tháo bỏ giày ra khỏi chân , Du Lợi đã lăn ra ghế sopha ngủ mất .

..........

Tan tầm , Phượng tỷ cùng đám đồng nghiệp phòng kế hoạch tổng hợp hihihaha băng qua đường tiến đến quán nhỏ bên đường đã nhộn nhịp nhạc đệm .

- Bà chủ Lý , nhân viên mới đâu rồi?

Lý Dực đang trò chuyện với Tú Anh đã nghe thanh âm như chuông bạc sau lưng thoáng co giật khóe môi , xoay người vẫn gắng nặn ra nụ cười đối với vị "khách sộp" của mình trả lời .

- Em ấy tang ca vừa về rồi , Phượng tỷ có chuyện gì sao?

- Àhnha sáng tôi thấy nhân viên với của cô đẹp trai , nói với đám người này liền ko ai tin định đem bọ họ đến coi mặt ah

-....

Đang ngủ ngon lành Du Lợi ko tự giác hắc hơi mạnh một cái , đem cô quay cuồng đầu óc .

"Cái quái gì vậy nè! Mới ra bán lại 1 buổi ko lẽ bị cảm hở chời?! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip