Mẫu đơn nở hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tam hoàng tử nhỏ ngồi chống cằm dưới lầu nguyệt hoa giữa hồ , con mắt tinh anh đen láy mải mê đảo qua lại trông theo cánh diều sặc sỡ với cái đuôi dài lượn bay trong gió . 

Con diều đang vi vút bỗng bị đứt dây thật vô tình đáp vèo xuống chỗ vị hoàng tử . Còn đang mải hí húi nhặt xem thì một tiếng nói trẻ con khác đã gấp gáp cất lên từ xa :

Diều của ta !

Thiếu niên thoạt trông cũng trạc tuổi hoàng tử vội vàng cao hài chạy tới .

Nó đẹp thật . Ta rất thích , nhà ngươi mua ở đâu vậy ?

Phụ thân ta đã chính tay làm cho đó , thôi đưa trả đây nào .

Nhưng ta cũng muốn có một cái , liệu rằng ngươi có thể nhường nó lại cho ta không ?

Không được ngươi lằng nhằng quá muốn ta cho một đấm không hả ?

.

" THẮNG TRIỆT ! "

Ơ cha .. tên kia không chịu trả đồ cho hài nhi !

" Còn không mau kính lễ với tam hoàng tử ! "

Tam hoàng tử ?

Mắt mở to Thắng Triệt hết sức ngạc nhiên. Suýt tý nữa thì đòi tẩn cả hoàng tử cung đình luôn rồi ..
Tuy nhiên với tính cách ngang bướng ngỗ ngược của mình thì Thắng Triệt nhất quyết không chịu gập gối hành lễ .

" Ta nói con dám không nghe sao ? Quỳ xuống "

"" Tướng quân cứ kệ chúng đi bọn nhỏ vẫn đang ở độ tuổi khó bảo mà ""

" Bệ hạ ! "

Hoàng thượng bỗng dưng xuất hiện khiến cả ba người đều vội cúi chào .

"" Mẫn Khuê con mau trả lại diều cho con trai của tướng quân đi ! ""

Nhưng phụ thân .. nhi thần ..

Tam hoàng tử vẻ mặt ủ dột nhưng cũng không dám làm trái ý cha đành ngập ngừng bước tới đặt con diều vào tay Thắng Triệt đưa lại .

"" Tốt lắm tam tử ngoan ! Thôi tướng quân đã lâu khanh mới từ xa trở về đây vậy hãy cùng ta đi thưởng rượu cùng nhau hàn huyên một lát . Còn đứa bé này khanh tên gì ? ""

Dạ muôn tâu hoàng thượng thần là Thôi Thắng Triệt con trai độc tôn của Thôi tướng quân ạ !

"" Haha khí phách oai phong lẫm liệt rất giống thừa tướng đại nhân ! Tốt ! Xem ra Thôi anh hùng của chúng ta đã có một quý tử nối dõi truyền thống đáng tự hào rồi ""

" Hạ thần không dám thưa đức vua , đứa bé này cần phải được rèn dũa nhiều nữa mới nên người ! "

"" Ta bỗng chợt nảy ra ý này : Hay từ nay ngươi hãy để Thôi Thắng Triệt tới ở gần Kim Mẫn Khuê con trai ta . Hai đứa cũng sàn tuổi nhau , vả lại ta cũng cần một người có thể ở bên thế tử như một người bạn , người cận vệ trung thành . Ngươi biết đấy .. ""

Vậy là kể từ buổi chiều định mệnh đó Thôi Thắng Triệt chính thức nhập cung phò giá cho tam hoàng tử . Y có vẻ không hứng thú gì lắm với cuộc sống đủ thứ luật lệ nghiêm khắc trong cung như kìm chân đứa bé tăng động thích tự do tự tại như Triệt .

Trái lại thì Mẫn Khuê hoàng tử lại rất vui mừng . Mấy vị huynh trưởng đều chả bao giờ thèm đếm xỉa tới cậu cũng bởi Khuê là con riêng của chánh phi nương nương chứ không chung một mẹ . Vì vậy cũng như người phụ mẫu nhân hậu đã bị đố kị hãm hại mà mất sớm thì Mẫn Khuê vẫn ngày ngày lủi thủi côi cút tự chơi một mình .
Hoàng thượng tuổi cũng chỉ vừa quá tứ tuần nhưng luôn lo lắng canh chừng cho tam tử bởi biết bao thế lực cùng thù địch đang dần ngấm ngầm ngăm nghe chiếm lấy ngai vàng . Ông không muốn đứa con duy nhất với người mình yêu - nương nương lại có kết cục bi thảm như mẹ . Bởi vậy đó là lí do Thôi tướng quân bao năm đóng quân sống ngoài biên cương lại được điều về triều đình đột ngột như vậy !

-

Cầm cái kiếm nghiêm túc coi !

Thắng Triệt cau mày khi thấy hoàng tử Mẫn Khuê hai tay giữ thanh kiếm cũng run lẩy bẩy .

Nó quá to so với ta thì phải ..

Thế nhà ngươi định mang dao đi đánh nhau chắc ?

" Thắng Triệt không được hỗn "

Thôi tướng quân oai nghiêm bước vào cẩn thận hướng dẫn chỉnh lại tư thế từng li từng tý cho tam hoàng tử . Còn nhóc Thắng Triệt thì lại được phen vênh mặt , tinh vi cầm kiếm múa máy ra vẻ điệu nghệ ngay cạnh .

-

Chẳng bao lâu bàn tay bé nhỏ dạo nào đã cầm vừa chuôi kiếm . Những đường cắt , đỡ gọn ghẽ hết sức đẹp mắt liên tục vung lên đầy uyển chuyển .
Tam hoàng tử giờ đã ở tuổi trưởng thành .

Hoàng tử đang múa à ?

Thắng Triệt ngồi vắt vẻo ở lan can ngự hoa viên tự bao giờ miệng vẫn ngậm cành cỏ ngọt nhai nhai chọc ghẹo .

Muốn ta lấy mạng ngươi luôn không hả ?

Kề lưỡi kiếm bén sắc vào vai Triệt , hoàng tử nửa đùa nửa thật . Nhanh như cơn gió Thắng Triệt lướt né ra vòng sau lưng tam hoàng tử lúc nào rồi kéo ngược cổ tay lại áp người sát vào Mẫn Khuê nhếch môi thì thầm .

Hoàng tử người còn phải cố gắng hơn nhiều .

To gan , ngươi .. ngươi dám !!! 

Kim Mẫn Khuê hiện lên sắc đỏ chống mũi gươm xuống đất lắp bắp quay ra nhìn cái tên gan trời kia . Bao nhiêu năm rồi tính cách ngả ngớn ấy vẫn không chút sửa đổi .

Mẫn Khuê à muốn rời cung đi thăm thú bên ngoài không ?

Không dùng kính ngữ nữa Thắng Triệt lại dụ dỗ .

Ngươi không nhớ lần trước sao ? Cả hai ta đã bị một trận nhớ đời thế nào ..

Ôi dào đấy là chuyện của 8 năm trước , giờ ta đều đã trở thành thanh niên trai tráng thế này . Vả lại vụ đó chỉ mình ta bị cha phạt chứ ngươi cũng đâu hề hấn gì !

Ừm cứ ở yên trong cung cũng được , ta không muốn trái lệnh lần nữa .

Lắc đầu từ chối Mẫn Khuê lại kịp thấy vẻ mặt ngao ngán của Thắng Triệt , y chắc thất vọng lắm đây .

-

Trở lại 8 năm về trước thì lúc đó cả hai đứa tuổi tuy còn nhỏ mà đã cả gan lén trốn cung ra ngoài xem người ta tổ chức hội chợ .
Báo hại bị quân lính vất vả một phen truy ra trăm ngả khắp nơi tìm về . Lúc đó Triệt bị người cha thân là dũng tướng của mình phạt đòn roi hết sức nghiêm khắc . Y còn nhớ mấy ngày trời không gặp được Triệt cho đến lúc không tài nào chịu nổi tò mò tới tận cung của Thôi tướng quân để tìm thì thấy cảnh tượng thật chẳng muốn xem . Thắng Triệt nằm nghiêng một góc , mọi khi nhí nhố là thế mà nay bẹp dí như cún con bị ốm .

Thắng Triệt à ., ngươi vẫn đang ngủ sao ?

Dụi dụi mắt tính quay qua thì toàn thân như bị kim châm giật nảy vội lật sấp người lại .

Ngươi sao thế ? Bị thương ở đâu à ?

Mẫn Khuê không biết lại chạy tới ngồi vô tình bám vào lưng Triệt lay hỏi .. khỏi nói là cảm giác đau kinh khủng đến thế nào .

Thôi tướng quân phạt ngươi nặng như thế này ư ? Không được ta sẽ ra nói với tướng quân .

Đừng , ta làm sai thì ta chịu . Hoàng tử tới đây làm gì vậy ở trong cung không có ai chơi chán quá rồi hả ?

Giữ tay Khuê lại Thắng Triệt cười . Nụ cười hiền và ngốc quá . Mấy vết lằn còn rớm máu thấm qua cả vải áo trên lưng Triệt hoàng tử nhìn sao mà thấy lòng cũng tự nhiên xót ..

Đó là nguyên do tại sao mà từ bấy đến nay mặc cho Triệt vẫn ra sức mỏi mồm lôi kéo Khuê cũng không bao giờ phá lệ nữa .
Không phải hoàng tử sợ mà vì không muốn để Thắng Triệt của y có mệnh hệ gì nữa .

-

Hồ sen thơm ngát .
Lầu gỗ thếp son nơi bày đủ sơn hào hải vị cùng tiếng đàn bay bổng mị tình .
Thật có chút ngạc nhiên khi không thấy bóng dáng một nữ nhân nào hết .
Ngồi quanh cái bàn đá trắng cẩm thạch là Thắng Triệt đang say sưa thưởng rượu cùng Mẫn Khuê chăm chú gảy đàn .

Rượu ngon chứ ? Là loại rượu quý quà biếu từ tây tạng đem tới dâng cho quốc vương ta .

Ngon ! Rất ngon , ta công nhận .

Thắng Triệt cầm cái chén hoa văn xoay xoay tâm đắc gật gù . Rượu ngon nhưng thật dễ làm con người ta say nhanh quá .

Thế còn tiếng đàn của ta ? Ngươi thấy thế nào ?

Hoàng tử vốn dĩ chẳng ai có thể vượt qua nổi kĩ năng chơi đàn rồi còn phải hỏi nữa sao .

Nếu là một mĩ nhân thì vẫn tốt hơn nhỉ ..

Ngón tay thon dài trên dây đàn chợt ngưng lại . Một nét buồn phảng phất ngự trên gương mặt thanh tú của tam hoàng tử .

Mẫn Khuê chỉ cần mình ngươi là đủ .

Thắng Triệt không rõ say hay sao mà dám đưa sát mặt lại thật gần hoàng tử mỉm cười ôn nhu khẳng định . Hành động ngang nhiên này với những kẻ khác đúng là khi quân phạm thượng phải xử chặt đầu nhưng với riêng Thắng Triệt thì lại là ..

Ngươi nói dối ...

Ta phải làm gì để chứng minh đây ?

Mẫn Khuê không đáp lời nổi mắt chỉ nhìn thẳng vào con ngươi xanh biếc của Thắng Triệt mà ý muốn bảo y hãy tự hành động . 

Đôi môi màu đào của Thắng Triệt nhích gần hơn tới khuôn miệng run run của hoàng tử rồi .. lướt thật nhanh sượt qua má kề lỗ nhĩ .

Ta nói thật .

Câu nói vừa trầm đục lại vừa ngọt ngào của Thắng Triệt buông rơi vào tai hoàng tử rồi thong thả đứng dậy đột ngột tính rời khỏi .

Canh ba đêm nay . Nhất định phải tới phòng ta !

Nắm lấy ống tay áo lụa của Triệt hoàng tử ra lệnh .

-

Đêm đó cho tới sáng Mẫn Khuê nằm thao thức chờ đợi nhưng bóng dáng Thắng Triệt thì mãi đâu không thấy .

Hôm nay là đại lễ trong triều , hoàng thượng đã chuẩn bị đầy đủ chưa ?

Mặc cho câu hỏi của Triệt hoàng tử mặt lạnh quay qua cho cung nữ kiểm tra lại phục trang .

Mẫn Khuê ?

Thắng Triệt nhỏ giọng . Hình như là làm y phật ý không vui rồi ..

Bữa tiệc diễn ra vô cùng linh đình các quan tướng khắp nơi cũng đều tề tựu đông đủ trong đó có cả Thôi phụ thân nữa .
Cuộc liên hoan kéo dài tới tận giữa đêm , các vũ nữ xinh đẹp xoay tròn những sợi voan lụa uyển chuyển nương theo tiếng kèn sáo rộn rã , những vỏ hồ lô rỗng lăn lốc xếp đầy dưới chân bàn .

" Hoàng thượng cẩn thận !!! "

Tiếng tướng quân chưa hô dứt thì mũi tên từ xa bay tới đã găm thẳng vào vai hoàng đế . Mọi người nhốn nháo hoảng sợ mà chạy toán loạn tạo nên một khung cảnh hỗn độn vô cùng .

" Có thích khách , mau mau bảo vệ hoàng thượng ! Người đâu tập trung lại ! "

Tam hoàng tử !

Thắng Triệt từ phía dưới lao nhanh đến ẩn ngã Mẫn Khuê khi mũi tên nữa xoáy nhằm đến y . Vết hở lớn do tên bay sượt qua trên bắp tay Triệt không ngừng tứa máu . Mẫn Khuê ở tình huống đó thì chả biết phải làm gì , chết trân mà không cử động nổi .

Những tên phản nghịch bịt đen kín mít phịc kích từ phía trên nóc nhà tràn vào tính làm một cuộc lật đổ chế độ vương triều .

Kéo tay Mẫn Khuê thoát ra lối riêng thật nhanh trong đầu Thắng Triệt chỉ còn tiếng hoàng đế sang sảng cố thét vọng lại .

"" Bảo vệ Khuê tử ! ""

-

Sau cuộc bạo loạn bất ngờ đấy tất cả nô bộc cận thần trong triều đều chết hết .
Thôi tướng quân và hoàng đế dù đã cố gắng đến hơi thở cuối nhằm chống trả nhưng cũng không thể qua khỏi .. Đây có thể được gọi là cuộc thay máu liều lĩnh mang tính lịch sử hoán đổi ngôi vua .
Và tất rằng kẻ đứng sau không ai khác chính là người anh trai cả cùng cha khác mẹ của Mẫn Khuê .. thậm chí nhị hoàng tử cùng chung dòng máu với hắn ta cũng chém chết không tha .

Mẫn Khuê gục đầu bên cạnh Thắng Triệt đang lên cơn sốt co giật từng hồi do nhiễm trùng . Mồ hôi trên khuôn mặt trắng bệch vã ra như suối . Miệng vẫn lẩm bẩm lo lắng gọi tên phụ thân ..

Đừng ngồi dậy vội , cơ thể ngươi vẫn còn yếu lắm ! 

Ngăn Triệt vừa tính nhổm người lên Khuê đỡ lưng y ra lệnh nằm xuống.

Hoàng tử có tin tức gì từ trong cung không ?

Mọi người mất cả rồi .

Mẫn Khuê mặt không cảm xúc buông thõng lời .

Không khí yên ắng đến ngay cả một tiếng động nhỏ của côn trùng bay ngang cũng rõ rệt .Mặc cho hai hàng lệ mặn chát lăn dài Thắng Triệt nằm im bất động đau lòng khi nghĩ đến kết thúc bi thảm của cha mà lực bất tòng tâm .

Chúng đây rồi !!!!!!!!!

Mấy tên phản tặc lần theo dấu vết của tam hoàng tử mà đạp tan cửa khu nhà hoang ngoài thành xông vào . Thắng Triệt đang bị thương luống cuống vội gồng thân dựng dậy đảo mắt nhanh tìm thứ gì đó làm vũ khí bảo vệ hoàng tử thì ..

Mẫn Khuê hiên ngang đứng chắn trước mặt tay giữ chắc thanh gươm khỏi chần chừ một khắc nào lao thẳng vào mấy tên kia bình thản không chút sợ hãi. Đường kiếm nhanh gọn dứt khoát hạ xuống , máu nhỏ dòng dài cùng ba xác người nằm ngổn ngang chồng cả lên nhau .

Ta giờ chỉ còn mình ngươi , tuyệt đối không kẻ nào được đụng tới Thắng Triệt .

-

Ta nghe mọi người trong thành đàm tiếu dân chúng đang hết sức phẫn nộ với cách cai quản của bộ máy triều đình . Một cuộc đảo chánh lớn sẽ diễn ra trong nay mai . Mẫn Khuê liệu ngươi có muốn quay lại ? Nhất định ta sẽ giúp ngươi .

Giữ ngón tay đặt lên môi Triệt ý ngưng lại Khuê vòng tay qua tình tứ ôm lấy y .

Cuộc sống này ta rất hài lòng rồi , đừng nhắc tới cái nơi ta không thuộc về ấy nữa .

Nhưng người đường hoàng là tam thái tử của ..

Ta giờ chỉ là Kim Mẫn Khuê của mình ngươi thôi .

Thắng Triệt xấu hổ đến nóng mặt . Tam hoàng tử vốn có phần lép vế hơn ngày nào giờ đã mang trong mình một khí thế mạnh mẽ đến đáng nể . Thậm chí còn áp đảo cả người luôn thừa tự tin như Thôi Thắng Triệt .

2 năm qua sống gần biên cương nơi chỉ toàn đồng cỏ hoang vu cuộc sống tất nhiên vô cùng nghèo nàn vất vả nhưng Mẫn Khuê lại không thấy ngỡ ngàng cho lắm . Y thích nghi khá nhanh , thậm chí an phận với việc săn thú hái lượm hàng ngày thế này còn viên mãn hơn so với những thứ hào nhoáng bày sẵn trước kia .

Sau bữa cơm thanh đạm Thắng Triệt cùng Mẫn Khuê lại như mọi khi ngồi thưởng trà ngắm trăng ngoài sân nhà .

Tại sao năm đó ngươi không đến phòng ta ?

Vì .. ta chỉ là một kẻ tầm thường không vai vế đâu có thể dám thân thiết thế với hoàng tử .

Vậy sao những lúc ngươi trêu chọc đùa giỡn trước mặt ta lại không sợ ?

Chuyện đó khác ..

Tại sao khác ? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta kêu ngươi tới để làm điều gì sằng bậy à ?

Không , ta ...

.

Đúng rồi đấy . Ta muốn có được ngươi Thôi Thắng Triệt .

Nâng cằm Triệt lên Khuê hôn thật sâu . Tình cảm âm thầm với Thắng Triệt y đã gieo trong mình từ rất lâu rồi - như cây mẫu đơn từ lúc còn là nụ cho tới khi đủ mưa đủ nắng nở rộ bung toả hương thơm ngào ngạt nồng nàn .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip