Chương 25: Tuấn Khải trúng độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới sàn nhà, cháo yến mạch đổ lênh láng. Khuôn mặt Vương Tuấn Khải biến sắc, hắn ôm bụng thở dốc vô cùng khó khăn. Sắc mặt trắng bệch. Tôi sợ hãi nhảy xuống giường nâng hắn dậy.

" Vương Tuấn Khải? Anh sao thế? Đừng dọa tôi!"

Vương Tuấn Khải vẫn không ngừng thở dốc. Thỉnh thoảng còn kêu lên đau đớn. Đột nhiên hắn ho sặc sụa một tràng. Tôi đưa tay vuốt ngực hắn, hắn liền nôn ra một bụm máu tươi.

Máu!

Tay tôi run lẩy bẩy. Tôi lao ra ngoài gọi bác sĩ như điên dại.

Bác sĩ và tụi Khuê Nhi lao vào phòng. Nhìn thấy bụm máu trên sàn. Khuôn mặt liền lập tức biến sắc.

" Bệnh nhân bị sao vậy?"

Tôi hét lên:

" Mau đưa anh ấy đi cấp cứu. Anh ấy bị trúng độc!"

Bác sĩ nghe thấy vậy liền vội vàng cùng các y tá đưa Vương Tuấn Khải vào phòng cấp cứu. Chúng tôi phải ngồi ở ghế ngoài hành lang đợi. Lòng tôi nóng như lửa đốt!

Vương Tuấn Khải! Anh tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì! Đừng xảy ra chuyện!

Dịch Dương Thiên Tỷ và Vương Nguyên xuất hiện từ dãy hành lang sâu hun hút lao vào túm chặt tay tôi hỏi:

" Lão đại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

" Tôi... tôi không biết! Anh ấy bị ngất trong phòng tôi... Anh... anh ấy còn nôn ra máu!"

Tôi cuống quá, nói lắp ba lắp bắp. Vai không ngừng run rẩy. Liễu Chi lao đến gỡ tay Thiên Tỷ ra khỏi cổ tay tôi rồi nói:

" Các anh bình tĩnh, Hồng Ảnh đã kinh sợ đến mức này rồi! Các anh đừng hỏi nữa. Chúng ta còn chưa biết tình hình Khải ca giờ ra sao!"

Thiên Tỷ trợn tròn mắt. Lặp lại câu tôi vừa nói. Anh mím chặt môi, từ môi anh chảy ra chất lỏng màu đỏ tươi. Thiên Tỉ cau mày, đưa tay lên vò đầu rồi đi đến tựa vào cửa phòng cấp cứu.

Thời gian như con dao sắc nhọn cứa vào trái tim tôi. Không phải chỉ là ngất bình thường thôi sao? Tại sao lâu như vậy rồi còn chưa ra?

Xin anh đấy Vương Tuấn Khải đừng làm tôi lo lắng!

Đột nhiên tôi thấy trái tim đau thắt như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim. Tôi sợ Vương Tuấn Khải sẽ xảy ra chuyện. Sợ anh ấy có làm sao,... sợ! Sợ rất nhiều...

Thời gian lặng lẽ trôi. Chúng tôi không ai nói câu gì. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy hành lang. Mọi người đều sợ, sợ hỏi nhau sẽ nhận được câu trả lời không mong muốn.

Cửa phòng cấp cứu đã đóng lại 4 tiếng rồi. Người bên trong không biết ra sao?

Ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Tôi ngước lên nhìn cánh cửa phòng cấp cứu. Biển cấp cứu vẫn màu đỏ không chuyển màu.

Tôi cảm nhận được đôi môi mặn chát. Thứ chất lỏng yếu ớt lặng lẽ lăn trên gò má. Rơi xuống đôi môi mềm mại để lại dư vị mặn chát rồi lại lặng lẽ rơi xuống bàn tay nóng hổi.
Vai tôi run lên từng hồi.

Xin anh, đừng xảy ra chuyện.

Tôi đưa tay lên ngăn những giọt nước mắt không ngừng lã chã tuôn rơi.

Khóc ư?

Khóc vì một người con trai?

Trước giờ tôi luôn khinh bỉ những giọt nước mắt này. Kiên cường đến vậy, bây giờ tôi không còn thấy hình ảnh Hồng Ảnh kiên cường trước nữa. Bây giờ lại trở nên vô cùng yếu đuối. Lo lắng vì một người con trai.

Máu! Thứ tôi nhìn thấy hắn nôn ra là máu. Vậy thì khả năng bệnh không đơn giản.

Nước mắt không ngừng tuôn rơi ướt đẫm vạt áo đằng trước. Tim tôi đau nhói như ngàn tiễn xuyên tâm.

Đau! Đau quá!

6 tiếng...

6 tiếng rồi. Cuối cùng biển cấp cứu cũng chuyển sang màu xanh. Tôi như chết đuối vớ được cọc. Điên cuồng lao tới lay người bác sĩ. Tụi Thiên Tỷ cũng lao tới giành giật vị y sĩ đáng thương.

" Vương Tuấn Khải! Anh ấy sao rồi?"

" Lão đại rốt cuộc sao vậy bác sĩ?"

" Hức hức, bác sĩ Khải ca đã qua cơn nguy hiểm chưa?"

" Bác sĩ, mau trả lời chúng tôi! Tuấn Khải anh ta sao rồi?"

Vị bác sĩ trầm ngâm không trả lời câu hỏi của chúng tôi, nghiêm túc nói:

- Độc tố XXX gây nguy hiểm mức độ trung bình. Được tẩm sẵn trong thức ăn. Anh ấy đã ăn gì trong ngày hôm nay?

Độc tố XXX?

Ôi không! Giờ mới nhớ! Cháo của Phan Lộ Lộ chắc chắn có vấn đề! Nếu là như vậy! Tôi nhất định không tha cho cô ta. Người cô ta nhắm vào là tôi!

Tôi lao như bay về phòng bệnh của mình. Tụi Thiên Tỷ và tụi Liễu Chi đuổi theo sau.

Nhất định trong cháo có vấn đề!

Tôi đạp bay cửa phòng bệnh. Nhưng đập vào mắt tôi là cảnh tượng không như mong muốn. Bát cháo đổ lênh láng ở đây đâu rồi?

Tụi Thiên Tỷ chạy đến hỏi:

" Hồng Ảnh, sao vậy?"

" Cháo! Là cháo của Phan Lộ Lộ! Cô ấy đem đến cho tôi cháo yến mạch nhưng Tuấn Khải đến sau đó đã ăn nó. Anh ta ăn xong và ngay sau đó bị bất tỉnh!"

Thiên Tỷ lập tức quay sang nói với Vương Nguyên:

" Nguyên, cậu nhanh chóng gọi cho Phan Lộ Lộ đến đây đi. Chuyện này nhất định chúng ta phải làm rõ! Để mình ra xem tình hình Khải ca thế nào rồi."

Vương Nguyên nghe xong lập tức lôi điện thoại ra gọi cho Phan Lộ Lộ. Tôi túm lấy ngay cô y tá gần đó.

" Chỗ cháo đổ ra đây đâu rồi? Các cô đã dọn đi rồi?"

" Vừa rồi đã có lao công ra dọn đi."

Ôi má ơi!!!!! Bằng chứng quan trọng đã mất rồi còn đâu!!! Hồng Ảnh sao hôm nay mày ngu vậy trời. Não mày liệt rồi hả? Ngay từ lúc Vương Tuấn Khải trúng độc đã phải nghi ngờ bát cháo đó đầu tiên!

Quả nhiên, cô ta đã nhanh tay thu dọn tàn cục rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip