Chương 205-208

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 205: Hắn không cho phép hoa rơi

  "Tiểu thư Tường Vi đừng...." Lực Minh không ngăn cản được Tường Vi, ông không khỏi thở dài nhìn bóng lưng vội vàng chay đi tim tiên sinh của cô! Vườn Tường Vi cuối cùng cũng nở hoa, ông cũng xem như không có gì để mà tiếc nuối nữa, tuy sắp phải rời khỏi nhưng ông lại cảm thấy nhẹ nhõm.

"Ông vui rồi chứ!" Sau khi Tường Vi rời khỏi, thím Hắc liền xuất hiện, lạnh lùng nhìn Lực Minh, ra hiệu kêu ông đi đến chỗ kín cẩn hơn để nói chuyện.

Lực Minh xoay người lại nhìn thím Hắc, lòng khẽ nhói đau, ông buông cuốc xuống, gật đầu và đi theo thím Hắc đến nơi kín cẩn hơn.

"Ông rốt cuộc có biết mình đang làm gì không? Tôi đã nói rồi mà, đừng để cho vườn Tường Vi có hoa nở, ông không chịu nghe, giờ thì hay rồi, tiên sinh tức giận rồi, tôi xem ông làm thế nào!" Thím Hắc trực tiếp quở trách Lực Minh.

"Cùng lắm thì tôi sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Hắc, còn có thể thế nào nữa?" Lực Minh lạnh lùng nói, ông nhìn người phụ nữ mà mình yêu nhiều năm nay, không khỏi cảm thấy thất vọng.

"Đây chính là mục đích của ông đúng không, không đã quên tôi rồi, ông vốn không có ý định chờ đợi tôi, ông muốn rời khỏi tôi, để cho tôi cô đơn sống ở nơi này đúng không?", Thím Hắc vừa nói vừa khóc lên, bà chẳng phải cũng yêu sâu đậm người đàn ông này sao, nhưng thời gian sẽ khiến con ngươi thay đổi, tình cảm bà dành cho ông ta là thật, nhưng vẫn không thể ngăn cản khát vọng đối với tiền tài của bà.

"Thôi, tôi không muốn bàn luận về chuyện này nữa. Nếu bà sống ở đây tốt như vậy thì tôi có lý do gì để mà yêu cầu bà rời khỏi cùng tôi chứ?" Lực Minh lắc đầu thở dài, ông già rồi, mệt mỏi rồi, ông đã kiên trì quá nhiều năm, giờ thì cảm thấy mình đã sức cùng lực kiệt rồi.

"Lực Minh, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, đợi thêm chút nữa, chút nữa thôi, đợi đến lúc Mai Linh gả cho tiên sinh...." Thím Hắc khẩn trương nói, bà sợ Lực Minh sẽ bỏ rơi bà, bà sẽ không thể chấp nhận được!

"Đợi? Tôi đã đợi hai mươi mấy năm rồi, còn phải đợi bao lâu nữa? Bà thay đổi rồi, bà trở nên tham lam, thích hư vinh và còn độc ác, bà thậm chí còn có ý đồ gả Mai Linh cho tiên sinh, nếu quả thật như vậy thì cả đời này bà sẽ được hưởng vinh hoa phú quý rồi, tới lúc đó, bà cho rằng bà còn muốn đến với tôi nữa không? E là hơi khó đấy!" Lực Minh đánh gãy lời nói của bà, "Thôi, tôi mệt rồi, tối biết rất rõ, chúng ta đã không còn quay trở về như trước được nữa. Bà không còn là cô gái chịu uống nước cháo và sống những ngày tuy nghèo khổ nhưng vui vẻ của năm xưa nữa, chúng ta đều đã thay đổi...."

Lực Minh chậm rãi nói xong liền xoay người rời khỏi, ông đã cho bà ấy quá nhiều cơ hội rồi, và cũng đã từng vì bà ấy mà làm những chuyên dại dột, nhưng lúc này, ông không còn cách nào chờ đợi tiếp nữa, hơn hai mươi mấy năm rồi.....

Ông vừa bước vừa chảy nước mắt, đời người có được bao nhiêu cái hai mươi mấy năm? Ông đợi tới đợi lui kết quả cũng vẫn chỉ có một mình ông, cái gì cũng không nhân được.

Thôi, cứ xem như là một giấc mơ vậy.......

Tường Vi gấp gáp chạy dọc hành lang, xông thẳng vào nhà chính của Hắc Diêm Tước. Lúc này, người hầu nhanh chóng chạy đến cản cô lại, "Tiểu thư Tường Vi, tiên sinh vừa về không lâu, hiện đang tắm rửa!"

"Tôi mặc kệ, tôi phải đi gặp anh ta!" Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ tức giận, anh ta nên biết rằng, vườn Tường Vi cũng có tâm huyết của cô, hắn nhẫn tâm như thế, từ lúc cô bị đính lên cây giá chữ thập thì cô đã biết, chỉ là, hắn không nên đuổi chú Lực Minh, không nên hủy đi những cây cỏ vô tội đó!

Tường Vi vừa nói vừa xông thẳng vào phòng của hắn, người hầu chạy theo phía sau cô run rẩy nói: "Thật xin lỗi, tiên sinh, tôi không cản được tiểu thư...."

Người hầu không dám bước vào phòng của Hắc Diêm Tước, chỉ đành lui xuống. Tường Vi trực tiếp xông vào phòng tắm, lúc cô thấy cảnh hắn đang thong thả ngâm nước ấm trong bồn tắm, không khỏi tức giận hét: "Không liên quan đến chú Lực Minh! Ngài không nên đuổi chú ấy đi! Chú ấy không có làm gì sai cả!"

Hắc Diêm Tước bình tĩnh nhìn Tường Vi đang tức giận chạy đến như là sớm đã đoán được cô sẽ làm như vậy vậy, hắn nhướn mày: "Mới sáng sớm mà đã chạy đến hỏi tội tôi, đây là thái độ của cô sao? Hử?"

"Sao tôi dám!" Tường Vi châm chọc nói, "Hắc tiên sinh cao cao tại thượng, chỉ cần hạ lệnh một cái, cả vườn Tường Vi liền bị san bằng, thế thì sao tôi dám hỏi tội ngài chứ!"

"Cô biết là tốt!" Hắc Diêm Tước nâng khóe môi, ánh mắt tàn nhẫn nói: "Lực Minh không làm tròn trách nhiệm của mình thì phải chịu phạt thôi! Không cần cô phải đến đây cầu xin tha thứ, bởi vì ở chỗ tôi, cô chẳng là gì cả."

Hắn vẫn là lạnh nhạt như thế, chặm rãi từ bồn tắm đứng lên, thân thể hoàn mỹ cứ thế không chút kiêng kỵ mà đứng trước mặt cô, nếu nói con gái có nét đẹp bông sen thì hắn có thể nói là cực phẩm trong số tất cả các đàn ông rồi.

Nhưng, người đàn ông đẹp trai như vậy, lại lạnh lùng tàn ác như thế, thật người khác phải e sợ!

Tường Vi khẽ rùng mình, nhìn thấy thân mình trần trụi của hắn cô vẫn không tự giác đưa mắt ra chỗ khác, "Đúng, quả thật chẳng là gì cả! Thế rốt cuộc phải làm thế nào ngài mới chịu tha cho chú Lực Minh? Vườn Tường Vi nở hoa là do chủ ý của tôi, hoàn toàn không liên quan đến chú Lực Minh!"

Lúc này, hắn bước ra khỏi bồn tắm, vớ lấy chiếc khăn che lại bộ phận quan trọng, mái tóc đen láy vẫn đang nhỏ giọt, lạnh lùng đi ngang qua cô, bước vào phòng ngủ: "Cô đến chịu tội thay ông ta sao? Ông ta nên biết giá trị của bản thân khi ở nơi này là cái gì, chứ không phải ông ta muốn làm gì là làm đâu!"

"Để chú ấy làm một người làm vườn không cho cây cỏ ra hoa kết trái, chính là giá trị của chú ấy, đúng không? Rốt cuộc có bao nhiêu thứ không thể chứa đựng được vào mắt ngài thế? Ngay cả vườn Tường Vi cũng cho phép nở hoa, ngài .... ngài...." Cô cố gắng nuốt hai chữ 'biến thái' vào họng!

Người đàn ông này là quá chuyện khiến người ta giận sôi máu, nhưng cô lại không thể làm được gì cả! Cô lần đầu tiên cảm thấy giận bản thân vô tích sự, hận chính mình không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn, chỉ có thể mở mắt nhìn hắn hủy đi vườn Tường Vi!

Suốt sáu năm trời, cô luôn mong chờ được nhìn thấy vườn Tường Vi nở hoa, tình cảm của cô dành cho những cây cỏ đó có phải là một sớm một chiều đâu! 

===================

Chương 206: Cầm thú vô lương tâm

 "Tôi thế nào?" Hắn chậm rãi xoay người, rồi vòng tay ôm lấy cái eo thon gọn của cô, dùng sức hít một hơi thật mạnh mùi thơm bên cổ cô, có vẻ như rất hưởng thụ hương thơm này, mùi hương thuộc về riêng cô!


"Ngài, ngài buông tôi ra..." Hắn bỗng nhiên tiến sát lại gần cô khiến tim cô đập loạn nhịp, người đàn ông này lúc nào cũng không hề báo trước mà xông vào trái tim cô, khiến cô hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không có cách nào phản kích lại hắn!

Hắc Diêm Tước bỗng nhiên cuối người phủ lấy cánh môi trắng bệch của cô, gặm nhắm, hôn thật sâu, quấn lấy đầu lưỡi của người phụ nữ không ngoan ngoãn này, như là rất khát vọng mùi vị này vậy!

"Ưm..." Tường Vi phản kháng, nhưng lại bị hắn ôm chặt vào ngực không nhúc nhích được! Cô vốn không hề quên đi vẻ mặt lạnh của hắn, cô chẳng qua chỉ là một người phụ nữ cho hắn phát tiết dục vọng, thế thì có ý nghĩa gì chứ?

"Ưm..." Buông ra! Cô hét lên trong lòng mình! Cô là người phụ nữ mà hắn gọi thì đển, đuổi thì đi sao? Lúc hắn phát cuồng, cô không lo ngại đến bản thân mà lay tỉnh hắn, thế nhưng, lúc cô gặp nạn, hắn đang ở nơi nào?

Hắn cứ vậy mà tàn nhẫn mặc cô, để cô bị người ta đóng đinh lên cây giá chữ thập, còn tàn nhẫn nói đó là do cô tự chuốc lấy, chỉ vì cô tự tiện rời khỏi vòng tay bảo vệ của hắn, nên hắn nhân cơ hội đó mà trừng phạt cô!

Thật là một người đàn ông độc ác, không phải sao? Ngay cả khi nghe tin cô mang thai, hắn cũng chẳng nói tiếng nào mà rời khỏi!

Cho đến bây giờ, cô vẫn nhớ rõ cái đau mà bóng lưng đó mang đến cho cô. Bất giác có hai dòng nước mắt lăn xuống gò má....

Nếm thấy mùi vị mằn mặn, hắn buông cánh môi cô ra, nhíu mày im lặng một hồi mới lạnh lùng nói: "Em nói đúng rồi, bảo bối, có rất nhiều thứ tôi không thể nào để lọt vào tầm mắt được!"

Ánh mắt chợt lóe, hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô thật kĩ rồi nói: "Tôi ghét những cảnh tượng xinh đẹp kiều diễm, nhưng tôi bỗng phát hiện, em còn đẹp hơn cả những bông hoa đó, nên làm thế nào đây? Hủy dung, được không? Ha ha ha ha........."

Hắn bỗng nhiên cười to khiến Tường Vi sởn cả tóc gáy.

"Tôi hiểu rồi!" Tường Vi bỗng nhiên hiểu được, "Bởi vì cảnh quá đẹp sẽ làm nổi bật lên cái xấu của ngài!"

Cô nói từng chữ từng chữ, cô bỗng cảm thấy mình đã có chút hiểu hắn. Chỉ là tại sao hắn lại như thế thì cô không đoán được, cũng chẳng muốn đoán!

"Ha ha ha..." Hắc Diêm Tước nghe cô nói xong không tức giận mà ngược lại còn cười to! Ngón tay thon dài nâng chiếc cằm thon gọn của cô lên: "Dám nói tôi xấu xa, lá gan không nhỏ nhỉ?"

Tường Vi sững sờ, tiếng cười của hắn, khiến cô cảm thấy bất an, cô có dự cảm không lành, cô nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy sâu thẳm đó, muốn nhìn rõ xem hắn đang suy nghĩ gì.

Những lời cô nói quả thật không sai. Hắn ghét tất cả mọi thứ đẹp đẽ, những thứ đó chỉ hắn cảm thấy ngứa ngáy! Vườn Tường Vi chính là phải hoang tàn như thế! Cái vườn đó chỉ đáng được như vậy mà thôi! Hắn vĩnh viễn không cho phép nó có hoa nở, vĩnh viễn không!

"Đúng vậy, người trở về từ quỷ môn quan thì còn e ngại sống chết gì nữa?" Tường Vi chăm chọc chuyện xảy ra bên Singapore.

"Không sai, xem ra Doãn Chiếu Thiên đã kích phát được lá gan của cô rồi! Nhưng, ở trước mặt tôi, cô phải xem lại thân phận của mình, nếu tôi phát hiện sủng vật của tôi bắt đầu biết phản kích lại chủ nhân thì... tôi sẽ không hề do dự mà bẻ gảy răng nó, cắt hết vuốt của nó đi!"

Lời nói của hắn khiến Tường Vi khẽ run, nhưng, lời nói tiếp theo lại càng tàn nhẫn hơn, "Thế nên, lúc thú cưng của tôi không tiện cho tôi chơi đùa....." Hắc nâng khóe môi tàn nhẫn lên, "Tôi sẽ không hề do dự mà ngăn cản, bao gồm đứa bé!"

ẦM............

Cô choáng váng đầu óc! Ngay lập tức rét run cả người, khuôn mặt trắng bệch không tin nổi nhìn người đàn ông trước mắt! Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, sau một hồi thật lâu cô cũng không kiếm lại được giọng nói của mình!

"Sao? Choáng váng rồi à?" Hắn cười nhạo, buông eo cô ra, nhưng lại phát hiện cô bỗng nhiên xụi lơ, xém nữa té xuống đất, cũng may hắn kịp thời ôm lại, cặp chân mày đẹp đẽ không khỏi nhăn lại.

"Ngài! Ý ngài là gì!" Cô run giọng hỏi, lòng đau như cắt!

"Bảo bối, em thông minh như thế, có lẽ nào lại nghe không hiểu chứ?" Cánh môi lạnh lẽo của hắn khẽ chạm môi cô, hắn không thích cô có con, chỉ muốn muốn hưởng thụ trò chơi tàn nhẫn với cô thôi, nên rất đơn giản, chính là lấy đi đứa bé trong bụng cô.

"Ngài điên rồi!" Tường Vi ngẹn ngào nói: "Đó là con ruột của ngài đấy!"

Cô tưởng rằng hắn chỉ là muốn đối xử tàn nhẫn với cô, nhưng lại không ngờ rằng, hắn đối với con của mình cũng tàn nhẫn như vậy!

Bỗng nhiên, nước mắt chảy xuống, cô cuối cùng cũng hiểu rõ người đàn ông này rồi! Trong mắt hắn chỉ có mỗi bản thân hắn mà thôi!

"Thế thì sao! Tôi đã liên hệ với bác sĩ rồi, hôm nay sẽ dẫn cô đi phá thai!"

Hắn nhướng mày, trong thế giới của hắn không hề có việc mang thai sinh con, hắn không cần bất kỳ người nào sinh con đẻ cái cho hắn cả!

Tường Vi bụm miệng mình lại, không cho phép bản thân khóc ra tiếng, trước mặt hắn, cô không muốn thua cả lòng tự trọng của mình! Cô hít thật sâu rồi nói: "Nếu tôi không chịu thì sao?"

Ánh mắt sắt bén như kiếm của hắn nhìn chằm chằm cô: "Cô biết tôi sẽ có cách!"

Đúng vậy, muốn đối phó với phụ nữ có thai rất dễ, chỉ cần một thủ đoạn nho nhỏ cũng đủ để sinh non, cô không hề có năng lực phản kháng! Còn hắn sắp xếp cho cô đi phá thai, chỉ là kiếm một phương phát an toàn nhất mà lấy đi đứa bé của cô thôi!

Cô nhịn không cho nước mắt chảy xuống, lòng dần nguội lạnh, sau những lần thưởng thức sự tàn nhẫn của hắn, cô không biết mình còn lại những gì nữa. Lòng cô đã chết lặng, cho dù cô có muốn quay về thì trái tim cô cũng đã chằng chịt vết thương!

Cô không khỏi tự hỏi bản thân, tại sao lại si mê, ngu xuẩn như vậy? Cô lại yêu phải một tên cầm thú!?

==============

Chương 207: Một thân một mình

  "Thế nào, suy nghĩ kĩ rồi chứ?" Hắn lạnh lẽo hỏi. Nếu cô có thể ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ bớt được rất nhiều phiền phức không cần thiết, nên biết là muốn cô chết rất dễ, nhưng hắn lại không muốn để cô được chết.


Tường nhắm mắt lại hít một hơi sâu rồi chậm rãi nói: "Tôi có một điều kiện."

"Học được cách ra điều kiện với tôi rồi à? Cô tưởng cô có tư cách đó sao?" Hắn nhíu mày với vẻ không vui, cô bình tĩnh đến mức khiến hắn cảm thấy mất tự nhiên.

"Quả thật là không có tư cách, tính mạng của tôi cũng có đáng tiền đâu, nếu ngài không đồng ý điều kiện của tôi, tôi sẽ chết trên bàn phẫu thuật!" Cô bình tĩnh và kiên định nói!

Ánh mắt Hắc Diêm Tước chợt lạnh, rồi một cái tát giáng xuống mặt cô, "Đừng có mưu tính đến chuyện uy hiếp tôi! Cô nên biết, không có bất kì người nào có thể uy hiếp được tôi, bao gồm cả cô!"

"Ha..." Tường Vi cười lạnh, "Đúng vậy, không ai uy hiếp được ngài cả, nếu không thì sao tôi lại vô duyên vô cớ bị người ta đóng đinh lên cây giá chữ thập chứ? Để tôi đến Thịnh Thế và Ny Thường một chuyến, đấy chính là điều kiện của tôi!"

"Chỉ thế thôi?" Hắn nghi ngờ hỏi, rồi lại quan sát thật kĩ vẻ mặt cô, muốn biết ý đồ của cô là gì, nhưng ngoài vẻ tuyệt vọng từ ánh mắt cô thì hắn không nhìn ra được cái gì khác nữa!

"Đúng vậy, chỉ đơn giản vậy thôi!" Cô gật đầu nói.

"Được, vậy thì đi nói lời tạm biệt với họ, từ nay về sau cô sẽ rời khỏi cái nơi quỷ quái đó. Đừng có giở trò với tôi, nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu!"

Tường Vi nhìn vẻ mặt lạnh như băng của hắn, khoé miệng nở nụ cười nhạt, lòng cô dần nguội lạnh.

ㅁㅁㅁㅁㅁ

Tường Vi ngồi xe của nhà họ Hắc đến Thịnh Thế Quốc Tế. Cô cảm thấy lo lắng không yên, tay nắm thật chặt chiếc điện thoại, Triết Dã chắc vẫn còn đang ở Singapore, cô đã gửi rất nhiều tin nhắn cho anh, nhưng vẫn không thấy anh trả lời. Ngay cả điện thoại của Dick cũng luôn trong trạng thái máy bận.

"Chào chị, cho hỏi Dick đã từ Singapore về đây chưa?" Cô khẩn trương hỏi bảo vệ.

"Thật ngại quá, ngài Dick vẫn chưa về ạ."

Lúc này, cô gần như không kiếm được người nào có thể giúp cô được cả! Làm thế nào đây?

"Tiểu thư Tường Vi, người cô cần tìm đã liên lạc được chưa? Tiên sinh vừa gọi điện đến, bảo là nếu cô đã gặp được người muốn gặp thì đến thẳng bệnh viện Tịnh Tâm, tiên sinh đều đã sắp xếp ổn thoả hết rồi!" Tài xế của nhà họ Hắc nói.

"Ừ... Nhưng họ đều không có ở đây..." Làm sao đây, cô nắm chặt chiếc điện thoại di động, đây là cơ hội cuối cùng của cô rồi, nếu nghe lời tên cầm thú đó đem đứa bé phá bỏ, tiếp tục làm vật cưng của hắn ta mặc hắn ta đùa giỡn, thì cô đã gần như thấy được tương lai đen tối của mình rồi. Chỉ nghĩ thôi cô cũng cảm thấy sợ!

"Thế thì tiểu thư Tường Vi, tôi đưa cô đến bệnh viễn Tịnh Tâm trước đây!" Tài xế nói.

"Đừng! Ách... đợi chút, giờ vẫn còn sớm mà? Để tôi hỏi lại xem." Tường Vi khẩn trương tìm kiếm người quen để giúp đỡ, nhưng, cô gần như đã không còn cách nào nữa rồi...

"Tiểu thư Tường Vi, chúng ta hãy đi đi, nếu không lát nữa sẽ bắt đầu kẹt xe là bị trễ đấy!"

"Không... Xin ông, đợi thêm tí nữa được không?" Tường Vi yếu ớt nói, cô không chịu lên xe.

"Tiểu thư Tường Vi, cô đừng làm khó tôi mà, tiên sinh sẽ trách mắng đấy!"

Tài xế ép Tường Vi lên xe rồi khởi động máy, lái đến bệnh viện Tịnh Tâm...

============

Chương 208: Xoay chuyển tình thế

  Tường Vi gần như là bị mấy người đàn ông áo đen cưỡng chế lên bàn phẫu thuật!


"Đừng! Tôi muốn gặp Hắc Diêm Tước, tôi muốn gặp Hắc Diêm Tước...."

Cô la hét hoảng loạn, cô muốn gặp hắn, cô muốn xem thử con người đó có phải thực sự tàn nhẫn đến thế hay không, ngay cả con mình cũng giết!

Cô tuyệt vọng mà bị trói lên bàn phẫu thuật, lúc cô chạm đến những máy móc lạnh như băng trong phòng phẫu thuật thì lòng cô chợt nguội lạnh!

Lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở ra, một bác sĩ mặt áo blouse trắng, mặt đeo khẩu trang bước vào.

"Hu hu hu.... Tôi không muốn như vậy.... như vậy quá tàn nhẫn...."

Tường Vi khóc thút thít, thứ lỗi cho cô không thể tự tay giết chết con mình được......

Vị bác sĩ trẻ tuổi bật đèn phẫu thuật lên, khi nghe tiếng khóc thút thít của cô gái trên bàn phẫu thuật thì không khỏi lắc đầu nói: "Đã suy nghĩ kỹ càng là sẽ phá bỏ đứa bé rồi chứ? Những cô trẻ bây giờ thật là, không biết yêu thương

bản thân tí nào hết."

Tường Vi bỗng nhiên mở to mắt, cô cảm thấy giọng nói đó rất quen thuộc.

"Anh là....." Giọng cô khàn khàn cô nhìn chằm chằm vị bác sĩ trẻ tuổi này, khẩu trang đã che hết nửa khuôn mặt nên cô không nhìn rõ được dáng vẻ của anh ta.

"Ha ha, yên tâm tôi chỉ là bác sĩ thực tập, bác sĩ chính lát nữa sẽ tới ngay, cô cứ thả lỏng." Vị bác sĩ trẻ tuổi vừa nói vừa liếc mắt nhìn Tường Vi, sau đó cuối đầu làm việc tiếp......Khoan, anh cảm thấy có gì đó không đúng, tiếp đó lại ngẩng đầu nhìn Tường Vi đang nước mắt đầy mặt, không khỏi trợn to mắt, lập tức gỡ khẩu trang xuống, kinh ngạc nói: "Hi, thì ra là cô à, Băng Sơn tiểu thư, không ngờ chúng ta nhanh như vậy đã gặp mặt lại rồi!"

Tường Vi kinh ngạc nhìn anh ta "Là anh!"

"Ha ha, chúng ta thật có duyên mà!" Chàng trai trẻ này chính là người tên Mạch Giai mà cô gặp trên chuyến bay vừa rồi.

Tường Vi nhìn cậu ta chằm chằm, một lúc lâu sau mới nói: "Thì ra anh là bác sĩ khoa phụ sản!"

Cậu ta nhướn mày và cười rạng rỡ nói: "Ha ha, tôi chỉ đang thực tập thôi."

Nhưng có một thứ mà anh vẫn chưa tiết lộ chính là mẹ anh ta là quyền uy của khoa phụ sản, anh đẹp trai anh tuấn như thế, nhưng lại phải theo học ngành này đều là bất đắc dĩ, bởi vì dù sao thì cũng phải kế thừa cái áo blouse của mẹ mình để mà phục vụ cho bà đà phụ nữ nữa chứ. Và bác sĩ chính của lần phẫu thuật này chính là mẹ của anh!

Anh không ngờ cô gái cho anh ấn tượng sâu đậm trên chuyến bay vừa rồi bây giờ lại đang nằm trên bàn phẫu thuật.

"Tôi không muốn phá thai." Tường Vi nhăn mày nhìn chàng trai này.

"Ách? Cô nghĩ rõ rồi chứ?" Mạch Giai có tí bất ngờ, mẹ anh nói cuộc phẫu thuật này là làm cho một người phụ nữ giàu có, tiền không phải là vấn đề lớn, chủ yếu là an toàn.Tường Vi bĩu môi, nước mắt chảy dài: "Có thể nhờ anh giúp tôi một chuyện không? Tôi không muốn phá thai, tôi là bị hắn ép đến, hắn nhẫn tâm giết chết con mình, nhưng tôi không làm được....hu hu...."

Lời của cô anh nghe cũng hiểu được đôi chút, không khỏi thở dài: "Hèn chi lúc trên máy bay, tôi thấy cô cứ buồn buồn sao ấy, xem ra người đàn ông đó đối xử với cô...không được tốt lắm..."

Mạch Giai nhún vai, thật tiếc cho cô gái xinh đẹp như búp bê này.

"Đâu chỉ là không tốt lắm, quả thực là tồi tệ hết biết! Anh đẹp trai, anh giúp tôi đi, đừng phá bỏ đứa bé của tôi được không?...." Lúc này Tường Vi rất hồi hộp, vốn đã đang tuyệt vọng rồi, nhưng giờ lại có một tia hy vọng mới!

"....Đừng khóc đừng khóc, tôi sợ nhất là nhìn thấy mỹ nhân khóc đấy, ha ha." Mạch Gia nở nụ cười rạng rỡ cười đùa với cô, "Nhưng tôi phải giúp cô bằng cách nào?" Anh nhìn đồng hồ, không lâu nữa thì mẹ anh sẽ đến.

"Ở đây không có cửa sau sao? Tôi muốn tránh những người đó, có thể nhờ anh giúp tôi kéo dài thời gian không, tôi phải chạy trốn, không không tôi sẽ điên mất, con của tôi cũng sẽ không được ra đời nữa! Xin anh đấy!"

Tường Vi lo lắng nói, thì ra người mà định mệnh cô sẽ phải gặp, sẽ vào thời khắc nguy hiểm nhất đến giúp đỡ cô, cô cảm động đến nỗi muốn khóc lớn!

"Cái này....cô xác định là phải làm vậy thật chứ?" Mạch Giai có chút do dự, nếu có thể giúp một cô gái xinh đẹp chạy trộn khỏi hiểm nguy, anh đương nhiên sẽ không do dự, nhưng cô xác định làm vậy có đúng không?

Tường Vi nặng nề gật đầu: "Ừ! Quyết định đúng nhất của tôi chính là có làm sao đi nữa cũng phải cứu lấy đứa bé của tôi! Cảm ơn anh, à, thật ngại quá, anh tên là..." Cô quên mất tên anh.

"Mạch Gia." Anh mỉm cười nói.

"Cám ơn anh, Mạch Gia, anh ân nhân của hai mẹ con tôi, cả đời này tôi cũng sẽ không quên được ân tình của anh!"

"Ha ha, cô càng nói càng làm tôi nổi da gà rồi đấy!", anh mỉm cười. Anh có cảm giác người khống chế vận mệnh của cô gái có vẻ là một nhân vật không tầm thường, nhưng, anh không nhẫn tâm nhìn cô khóc thương tâm như thế, thật khiến người ta đau lòng, "Thế thì, Băng Sơn tiểu thư, qua bên đây nào, xem như tôi làm một việc tốt trong ngày vậy!"

Thế là anh đi đến bên bàn phẫu thuật giúp cô cởi trói rồi đỡ cô xuống.

"Cám ơn anh, Mạch Gia." Tường Vi hốc mắt đầy nước nói: "Tôi không phải Băng Sơn tiểu thư, tôi là Tường Vi, Thẩm Tường Vi!"

Mạch Gia mỉm cười gật đầu: "Đi theo cánh cửa này, sẽ đến một căn phòng cách ly, lát nữa cô mở cửa, cửa sau ở phía Tây Nam, chúc cô may mắn, tiểu thư Tường Vi!"

Cô dùng sức gật đầu, cổ vũ chính mình. Cô nhìn Mạch Gia đầy cảm ơn nói: "Cảm ơn anh, Mạch Gia, tôi đi đây!"

"Ha ha, mau đi đi không kịp bây giờ!"

Chào tạm biệt với Mạch Gia xong, Tường Vi liền đi ra khỏi cửa phòng phẫu thuật, nhanh chóng rời khỏi...

Cô không biết tương lai sẽ ra sao. Cảm ơn Mạch Gia. Bé con, con phải cố lên, hãy vì mẹ mà bảo trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip