Đổi thay #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Ngủ với tôi đi "

Mingyu đỡ lấy thân hình loạng quạng rời khỏi hộp đêm gần như sắp ngã về phía mình xốc lên mở lời lạnh nhạt .

Anh gật đầu trong vô thức mặc cho cậu dìu bước .

Trong căn phòng khách sạn sáng đèn . Seungcheol ngồi thừ trên đệm , mắt vẫn díu vào tay tự lần cởi bỏ cúc áo .
Như một phản xạ lại uể oải chồm lên người bên cạnh bắt đầu làm tình .

Nụ hôn của anh hời hợt , không một cảm xúc hờ hững lướt trên môi cậu . Thân thể chẳng còn sức sống nằm ép xẹp bên sườn Mingyu .

" Thậm chí anh còn không quan tâm tới việc mình đang quan hệ với ai sao ? "

Mingyu mắt đỏ vằn đấm thẳng xuống đệm . Những giọt nước mắt mặn chát từ cậu rơi xuống vụn vỡ trên gò má anh .

- Mingyu ?

Đôi môi vừa mấp máy tên cậu cũng là lúc anh say đến bất tỉnh .

Thức dậy trong một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm , cửa thì chốt chặt bên ngoài Seungcheol gào đập mạnh .

Không có ai lên tiếng cả .

Vật vã vì việc đột nhiên bị nhốt cùng không khí trầm câm đến phát điên Seungcheol đấm đến rách cả da tay mới chịu ngưng lại khi tiếng chân người từ xa vọng tới .

" Sao anh lại tự làm mình ra thế này ??? "

Mingyu lao vào nâng tay anh lên đầy tức giận trách móc .

- Đây là nơi nào ? Sao tôi lại ở đây ?

" Nhà của chúng ta "

- Nhà ?

Anh bật cười , nụ cười đắng ngắt .

" Xin hãy nghe em mình cùng nhau làm lại từ đầu có được không ? Bất cứ điều gì anh muốn hãy nói với em em sẽ làm hết cho anh . Nhé ? Nghe em đi làm ơn Seungcheol "

...

Hai tay giữ lấy mặt cậu anh gục đầu xuống muốn khóc cũng không nổi . Ruột gan cứ thế quặn thắt đau nhói vì ân hận bởi cách sống sa đoạ mà xấu hổ trước sự tử tế chân thành của Mingyu .

- Anh là một kẻ không ra gì , xin em hãy quên đi..

" Được . Vậy cần bao nhiêu để anh ở lại đây ? Nói đi bao nhiêu Choi Seung Cheol ? Nếu anh muốn sống kiểu buông thả như thế tôi cũng sẽ chiều theo anh tới cùng "

Môi dính chặt môi . Cậu và anh vồn vã chiếm lấy nhau . Không còn cảm giác của thuở còn mặn nồng nữa thay vào đó là tình dục bộc phát và cả giận dữ ..

" Chết đi "

Giọt lệ chảy thành hàng trên khuôn mặt đau thương của Mingyu cùng hai từ tựa dao cắt buông ra . Cậu trần truồng gục xuống ngực anh mà khóc , khóc như một kẻ bất lực trước cuộc đời sa ngã của Seungcheol .

" Nếu anh sống mà cứ nhẫn tâm giày vò người khác đến thế này thì tốt nhất chết đi ! "

Bấu chặt đôi vai anh Mingyu bị dồn đến đường cùng mà phũ tâm nói những lời độc địa kia .

Để mặc thân hình cậu rung lên theo từng đợt nấc trên người mình Seungcheol nằm yên bất động .
Một cái xác vô hồn .

...

Anh lại tiếp tục bỏ ra ngoài chơi thuốc , ngất ngư trong men rượu . Dù vậy cậu lại vẫn kiên nhẫn tới từng club một tìm về .

Tại sao lại mù quáng như thế à ? Đơn giản chỉ bởi một chữ " tình " . Tình anh em - tình bạn - tình dục và tình yêu . Anh là người đầu tiên quan tâm đối xử với cậu tử tế đến không tiếc gì như vậy và giờ lại là kẻ khiến cậu có những ngày sống không bằng chết .

Mingyu không thể quên cũng không bao giờ bỏ được anh .

- Vứt nó đi !

Giật điếu cỏ cùng chai rượu khỏi Mingyu anh tức điên .

" Anh hút được sao em lại không ? Cũng đâu có gì to tát chẳng phải những thứ này đều khiến con người ta dễ chịu đó sao ? Nơi nào anh tới em cũng muốn tới "

.

.

- Anh xin lỗi .

Seungcheol tiến lại ôm siết lấy người cậu .

Câu nói thức tỉnh của anh chẳng phải cậu đã muốn nghe tự rất lâu rồi .
..
Nhưng sao đáy mắt anh vẫn trống rỗng ?

Anh chăm sóc từng chút da thịt cậu bằng môi mình .
Cảm giác râm ran như thuốc tiêm làm dịu lại bao đè nén trong người lan toả khắp các mao mạch nóng bừng .

Cậu cũng vội vã đáp trả lại yêu thương cho anh thật nồng nàn .

Sau bao năm cái sợi dây kết nối đó mới lại xuất hiện thắt chặt hai cơ thể liền một .

Cao trào qua đi , không rõ cậu và anh đã hôn nhau suốt bao nhiêu giờ đồng hồ nữa . Chỉ biết khi cả hai đều đã quá thấm mệt thì mới chịu dìu nhau vào giấc mộng mị .

...

Những ngày tiếp theo thật sự như đồng hồ quay ngược kim thời gian trở về cái hồi còn là những thực tập sinh chung một kí túc .

Nhờ tình yêu to lớn cùng sự kiên trì không ngừng từ bỏ của cậu , anh cũng ngày một khá hơn khi dần tìm lại được bản thân .
Không còn cần dùng tới những viên thuốc đắng ngắt hay chai rượu nồng độ mạnh mới có thể ngủ được nữa .

Mingyu lại được ở gần anh ngày ngày cùng ăn uống trò chuyện , đêm tới lại chung một giường tình tứ tâm sự đủ thứ điều trên đời .

...

Việc anh và cậu sống chung không qua nổi tai mắt của cánh nhà báo hiếu kì chỉ chầu trực đưa tin hot khi mà Mingyu vẫn đang là một trong những thành viên nhận được nhiều sự quan tâm và nổi tiếng nhất .

Dĩ nhiên công ty nhanh chóng dùng tiền bưng bít ngay cái bí mật động trời đó lại cùng lúc dùng biện pháp can thiệp mạnh tới Seungcheol .

" Không có Choi Seung Cheol tôi không sống được , các người có quyền gì làm thế kia chứ ? "

Quyền gì à ? Quyền là công ty chủ quản của cậu . Cậu còn trẻ lại đầy tài năng đừng tự đào hố chôn vùi sự nghiệp của chính mình như Seungcheol .

" Vậy tôi cũng sẽ chọn con đường giống anh ấy "

...

Thẻ , xe cộ , mọi thứ của Mingyu đều bị quản chế . Chuyện đến tai gia đình cậu khiến bố mẹ Mingyu cũng chuyển vội lên Seoul để ở cạnh giám sát chặt chẽ đứa con trai ngôi sao của mình .

Mingyu chống đối bằng việc tỏ ra thờ ơ trước tất cả mọi hoạt động nhóm cũng như cá nhân . Dần già những bình luận tiêu cực gạch đá , không ngớt phản hồi xấu ném về phía cậu .
Nào là " vừa nổi tiếng đã chảnh vẻ " , "nhận đủ tiền của đám não tàn là không cần biết lễ phép với khán giả nữa " , " không có tý nhiệt tình mỗi khi xuất hiện nào "

...

Anh nằm đó tái xám với chai thuốc ngủ rỗng vỏ lăn lốc .

Không một lời nhắn nhủ nào để lại .

Cậu trở nên trầm tính đến đáng sợ không nói không rằng trong căn phòng trắng tiếp tục việc điều trị tâm thần .

Chiếc vòng bạc anh tặng năm nào lại lấp lánh sáng .
Cậu cứ ngồi chăm chú nhìn mãi căng ra cần mẫn cứa chỗ móc sắc rạch vào cổ tay . Mài đến khi tách da toác thịt , sâu dần sâu dần..


Căn phòng sơn xanh nơi có mấy tấm gương lớn phản chiếu .

Cậu và anh lại vui vẻ nô đùa cùng nhau chơi bóng , tập luyện vài động tác vũ đạo hay hoà vang theo từng nhịp điệu âm nhạc .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip