Chương 201-204: Cơn bão tiềm ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tường Vi vừa bước ra khỏi sân bay thì bỗng 'vút' một tiếng, một chiếc xe jeep màu đen thắng gấp trước mặt cô! Vài người đàn ông vận bộ quần áo màu đen, đeo kính mát đen bước xuống.

Tường Vi cả kinh, cô đã từng gặp qua những người này rồi!

"Tiểu thư, tiên sinh dặn khi cô vừa về nước thì sẽ đón cô về nhà ngay."

Lòng cô đau thắt lại, hắn vẫn là không hề có ý định buông tha cho cô, không phải sao? Nếu không thì hắn đã không phái thuộc hạ của hắn chầu trực tại đây để mà chặn đường đi của cô rồi.

"Tôi sẽ không về đó đâu!" Tường Vi lạnh nhạt nói xong liền kéo hành lý xoay người rời khỏi, nhưng lại bị những người đàn ông áo đen đó chặn lại!

"Thật xin lỗi, tiểu thư, chúng tôi cũng chỉ là làm theo những gì tiên sinh đã căn dặn mà thôi." Người đàn ông áo đen đứng đầu đó ra hiệu cho những người khác chặn Tường Vi lại.

"Các anh muốn làm cái gì! Buông tay ra!" Sự giãy giụa của Tường Vi chẳng ăn nhập vì với sức lực của bọn họ, cuối cùng thì cô vẫn bọ bọn chúng khiêng lên xe, "Các người buông tôi ra! Đừng có đụng vào người tôi......"

Giọng nói giận dữ của cô đã thành công gây chú ý đối với những hành khách đi máy bay khác, nhưng không một ai dám tiến lên ngăn cản, bởi vì những người áo đen đó trông có vẻ không dễ chọc!

"Rầm!"

Cửa xe bị đóng lại thật chặc, cho dù Tường Vi ở trong xe có đập cỡ nào đi nữa cũng không có tác dụng, trong lúc cô nhìn ra ngoài cửa xe mà kêu cứu thù chàng trai tên Mạch Gia mà cô gặp trên máy bay cũng vừa đúng lúc bước ra.

"Này! Này! Này...." Tường Vi nhất thời không thể nhớ nổi tên của anh ta, cô sốt ruột gõ mạnh cửa xe, trông mong có người đến cứu cô, nhưng xe đã càng chạy càng xa, chàng trai đó vốn chẳng hề chú ý đến cô gái đang hoảng loạng trong xe....Nhà họ Hắc

Đánh một vòng lớn, cuối cùng thì cô vẫn lại quay về nơi này.

Những người đàn ông áo đem đó đem Tường Vi về nhà họ Hắc và giao cô cho thím Hắc liền rời khỏi.

Cô đưa mắt nhìn bầu trời trong nhà họ Hắc này, không khí mát mẻ nhưng lại khiến cô cảm thấy nặng nề. Thím Hắc vẫn mang cái bộ mặt góa phụ đó nhìn cô chằm chằm, cô không khỏi thở dài, mọi thứ lại quay về điểm xuất phát rồi sao?

"Tiểu thư Tường Vi, hoan nghênh cô quay về!"

Thím Hắc cắn răng rặn từng chữ, trên khuôn mặt mập mạp miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khó coi, đôi mắt thì cứ nhìn đi đâu đó chứ không dám nhìn thẳng vào Tường Vi! Thím Hắc cảm thấy kinh ngạc, bà cảm thấy sau một thời gian dài không gặp, con bé quỷ sứ này thay đổi không ít, cô bé chỉ biết cúi thấp đầu của lúc trước đã không còn nữa, mà thay vào đó là một cô gái với vẻ mặt thản nhiên!

"Thím Hắc, đã lâu không gặp!"

Tường Vi khẽ thở dài, không ngờ lần nữa trở về nhà họ Hắc lại khiến có cảm giác như đã vật đổi sao dời vậy. Cô của lúc này đã dám nhìn thẳng vào ánh mắt giết người của thím Hắc rồi, chỉ là, cô bỗng nhiên nhớ đến Mai Linh, "Đúng rồi, thím Hắc, đã kiếm được Mai Linh chưa?"

Thím Hắc khẽ nhăn mày, quay người lại, tỏ ý muốn Tường Vi đi theo bà vào trong: "Cảm ơn tiểu thư Tường Vi quan tâm, chuyện của Mai Linh đã xử lý ổn thỏa rồi. Tiểu thư Tường Vi, tiên sinh căn dặn rằng, từ nay về sau cô sẽ chuyển đến ở trong phòng của tiên sinh, và có điều kiện là ngoài thời gian đi học ra thì hằng ngày cô phải về nhà đúng giờ.

Tường Vi nhướn mày cười nhạo một tiếng, chuyển vào phòng ngủ của hắn? Này thì tính là cái gì chứ? Muốn tất cả mọi người trong nhà họ Hắc này đều biết cô chính là người phụ nữ của Hắc Diêm Tước sao?


  "Ngoài ra, tiên sinh còn dặn rằng tiểu thư không cần phải quét dọn khu vườn Tường Vi nữa, chỉ cần ở yên một chỗ là được, tất cả mọi thứ đều chờ tiên sinh quay về rồi tính." Thím Hắc vừa nói vừa dẫn Tường Vi vào nhà.

Lúc đi đến ngã rẽ về phía nhà chính và khu vườn Tường Vi thì Tường Vi dừng bước, mọi thứ ở đây đều rất quen thuộc với cô, nơi này tràn đầy dấu ấn trưởng thành của cô, nếu không phải vì sự tàn nhẫn của hắn, thì cô đã không vội gì mà chạy trốn, rời khỏi nơi này, cô rất dễ mãn nguyện, mọi thứ ở đây đều rất có ý nghĩa với cô, thế nhưng....

Cô lắc đầu với thím Hắc nói: "Xin lỗi... thím Hắc, tôi e rằng không thể nghe theo những gì bà nói rồi!"

"Cái gì?" Thím Hắc trợn mắt nhìn cô, đây có còn là cô bé mà bà biết không? Có còn là cô bé yếu ớt không biết phản kháng chống đối là gì nữa không? "Cô, cô xác định là sẽ làm trái lời dặn của tiên sinh sao? Tiểu thư Tường Vi!"

Cô yên lặng gật đầy, hít sâu một hơi, có lẽ cô đã không còn là cô bé Tường Vi ngoan ngoãn nghe lời của những ngày đó nữa, cô sẽ không nghe theo sắp xếp của hắn nữa, cho dù có thể sẽ khiến con sư tử đó giận dữ, cô cũng không sợ.

"Thím Hắc, tôi muốn đi thăm chú Lực Minh." Tường Vi điềm đạm nói, cô mặc kệ bộ dáng kinh ngạc của thím Hắc, cứ vậy mà xoay người đi về hướng vườn Tường Vi, cứ như chỉ có nơi đó mới có thứ mà cô mong chờ vậy, dù sao đi nữa thì đó cũng nơi mà cô sống trong sáu năm, cô đối với mọi thứ ở đó đều có tình cảm sâu sắc.

"Tiểu thư Tường Vi!....." Thím Hắc ở phía sau hô lớn, nhưng lại không thể ngăn cản được bước đi của cô! Cũng tốt, cô không nghe lời, thì cứ đợi tiên sinh về xử cô đi!

Tường Vi hít sâu một hơi, bỗng ngửi được một mùi hương dìu dịu, không lẽ....

Mặc kệ vết thương trên người, cô tăng tốc chạy về hướng có hương thơm đó, khóe miệng không khỏi nở nụ cười, hương hoa đó....

Cô có vẻ như dần thấy được cảnh tượng ở phía trước rồi!

Càng đến gần vườn Tường Vi, cô càng phải hít thở sâu, đó có còn là vườn Tường Vi mà cô từng thấy nữa không?

Dần dần, bước đi của cô chậm lại, cô không thể tin được mà ngắm nhìn biển hoa sặc sỡ đó!Tầng tầng lớp lớp hoa Tường Vi đua nhau khoe màu sắc, tỏa ra mùi hương thơm ngát, thật đẹp!

Đây là.... vườn Tường Vi sao?

Cô càng bước gần nơi này thì càng cảm thấy kích động, cô cảm như mình đang lạc vào chốn thần tiên vậy, bốn phương tám hướng đều là hoa, trông đẹp cực kỳ!

Lòng cô nhộn nhạo, cô không biết phải diễn tả cảm giác của mình lúc này bằng cách nào nữa.

Sáu năm! Lần đầu tiên cô thấy vườn Tường Vi nở hoa! Sáu năm lận đấy! Cô chưa từng tưởng tượng qua cảnh tượng này, cô không nhịn được chảy nước mắt, rồi lại dùng tay áo của mình lau đi dòng nước mắt ấm áp đó, rồi bước đến bên bóng dáng đang bận rộn trong biển hoa, mở giọng khàn khàn nói: "Chú Lực Minh, vườn hoa này cuối cùng cũng nở hoa rồi...." 

 Một câu 'hoa đã nở' đó như đã đợi nhiều năm lắm rồi, khiến cô có cảm giác như gần mấy thế kỷ vậy!


"A! Tường Vi, con về rồi à?"" Lực Minh nghe thấy giọng nói của cô liền buông đồ đạc trong tay xuống, xoay người lại, lúc nhìn thấy Tường Vi, gương mặt ông không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng.

Cô gật đầu, nói: "Chú Lực Minh, những cây này cuối cùng cũng nở hoa rồi!"

"Ha ha, đúng vậy, đều đã nở hoa rồi, thật là đẹp." Lực Minh quét nhìn biển hoa này, không khỏi thở dài, "Đã nhiều năm vậy rồi, vườn Tường Vi cuối cùng cũng nở hoa!"

Tường Vi đi đến bên gốc cây, nâng bàn tay quấn băng gạc lên, khẽ vuốt cành cây non có bông hoa đang nở đó, nở nụ cười an ủi: "Đúng vậy, quả thật là rất nhiều năm rồi, con lần đầu tiên thấy vườn Tường Vi này nở thành biển hoa đấy.... chỉ tiếc rằng, hoa đang nở không phải hoa Tường Vi."

Tường vi thở dài, cô nhớ đến vườn Tường Vi chỉ có Thủy Tinh Các mới trồng cây Tường Vi mà thôi, thế là quay qua hỏi: "Chú Lực Minh, cây Tường Vi ở Thủy Tinh Các..."

Lực Minh lắc đầu, "Không ai dám tới nơi đó quét dọn cả, nên chỗ đó giờ rất hoang sơ. Nhưng may mà lúc trước có tiểu thư chăm sóc vườn Tường Vi nên giờ nó mới xinh đẹp như vậy." Khuôn mặt chất phác của chú Lực Minh nở nụ cười tán thưởng.

"Cuối cùng cũng nở hoa rồi...." Tường Vi cười tươi như hoa, không nhịn được nhảy múa, nhìn chứ như tiên nữ giáng trần vậy, trông người còn đẹp hoa.

Lực Minh nhìn cảnh tượng Tường Vi nằm trong biển hoa, trên khuôn mặt xinh đẹp là nụ cười vui vẻ, ông khẽ thở dài, vườn Tường Vi đã nở hoa, có lẽ cùng là lúc ông phải rời đi rồi.

Ông xoay người lại, bỗng nhiên giật mình nhảy dựng lên: "Thím Hắc!"

Tường Vi nghe ông la lên liền dừng bước chân, xoay người nhìn vẻ mặt âm trầm của thím Hắc.

"Lực Minh, tiên sinh đã dặn rồi, tiểu thư Tường Vi nhất định phải dọn đến nhà chính ở, và sau này không được phép quản chuyện của vườn Tường Vi nữa, thế mà ông lại để tiểu thư Tường Vi ở đây phơi nắng, ông dám làm trái lệnh của tiên sinh sao?" Thím Hắc không nể mặt nói lớn.

Lực Minh nhìn Tường Vi gật gật đầu: "Nếu vậy thì tiểu thư Tường Vi, cô về nhà chính đi."

"Thím Hắc, bà nói với anh ta, hoặc là để tôi ở đây, còn không thì để tôi dọn ra ngoài ở, nói chung, tôi sẽ không dọn đến nhà chính!" Tường Vi nhăn mặt nói, cô sẽ không nghe lời như lúc trước đâu, là hắn ra lệnh cho người ta bắt ép cô về đây, nếu muốn cô như lúc trước, cô thà quay về khoảng thời gian giản đơn lúc 13 tuổi.

"Cô!" Thím Hắc muốn nổi nóng, nhưng chỉ đành bỏ qua, dù sao đi nữa giờ cô ta không còn là cô bé Tường Vi năm đó nữa, chỉ riêng việc tiên sinh cho cô ta chuyển đến phòng ngủ chính thôi cũng đủ biết địa vị của cô ta lúc này! Cho nên bà không dá hành động thiếu suy nghĩ, nhưng bà sẽ tìm mọi cách kéo cô ta xuống địa ngục, Mai Linh của bà còn đang đợi tiên sinh đến 'sủng hạnh' nữa đó!

"Thím Hắc, bà quay về đi, tôi muốn ở đây lâu một chút."

Tường Vi dứt lời liền xoay người rời khỏi, cô mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của thím Hắc, cô thà ngắm nghía cảm đẹp của vườn Tường Vi này, cô muốn dùng đôi mắt của mình để ghi nhớ lại những cảnh đẹp này, cô sẽ nhớ thật kỹ nơi này. Lúc này, tay cô không tự giác mà vuốt ve bụng mình, bảo bảo, con có thấy chứ, vườn Tường Vi cuối cùng cũng có hoa nở rồi......

Đêm này, thím Hắc vẫn là không thể lay chuyển được Tường Vi, nên chỉ đành để cô quay về nhà gỗ nhỏ kia.

Nhà gỗ nhỏ từ hôm bị Hắc Diêm Tước phá hủy đã không còn ra gì nữa rồi, lại không có ai dám đến dọn dẹp, ngoại trừ Tường Vi. Nhưng tay cô vẫn đang bị thương, ngay cả sức để cầm đồ vật cũng chẳng có.

May mà có sự giúp đỡ của chú Lực Minh, nếu không cô quả thật không biết đêm nay cô phải ngủ ở đâu.

"Tường Vi, có những chuyện chú Lực Minh không tiện hỏi thăm, nhưng tôi thấy tiên sinh đối xử với con cũng không tệ, sao con lại chịu dọn đến nhà chính ở?" Lực Minh vừa giúp Tường Vi dọn dẹp vừa thuận miệng hỏi.

"Ha..." Cô cười nhẹ, nụ cười có bao nhiêu cay đắng, có lẽ cũng chỉ có cô mới biết rõ, "Anh ta là chủ, con chỉ là tôi tớ, khoảng cách quá xa, con vẫn là thích nhà gỗ nhỏ này hơn."

"Cũng đúng, sống ở đây sáu năm, chú nhớ lúc đó con vẫn chỉ là một bé gái, lúc nào cũng trốn trong căn nhà gỗ này không chịu ra ngoài... haizzz, cũng đã sau năm rồi, giờ con cũng đã lớn, là một cô gái xinh đẹp rồi, chú cũng chỉ có thể cảm thán, chú Lực Minh già rồi." Khuôn mặt chất phác của Lực Minh mang vẻ tang thương bất đắc dĩ, chớp mắt đã là một nửa đời người rồi, ông bỗng cảm thấy thương cảm.

"Chú Lực Minh, cảm ơn chú đã chăm sóc cháu suốt sáu năm nay." Tường Vi chân thành cảm ơn, "Nếu không có sự chăm sóc của chú, con quả thật không biết sẽ ra sao."

"Ha ha, tôi mỗi ngày chỉ biết trò chuyện cùng với cây cỏ mà thôi, ngược lại cháu ở đây đã phải chịu nhiều khổ cực như thế, đặt biệt là những ngược đãi từ thím Hắc, nhưng tôi lại không giúp được gì cả...." Vẻ mặt của Lực Minh mang đầy áy náy.

"Đừng nói như vậy, chú Lực Minh, nếu cái chết của bác Hắc năm đó không phải do con gây ra thì có lẽ thím hắc đã không cô đơn vậy rồi. Cảm giác cô đơn... thật sự rất tội nghiệp, con có thể thông cảm..." Tường Vi thở dài, có lẽ mọi thứ đều là số mạng cả, cô không tránh khỏi được, "Đúng rồi, chú Lực Minh, nhiều năm như vậy rồi, chú đã cưới vợ sinh con chưa?"

"... ách, ha ha, thật xấu hổ mà, tôi vẫn chưa có vợ." Trong lòng khẽ đau, Lực Minh nói đại câu nào đó để giấu diếm.

"Thế sao? Thật tiếc quá, người tốt như chú..." Lời mà Tường Vi không nói ra là có lẽ nhà họ Hắc đã làm chậm trễ cuộc đời của chú rồi, nói chung thì người đó có bao giờ lo đến cảm nhận của người khác đâu, lộng quyền độc đoán, thế thì chú Lực Minh làm việc cực lực ở vườn Tương Vi hơn nửa đời người cũng đâu có gì lạ!

"Ha ha, không nói về chú nữa, thế sau này con có dự định gì? Đợi khi tiên sinh về, chú nghĩ ngài ấy sẽ không vui khi thấy con lại ở trong nhà gỗ nhỏ này đấy!

  

  Lực Minh ít nhiều gì cũng đoán được nguyên nhân, tính khí của tiên sinh cũng đã từng được nghe kể, tiểu thư Tường Vi là một cô gái hiền lành như thế, e là con bé đã phải chịu khổ rồi!

Tường Vi nhìn quét mắt nhìn quanh nhà gỗ nhỏ này, nụ cười trên mặt ảm đạm dần, cô không nhịn được đưa bàn tay đang quấn băng gạc lên vuốt vuốt mép giường, chặm rãi nói: "Có lẽ không thể sống ở được thêm bao lâu nữa rồi....."

Cô mang thai rồi, chuyện này e là không giấu được bao lâu nữa, thế thì vận mệnh của đứa bé này sẽ ra sao đây? Cô quả thật không dám tưởng tượng đến. Trong mắt tiên sinh cô vốn chỉ là một con 'tiện chủng', liệu ngài ấy sẽ thừa nhận đứa con do 'tiên chủng' sinh ra sao?

"Tường Vi, Tường Vi?", Chú Lực Minh kêu cô hai tiếng cô mới hết thất thần, "Nơi này cũng dọn dẹp được kha khá rồi, chú đi trước đây, không làm phiền con nữa."

Tường Vi gật đầu, nói: "Cám ơn chú, chú Lực Minh."

Sau khi Lực Minh rời khỏi, Tường Vi liền cắn răng nhịn đau đến phòng tắm tắm rửa, rồi đem gối mền ra ngủ.

Những ngày này, cô đã quá mệt mỏi, đã rất lâu rồi không ngủ ngon như vậy, cô như quay về với những ký ức tuổi thơ, trong mơ có nụ cười ấm áp và giọng nói dịu dàng của mẹ: Tường Vi, Tường Vi....

Sáng sớm hôm sau, lúc trời đang tờ mờ sáng thì có tiếng rầm rập ồn ào từ bên ngoài truyền đến tai Tường Vi. Ban đầu vì cảm giác tiếng đó có vẻ rất xa, nên cô cũng không để ý, nhưng những tiếng rầm rập đó lại càng lúc càng lớn, khiến Tường Vi đang mơ giấc mộng đẹp cũng phải giật mình tỉnh giấc.

Cô lơ lơ mơ mơ đem áo quần mặc vào rồi chạy ra khỏi căn nhà nhỏ, chuẩn bị đi xem xem tình cảnh bên ngoài.

Không ngờ rằng khi cô vừa bước ra khỏi cửa liền thấy mấy chiếc máy xúc đất đang ầm ầm hoạt động đem vườn Tường Vi san bằng! Những bông hoa xinh tươi của ngày hôm qua đã không còn nữa, mọi thứ đều bị chiếc máy xúc đất ủi đi hết rồi!

"Trời ạ! Chuyện gì đang xảy ra thế?"

Tường Vi bụm chặt miệng, không thể tin nổi mà nhìn tình cảnh trước mắt, họ rốt cuộc là đang làm gì thế, họ đã hủy đi một biển hoa tuyệt đẹp, hủy đi cái vườn Tường Vi này rồi đấy!

Tường Vi thấy chú Lực Minh đang cầm cây cuốc cuốc đất, cô liền chạy qua đó, mặc kệ tiếng ầm của máy xúc đất lẫn cát bụi đang bay tứ tung.

Chú Lực Minh, chuyện gì xảy ra thế? Họ rốt cuộc đang làm gì vậy, những cây này đang nở hoa đẹp thế cơ mà......"

Lực Minh quay người nhìn Tường Vi đang gấp gáp chạy đến, ông thở dài nhưng dáng vẻ lại rất bình tĩnh, ông nhìn về phía chiếc máy xúc đang hoạt động, nặng nề nói: "Đây đều là ý của tiên sinh...."

Tường Vi hít một hơi lanh: "Ngài ấy về rồi sao? Tại sao chứ?"

"Tiểu thư Tường Vi, nơi này nhiều bụi, cô quay về nhà nghỉ ngơi đi." Lực Minh cũng chẳng muốn nói nhiều, chỉ kêu Tường Vi rời khỏi. Thực ra cảnh tường này ông vốn đã lường trước, từ lúc Tường Vi mong chờ nơi này nở hoa, thì ông đã biết cho dù nơi này có nở hoa đi nữa, tiên sinh cũng sẽ hủy hoại nó!

"Trời ạ! Tại sao? Tại sao ngài ấy phải làm như vậy? Vườn Tường Vi khó khăn lắm mới nở hoa, tại sao phải hủy nó đi chứ? Chú Lực Minh tốn công sức chăm sóc nó lâu như vậy, không phải chỉ trông mong nó nở hoa sao? Tại sao giờ hoa nở rồi, cuối cùng cũng có thể ăn nói nói tiên sinh rồi, thì ngài ấy lại hủy nó đi?"

Tường Vi không thể hiểu nổi, kết quả của sáu năm chờ đợi khổ cực như vậy, thế mà chỉ cần một đêm đã có thể san bằng nó!

"Tiểu thư Tường Vi, chẳng lẽ cô tưởng tôi ở đây nhiều năm như vậy, thực sự không trồng ra nổi một bông hoa sao?"

Lực Minh nặng nề thở dài, rồi nhẹ nhàng nói với Tường Vi,: "Là tiên sinh không cho phép vườn Tường Vi được nở hoa, không cho phép cây cỏ được kết trái, tiên sinh không muốn nhìn thấy cảnh vườn Tường Vi trăm hoa khoe sắc, vườn Tường Vi vốn phải là một nơi hoang tàn, cô hiểu chứ?"

Tường Vi ngạc nhiên, cô dám tin nổi lời của chú Lực Minh, "Những năm này cây không nở hoa cũng chỉ vì ngài ấy không cho phép? Chỉ vì ngài ấy không muốn? Đúng không?"

Lực Minh gật đầu, chính ông là người phải mở to mắt nhìn cảnh tương vườn Tường Vi nở hoa rồi lại phải biến thành một nơi hoang tàn, ông đã phải tận mắt chứng kiến công sức của mình bị đổ biển, "Tối hôm qua tiên sinh quay về, thấy cảnh tượng vườn Tường Vi như thế, liền gọi tôi phải ngay lập tức san bằng nơi này, tiểu thư Tường Vi, qua ngày hôm nay, chú Lực Minh phải tạm biệt với con rồi."

"Hả? Tại sao?" Tường Vi đau lòng nhìn cảnh tượng hoang tàn này, cô không ngờ người đó lại có thể tàn bạo đến thế, "Chỉ vì chú để cho vườn Tường Vi nở hoa nên phải chịu phạt sao?"

"Đúng vậy, để cho vườn Tường Vi nở hoa là thất trách của tôi." Lực Minh cười ảm đạm, đây cũng là kết quả mà ông đã dự đoán được trước rồi, cũng tốt, nhân cơ hội lấy lý do này rời khỏi, ông không muốn lưu tại cái nơi thương tâm này nữa.

Tường Vi không nhịn được hít một hơi lạnh, "Thế... chú sớm đã biết vườn Tường Vi nở hoa sẽ liên lụy tới chú rồi? Chú sớm đã chuẩn bị sẵn sàng nhận lấy hình phạt rồi, đúng không? Chú Lực Minh, thế chẳng phải là con đã liên lụy đến chú sao? Đều tại con nhất quyết cắt đi những cành cây bị sâu đó, tại con cứ nhất định muốn vườn Tường Vi nở hoa.... Con xin lỗi...."

Cho tới lúc này cô mới biết rằng: Vườn Tường Vi tuyệt đối không được phép có hoa nở!

"Chú không trách con, tiểu thư Tường Vi...." Lực Minh cảm thấy rất áy náy, ông đã ngán ngẩm nơi này, ông chỉ muốn kiếm một lý do nào đó để rời khỏi mà thôi, cho nên ông mới không ngăn cản hành động của cô lúc đó, "Không liên quan đến con, con không cần phải tự trách bản thân, mọi thứ rồi cũng sẽ kết thúc thôi, chú Lực Minh cũng không còn trẻ nữa, chú muốn về quê nhà dưỡng lão, đó cũng là một lựa chọn tốt, đúng không?"

Tường Vi nhìn khuôn mặt chất phác của chú Lực Minh,làm một người làm vườn không thể cho cây nở hoa có lẽ cũng rất cực khổ, cô cảm thấy ngẹn ngào, "Con phải đi kiếm anh ta.... Con phải đi kiếm anh ta.... Chú Lực Minh, con sẽ không để chú phí bỏ công sức oan uổng như vậy đâu, mọi thứ đều không nên có kết cục này......."  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip