Chương 182: PN Hiện đại (2) 02-02-2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tần Mặc Hàm nhẹ nhàng ứng tiếng, ngay sau đó buông ra Tô Tử Ngưng, cẩn thận vuốt ve trên người nàng. Nhiều ngày không gặp, y phục Tô Tử Ngưng đều dính bụi đất, sắc mặt cũng có chút không tốt.

Tần Mặc Hàm ánh mắt mềm ấm, lại có chút đau lòng: "Mấy ngày nay khổ cực nàng rồi, đi trước tắm gội, sau đó ta nấu cơm cho nàng, được không?"

Thế giới này linh lực không đủ, Tô Tử Ngưng mấy ngày nay trôi qua đích xác có chút chật vật, nàng nhìn nhìn y phục chính mình, nhẹ gật đầu.

Tần Mặc Hàm vội lấy quần áo cho Tô Tử Ngưng, trước đó đi mua sắm nàng liền dựa theo kích cỡ nàng ấy mà chuẩn bị tốt mấy bộ. Tô Tử Ngưng không kịp đánh giá căn hộ nhỏ này, liền đi theo Tần Mặc Hàm nhìn nàng vội trước vội sau.

Khi nhìn đến Tần Mặc Hàm lấy ra y phục cổ quái, Tô Tử Ngưng hơi hơi mở to mắt. Tuy nàng chưa thấy qua vải vóc như vậy, nhưng xem hình dạng cũng đại khái đoán được. Khởi điểm nàng có chút xấu hổ, nhưng sau đó lại duỗi tay xách lên hai vật nhỏ kia, thò lại gần cười nói: "Người hiện đại các nàng đều không đứng đắn như vậy ư?"

Dứt lời, lại giơ tay nhẹ ấn lên ngực Tần Mặc Hàm, bên tai ửng đỏ rồi lại ra vẻ bình tĩnh nói: "Mặc Hàm, nàng cũng mặc sao?"

Tần Mặc Hàm trái tim run rẩy, bị dáng vẻ liêu nhân của Tô Tử Ngưng câu đến gò má đỏ bừng, nàng áp xuống nhiệt ý trên mặt, liếc đối phương một cái: "Nhập gia tùy tục, đây là tự nhiên."

Nàng lôi kéo Tô Tử Ngưng đi vào phòng tắm, sau khi treo xong quần áo, nàng chỉ vào vòi sen, vươn tay mở chốt, vòi hoa sen tức khắc phun ra dòng nước, Tô Tử Ngưng sửng sốt kêu lên một tiếng.

Tần Mặc Hàm rất nhanh đóng nước lại, nhìn Tô Tử Ngưng thăm dò vặn chốt mở, ý cười hoà thuận vui vẻ: "Cái này có thể điều chỉnh độ ấm, hướng ngược chiều kim đồng hồ là nước nóng, hướng phải là nước lạnh, nàng cẩn thận chút, chậm rãi chỉnh đừng để nóng quá."

Tô Tử Ngưng theo lời nàng điều chỉnh, quả nhiên như thế, lập tức cảm khái nói: "Cơ quan này thật lợi hại, rất thuận tiện đấy. Nhưng sao nước có thể tùy ý nóng hoặc lạnh vậy?"

Tần Mặc Hàm đơn giản giải thích cho nàng nguyên lý hoạt động của máy nước nóng lạnh, Tô Tử Ngưng nghe được cái hiểu cái không, lại nghi hoặc hỏi: "Nàng nói điện chính là lôi kiếp chi lực, nơi này nhân loại không có một tia linh lực, thế nhưng lại dám dẫn lôi điện vào trong cái bình kia? Không sợ bị sét đánh thành than?"

Tần Mặc Hàm buồn cười rồi lại không thể nề hà: "Đây không phải lôi điện, nhưng nguồn gốc cũng tương tự. Nàng tắm gội trước, chờ nàng thoải mái rồi, ta lại chậm rãi kể cho nàng nghe, chịu không?"

Đại khái biết hỏi quá nhiều, Tô Tử Ngưng chính mình cũng nở nụ cười. Tần Mặc Hàm chỉ cho nàng các chai lọ đựng dầu gội sữa tắm, giúp nàng gội đầu rồi bôi lên dầu xả, sau đó mới yên tâm để Tô Tử Ngưng tự mình tắm.

Trong lúc này nàng tranh thủ thời gian mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị làm vài món ngon cho Tô Tử Ngưng.

Nàng đem nguyên liệu rửa sạch sẽ, nhìn nhìn thời gian đoán chừng Tô Tử Ngưng sắp tắm xong, nhưng nàng vẫn không yên tâm. Tuy rằng cô vợ nhà nàng thông minh, nhưng lần đầu thấy những đồ vật mới lạ kia cũng phản ứng không kịp. Tần Mặc Hàm sợ nàng ấy gặp phiền phức, vừa muốn gõ cửa, phòng tắm đột nhiên bật mở.

Tô Tử Ngưng dò ra đầu ướt dầm dề, nhỏ giọng nói: "Mặc Hàm, ta không biết mặc cái này."

Xuyên thấu qua khe cửa, Tần Mặc Hàm có thể rõ ràng nhìn đến bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh quyến rũ của người kia. Thân thể nàng ấy mỗi một tấc đều đã khắc sâu trong đầu nàng, nơi nào đều quen thuộc, cho dù chỉ một góc nhỏ như vậy cũng đủ phác họa nên cảnh đẹp khó quên. Yết hầu nàng hơi trượt động, ứng một tiếng, thanh âm có chút thấp.

Tần Mặc Hàm đẩy cửa đi vào, trong không khí ẩm ướt tựa hồ phiếm một cổ ái muội, Tô Tử Ngưng toàn thân quang lõa đứng ở trên sàn nhà ướt dầm dề, ngón chân đều ửng hồng, trên người chỉ dùng khăn tắm hơi chút che đậy.

Các nàng đã ở bên nhau gần ngàn năm, thân thể xinh đẹp trước mắt này đã quen thuộc vô cùng, nhưng mỗi một lần nhìn đến cảnh sắc tuyệt mỹ ấy, Tần Mặc Hàm đều cảm thấy tim đập gia tốc. Đối với một Tần Mặc Hàm đã từng trải qua hơn 20 năm ở hiện đại, đây là chuyện mà nàng không dám tưởng tượng. Trên thực tế, dấu vết thời gian chưa bao giờ xuất hiện, năm tháng biến thiên chưa từng thay đổi Tô Tử Ngưng mỹ mạo, cũng vô pháp làm phai nhạt tình yêu của nàng, đây là may mắn cùng hạnh phúc đến bực nào.

Lấy xuống nội y, Tần Mặc Hàm vành tai đỏ bừng giúp Tô Tử Ngưng mặc vào.

Tô Tử Ngưng ngay từ đầu chỉ là ngậm ý cười trên môi, nhưng khi ngón tay Tần Mặc Hàm lướt qua, thay nàng điều chỉnh kích cỡ nội y, không thể tránh khỏi chạm vào nơi mềm mại trước ngực, làm má nàng tức khắc nóng lên, tim đập gia tốc.

Tần Mặc Hàm lần đầu tiên nhìn Tô Tử Ngưng mặc thế này, vải dệt nội y mềm mỏng vừa vặn che khuất nơi tư mật nhất, cũng tinh tế tôn lên vóc dáng gợi cảm của nàng ấy, thật sự câu hồn đoạt phách người.

Nàng nghiêng đầu vội lấy áo choàng tắm màu rượu đỏ mặc vào cho Tô Tử Ngưng, làn da Tô Tử Ngưng trắng nõn, thân thể nàng ấy cao gầy, này áo vừa mặc xong lộ ra một thân khí chất lại mị hoặc vô biên, xinh đẹp vô cùng.

Tần Mặc Hàm nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ nếu dẫn nàng đi ra ngoài, cần thiết mang khẩu trang cùng áo khoác che đậy thật kỹ, tránh cho người khác bị mị lực của nàng câu đến nhìn không rời mắt được.

Tô Tử Ngưng cúi đầu nhìn chính mình, y phục thực giản khiết, thoạt nhìn thoải mái thanh tân lưu loát, cũng không khó coi. Nàng ngẩng đầu xem Tần Mặc Hàm, ý cười ấm áp: "Đẹp sao?"

Tần Mặc Hàm vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi Tô Tử Ngưng, thanh âm cũng có chút ách: "Đẹp cực kỳ."

Nàng hiển nhiên nhịn không được nữa, cúi đầu hôn Tô Tử Ngưng, các nàng vài ngày không gặp, nàng không nghĩ nhẫn nại. Nàng nhẹ đẩy Tô Tử Ngưng tựa lưng vào tường, nụ hôn như mưa rơi xuống bắt đầu từ trán đến mũi, đến má rồi môi, bàn tay trắng nõn cũng theo đó đi vào vạt áo kia, dây buộc vừa được thắt ngay ngắn tức khắc nới lỏng, ngón tay nàng trực tiếp dừng trên tuyết trắng, vốn là đang lạnh lẽo đột nhiên được nóng ấm bao phủ làm Tô Tử Ngưng thoáng rùng mình.

"Ưm...Mặc Hàm?" Tô Tử Ngưng vòng ôm lấy nàng, có chút kinh ngạc mà lên tiếng.

"Ngưng nhi...." Tần Mặc Hàm ngậm lấy môi nàng, đầu lưỡi mơn trớn vành môi, nhẹ nhàng kích thích rồi từng chút thâm nhập.

Khắp khoang miệng đều là thơm ngọt, Tô Tử Ngưng hơi nghiêng đầu, chiếc lưỡi lách qua để Tần Mặc Hàm tiến vào càng sâu, khởi điểm mút nhẹ dần dần trở nên gấp gáp, nàng quấn lấy Tần Mặc Hàm, hôn một trận đến trời đất quay cuồng, giờ phút này cho dù là ai cũng không thể đem các nàng tách ra.

Tần Mặc Hàm ôm Tô Tử Ngưng hôn rồi lại hôn, bàn tay ở trong ngực áo nàng dịu dàng vuốt ve nhào nặn, lưu luyến không rời, sau đó chậm rãi dời xuống, lướt qua vùng bụng bằng phẳng mà đi đến nơi u vực ẩm ướt kia. Khi nàng dịu dàng chìm vào khe suối ôn nhiệt ấy, mang theo một trận lửa nóng, Tô Tử Ngưng chỉ cảm thấy một làn sóng nhiệt chạy khắp toàn thân, bao phủ nàng, nhấn chìm nàng, nàng chặt chẽ ôm Tần Mặc Hàm, đã không biết thân đang ở nơi nào.

......

Thân mật xong, Tần Mặc Hàm ôm Tô Tử Ngưng ra sô pha lau khô tóc cho nàng, lấy ra máy sấy đối nàng giải thích: "Đây là máy sấy, sẽ thổi ra gió nóng làm tóc mau khô."

Nàng ấn nút, tiếng gió vù vù truyền đến, thổi tới trên mặt nóng hầm hập, Tô Tử Ngưng đơn giản ghé vào trong ngực Tần Mặc Hàm, hiếu kỳ hỏi: "Vì sao nó còn có sợi dây, lại cắm vào hai lỗ nhỏ kỳ quái kia?"

Tần Mặc Hàm nghĩ nghĩ, tận lực ngắn gọn sáng tỏ mà giảng giải với nàng, bởi vì môn sinh này rất thông minh nên chính mình làm lão sư cũng nhẹ nhàng rất nhiều.

Hong khô tóc rồi, Tần Mặc Hàm nhéo cái mũi Tô Tử Ngưng: "Thật thông minh."

Rút phích cắm điện ra, Tô Tử Ngưng tiếp nhận máy sấy, nghiêm túc nói: "Để ta nghiên cứu món pháp khí này một chút."

Tần Mặc Hàm nhịn không được bật cười: "Ừm, vậy ta đi nấu cơm."

Trước đó Tô Tử Ngưng đã xem qua phòng bếp, không có bệ bếp, nàng thật hiếu kỳ người hiện đại làm cách nào để nhóm lửa nấu cơm, cũng không thể dùng pháp thuật biến ra lửa đi? Đặt xuống "pháp khí" trong tay, nàng liền dính phía sau Tần Mặc Hàm. Chỉ thấy đồ vật hình nồi cơm trong kia cũng có dây cắm, đồng dạng ghim vào trong hai lỗ trên tường.

Tần Mặc Hàm quả thực cảm thấy phía sau mình mọc cái đuôi nhỏ, nàng làm cái gì, người kia đều thăm dò nhìn. Khi nàng bật lên bếp gas, Tô Tử Ngưng càng ngạc nhiên, vươn ngón tay muốn chạm chạm ngọn lửa: "Ta không thấy lôi điện, nàng dùng linh lực sao?"

Tần Mặc Hàm mỉm cười, kéo ngón tay nàng lại, đơn giản nói cho nàng hiểu, sau đó bắt đầu nêm nếm gia vị. Tô Tử Ngưng ở bên một tấc cũng không rời, nàng nhìn các loại chai lọ gia vị trước mắt, có nhiều thứ nàng chưa bao giờ gặp qua, tuy rằng chịu đựng không hỏi, nhưng nàng lại nhìn rất chăm chú, ngẫu nhiên sẽ hỏi Tần Mặc Hàm một chút.

Mỗi một vấn đề của nàng, Tần Mặc Hàm đều kiên nhẫn đáp, cũng chưa từng cảm thấy phiền chán.

Hai người cơm chiều sẽ không quá phức tạp, lại cũng không đơn điệu. Một đạo cá trích hấp, thịt hầm đậu hủ, canh củ sen xương sườn, trứng xào cà chua, gỏi rau diếp cá.

Tô Tử Ngưng trố mắt nhìn cơm được bới ra từ nồi cơm điện, nàng thử ăn một ngụm, cơm mềm dẻo vừa miệng, mùi hương nồng đậm, một chút cũng không kém bên kia Tần Mặc Hàm nấu cho nàng, ăn rất ngon.

Nàng ngẩng đầu chạm phải ánh mắt sủng nịch của Tần Mặc Hàm, nhẹ ho một tiếng: "Nàng có cảm thấy ta giống đồ nhà quê không?"

Tần Mặc Hàm lắc lắc đầu, múc cho nàng chén canh củ sen: "Đáng yêu cực kỳ."

Tô Tử Ngưng nghe nàng nói có chút thẹn thùng, sống lâu như vậy vẫn là nhịn không được trêu chọc, nàng nhìn củ sen trong chén, hơi có chút ngạc nhiên: "Sen này màu sắc thật xinh đẹp, hồng phấn phấn."

"Đây là loại củ sen giòn, dùng nấu canh là thích hợp nhất, màu sắc hồng phấn đẹp mắt, nấu lên mềm mại ngọt thanh, nàng nếm thử nhé?"

Tô Tử Ngưng múc muỗng canh tinh tế nhấp, đầu lưỡi chạm tới nước canh hơi nóng, trong vị mặn lộ ra một cổ thanh ngọt tươi tắn, đích xác dễ uống. Nàng lại uống mấy ngụm, gắp khối ngó sen cắn một cái. Ngó sen cắt thành miếng tròn, hầm đến giòn giòn, cắm vào không quá mềm, tinh tế nhấm nuốt lại cảm thấy mềm mại. Hơn nữa canh thơm ngon mỹ vị, cũng không hề nhạt, thập phần ngon miệng.

Xem nàng ăn đến vui vẻ, Tần Mặc Hàm cũng là thỏa mãn, nàng gắp thịt nơi bụng cá trích, chấm tương ớt rồi để vào chén của Tô Tử Ngưng: "Cá này tuy không sánh được cá đuôi phượng, nhưng lại có một phen tư vị khác, nàng nếm thử nhé?"

Sản vật nơi này không có linh khí, kém xa Tu Chân giới, nhưng hương vị cũng không tệ, huống hồ mỗi món đều được Tần Mặc Hàm xử lý rất tốt, Tô Tử Ngưng đồng dạng ăn đến vô cùng thỏa mãn. Đặc biệt là tương ớt, cay nồng lạ miệng, rất kích thích cảm giác thèm ăn.

Tô Tử Ngưng ăn có chút nhiều, nhưng vẫn dư lại không ít. Nếu là ở Tu Chân giới, một nhà các nàng ăn dĩ nhiên không thừa lại bao nhiêu. Nàng nhớ tới Tiểu Hạt Sen cùng Côn Côn, tức khắc tâm tình hạ xuống.

"Nếu Hạt Sen Nhỏ cùng Côn Côn ở đây, bữa ăn này tất nhiên không đủ."

Tần Mặc Hàm đang dọn bàn nghe vậy thoáng ngừng lại, Tô Tử Ngưng thấy thế lại có chút hối hận chính mình nhắc đến việc này.

Hai người rửa xong chén, rửa sạch tay liền vùi vào nhau ở trên sô pha. Tần Mặc Hàm vỗ về mái tóc nàng, lúc này mới nói: "Nàng đừng lo lắng, Mộ Tử đã trưởng thành, lợi hại hơn chúng ta ngày trước rất nhiều. Vô luận là Ma tộc hay Tu Chân giới đều rất sủng nàng ấy, không ai có thể tổn thương nàng ấy. Tuy chúng ta không bên cạnh, nhưng có Côn Côn cùng Thánh Liên bầu bạn, Mộ Tử sẽ không cô đơn."

"Ân." Tô Tử Ngưng rầu rĩ đáp, trong lòng lại trăm mối ưu tư, khi nào các nàng mới có thể gặp lại nữ nhi. Tiểu nha đầu kia đều lớn như vậy, cũng chưa gặp được người trong lòng, hiện giờ các nàng không ở, sợ rằng con bé sẽ bị người khác dụ dỗ, thật khiến cho người làm mẹ như nàng rầu thúi ruột.

"Mặc Hàm, nàng nói xem đợi chúng ta trở về, Hạt Sen Nhỏ có thể hay không liền tìm được người thương?"

Tần Mặc Hàm nhíu nhíu mày, khẽ lắc đầu.

Tần Mộ Tử kế thừa dung mạo của Tô Tử Ngưng, càng lớn càng xinh đẹp. Khi còn nhỏ có chút nghịch ngợm, lớn lên tính tình lại giống hệt Tần Mặc Hàm, ông cụ non. Duy nhất làm Tô Tử Ngưng vui mừng chính là con bé không muộn tao như Tần Mặc Hàm, còn rất biết tán chuyện với người khác.

Chỉ là Tần Mộ Tử chịu ảnh hưởng rất lớn từ người thân bên cạnh, nàng từ nhỏ liền thấy nương thân cùng mẫu thân ân ái tràn đầy, tình cảm nồng hậu, cho nên ở phương diện tìm bạn đời nàng yêu cầu rất cao, tuyệt không thể thua kém hai vị mẫu thân.

Nhưng phóng mắt khắp Tu Chân giới làm sao tìm được người sánh ngang Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng, Nhan Khuynh luôn bất đắc dĩ thở dài, liền sợ không ai có thể lọt vào mắt Tần Mộ Tử, cuối cùng nàng ấy đành phải cô đơn chiếc bóng.

Dù lo lắng đến thế nào thì các nàng cũng không thay đổi được gì, Tô Tử Ngưng  nằm ở trên giường chờ Tần Mặc Hàm tắm gội đi ra. Hiện giờ đối nàng mà nói còn có một chuyện cấp bách phải giải quyết, chính là nàng không nhận thức được văn tự nơi này, cho nên đường đường là Ma Đế bệ hạ mấy ngàn năm tung hoành Tu Chân giới, cũng phải giống như đứa trẻ lần nữa học tập.

Nàng ném quyển sách được viết bằng chữ giản thể sang một bên, nhìn Tần Mặc Hàm mặc một thân váy ngủ khinh bạc đi vào, nàng tức khắc ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó nàng nhăn lại mi, đem Tần mặc Hàm kéo vào trong ngực gói kỹ lưỡng.

"Sao nàng lại mặc quần áo thế này." Chưa tính cánh tay trắng nõn lộ ra bên ngoài, mà làn váy cũng không che khuất được hai chân thon dài gợi cảm, thật sự là không tốt, chẳng lẽ Tần Mặc Hàm đi ra ngoài cũng mặc như vậy?

Tần Mặc Hàm cố ý trêu nàng, chọc chọc cằm nàng: "Thời tiết càng ngày càng nóng, người hiện đại chúng ta đều có thói quen ăn mặc mát mẻ, nhiều người thích mặc váy ngắn quần đùi, thậm chí là ngắn đến chỗ này." Vừa nói, ngón tay nàng vừa làm dấu trên đùi Tô tử Ngưng.

"Quả thực...... Quả thực không ra thể thống gì!" Tô Tử Ngưng nhíu mày, có chút buồn bực, sau đó đè nặng Tần Mặc Hàm: "Nàng cũng thường mặc như vậy sao?"

Tần Mặc Hàm cố nén cười: "Ta sinh ra ở đây, tự nhiên không thể tránh."

Tô Tử Ngưng nghĩ đến cảnh tượng kia, tức khắc tích tụ đến gan đau, nàng nghiêm túc nhìn Tần Mặc Hàm: "Nàng trước kia ở chung nhà với Giang Tư, cũng mặc thế này ư?"

Tần Mặc Hàm sửng sốt, nghĩ nghĩ, tuy nàng cùng Giang Tư thuê chung một nhà, nhưng đều ở hai phòng riêng biệt, Giang Tư hiếm khi vào phòng nàng. Mà nàng đến lúc đi ngủ mới thay áo ngủ, bình thường cũng sẽ không mặc đồ ngủ tới lui trong nhà.

Tần Mặc Hàm trầm mặc dừng ở trong mắt Tô Tử Ngưng chính là cam chịu, làm Tô Tử Ngưng chua đến không được, biết là không thể trách quá khứ của Tần Mặc Hàm, nhưng điều đó vẫn khiến nàng có chút không thoải mái.

Nàng cắn một ngụm lên cằm Tần Mặc Hàm, ra vẻ hung dữ nói: "Không cho phép nàng mặc quần áo ngắn ra ngoài, ta không muốn người khác nhìn nàng."

Nàng cả người dựa vào trong lòng ngực Tần Mặc Hàm, gương mặt tuyệt mỹ của nàng gần trong gang tấc, thoạt nhìn hung dữ lại lộ ra kiều mềm vô pháp che giấu. Đầu ngón tay nàng đặt lên ngực Tần Mặc Hàm, mang theo độ ấm xuyên thấu qua vải dệt truyền sang, làm dấy lên một cỗ khô nóng.

Cảnh tượng vừa mới diễn ra trong phòng tắm trước lúc các nàng ăn cơm, rất đúng lúc mà tái hiện, Tần Mặc Hàm thân mình căng thẳng, yết hầu tràn ra một tiếng hừ nhẹ, ánh mắt mềm mại nhìn Tô Tử Ngưng, khẽ mỉm cười: "Được, ta về sau sẽ không mặc."

Tô Tử Ngưng vừa lòng, đánh giá ái nhân đã nhiều ngày làm nàng tinh thần khó an, tưởng niệm trút xuống mà ra. Ngón tay nàng vuốt ve dấu răng trên cằm Tần Mặc Hàm, sau đó dời đến cái cổ trắng nõn, nàng hơi đổi tư thế gác đầu lên ngực Tần Mặc Hàm, nói: "Nàng chỉ có thể như vậy khi ở bên ta thôi."

Tần Mặc Hàm nhấp miệng cười nhẹ, dáng vẻ thanh nhuận hóa thành một hồ xuân thủy, ấm áp nhu hòa.

Tô Tử Ngưng hướng lên trên cọ cọ, không nói chuyện, liền như vậy nhìn Tần Mặc Hàm. Hai người đối diện nhau, tiếng tim đập dần dần trở nên khác thường. Các nàng kỳ thực vẫn luôn tồn sợ hãi, quá khứ trải qua biết bao lần trắc trở mới có thể bên nhau, nếu thật sự phải tách ra lần nữa, hai người đều không thể tưởng tượng phải sống tiếp như thế nào.

"Ngưng nhi." Tần Mặc Hàm mềm giọng phun ra ái xưng mà nàng yêu tha thiết, đã là một loại tín hiệu.

Tô Tử Ngưng sóng mắt lưu chuyển, nhắm mắt cúi người, hai nàng cùng nhau chìm xuống chăn đệm, thật lâu vẫn chưa bình phục.

Sau một hồi Tô Tử Ngưng súc ở trong chăn nhìn Tần Mặc Hàm đem quần áo đi vào phòng tắm, trên mặt hồng càng thêm thịnh.

Tần Mặc Hàm ra tới nhìn đến dáng vẻ kia của nàng, cười nhẹ lên, đều sống lâu như vậy, như thế nào còn đáng yêu đến thế? Tắt đèn chỉ lưu lại đèn giường, Tần Mặc Hàm xốc lên chăn nằm đi vào, Tô Tử Ngưng cọ xát lại oa tiến trong lòng ngực nàng,

Tần Mặc Hàm ôm Tô Tử Ngưng vào lòng, duỗi tay lấy điện thoại nhìn thời gian, nguyên bản gần 20 giờ đã biến thành 22 giờ rưỡi. Trước đó các nàng còn trải qua một hồi ôn nhiệt trong phòng tắm, hiện tại cả hai đều mệt mỏi, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau lúc các nàng tỉnh lại, ánh mặt trời đã xuyên thấu qua rèm cửa chiếu vào trong phòng. Trên giường lớn hai người vẫn còn ôm nhau ngủ, một lát sau Tần Mặc Hàm giơ tay che mắt, nhìn thoáng bên ngoài, thời điểm không còn sớm.

Nàng mới vừa nghiêng thân, người trong ngực đã kiều mềm rên một tiếng, cũng mở bừng mắt, sau đó tiếp tục vòng ôm lấy eo nàng, không hề động đậy.

Tần Mặc Hàm nhìn Tô Tử Ngưng khóe miệng câu cười, trong mắt phảng phất rơi xuống ánh mặt trời, duỗi tay sờ sờ vành tai nàng: "Còn buồn ngủ sao?"

Tô Tử Ngưng lười nhác nâng mí mắt, lắc lắc đầu: "Không có, nhưng ta muốn nằm thêm chốc lát."

Tần Mặc Hàm bật cười: "Được, nhưng đã giờ Mẹo canh ba, ta dậy trước đi chuẩn bị bữa sáng cho nàng, nàng cứ ngủ thêm một lúc nhé?"

Tô Tử Ngưng nhìn nàng, duỗi tay ôm cổ nàng, thăm dò hôn hôn gương mặt nàng: "Nàng đều sủng ta rất nhiều năm, vẫn không phiền chán sao?"

Tần Mặc Hàm ôn nhu nhìn nàng, cọ cọ chóp mũi nàng: "Không phiền, ta còn muốn cưng chiều nàng cả đời." Một đời của các nàng, thật sự rất dài dòng năm tháng, bởi vì linh lực chính mình vẫn còn, một đời này khả năng không bao giờ kết thúc, cũng không biết qua mấy chục năm nữa các nàng phải làm sao để ứng phó thế giới này. Cho nên tìm cách quay lại Tu Chân giới mới là tốt nhất.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Mặc Hàm có chút trôi nổi, khẽ mỉm cười: "Lúc trước khi ta còn sinh hoạt ở đây, ta làm sao cũng tưởng tượng không đến ta có thể thích một người lâu như vậy. Nhưng hiện giờ ta cảm thấy như thế nào cũng không đủ đền bù cho nàng, ta vẫn còn thiếu nàng hai đời đấy."

Tô Tử Ngưng nghe nàng nói hơi có chút xuất thần, theo sau ôm chặt nàng, nhấp môi hừ nhẹ: "Nàng tất nhiên chột dạ. Đời thứ nhất, đời thứ hai, đều là ta theo đuổi nàng. Nếu khi ấy ta lùi bước, làm gì còn có đời thứ ba."

Tần Mặc Hàm trong mắt tràn đầy ánh sáng nhu hòa, dán gương mặt nàng lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, cho nên cảm ơn Ngưng nhi, lúc trước đối ta không rời không bỏ."

Tô Tử Ngưng nhắm mắt, ôm nàng không nói chuyện.

Đến cuối cùng Tô Tử Ngưng vẫn theo Tần Mặc Hàm rời giường, nàng rốt cuộc nhìn thấy đồ vật gọi là tivi mà Tần Mặc Hàm từng kể cho nàng nghe. Đúng lúc trên màn ảnh đang trình chiếu một bộ phim tình cảm, nam nữ ăn mặc kỳ quái ôm hôn nồng thắm, nàng trừng mắt sau đó nhíu lông mày, quay đầu nhìn Tần Mặc Hàm đang gọt trái cây, muộn thanh nói: "Nàng đều xem mấy thứ này?"

Tần Mặc Hàm ngẩng đầu nhìn nhìn, có chút buồn cười: "Không có, ta hiếm khi xem phim dạng này, chỉ là tùy ý mở."

Nói đoạn, nàng cầm điều khiển từ xa chuyển kênh, cảnh nóng nhiệt kia tức khắc được thay thế bằng cảnh mèo vờn chuột. Nàng đang muốn tiếp tục chuyển, Tô Tử Ngưng lại tò mò kêu dừng. Sau đó, Tần tiểu chủ tử sống 900 năm bồi Ma Đế bệ hạ sống 1700 năm xem phim hoạt hình Tom and Jerry, thuận tiện đảm đương người giải thích.

Hai người ở trong nhà dính một buổi sáng, Tần Mặc Hàm bắt đầu tìm cách giải quyết các vấn đề gặp phải ở thế giới này. Thứ nhất các nàng đều không có thẻ căn cước, đây là chuyện phiền toái nhất. Thứ hai, các nàng còn không xác định sẽ ở lại bao lâu, cho nên cần thiết đi làm kiếm tiền sinh sống. Đối Tô Tử Ngưng mà nói, học chữ là chuyện ưu tiên hàng đầu.

Về ngôn ngữ nói, nhiều xem tivi là được. Mà chữ giản thể, Tần Mặc Hàm tìm phần mềm học tiếng phổ thông, để Tô Tử Ngưng đối chiếu xem. Tu Chân giới vốn cùng một dạng với cổ đại, đều dùng chữ phồn thể, hiện giờ đổi sang giản thể cũng không mất quá nhiều thời gian.

Làm tốt quy hoạch, Tần Mặc Hàm lập tức bắt tay thực hiện. Nàng sửa sang phòng cũ của Giang Tư thành phòng sách, mua laptop, chuẩn bị tư liệu học tập. Bây giờ là thời đại Internet bùng nổ và kết nối vạn vật, nàng cần thiết để Tô Tử Ngưng làm quen với công nghệ số.

Ăn xong cơm trưa Tần Mặc Hàm liền đọc sách, Tô Tử Ngưng một bên sử dụng phần mềm chuyển hóa để học tập. Hai nàng đều là người làm việc nghiêm túc, trong nhất thời tại phòng sách chỉ có tiếng trang sách phiêu động cùng với thanh âm bàn phím lách cách.

Thẳng đến điện thoại của Tần Mặc Hàm rung lên mới đánh vỡ sự yên tĩnh này. Tô Tử Ngưng ngẩng đầu, thấy Tần Mặc Hàm dùng ngón tay lướt qua màn hình, âm rung kia tức khắc ngưng lại. Là Giang Tư gọi đến.

Tần Mặc Hàm thu hồi di động, nhìn Tô Tử Ngưng: "Giang Tư mời chúng ta ăn cơm."

Tô Tử Ngưng khẽ gật đầu, Giang Tư là bạn tốt của Tần Mặc Hàm, nàng tự nhiên sẽ không vì một chút chua chua kia mà đi bài xích đối phương.

Khi bốn người gặp mặt, Lục Linh nhìn thấy hai người Tần Mặc Hàm thì sửng sốt, đây là lần đầu cô gặp Tô Tử Ngưng, lại hoàn toàn bị dung mạo của nàng kinh diễm tới. Nhưng cô cư xử rất đúng mực, chỉ là gật đầu chào hỏi hai người. Cô đã nghe Giang Tư giới thiệu qua, hai vị này là người thân của Tần Mặc Hàm, vốn là sống ở miền núi heo hút, vừa mới đến thành phố C không lâu. Hai năm trước Tần Mặc Hàm đã rời đi, giờ đây người thân của cô ấy tiếp nhận căn hộ kia để sinh hoạt.

Ăn cơm xong, Lục Linh có hẹn với khách hàng nên rời đi trước. Tần Mặc Hàm nói rõ vấn đề thẻ căn cước với Giang Tư, Giang Tư lập tức đáp ứng: "Yên tâm cứ để tớ lo, bác ruột của tớ làm ở cục công an, nhờ bác ấy giúp hẳn là không vấn đề."

Nói xong Giang Tư nghiêm sắc mặt: "Hiện giờ hai cậu có tính toán gì không? Đột nhiên xuyên đến thế giới này, các cậu còn có thể trở về sao?" Cô đến bây giờ vẫn còn rất bàng hoàng, tượng tượng Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng sống ở thế giới huyền huyễn kia gần ngàn năm, cô đều cảm thấy như giấc mộng. Cho nên mấy hôm nay cô vẫn tránh thảo luận đề tài này với Tần Mặc Hàm.

Tần Mặc Hàm nghiêng đầu nhìn Tô Tử Ngưng: "Trước mắt bọn tớ còn chưa tìm được phương pháp trở về, tới đâu hay tới đó, tớ muốn ổn định cuộc sống trước rồi tính tiếp."

Giang Tư khẽ gật đầu: "Cậu dự tính sẽ làm gì?" Thân phận nguyên bản của Tần Mặc Hàm đã không còn, Tô Tử Ngưng càng không có liên hệ gì ở thế giới này, các nàng muốn định cư lâu dài, thực sự rất khó.

Tần Mặc Hàm nắm tay Tô Tử Ngưng, nghiêm túc nói: "Tớ nghĩ tới, tớ chuẩn bị mở một tiệm bánh ngọt nho nhỏ, không cần kiếm nhiều tiền, có nơi ký thác liền được. Riêng Tử Ngưng, nàng có thể chậm rãi học tập."

Tần Mặc Hàm trù nghệ không tồi, làm đồ ngọt cũng là nhất tuyệt, trên người nàng vẫn còn không ít ngọc thạch, đủ để nuôi thật tốt cô vợ đáng yêu nhà nàng, cho nên mở tiệm bánh ngọt chỉ là để Tô Tử Ngưng không cảm thấy buồn chán mà thôi. Mấy miếng linh ngọc hôm trước nàng đưa Giang Tư, được Giang Tư gửi đến chợ đấu giá, bán được không ít tiền, cũng đủ duy trì các nàng một đoạn thời gian, nàng lại tranh thủ tìm phương pháp quay về Tu Chân giới.

Tô Tử Ngưng nghe đến nghiêm túc, rồi lại có chút muốn nói lại thôi, nàng sợ Tần Mặc Hàm quá vất vả.

Tần Mặc Hàm cùng Giang Tư bước đầu thảo luận kế hoạch khai trương cửa hàng, Giang Tư cũng sẽ góp vốn buôn bán, kiêm luôn tìm kiếm mặt bằng.

Trên đường trở về, Tô Tử Ngưng không nói nhiều lắm, tựa hồ còn đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Tần Mặc Hàm nhìn nàng, nhu hòa nói: "Nàng có chuyện muốn nói với ta phải không?"

Tô Tử Ngưng nhíu lại mi: "Ta không muốn nàng vất vả, ta không thể ngồi không nhìn nàng bận rộn như vậy, cái gì đều dựa dẫm nàng."

Tần Mặc Hàm cười cười: "Sao gọi là dựa dẫm ta? Nàng là thê tử của ta mà? Có nàng bên cạnh, ta sẽ không còn vất vả. Hơn nữa tiệm bánh của chúng ta cũng không quá lớn, đồ ngọt chủng loại không cần nhiều, ta chỉ là sợ nàng buồn chán thôi."

Tô Tử Ngưng nhướng mày liếc xéo nàng: "Ý của nàng là, muốn ta một mình ăn không ngồi rồi đợi tại đây?"

Tần Mặc Hàm ánh mắt vô tội: "Nàng còn phải học tập mà, nơi nào ăn không ngồi rồi chứ? Chờ nàng học xong hết, nàng cũng có thể tới giúp ta."

"Giúp nàng ăn thử?"

"Được." Tần Mặc Hàm xem nàng nghịch ngợm, nhéo nhéo cái mũi nàng.

Sau khi làm xong thẻ căn cước, Giang Tư dẫn hai người Tần Mặc Hàm đi xem mặt bằng, cuối cùng chọn một cửa hàng nhỏ nằm ở đầu phố, cách chung cư Tần Mặc Hàm không xa. Cửa hàng này rộng chừng một trăm mét vuông, trừ bỏ phòng bếp, bên ngoài có thể sắp xếp hơn mười bộ bàn ghế cho khách đến dùng điểm tâm.

Việc trang hoàng cửa tiệm giao cho Giang Tư cùng Lục Linh, phong cách nghiêng về Trung Hoa cổ điển. Mỗi bàn sẽ dùng bình phong để cách gian, cửa sổ đèn treo đều là cổ kính, Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng tham dự toàn bộ quá trình, chờ đến hoàn thành, tiệm bánh ngọt này rõ ràng là một phương thiên địa riêng biệt. Bên ngoài nhìn cũng không bất đồng với đô thị hiện đại, đẩy cửa vào lại giống như tiến vào một thời không khác.

Giang Tư mời đến một thợ làm bánh phụ việc cho Tần Mặc Hàm, lúc ban đầu thực đơn chỉ có sáu món ngọt cùng trà nước, khách hàng cũng không nhiều. Nhưng theo thời gian chuyển giờ, tiệm bánh nhỏ này liền thành nơi hội tụ của các nhóm thanh niên nam nữ, việc buôn bán dần dần nhộn nhịp.

Qua mấy tháng, tiệm bánh nhỏ bé đã có được một nhóm khách quen, Tần Mặc Hàm dung mạo xinh đẹp, cũng hấp dẫn không ít người ghé đến, nhưng bọn họ chỉ dám đứng ở xa ngắm nhìn Tần lão bản khí chất thanh nhã lạnh lùng ở kia làm bánh. Mà Tô Tử Ngưng học xong chữ giản thể, liền thường xuyên chạy đến quán nhỏ, lúc vắng vẻ nàng ngồi bên bàn đọc sách, lúc bận rộn nàng liền phụ giúp Tần Mặc Hàm tiếp đón khách nhân. Hai mỹ nữ đứng cùng nhau làm bánh thật sự là cảnh đẹp ý vui, khiến cho trong tiệm người đến càng ngày càng đông.

Tô Tử Ngưng yêu tha thiết đồ ngọt, Tần Mặc Hàm vẫn luôn bớt thời giờ làm ra một số điểm tâm mới lạ cho nàng nếm thử. Nếu Tô Tử Ngưng thích, Tần Mặc Hàm sẽ đẩy ra mười phần, bán xong liền dừng. Những món bánh đặc biệt này luôn có sức hấp dẫn khó tả, làm cho rất nhiều khách quen mỗi ngày chờ mong,

Tô Tử Ngưng có năng lực thích ứng rất mạnh, sau khi nàng nắm trong tay những thứ cơ bản nhất, liền bắt đầu học hỏi tri thức của thế giới này.

Tần Mặc Hàm đứng ở sau quầy tiễn đi một vị khách quen, dư quang liền dừng nơi người đang ngưng thần đọc sách bên bàn, trong mắt mang theo tia cười. Chỉ là nàng phát hiện có nam nhân vẫn luôn nhìn chằm chằm Tô Tử Ngưng, lại có chút bất đắc dĩ, cô vợ nhà nàng mỗi ngày đều chiêu đến một đống nợ đào hoa.

Tựa hồ là cảm giác được ánh mắt Tần Mặc Hàm, Tô Tử Ngưng nghiêng đầu cười với nàng, đặt sách xuống bàn rồi liếc nhìn nam nhân kia một cái, sau đó sải bước chân chạy đến chỗ Tần Mặc Hàm.Tay áo sơ mi màu rượu đỏ được vãn tới khuỷu tay, nàng chống cánh tay trắng nõn lên quầy, đỡ cằm cười khanh khách: "Buổi tối nàng muốn ăn cái gì, ta đi mua đồ ăn, làm xong chờ nàng trở về."

Dưới ảnh hưởng của Tần Mặc Hàm, Tô Tử Ngưng trù nghệ tiến bộ rất nhanh, nàng thường xuyên làm những món Tần Mặc Hàm thích, cho nên mỗi khi trong tiệm bận rộn, Tô Tử Ngưng đều sẽ làm cơm trưa mang lại đây, buổi tối liền đón Tần Mặc Hàm về nhà dùng cơm.

Tần Mặc Hàm nhấp môi đạm cười: "Ta muốn ăn cá, còn có thịt sườn, thêm món trứng xào cà chua liền được."

Tô Tử Ngưng nghiêng nghiêng đầu: "Đây rõ ràng là ta thích."

Tần Mặc Hàm thò đi qua hôn nàng một ngụm, khóe mắt câu cười: "Ta thích nàng."

Tô Tử Ngưng sắc mặt ửng đỏ, giận câu: "Không đứng đắn." Liền phất tay đi rồi.

Thật là, quả nhiên nơi này mở ra rồi, Tần tiểu chủ tử vẫn luôn nghiêm trang lại càng ngày càng không đứng đắn.

Ngày mùa hè thời tiết thay đổi bất thường, dự báo thời tiết đều biểu hiện chiều tối sẽ có mưa cùng sấm sét. Sắc trời đã không còn sớm, tiệm bánh ngọt chỉ mở cửa đến 18h30, trong tiệm vẫn còn lác đác mấy người khách quen, đều là muộn giờ chạy tới.

Thấy Tần Mặc Hàm thu dọn đồ vật, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài, nữ nhân ngồi bàn gần đó nhịn không được hỏi: "Tần lão bản không mang dù sao?"

Tần Mặc Hàm quay đầu nhìn cô ấy, nữ nhân này đã đến quán liên tục ba ngày, vừa lúc Tô Tử Ngưng không ở, mỗi lần đến cô ấy đều gọi cùng một món bánh, thẳng đến khi nàng chuẩn bị đóng cửa.

"Ừm." Tần Mặc Hàm không nhiều giải thích, chỉ là đáp lại một tiếng.

Nữ nhân đánh giá Tần Mặc Hàm, gương mặt có chút nhu mị lại cất giấu cổ khôn khéo, theo sau cô ấy nở nụ cười: "Tần lão bản thật có sở thích khác người, buổi chiều từ lúc tan tầm đến ban đêm, là thời điểm khách đến nhộn nhịp, vậy mà tiệm của cô 18h30 liền đóng cửa."

Tần Mặc Hàm chỉ là cười cười, không nói câu nào, vì sao phải đóng cửa sớm, đương nhiên là Tô Tử Ngưng không muốn nàng quá vất vả, nàng cũng muốn dành nhiều thời gian ở bên nàng ấy.

Không ngoài dự liệu, trời đổ mưa tầm tã, một bóng dáng vội vã chạy vào trong tiệm. Tần Mặc Hàm lập tức ra đón, thế nàng đem cây dù bị mưa xối ướt thu lại, theo sau liền đánh giá nàng một phen: "Nàng có bị ướt không, trời mưa lớn sao không đợi muộn chút lại qua, gọi taxi cũng tốt mà?"

Tô Tử Ngưng nhíu nhíu mày: "Không thích. Nàng sốt ruột chờ sao?"

"Ta có nóng nảy như vậy?" Khẽ nheo mắt với nàng, Tần Mặc Hàm kéo nàng vào bên trong tránh mưa, lại móc khăn tay lau vệt nước trên người nàng.

Tô Tử Ngưng nhấp miệng cười khẽ: "Là ta nóng vội. Nàng thu dọn xong chưa? Cơm đã nấu xong, không thể chậm trễ nữa, ta gọi xe đưa nàng về."

Nghe đến đây, nữ nhân ngồi bên kia miễn cưỡng cười cười, theo sau hào phóng đứng lên: "Không bằng tôi đưa các cô về, mưa lớn gọi xe cũng không thuận tiện."

Tô Tử Ngưng nhíu lông mày, nhìn nữ nhân xa lạ trong tiệm, lại nhìn nhìn Tần Mặc Hàm.

Tần Mặc Hàm ôn thanh nói: "Cảm ơn, chỉ sợ làm phiền cô thôi. Vị nhà tôi có chút say xe, không thích ngồi xe, chúng tôi ở cũng gần nên đi bộ liền được. Thực xin lỗi cô, chúng tôi phải đóng cửa bây giờ."

Nữ nhân hít vào một hơi, gật gật đầu, cầm ô đi ra ngoài.

Tần Mặc Hàm dọn bàn xong, liền cùng Tô Tử Ngưng đóng cửa tiệm.

"Mưa rất lớn, xối ướt quần áo làm sao bây giờ? Nơi này cũng không xa, ngồi xe một chút ta cũng không việc gì." Tô Tử Ngưng không muốn Tần Mặc Hàm bị mưa tạt ướt, thời tiết này quần áo ướt dính vào da thịt thật không thoải mái. Vợ của nàng vốn là người xưa nay nhất quán ưu nhã, nàng sao có thể để nàng ấy chật vật.

"Trở về thay quần áo liền được, đi thôi."

Nữ nhân nhìn hai nàng thân mật dựa vào cùng nhau, Tần Mặc Hàm giơ lên cây dù lớn màu đen, đem cô gái mặc áo đỏ toàn bộ hộ ở trong ngực, xuyên qua màn mưa đi mất rồi.

Hai người đều là trời cao ban cho dáng vẻ tuyệt mỹ, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều cực kỳ ăn ý cùng thân mật, người khác vô pháp chen vào. Nữ nhân buồn bã thở dài, quả nhiên là đồng loại, lại bị cô gái áo đỏ kia nhanh chân đến trước.

"Nữ nhân kia có phải hay không nhìn trúng nàng rồi?"

"Nàng nói ai?"

"Nàng còn giả vờ."

"Nam nhân kia có phải hay không thích nàng?"

"Tần Mặc Hàm, không được ngắt lời."

"Tô Tử Ngưng, không được tiêu chuẩn kép."

"Nàng đều không dỗ dành ta sao?"

"Ngoan, nàng lại đây chút, bả vai sắp bị ướt rồi." Tần Mặc Hàm nghĩ đến đối thoại ấu trĩ giữa các nàng, thấp thấp bật cười, đem Tô Tử Ngưng ôm sát chút. Đây là ái nhân của nàng, trằn trọc mấy vạn năm, trải qua năm tháng tang thương, thời không biến thiên, các nàng chung quy có thể bên nhau cả đời.

------------------------------

*Tác giả có chuyện nói:

Được rồi, kết thúc, phần phiên ngoại gần 16.000 từ.

Trong báo cáo thường niên của Tấn Giang, năm 2023 ta đều vượt chỉ tiêu, viết hơn 1,12 triệu từ.

Ta biết điều mọi người mong muốn nhất là Phiên ngoại bổ sung [Người chơi mời vào chỗ]. Nhưng ta cảm thấy chính văn cũng cần bổ sung thêm một số chương nữa, mà hiện tại năng lượng của ta hơi thấp, chỉ có thể hẹn thêm một thời gian. Sắp tới [Người chơi] sẽ được phát hành bản sách giấy, ta sẽ cố gắng đính kèm theo các chương bổ sung [Phó bản số 6], [Phó bản kết] và phiên ngoại để tặng các nàng.

[Thần Hi] vẫn còn đang tồn cảo, với đề tài vô hạn lưu, ta cần phải viết thật kỹ, lịch đăng bài mới vẫn còn xa. Cảm ơn các nàng đã đồng hành cùng ta cho đến hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip