Chương 26: Trở mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phan Lộ Lộ đến, nét mặt vô cùng bình tĩnh. Tôi và tụi Thiên Tỉ và Khuê Nhi đều tụ tập ở hành lang ngoài phòng bệnh của Khải.

" Gọi tôi đến đây có chuyện gì không?"

Phan Lộ Lộ khoanh tay trước ngực bình thản nói.

Tôi tiến lên một bước định nói rõ ràng thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã kéo tôi xuống. Nét mặt như tảng băng trôi ngàn năm, lạnh đến không thể nào lạnh hơn:

" Phan tiểu thư, cháo mà cô đem đến cho Hồ Hồng Ảnh Khải Khải đã ăn và bị ngộ độc. Bác sĩ đang chăm sóc cho anh ấy. Cô nói cho tôi biết, rốt cuộc cô đã làm gì bát cháo?".

Nét mặt Phan Lộ Lộ lập tức tối sầm lại. Thoáng một tia hoảng hốt:

" Anh nói gì? Tuấn Khải bị trúng độc? Tôi phải đi xem!"

Phan Lộ Lộ lao qua chúng tôi định mở cửa phòng bệnh của Tuấn Khải thì Thiên Tỉ giữ lấy cánh tay đang cầm nắm cửa của cô ta kéo lại đằng sau:

" Cô giải thích rõ ràng cho chúng tôi trước"

Phan Lộ Lộ giãy giụa cố gỡ cánh tay khỏi tay Thiên Tỉ, khuôn mặt biến sắc vô cùng tức giận nhưng cố hòa hoãn:

" Dịch thiếu, tôi thật không hiểu anh đang nói gì. Đột nhiên gọi tôi đến đây rồi nói trong đồ ăn của tôi có độc là sao? Chuyện này chỉ có thể nói miệng thôi à? Chứng cứ! Chứng cứ đâu?"

Vương Nguyên hắng giọng, ngữ khí cao ngút trời:

" Phan tiểu thư, Lão Đại của chúng tôi theo lời của Hồng Ảnh sau khi ăn cháo do cô đưa đến thì hôn mê, còn nôn ra máu. Bác sĩ cấp cứu thì phát hiện anh ấy nhiễm độc XXX. Trước mắt không biết tình hình ra sao. Vậy không do cháo của cô có vấn đề thì là gì?"

Phan Lộ Lộ liếc mắt qua tôi cười đầy khinh bỉ:

" Dịch thiếu, Vương thiếu, các anh ngày thường thông minh hơn người. Sao đến hôm nay lại mắc một sai lầm cơ bản như vậy. Sao các anh lại khẳng định trong cháo của tôi có độc chứ không phải là thức ăn Khải ca đã ăn trước đó. Có thể độc ngấm dần vào cơ thể. Tình cờ phát tác vào lúc Tuấn Khải ăn cháo của tôi thì sao?"

Thiên Tỉ và Vương Nguyên im lặng.

Nói như vậy cũng đúng, nhưng tôi có linh cảm hung thủ là người ngay trước mắt mình. Không những thế lại là cô tiểu thư họ Phan kia.

" Nhưng... lời cô ấy nói cũng có ý đúng..."

Im lặng một lúc thì có tiếng Khuê Nhi lí nhí.

" Nhỏ ngốc, đúng cái đầu bà!"

Liễu Chi lập tức véo má Khuê Nhi cãi lại.

Phan Lộ Lộ được thế, cô ta di chuyển đến bên cạnh tôi. :

" Còn nữa, các anh có kiểm tra thấy độc XXX trong cháo của tôi không?"

Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Híc, đương nhiên là không! Cháo còn ở phòng nữa đâu mà kiểm tra!

Ngừng lại một lúc Phan Lộ Lộ khẽ đặt một tay lên vai tôi. Một luồng khí lạnh chạy dọc từ sống lưng tôi lên đến gáy. Nói tiếp:

" Hơn nữa, các anh mới nghe qua lời Hồ tiểu thư, hoàn toàn không biết quá trình Tuấn Khải ăn cháo. Các anh nói xem, cháo của tôi đưa cho Hồ tiểu thư vậy tại sao Tuấn Khải lại ăn?"

Ha! Ý nôm na của câu này là: ghép chuỗi sự việc này vào thì tôi là kẻ khả nghi nhất. Bỏ độc vào cháo của cô ta rồi đưa cho Tuấn Khải ăn nhằm hại Tuấn Khải, hại cả Phan Lộ Lộ. Một mũi tên trúng hai con nhặng. Cô ta cũng thông minh thật! Thoáng cái đã thay đổi cục diện, mọi mũi tên của cô ta đều nhắm vào tôi. Chớp mắt, cô ta đã trở thành người bị hại!

Ahhhhh. Tiện nhân bỉ ổi ta đây không chịu được nữa!!!! Muốn khẩu nghiệp chết mất!!!

Liễu Chi không kìm được lửa giận hung hăng xông lên:

" Cô nói gì? Ý cô là Hồng Ảnh của chúng tôi hại Tuấn Khải rồi vu oan giá họa cho cô? Hồng Ảnh có lí do gì để hại 2 người. Hại 2 người có lợi lộc gì?"

Lộ Lộ càng bình thản:

" Nếu Hồ tiểu thư có ý với Khải Khải của tôi thì mọi chuyện dĩ nhiên là hợp lí rồi. Có phải cô Hồ thấy tình cảm của chúng tôi tốt quá nên định gây hiểu lầm giữa tôi và Khải Khải không?"

Whattttttt????? Sao tự nhiên lí do hại người được gán vào tôi là tiểu tiện nhân thất sủng liền nghĩ kế ly gián tình cảm đôi uyên ương?

" Cái gì mà Khải Khải... của tôi?"

Liễu Chi gãi gãi tai lẩm bẩm, trố mắt nhìn Lộ Lộ.

Thiên đột nhiên nhíu chặt mi tâm nhìn tôi. Oái! Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy! Tôi không có ghen! Cho dù họ cưới nhau cũng không liên quan tới tôi!!!

Tôi tức đến sì khói trên đầu. Trán hiện đầy vạch đen. Thấy ta từ đầu không nói gì nghĩ ta hiền đúng không. Tiểu ác ma nhà ngươi!!!

" Cô Phan, lời này cô nói ra càng ngày càng không phải. Đầu tiên là tôi đé... à nhầm không có lí do gì để hại Tuấn Khải. Xin đừng đặt mấy cái giả thuyết vớ vẩn vô căn cứ của cô gán lên người tôi. Thứ hai là tôi một chút cũng không có tình cảm với Khải Khải của cô. Cô cứ ... kiss anh ấy cũng không liên quan tới tôi!"

Tôi là đã nén không khẩu nghiệp rồi!

" Phong Tuấn bây giờ chắc cũng rầm rộ chuyện này. Đừng kéo tôi xuống vũng bùn cùng mọi người. Nếu trong chuyện này còn có bóng tôi. Công ty bên tôi lập tức hủy hợp đồng với Phong Tuấn. Tất nhiên trong chuyện này cũng có phần là do hai nam ca sĩ Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên"

" Cô..."

Liễu Chi tức đến tím mặt. Thiên Tỉ vội đưa ánh mắt dịu dàng trấn tĩnh nhỏ. Nhỏ như con mèo con xù lông vội ngoan ngoãn nén giận lùi về phía sau.

Phan tiểu thư chính thức trở mặt rồi.

" Phan tiểu thư, chúng tôi cũng có lỗi một phần trong chuyện này. Do chúng tôi không suy xét kĩ càng đã vội đưa ra kết luận. Đã thất lễ rồi!"

Thiên Tỉ âm trầm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip