Chương 181: PN Hiện đại (1) 01-02-2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tần Mặc Hàm chậm rãi mở mắt ra, ánh vào mi mắt chính là một mảnh không trung xanh lam, chỉ là màu lam này cũng không trong suốt như thường thấy, mà giống như bịt kín một tầng sa mỏng, phía chân trời linh tinh trôi nổi vài tảng mây trắng, bầu trời như vậy ngược lại có chút giống với thế giới vốn đã chôn sâu trong ký ức nàng.

Đầu óc có chút hôn mê, Tần Mặc Hàm rũ mắt nghiêng người nhìn hoàn cảnh xung quanh, lúc này nàng đang nằm trên một mảnh cỏ xanh, bốn phía lẻ loi hoang tàn vắng vẻ.

Theo suy nghĩ từng chút thanh minh, sắc mặt Tần Mặc Hàm lại dần dần trắng bệch, nàng lập tức ngồi dậy cấp tốc nhìn một vòng, đồng thời thử vận chuyển linh lực trong người. Tinh thần lực của nàng vẫn còn, nhưng tại phiến thiên địa này, linh lực thập phần loãng.

Nàng đã nhớ tới xảy ra chuyện gì, nàng cùng Tô Tử Ngưng đi du ngoạn tại biên giới phía bắc Tu Chân, trong lúc vô tình gặp phải một lỗ trống kỳ quái, bị luồng nghịch lưu thời không trong đó thổi quét, cuối cùng mất đi ý thức.

Hiện tại nàng ở chỗ này, vậy Tô Tử Ngưng thì sao? Nàng ấy đang ở nơi nào?

Tần Mặc Hàm thật lâu không có kinh hoảng thất thố như thế, chính là giờ phút này ý nghĩ có thể lạc mất Tô Tử Ngưng làm cho nàng khủng hoảng tột cùng, trong nháy mắt đánh tan sự trầm ổn bình tĩnh mấy trăm năm của nàng. Nàng thậm chí không rõ ràng lắm đây là nơi nào, liền vội loạn gọi tên Tô Tử Ngưng: "Tử Ngưng! Tử Ngưng!"

Không có người đáp lại nàng, trái tim nàng cũng theo đó chìm vào đáy vực.

Khi Tần Mặc Hàm từ trong núi hoang đi ra, ánh mắt nàng gắt gao dừng trên đường lớn phía trước, ngón tay trong tay áo cũng siết chặt.

Trước mắt nàng là xa lộ rộng lớn uốn lượn, là từ bê tông đúc thành, mặt đường lãnh ngạnh ám trầm kia phảng phất kiếm bén đâm vào trong lòng nàng, nàng vậy mà trở về thế giới nguyên bản! Là thế kỷ 21 nàng từng sống, không phải Tu Chân giới!

Tần Mặc Hàm trong lúc nhất thời mờ mịt thất thố, nàng đã trở lại, vậy còn Tô Tử Ngưng, nàng ấy cũng sẽ ở đây sao? Nếu nàng ấy không ở đây, nàng làm sao bây giờ?

Tần Mặc Hàm cẩn thận tìm kiếm tại khu vực này, Tô Tử Ngưng không có ở đây. Nàng nhìn con đường phía trước, hít một hơi thật sâu.

Một lát sau, đôi mắt trầm thấp của nàng dần trong trẻo trở lại, các nàng tam thế đấu với trời, thật vất vả ở bên nhau, sao có thể liền như vậy từ bỏ. Vô luận Tô Tử Ngưng ở phương nào, nàng nhất định sẽ tìm được nàng ấy.

Nếu Tô Tử Ngưng cùng nàng rơi vào thế giới này, vậy nàng ấy hẳn là cách nàng không quá xa. Nếu các nàng không ở cùng nhau...... Vậy nàng cũng cần thiết biết rõ mình đang ở đâu, sau đó tìm phương pháp trở về bên cạnh Tô Tử Ngưng.

Tần Mặc Hàm một thân bạch y dáng người đơn bạc mỏng manh, mái tóc đen dài tung bay trong gió, nàng liễm mi bước nhanh trên quốc lộ, khinh công pháp quyết làm tốc độ của nàng không thua kém gì mấy chiếc ô tô cùng chiều trên đường. Ngẫu nhiên có ô tô chạy lướt qua nàng, mang theo từng đợt ồn ào náo động.

Hết thảy cảnh tượng này đã vùi sâu trong ký ức mấy trăm năm, giờ đây xuất hiện sống động trước mắt làm Tần Mặc Hàm có chút thất thần, nàng thoát ly thế giới này quá lâu, hiện tại xem mọi thứ đều giống như cảnh trong mơ.

Một vài ô tô chạy ngang nàng tốc độ dần chậm lại, tài xế hạ cửa kính nhìn mấy lần, do dự muốn dừng. Thế nhưng nơi ngoại ô hoang vắng đột nhiên xuất hiện nữ nhân tóc dài áo trắng, một thân cổ trang không nói, bước chân lại đi như bay gần như không chạm đất, thật sự quá mức tà môn, mấy tài xế lá gan nhỏ vừa nhìn lập tức gia tốc chạy trốn bay nhanh.

Tần Mặc Hàm cũng không muốn làm người khác hoảng sợ, nhưng trước mắt linh lực của nàng bị giới hạn, không thể không mượn dùng sức mạnh bên ngoài. Vì thế khi một chiếc ô tô màu trắng chạy ngang qua, nàng duỗi tay cản lại đối phương.

Lục Linh nhìn Tần Mặc Hàm ngồi ở băng sau, trong lòng vừa sợ hãi lại kinh ngạc. Nàng sợ chính là Tần Mặc Hàm một thân y phục cổ quái, cùng với tốc độ khủng bố không thuộc về nhân loại kia, lại kinh ngạc bởi vì mỹ mạo của Tần Mặc Hàm, một chút cũng không giống ma nữ, mà càng giống với tiên nữ hạ phàm, đồng thời cũng giống với dung mạo người mà nàng từng thấy trong ảnh chụp của Giang Tư.

"Cô không cần sợ hãi, tôi chỉ là muốn nhờ cô giúp một chút." Nhìn ra Lục Linh hoảng sợ, Tần Mặc Hàm duỗi tay đưa cho cô ấy một khối ngọc, "Nó hẳn là đáng giá một ít tiền, cô mua giúp tôi bộ y phục, lại cho tôi mượn dùng di động."

Lục Linh liếc nhìn khối nõn ngọc kia, chất ngọc ôn nhuận, màu sắc sáng trong, phẩm tướng không tệ, tuy rằng chưa xác định được giá trị của nó, nhưng tầm thường chợ ngọc không thể tìm ra.

Nàng nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: "Này liền không cần, tôi dẫn cô đi mua quần áo. Còn điện thoại.... nó tương đối riêng tư, tôi không thể cho cô, nên tôi sẽ đi mua cái mới nhé?"

"Tôi chỉ muốn xem thời gian, sẽ không lấy đi." Tần Mặc Hàm nhìn cô, vươn tay.

Lục Linh nhìn đối phương gương mặt đẹp thanh nhã, tuy rằng có chút quỷ dị, nhưng nhìn qua không phải người xấu, cô do dự vẫn là đưa điện thoại cho nàng ấy.

Lúc nhìn rõ thời gian, Tần Mặc Hàm sửng sốt hồi lâu. Ngày 1 tháng 5 năm 2020.

Từ lúc nàng trở lại Tu Chân giới, đã trôi qua mấy trăm năm, nhưng hôm nay trở về, thời không này lại chỉ trôi qua ba năm, đây vẫn là thế giới hiện đại nàng từng sinh hoạt sao? Tần Mặc Hàm mở ra bản đồ nhìn một chút, xa xăm ký ức hiện ra tới, quả nhiên là nơi này.

Nàng nỗ lực hồi ức vãng tích chôn sâu, Giang Tư... cô ấy còn tại đây sao?

"Cô biết tập đoàn Hằng Xa không?" Tần Mặc Hàm đưa điện thoại lại cho Lục Linh, chăm chước nói ra tên gọi nàng cũng không quá xác định.

Lục Linh biểu tình có chút kinh ngạc, "Cô nói chính là tập đoàn khoa học kỹ thuật Hằng Xa?"

Tần Mặc Hàm cũng kinh ngạc bởi vì mọi chuyện quá trùng hợp, Lục Linh chẳng những biết tập đoàn Hằng Xa, lại còn quen rất thân với Giang Tư.

Nguyên bản Tần Mặc Hàm về tới Tu chân giới, lưu lại chính là cái xác không hồn, theo lý nên sớm được an táng. Thế nhưng nàng nghe Lục Linh kể rằng, Giang Tư chiếu cố người bạn cùng phòng của mình suốt một năm trời, cho đến thời điểm hai năm trước, mới đành lòng buông tay. Cho nên trong mắt người ở thế giới này, Tần Mặc Hàm đã qua đời hai năm rồi.

Tần Mặc Hàm tâm tình có chút phức tạp, chính mình đi rồi để lại cho Giang Tư cục diện rối rắm như vậy, không nghĩ tới cô ấy cư nhiên còn kiên trì một năm mới từ bỏ. Sau khi thay quần áo, Tần Mặc Hàm mượn lý do mình là thân nhân của người bạn kia, liền nhờ Lục Linh dẫn nàng đi gặp Giang Tư.

Lục Linh biết người bạn kia của Giang Tư là cô nhi, nghe đến có thân nhân cô cũng cảm thấy kỳ quặc. Sau khi gọi điện hỏi ý Giang Tư, cô mới dẫn theo Tần Mặc Hàm đi qua.

Cửa vừa mở, Giang Tư vốn có chút sốt ruột khi nhìn đến Tần Mặc Hàm liền biến thành khiếp sợ, đôi mắt cũng trợn to.

Lục Linh nhìn môi Giang Tư bắt đầu run rẩy, trong mắt bỗng nhiên trồi lên một phiến hơi nước, đã là nước mắt đầm đìa. Cô có chút chân tay luống cuống, vừa định đi qua đỡ Giang Tư, đã thấy Giang Tư bỗng nhiên nhào tới ôm lấy Tần Mặc Hàm: "Mặc Hàm!"

Tần Mặc Hàm thân mình hơi cương, Lục Linh cũng sửng sốt đang chuẩn bị giải thích. Giang Tư lại khóc đến cả người run rẩy, trong miệng hàm hồ nói: "Hóa ra những gì năm đó cậu viết trong thư... đều là thật. Mặc Hàm, cậu trở về, cậu trở về rồi."

Tần Mặc Hàm nguyên bản cho rằng Giang Tư nhất thời kích động nhận lầm người, nhưng nghe một câu như vậy tức khắc ngây ngẩn cả người, theo sau một nỗi chua xót trào dâng trong lòng, nha đầu ngốc này vậy mà xem những gì nàng viết trong thư là sự thật.

"Đừng khóc, cậu trước bình tĩnh lại, được không? Cô Lục." Có Lục Linh ở đây, Tần Mặc Hàm không thể trực tiếp thừa nhận, chỉ có thể nhỏ giọng an ủi, lại gọi Lục Linh đang luống cuống tay chân ở bên cạnh.

Lục Linh biểu tình có chút phức tạp, nhưng xem Giang Tư như vậy lại có chút đau lòng, cô đi qua đem Giang Tư nhẹ nhàng kéo lại. Giang Tư dĩ nhiên không chịu, nhưng quay đầu nhìn đôi mắt Lục Linh, hồng con mắt trực tiếp chôn vào trong ngực cô ấy, lại khóc rống lên.

Lục Linh vành mắt có chút đỏ nhìn Tần Mặc Hàm, duỗi tay chậm rãi vỗ vỗ Giang Tư, dỗ dành cô ấy.

Đến sau Giang Tư rốt cuộc khóc mệt mỏi, cảm xúc cũng lắng xuống, cô mới nhận ra tình cảnh hiện giờ của Tần Mặc Hàm. Cô cảm thấy mọi thứ như một giấc mộng, cô đã trải qua một năm đấu tranh dằn vặt mới có thể buông tay, mới làm chính mình tin vào những gì Tần Mặc Hàm viết trong lá thư để lại. Cô tin tưởng Tần Mặc Hàm không phải tự sát, mà là đột nhiên đi một thế giới khác, tốt đẹp sống ở nơi đó.

Chính là cô cũng không dám hy vọng xa vời Tần Mặc Hàm sẽ trở lại, bình tĩnh một chút cô lại có chút do dự. Đôi mắt sưng đỏ của cô gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mặc Hàm, khi nhìn đến ý cười nhàn nhạt trên gương mặt càng thêm trầm ổn lịch sự tao nhã kia so với trong trí nhớ, cảm giác quen thuộc mà ôn nhu, làm Giang Tư lại lần nữa khẳng định ý nghĩ của mình.

Lục Linh ở một bên vừa dỗ dành Giang Tư vừa giải thích với cô, sau đó lúng túng xin lỗi Tần Mặc Hàm. Tần Mặc Hàm chỉ là cười, cũng không nhiều lời.

Chờ đến Giang Tư bình tĩnh lại, Tần Mặc Hàm nháy mắt với cô một cái, lần nữa nói rằng bản thân là người nhà của bạn Giang Tư.

Giang Tư chịu đựng cảm xúc trên mặt, nàng bây giờ tò mò kinh hỉ đến muốn mạng, trong lòng có trăm vạn lời muốn nói cùng Tần Mặc Hàm, vì thế lấy cớ muốn cùng Tần Mặc Hàm đơn độc tâm sự, làm Lục Linh trước rời đi.

Sau khi Lục Linh lưu luyến rời khỏi, Giang Tư nước mắt lại nhịn không được, lau nước mắt nức nở nói: "Tớ cho rằng sẽ không còn gặp lại cậu nữa, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?"

Tần Mặc Hàm vỗ vỗ Giang Tư, đưa cho cô khăn giấy, lại chậm rãi đem những chuyện ly kỳ mình từng trải qua kể rõ cùng Giang Tư.

Giang Tư một trái tim treo rốt cuộc rơi xuống đất, nghe được vừa khóc vừa cười: "Tớ...... Thật vui vẻ, tớ đã sớm biết cậu không phải người thường, nhưng cậu như thế nào trở về?"

"Cũng là trời xui đất khiến, tớ cũng không nghĩ tớ có thể trở về, mà hiện giờ phát hiện thế giới này mới trôi qua ba năm."

Nhắc tới chuyện này, trong lòng nàng nhớ thương Tô Tử Ngưng càng sâu đậm, giờ phút này cũng nhịn không nổi nữa, mở miệng nói: "Tớ gặp được Lục Linh cũng là trùng hợp, hôm nay vội vã lại đây là muốn nhờ cậu giúp một chút, rốt cuộc tớ ở chỗ này sinh hoạt thật không thuận tiện, hơn nữa tớ muốn tìm một người."

"Tìm ai?" Giang Tư sửng sốt.

"Người yêu của tớ, nàng rất có thể cùng tớ rơi xuống chỗ này. Nàng chưa từng sống ở thế giới hiện đại, nếu tìm không thấy tớ, lại đột nhiên bị đưa đến hoàn cảnh xa lạ này, sẽ không thích nghi được, tớ thực lo lắng nàng."

"Người yêu!" Giang Tư mở to mắt, thần sắc kinh ngạc lại mang tia phức tạp, bất quá một hồi cô lại nở nụ cười: "Cậu vậy mà đã có người yêu, tớ còn tưởng rằng cậu là một khối băng. Cậu yên tâm, cậu trước ở lại, thiếu cái gì cứ nói với tớ, tớ nhất định giúp cậu tìm kiếm người kia. Một người cổ đại xuất hiện ở thời đại này, chỉ cần người ấy lộ diện nhất định sẽ có tin tức. Tớ phải nhìn xem, rốt cuộc là dạng người gì có thể khiến cho Mặc Hàm nhà tớ động tâm."

Giang Tư giờ phút này phảng phất chỉ còn lại vui vẻ, nhíu lại mi nghĩ những đồ vật cần thiết cấp Tần Mặc Hàm sinh hoạt.

Cuối cùng Giang Tư đưa cho Tần Mặc Hàm thẻ ngân hàng, lại giao chìa khóa cho nàng: "Tớ đã mua lại căn hộ mà chúng ta từng thuê, hiện tại tớ cùng Linh Linh sống bên này, nơi đó vẫn bỏ trống. Cậu trước về đó sống, chuyện tìm người cứ giao cho tớ."

"Linh Linh?" Tần Mặc Hàm hơi cong khóe môi, mang theo tia cười nhẹ.

Giang Tư ngập ngừng một chút, ho khan mấy tiếng, "Bọn tớ...."

"Tớ đã nhìn ra." Làm người từng trải, Tần Mặc Hàm dĩ nhiên nhìn thấu, nàng thật sự vui vẻ thay cho Giang Tư.

Mà Giang Tư đưa cho nàng mấy thứ này, nàng nhất thời vô pháp từ chối, cũng đều nhận lấy, theo sau nàng đưa cho Giang Tư mấy khối linh ngọc: "Cảm ơn cậu, Giang Tư. Ngọc này tuy rằng thuộc về thế giới bên kia, nhưng hẳn cũng có thể bán đi, cậu nhận lấy."

Gia đình Giang Tư làm kinh thương, ba cô cũng thích sưu tầm ngọc thạch, cô tự nhiên cũng mưa dầm thấm đất. Tần Mặc Hàm đưa cho cô linh ngọc tuy rằng không phải đồ cổ thời đại này, nhưng tài chất thủ công lại thập phần tinh xảo, giá trị cũng không thấp.

Biết Tần Mặc Hàm cần tiền, Giang Tư cũng không cự tuyệt: "Tớ cũng không khách khí, trước nhận lấy, mặt khác liền không cần nhiều lời. Tớ sẽ đem đến phòng đấu giá bán giùm cậu, tiền liền chuyển thẳng vào thẻ này, mật mã là sinh nhật cậu."

Tần Mặc Hàm nghe được ngẩn ra, Giang Tư thấy thế ánh mắt có chút trôi nổi, thấp giọng nói: "Lúc ấy cậu để lại tiền cho tớ, tớ không dùng, liền bỏ vào thẻ này, cho nên mật mã liền lấy ngày sinh nhật của cậu."

Tần Mặc Hàm nhìn Giang Tư, trong mắt trồi lên một tia ý cười: "Tớ thực may mắn có được người bạn như cậu, cũng thực xin lỗi, lúc trước làm cậu ứng đối cục diện khó xử như vậy."

Nghĩ đến chuyện khi đó, sắc mặt Giang Tư tràn đầy chua xót, lắc lắc đầu: "Đều trôi qua. Chúng ta trước dùng bữa trưa, sau đó tớ dẫn cậu đi mua điện thoại, ở chỗ này không thể thiếu nó."

Không biết Giang Tư đã nói gì với Lục Linh, sau khi trở về Lục Linh đối việc Giang Tư cùng Tần Mặc Hàm thân cận cũng không có nghi vấn. Buổi chiều Giang Tư đưa Tần Mặc Hàm đi mua quần áo cùng điện thoại, rồi lái xe trở lại căn hộ nhỏ năm ấy các nàng từng thuê.

Tiễn Giang Tư về rồi, Tần Mặc Hàm ngồi ở trên sô pha nhắm lại mắt. Một lát sau, nàng đứng dậy tắm rửa liền ra cửa.

Tần Mặc Hàm lang thang không có mục tiêu trên đường, nhìn những tòa cao ốc sáng rực ánh đèn xung quanh, đường phố ngựa xe như nước, trong lòng nôn nóng như thế nào cũng chưa biện pháp bình ổn. Dù cho sống nhiều năm như vậy, tu hành cũng tới đỉnh cao mà thường nhân vô pháp đuổi kịp, nàng bình tĩnh vẫn bị đánh vỡ, Tô Tử Ngưng rốt cuộc chạy đi đâu.

Trong nháy mắt trôi qua ba ngày, trong mấy ngày này, Tần Mặc Hàm không ngừng trở lại địa phương nàng rơi xuống để tìm, nhưng hoàn toàn không có tin tức. Nơi này linh lực quá loãng, nàng không có biện pháp cảm ứng được khí tức Tô Tử Ngưng, chỉ có thể gửi hy vọng đến càng gần một chút, nàng sẽ cảm nhận được hơi thở của nàng ấy.

Nhưng Tần Mặc Hàm vẫn sợ hãi, nếu Tô Tử Ngưng không ở thành thị này, không ở quốc gia này, thậm chí không ở thế giới này, nàng nên làm cái gì bây giờ? Tô Tử Ngưng một người sẽ gặp phải chuyện gì? Mỗi khi nghĩ đến đây, nàng liền nôn nóng bất an.

Giang Tư cũng phát hiện Tần Mặc Hàm sốt ruột, thế nhưng tìm một người đến từ dị thế, hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể lôi kéo nàng đi khắp nơi giải sầu.

Thành phố C thập phần phồn hoa, ba năm qua đi, những con đường lệch khỏi quỹ đạo trung tâm thành phố cũng có rất nhiều khu buôn bán mới nổi lên. Giang Tư dẫn Tần Mặc Hàm đi mua sắm thêm quần áo, lại chuẩn bị đưa nàng đến một nhà hàng cơm tây.

Tần Mặc Hàm không muốn làm mất đi hứng thú của Giang Tư, trên mặt vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt nghe Giang Tư giới thiệu về nhà hàng mới nổi kia, trong lòng lại suy nghĩ nên như thế nào vận chuyển linh lực tìm kiếm Tô Tử Ngưng.

Khi các nàng băng qua một con phố, Tần Mặc Hàm vốn luôn đạm cười đột nhiên dừng bước chân, theo sau bỗng nhiên ngẩng đầu nhanh chóng băn khoăn tìm kiếm ở đầu đường, tựa hồ phát hiện cái gì.

Trên mặt nàng biểu tình quá mức vội vàng, mày đều ninh lên, bước nhân lướt nhanh gần như không chạm đất. Giang Tư sửng sốt lập tức đuổi theo: "Mặc Hàm, Mặc Hàm, làm sao vậy?"

Giang Tư đuổi theo Tần Mặc Hàm qua hai con phố, hoàn toàn không theo kịp tốc độ nàng, cơ hồ là chạy thục mạng. Trong lòng cô có chút lo lắng, lại mơ hồ đoán được nguyên nhân khiến cho Tần Mặc Hàm vội vàng như thế.

Lúc Giang Tư thở hồng hộc dừng lại, mới phát hiện nơi quảng trường đối diện đường lớn đã vây quanh không ít người, bọn họ cầm di động khe khẽ nói nhỏ, ánh mắt đều dừng trên thân một nữ tử, vừa muốn chụp ảnh lại e ngại với khí tràng đông lạnh quanh thân nàng ấy, nên có chút lo sợ.

Khi nhìn đến dáng vẻ cô gái kia, Giang Tư liền thở dốc đều ngừng, nàng ấy mặc một thân hồng y lửa đỏ, gấm vóc cổ đại mềm mại thỏa đáng bao lấy thân thể cao dài tú mỹ. Bên hông tơ hồng thúc eo, rũ một cái chuỗi ngọc. Trên gương mặt vũ mị biểu tình trầm thấp, đôi mắt hoa đào xinh đẹp câu nhân liễm một cổ lạnh lẽo, làm người xem có chút run sợ.

Hơn nữa giữa mày nàng ấy một mạt hoa văn màu đỏ, không khác gì nhân vật yêu nữ lãnh diễm quyến rũ thường thấy trong các bộ phim truyền hình.

Lãnh khốc, lại mỹ diễm tới cực hạn. Giang Tư thậm chí đã quên chính mình muốn làm cái gì, nhưng ngay sau đó nữ tử kia nhanh chóng xoay người lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Giang Tư... không phải, nên là thẳng tắp nhìn về phía Tần Mặc Hàm.

Đôi mắt hồng y nữ tử vốn tràn đầy cảnh giác cùng lãnh giận, tại một khắc này đột nhiên mềm xuống. Nàng ấy nhấp môi nhìn Tần Mặc Hàm, biểu tình tràn đầy ủy khuất cùng kinh hỉ, mà tình tố trong mắt mãnh liệt đến mức ngay cả Giang Tư cũng không thể xem nhẹ.

Mà Tần Mặc Hàm giờ phút này ngơ ngác đứng ở nơi đó, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hồng y nữ tử. Giang Tư phát hiện Tần Mặc Hàm nắm chặt tay đều phát run, cô há miệng thở dốc vừa định muốn nói gì, Tần Mặc Hàm đã bước ra một bước dài, nhanh chóng đi về phía trung tâm quảng trường,

Nhìn bước đi của Tần Mặc Hàm, Giang Tư có thể nhìn ra nàng tâm loạn, một nữ nhân xưa nay bình tĩnh thanh nhã, lúc này ngay cả bóng dáng đều tràn đầy thất thố.

Vốn dĩ đám người tò mò kinh diễm vây xem hồng y nữ tử, ngay khi nhìn thấy Tần Mặc Hàm, lại là sửng sốt không thôi. Hôm nay thật ly kỳ, mỹ nhân từ đâu tụ tập, vừa mới nhìn thấy cô gái mặc váy đỏ xinh đẹp đến làm người run sợ, lại tới nữa một cô gái khí chất dáng vẻ đều là nhất lưu.

Thời khắc nhìn thấy Tô Tử Ngưng, Tần Mặc Hàm không biết làm sao diễn tả cảm xúc của mình, giờ phút này trong mắt nàng chỉ có nàng ấy, căn bản không hề suy xét một đám người đang vây xem xung quanh.

Tô Tử Ngưng mấy ngày nay gian nan thật sự, nơi này hết thảy nàng đều không quen thuộc, mọi tin tức đều từ trong miêu tả năm ấy của Tần Mặc Hàm. Cho dù nàng sống mấy trăm năm, rơi vào một nơi không thể vận dụng linh lực, tìm không thấy Tần Mặc Hàm lại thích ứng không được mấy đồ vật kỳ kỳ quái quái kia, nàng cũng muốn hỏng mất. Cố tình nàng trừ bỏ khắp nơi loạn tìm, hoàn toàn không có cách nào. Nàng càng sợ hãi nơi này không có Tần Mặc Hàm, các nàng lại phải lần nữa tách ra.

Thẳng đến nhìn thấy Tần Mặc Hàm sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, trong lòng nàng nôn nóng ủy khuất rốt cuộc nhịn không được, lập tức lao đến ôm chặt lấy Tần Mặc Hàm.

Tần Mặc Hàm đôi mắt phát sáp, tay phải gắt gao ôm eo Tô Tử Ngưng, tay trái không ngừng vuốt ve tóc nàng, độ ấm cùng hương thơm quen thuộc rốt cuộc quanh quẩn ở trong ngực.

Tần Mặc Hàm thanh âm phát khẩn, thấp giọng nói bên tai Tô Tử Ngưng: "Tử Ngưng, Tử Ngưng."

Đám đông xung quanh đồng thời phát ra một mảnh kinh hô, trầm trồ kêu lên. Hai cô gái xinh đẹp đến bực này, một cô mặc hồng y cổ đại vũ mị câu nhân, một cô mặc áo sơ mi trắng tố nhã đơn giản, khí chất xuất chúng. Hiện tại các nàng gắt gao ôm nhau, người bên cạnh đều có thể nhìn ra trong đó thâm tình che lấp không được.

"Đây là đóng phim sao? Là đề tài xuyên không? Cho nên một người mặc cổ trang, một người mặc trang phục hiện đại?" Vài người nghị luận sôi nổi, lấy ra di động nhanh chóng chụp ảnh.

Động tĩnh đó làm Tô Tử Ngưng cảnh giác ngẩng đầu, nàng quét mắt nhìn đám người đang không ngừng đối các nàng giơ lên khối vuông cổ quái kia, tức khắc ánh mắt một ngưng, lạnh lùng liếc bọn họ.

Tô Tử Ngưng chính là Hạn Bạt hóa thân ma đế, cái liếc mắt này mang theo uy hiếp sát ý khiến mấy người đứng hàng đầu tay đều run rẩy, điện thoại cũng cầm không ổn, thiếu chút nữa quỳ sụp xuống.

Tần Mặc Hàm lúc này mới nhớ đến tình cảnh các nàng, lập tức nắm tay Tô Tử Ngưng, thấp giọng nói: "Không có việc gì, chúng ta trước ly khai."

Giang Tư sửng sốt nửa ngày đầu óc rốt cuộc quay về, chạy nhanh che che mấy người đang chụp ảnh kia: "Mọi người dừng lại, đừng chụp, đừng chụp."

Có mấy cô bé nhịn không được mở miệng hỏi: "Các chị đang quay phim sao? Hay là chơi cosplay?"

"Ngượng ngùng, là cosplay, bạn tôi thích mặc như vậy, quấy rầy, quấy rầy. Đừng chụp, đừng chụp."

Đám đông vây quanh càng lúc càng nhiều, Giang Tư giống như vệ sĩ hộ tống hai nàng kia rời đi, mau mau tiến về bãi đỗ xe. Cô tâm loạn như ma, trong đầu một đống vấn đề giải thích không được. Nhưng hồng y nữ tử kia ăn mặc quá mức câu nhân, các nàng cần thiết chạy nhanh rời đi.

Phía sau còn có người kinh ngạc cảm thán: "Hai nàng khí chất quá tốt, không diễn kịch đáng tiếc."

"Đúng vậy, quả thực đẹp hơn rất nhiều minh tinh. Thế nhưng cô gái mặc váy đỏ, lạy trời, ánh mắt của nàng thực sự muốn lấy mạng tôi."

"Rất thích hợp đóng vai ma đế, yêu nữ ma giáo gì đó đi? Đảm bảo diễn xong bạo hồng, không sao hạng A cũng phải đại minh tinh!"

Tô Tử Ngưng thính tai nghe được rõ ràng, phía trước nàng cũng không để ý nhiều, nhưng mấy câu sau lại trực tiếp liên quan đến nàng, vì thế nhíu mày: "Nơi đây của nàng cũng phân chính đạo ma đạo ư? Diễn cái gì ma đế, ta vốn dĩ chính là ma đế."

Giang Tư đang đi nghe một câu như vậy suýt chút nữa té lộn nhào, cô sợ hãi nhìn Tô Tử Ngưng, lại nhìn chằm chằm Tần Mặc Hàm, nửa buổi nói không nên lời.

Tô Tử Ngưng nhìn nữ nhân vẫn luôn đi theo các nàng, mới vừa rồi người này giống như đi cùng Tần Mặc Hàm, còn giúp các nàng thoát thân. Tần Mặc Hàm mới đến đây mấy ngày, như thế nào liền quen biết nữ tử xa lạ kia?

Tô Tử Ngưng trong mắt mang theo một ít dò xét, Giang Tư cũng có chút nhút nhát, chạy nhanh quay đầu đi phía trước. Giang Tư vốn xem qua rất nhiều tiểu thuyết huyền huyễn, trong đó tác phẩm tu tiên không ít, tức khắc não bổ ra một hồi ái gận gút mắt đan xen, chính tà đối lập tương ái tương sát.

Tần Mặc Hàm tính cách dáng vẻ, vừa thấy chính là danh môn chính phái, vẫn là dạng nữ nhân cấm dục, trải qua một hồi yêu hận tình thù chính tà lưỡng bại câu thương, liền cùng ma đế ở bên nhau? Này ma đế vẫn là một nữ nhân! Giang Tư càng nghĩ càng thấy hỗn loạn, lên ghế lái đều muốn quên cài dây an toàn, ngơ ngác ngồi hồi lâu.

Phía sau Tần Mặc Hàm mở cửa xe, nắm tay Tô Tử Ngưng muốn dắt vào trong. Tô Tử Ngưng nhíu mày, nhích lại gần Tần Mặc Hàm: "Ta không thích thứ này."

Trong trí nhớ Tần Mặc Hàm từng kể cho nàng nghe về loại đồ vật dùng di chuyển ở thế giới này, chính là hộp sắt có bốn bánh xe, có thể chứa vài người. Mấy ngày nay Tô Tử Ngưng cũng thấy không ít, hiện giờ ngửi được mùi không khí trong xe, lại nhìn đến hàng ghế nhỏ hẹp, nàng không muốn đi vào, hơn nữa cảm giác không được tốt.

Tần Mặc Hàm thấp thấp nở nụ cười, ôn thanh hống nàng: "Ta biết nàng không thích, nhưng hiện tại chúng ta muốn đi đường, chỉ có thể ngồi vào trong. Nàng mặc y phục này dễ dàng chọc người vây xem, trước chịu khó một chút, trở về nhà mình liền không ngồi nữa, chịu không?"

Tô Tử Ngưng gật gật đầu, nàng biểu tình có chút nghiêm túc, cẩn thận thăm dò rồi lại không dấu vết mà chậm rì rì ngồi vào. Bộ dáng này đáng yêu thật sự, làm Tần Mặc Hàm nhịn không được muốn cười, chính là trong lòng lại mềm thành một mảnh.

Nàng đi theo ngồi vào, đóng cửa xe, Giang Tư cuối cùng thở một hơi, thắt đai an toàn rồi khởi động xe.

Thân xe rất nhỏ nổ vang làm Tô Tử Ngưng hơi hơi căng thẳng, Tần Mặc Hàm vẫn luôn quan sát nàng, thấy thế đem người kéo vào trong ngực, làm nàng dựa vào chính mình, lại săn sóc mà hạ xuống cửa sổ xe phía bên mình.

Giang Tư cảm thấy răng mình đều chua muốn rụng, cô xưa nay không nghĩ tới Tần Mặc Hàm sẽ thích một người, càng không nghĩ tới Tần Mặc Hàm sẽ ôn nhu đến bực này, quả thực là sến chết người.

Trái tim hoảng loạn của Tô Tử Ngưng rốt cuộc yên ổn xuống, hiện tại được Tần Mặc Hàm ôm vào trong ngực, nàng chỉ hận không thể dán nàng ấy ôm hôn một trận, lại ngại Giang Tư đang ở đây nên chỉ có thể chịu đựng.

Nàng nhíu mày lại, thấp giọng nói: "Ta còn tưởng rằng nàng bỏ rơi ta rồi, ta tìm mấy ngày đều tìm không thấy nàng. Nơi này quá kỳ quái, ta khó chịu."

Tần Mặc Hàm nhìn nàng, có chút đau lòng cùng tự trách: "Là ta không tốt, không sớm một chút tìm được nàng."

Tô Tử Ngưng lắc lắc đầu, ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ xe, cảnh vật không ngừng bay nhanh lướt qua, xung quanh hàng dài xe nối liền nhau không dứt, trong mắt có chút tò mò cùng mờ mịt: "Trước kia liền nghe nàng kể về nơi này, nhưng hiện tại tận mắt chứng kiến, vẫn vượt qua tưởng tượng của ta rất nhiều."

Nói xong nàng liếc Giang Tư, nhịn không được hỏi Tần Mặc Hàm: "Nàng mấy ngày nay trôi qua thế nào, nàng kia là ai?"

Giang Tư nghe Tô Tử Ngưng nhắc tới chính mình, nguyên bản trộm nhìn từ kính phản quang, cô liền nhịn không được xoay phía dưới.

Tần Mặc Hàm trên mặt mang theo ý cười, đem sự tình ngọn nguồn cùng Tô Tử Ngưng nói một lần.

Tô Tử Ngưng kinh ngạc qua đi liền nhíu mày, khóe miệng gợi lên một mạt ý cười: "Nguyên lai nàng nói từng ở cùng bằng hữu là đây, nhưng đã trôi qua ba năm, dưới tình huống này nàng ấy vẫn có thể nhận ra nàng, quả thật tình chân ý thiết. Giang cô nương, xin chào, tại hạ Tô Tử Ngưng, là thê tử của Mặc Hàm."

Tần Mặc Hàm nghe không khỏi bật cười, lời này như thế nào chua đến lợi hại.

Giang Tư cũng là sửng sốt, cho dù sống ở thế kỷ 21, cô cũng chưa từng nghe qua một nữ nhân sẽ trực tiếp giới thiệu mình là vợ của nữ nhân khác, vị hồng y nữ tử này nhưng một chút cũng không hàm súc. Đến lúc này Giang Tư mới chân chính xác định Tần Mặc Hàm yêu chính là một cô gái, quá vãng niệm tưởng đột nhiên nổi lên, làm cô nhịn không được hít một hơi thật sâu.

"Tô...... cô nương, xin chào. Tôi là bạn thân của Mặc Hàm, trước khi rời đi cậu ấy đã viết thư để lại, giải thích rõ ràng mọi chuyện, cho nên tôi mới tiếp thu nhanh như vậy. Cô cứ gọi tôi là Giang Tư, không cần khách khí."

Tô Tử Ngưng ánh mắt nhẹ câu, liếc Tần Mặc Hàm một cái. Lại thấy người nọ trong mắt mỉm cười, chỉ là an tĩnh nhìn chính mình, phảng phất không có chuyện gì lớn.

Tô Tử Ngưng tức khắc không nhịn được, ho nhẹ một tiếng: "Nhà ta Mặc Hàm luôn luôn đối người xa cách, bạn bè cũng ít. Nàng cũng từng nhắc qua cô nương với ta, cảm ơn cô lúc trước bồi nàng, cũng cảm ơn lần này cô giúp nàng."

Tô Tử Ngưng không phủ nhận nàng có chút chua, rốt cuộc Tần tiểu chủ tử nhà nàng năm đó chính là cùng cô nương kia ở chung một nhà, vẫn là người duy nhất tương giao. Tần Mặc Hàm làm đồ ăn, Giang Tư so nàng còn ăn trước hết.

Nhưng nàng cũng nghe Tần Mặc Hàm nói qua, nàng ấy sinh hoạt tại đây hơn 20 năm, là cô nhi, không có người thân, lại đối thế giới này không chút hứng thú, cũng chỉ có Giang Tư không rời không bỏ làm bạn bên cạnh, lúc này nàng ấy mới không quá cô tịch. Hơn nữa hiện tại Tần Mặc Hàm có thể an ổn sinh hoạt, khẳng định cũng nhờ đến sự trợ giúp của Giang Tư, phần cảm kích này từ đáy lòng nàng nhịn không được tràn ra tới.

Giang Tư cũng không ngốc, Tô Tử Ngưng nói lời cảm tạ một chút cũng không giả, cô khẽ lắc đầu nhìn hồng y nữ tử mỹ diễm tuyệt luân kia, nhẹ giọng nói: "Không cần cảm tạ, là việc mà bạn bè nên làm."

Cô không thể nghĩ quá nhiều, chuyện quá khứ đã trôi qua, lúc trước cô phản ứng quá chậm, đến khi hiểu rõ tình cảm chính mình thì Tần Mặc Hàm đã bỏ cô mà đi, hiện tại người đã trở lại nhưng đều có vợ rồi, mà cô cũng có người mình yêu thích, Lục Linh rất tốt. Chuyện cũ như nước chảy, nên sớm quên đi.

Giang Tư hiếm thấy trầm mặc làm Tần Mặc Hàm cũng đã nhận ra, thần sắc của nàng có chút bất đắc dĩ, cuối cùng liễm xuống. Lòng bàn tay cảm giác được tay Tô Tử Ngưng có chút mướt mồ hôi, vội thò lại gần lo lắng nói: "Nàng không thoải mái sao? Có phải hay không bị say xe?"

"Không có." Sắc mặt Tô Tử Ngưng vẫn tốt đẹp, chỉ là môi nhấp chặt. Tuy rằng nàng không nhiều lý giải cái gì gọi là say xe, nhưng hiện tại cảm giác có chút buồn nôn, cũng đoán được nguyên nhân là do không khí trong hộp sắt này quá tù túng.

Nhưng nàng tự nhiên sẽ không thừa nhận, nàng tốt xấu là ma đế, ngự kiếm bay lượn vạn dặm, lên trời xuống biển không sợ gì, sao có thể sợ cái hộp sắt nho nhỏ này , còn bị nó làm cho ...... Say xe!

Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng ở bên nhau lâu như vậy, đối phương một câu lời nói, một ánh mắt, một động tác, chính mình đều rõ như lòng bàn tay, làm sao không biết tâm tư nàng ấy.

Nhưng nàng rất biết chiều chuộng săn sóc người yêu mình, tự nhiên hiểu không thể tổn hại tôn nghiêm người trong lòng, cũng không hề truy vấn, chỉ là ngồi dậy hỏi Giang Tư: "Giang Tư, trên xe có cái gì chua để ăn không?"

"Có vitamin C được không?" Giang Tư ứng thanh, đưa cho Tần Mặc Hàm hai chai nước cam.

Tần Mặc Hàm đưa cho Tô Tử Ngưng một chai, duỗi tay vặn nắp bình trong tay mình. Tô Tử Ngưng nhìn động tác của Tần Mặc Hàm, rất là tò mò, vẫn là bất động thanh sắc tay phải đặt lên nắp bình, tay trái thăm dò bóp cái chai. Xúc cảm có chút kỳ quái, thế nhưng còn co dãn.

Tô Tử Ngưng rất là kinh ngạc, còn thử dùng chút sức lực, liếc Tần Mặc Hàm động tác, tay phải quyết đoán mà vặn. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, tay trái lực đạo còn không buông, cho nên Tô Tử Ngưng không hề kinh nghiệm căn bản phản ứng không kịp, nước tức khắc bắn vọt lên.

Tô Tử Ngưng : "......"

Nàng duy trì động tác nhìn Tần Mặc Hàm, môi nhấp đến gắt gao cũng không nói lời nào, nơi cổ lại hiện ra một mạt hồng khả nghi.

Tần Mặc Hàm không dự đoán được Tô Tử Ngưng nhanh tay như vậy, sửng sốt nửa giây, tiếp nhận chai gài nắp lại, liền lấy khăn giấy lau khô vệt nước trên tay Tô Tử Ngưng.

Tô Tử Ngưng không nói một lời, rũ mắt nhìn Tần Mặc Hàm. Đối phương nắm tay nàng có chút run nhẹ, liếc nhìn bả vai nàng ấy, Tô Tử Ngưng trong lòng ngầm bực, nữ nhân này rõ ràng đang nghẹn cười.

Giang Tư không thấy được đã xảy ra cái gì, chỉ là nghe được tiếng nước bắn lên, quay đầu lại hỏi: "Làm sao vậy?"

Tần Mặc Hàm ngẩng đầu, trên mặt nhất phái vân đạm phong khinh: "Nước tràn ra một chút, không có việc gì."

Tô Tử Ngưng nhéo tay Tần Mặc Hàm một phen, ánh mắt câu đi qua ngậm lấy phẫn nộ.

Tần Mặc Hàm cúi đầu lại nhịn không được nở nụ cười, mở nắp chai đưa nước đến bên môi Tô Tử Ngưng, thấp giọng nói: "Là ta không tốt, nàng uống chút nước nha, một lát liền tới rồi."

Biết Tô Tử Ngưng không thoải mái, Tần Mặc Hàm cũng không nháo nàng, uy nàng uống nước lại đem người ôm vào trong ngực: "Nàng nhắm mắt ngủ một hồi, tới nơi ta sẽ gọi nàng."

Tô Tử Ngưng có chút túng quẫn, đơn giản dựa vào vai Tần Mặc Hàm, chọc chọc eo đối phương, lúc này mới bất động. Đồ uống kia chua chua ngọt ngọt, hương vị có điểm cổ quái, không ngon lắm, nhưng cũng có tác dụng.

Tô Tử Ngưng trong khoảng thời gian này vẫn luôn không thể nghỉ ngơi, trong lòng nhớ thương Tần Mặc Hàm sao có thể ngủ ngon, liền như vậy vùi trong ngực Tần Mặc Hàm, dần dần chìm vào giấc mộng.

Tới trước chung cư mà Tần Mặc Hàm ở, Giang Tư ngừng xe, quay đầu lại nhìn nhìn, nhỏ giọng nói: "Ngủ rồi?"

Tần Mặc Hàm trong mắt có chút đau lòng: "Ừm, mấy ngày nay sợ là nàng ấy mệt muốn chết rồi."

Bất quá đây không phải thế giới kia, nàng không thể trực tiếp ôm Tô Tử Ngưng đi lên, chỉ có thể đánh thức nàng ấy: "Tử Ngưng, tỉnh tỉnh, chúng ta tới rồi."

Tô Tử Ngưng mở mắt ra còn có chút mơ hồ, theo sau bỗng nhiên ngồi dậy hoảng loạn nhìn xung quanh, lúc nhìn đến Tần Mặc Hàm nàng mới nhẹ nhàng thở ra, chọc đến Tần Mặc Hàm trong lòng đau xót.

Tần Mặc Hàm mở cửa xe mang theo Tô Tử Ngưng đi xuống, Giang Tư lại không có xuống theo, chỉ là cười cười: "Buổi chiều tớ có hẹn với Linh Linh dùng bữa bên ngoài, các cậu mới gặp lại tớ liền không quấy rầy. Cậu mau mang Tử Ngưng lên nhà nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, được chứ?"

"Được."

Tần Mặc Hàm cũng muốn đơn độc cùng Tô Tử Ngưng ở bên nhau, nhìn theo Giang Tư lái xe rời đi liền mang Tô Tử Ngưng lên lầu. Tầng lầu không cao, Tần Mặc Hàm sợ nàng khó chịu, liền không có mang nàng đi thang máy. Tô Tử Ngưng theo ở phía sau vẫn luôn đánh giá chung quanh.

"Bên này nhà ở cũng kỳ quái, vuông vức lại cao thật sự, thoạt nhìn lãnh ngạnh rắn chắc."

"Ân, nhà ở đây rất khác với cổ đại, không hề là mộc chất. Đều dùng xi măng cốt thép, cũng chính là thiết cùng sa thạch đổ bê-tông, thực rắn chắc." Tần Mặc Hàm vừa đi vừa cùng nàng giải thích, theo sau chỉ vào một cánh cửa.

"Đây là căn hộ 501, nơi chúng ta đang ở, là căn thứ nhất tầng năm." Nói đoạn nàng móc ra chìa khóa mở cửa.

Không có người ngoài ở đây, Tô Tử Ngưng liền không cần che giấu sự tò mò của mình, sau khi đi vào nàng nhìn những thứ xa lạ trước mắt, một hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Nhà cũng không rộng nhưng được bày trí gọn gàng, sau cửa chính là tủ để giày, Tần Mặc Hàm ngồi xuống lấy ra dép lê sạch sẽ, cong lưng muốn cởi giày cho Tô Tử Ngưng.

Tô Tử Ngưng hơi rụt chân: "Ta tự mình làm."

Tần Mặc Hàm nắm lấy chân nàng, cởi ra vớ cùng hài được thêu chỉ đỏ tinh xảo, nhẹ giọng nói: "Để ta."

Sau khi đổi dép lê cho nàng, Tần Mặc Hàm đứng dậy ôm lấy nàng, nhìn đôi mắt nàng: "Ngưng nhi, nàng đừng lo lắng, có ta ở đây hết thảy đều sẽ tốt. Chúng ta xuất hiện ở chỗ này đều là thiên ý, tất nhiên sẽ có cơ hội quay về Tu Chân giới."

Tần Mặc Hàm trong lòng rõ ràng, nơi này hết thảy đối Tô Tử Ngưng mà nói quá mức xa lạ, cho dù thân là Ma Đế sống ngàn năm trời không sợ đất không sợ, đi vào thời đại này cũng tránh không được bàng hoàng. Rốt cuộc nàng có thể từ tiểu thuyết cùng phim ảnh mà hiểu biết về thế giới Tu Chân, nhưng Tô Tử Ngưng lại chỉ có thể biết về thời đại này thông qua nàng mà thôi.

Tô Tử Ngưng ôm Tần Mặc Hàm thấp thấp ừ một tiếng, nàng chỉ là nhất thời có chút hoảng hốt, không đến mức yếu ớt như vậy.

"Ta không có việc gì, vô luận ở nơi nào, chỉ cần ở bên nàng ta đều không sợ."

--------------------------------

*Tác giả có chuyện nói:

Bổn văn này ta đã viết thật nhiều năm trước, phiên ngoại hiện đại kỳ thật đã sớm viết, ta sửa chữa một chút, coi như phúc lợi tết. Mặt sau còn có đại khái một vạn chữ. Chờ ta sửa xong sẽ đăng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip