Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kính koong, kính koong.....

" Ai đó ?" Tiếng nói vọng từ trong nhà đi ra.

" Jimin à ?! Sao người con ướt thế kia ? Mà còn Taehyung đâu ?" Bà Park thấy Jimin như thế không ngừng lo lắng.

" Mẹ à ! Con hơi mệt. Con lên lầu nghỉ đây." Nói xong Jimin đi lên lầu với bộ dạng ướt sũng kia. Hiện giờ cậu đang rất mệt với lại cậu cũng không muốn làm bố mẹ phải lo lắng nên không nói gì về chuyện đó cả. Cậu tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm ngủ. Trong đêm trán cậu bắt đầu đổ đầy mồ hôi, hơi thở nặng nhọc hơn, miệng thì không ngừng lẩm bẩm nói mớ.

" Taehyung à ! Sao anh nỡ làm vậy với em !" Cậu cứ lẩm nhẩm trong miệng rồi bỗng nhiên một dòng nước nóng hổi chảy ra từ khoé mắt Jimin. Đêm đó cậu cứ như vậy rồi ngủ thiếp đi cho đến sáng.

Bà Park vì lo lắng cho con trai của mình nên sáng sớm đã vào phòng Jimin xem như thế nào. Bà thấy trán Jimin đổ đầy mồ hôi, lông mày thì nhíu lại cộng thêm bộ dạng ngày hôm qua nữa nên bà chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra rồi. Bản năng của một người mẹ đã mách bảo cho bà biết. Nhưng giờ không phải lúc nói về chuyện đó. Hình như Jimin đã bị sốt rồi !

" Mẹ hả ?" Jimin tỉnh dậy do cảm nhận được tay của mẹ cậu chạm vào.

" Ừm. Jimin à ! Con sốt rồi ! Để mẹ lấy thau nước và khăn cho con !" Jimin cảm thấy rất hạnh phúc vì có 1 người mẹ như thế này.

" Mẹ không đi làm à ?"

" Hôm nay là cuối tuần mà con !" Bà Park lấy khăn đắp lên trán cho cậu.

" À..."

" Có chuyện gì sao ?" Mẹ Jimin bắt đầu hỏi thăm con trai của mình.

" K...Không có gì đâu mẹ ! Chỉ tại con nhớ mẹ nên mới về thăm thôi !" Cậu cố bịa ra 1 lí do nào đó để nói đỡ.

" Thế Taehyung đâu ? Sao không đi với con ?"

" Anh ấy đi công tác chưa về mà mẹ." Bà Park vẫn không biết Taehyung đã về nên gật đầu cho qua. Chắc bà suy nghĩ nhiều quá rồi !

" Con thật là...Về mà cũng không báo bố mẹ một tiếng còn không chịu mang dù theo nữa chứ ! Bây giờ bệnh rồi này !"

" Tại con nhớ nhà quá mà !" Cậu cố gắng cười nhàn nhạt cho mẹ cậu yên lòng.

" Chỉ biết khéo nịnh thôi !" Bà Park nhéo mũi cậu rồi xuống làm đồ ăn sáng cho cậu ăn.

Sau khi mẹ cậu xuống nhà thì cậu mới an lòng. Vậy là mẹ cậu không biết gì rồi ! Hên quá ! Chắc bây giờ Taehyung đã dậy rồi nhỉ ? Không có mình bên cạnh không biết Taehyung sao nhỉ ? Hay là đang hốt hoảng đi tìm mình ? Đồ ngốc ! Taehyung đã có người khác rồi mà ! Dù mày có ở đó hay không thì anh ấy cũng sẽ lơ mày đi thôi ! Mày là đồ ngốc mà Park Jimin ! - Cậu cứ trách móc rồi tự dằn vặt chính bản thân mình.

Cạch......

Cậu giật mình ngước lên thì thấy bà Park đang cầm 1 tô cháo đến đặt xuống bàn cho cậu. Mẹ cậu vẫn như vậy, mỉm cười nhìn cậu chỉ có điều mặt bà đã xuất hiện một vài nếp nhăn do thời gian gây ra. Còn bàn tay của mẹ cậu sao gầy và sần sùi thế ! Cả người mẹ cậu nữa sao lại ốm thế chứ ! Jimin nhìn bà mà không kìm được nước mắt ôm chầm lấy bà.

" Ơ Jimin à ! Con sao thế ?" Bà Park cũng ôm con trai mình vào mà vuốt ve lưng cậu.

" Hức...hức..." Jimin nào giờ là người rất dễ rơi nước mắt nên chỉ cần xúc động một điều gì đó thôi là nước mắt cậu lại tuôn ra.

" Lớn rồi mà vẫn còn nhõng nhẽo à ! Muốn ăn kẹo bông không ?" Trước giờ mỗi lần cậu khóc thì bà vẫn cứ mua 1 cây kẹo bông gòn cho cậu ăn để cậu nín. Không ngờ bây giờ cậu vẫn như vậy. Bà thật hết nói nổi với đứa con trai này mà !

" Vâng !" Thế rồi bà Park xoa đầu cậu rồi bảo cậu ăn cháo đi để bà đi mua kẹo cho cậu.

Lúc bà bước xuống nhà thì bỗng nhiên điện thoại bàn reo lên liên tục làm bà chạy lại không kịp mà miệng nói liếng thoắng.

" Rồi tới đây ! Tới đây !" Đến khi bà bắt máy kịp thì bà nhận ra đầu dây bên kia là Taehyung đang gọi tới.

" Mẹ à !" Bởi vì dù gì Jimin cũng là vợ hắn nên hắn cũng phải gọi bà Park là bằng mẹ.

" Có chuyện gì thế con ?" Bà Park biết đã có chuyện không hay xảy ra rồi mà.

" Có Jimin ở bên đó không mẹ ?" Bà Park sau khi nghe Taehyung hỏi vậy nên cũng hiểu được một phần nào đó. Nhưng chắc Jimin còn đang giận nên sẽ không muốn gặp Taehyung đâu. Bà Park hiểu rõ con trai mình mà. Trước hết đợi cho Jimin khỏe lại rồi có gì bà khuyên cậu sau.

" Ừm...Không có ! Bộ hai đứa có chuyện gì à ?"

" À không có gì đâu mẹ ! Con cúp máy đây !" Nói xong hắn cúp một cái rụp. Bà Park cuối cùng cũng hiểu được vấn đề liền thở dài rồi nhanh chóng lấy áo khoác đi ra ngoài mua kẹo bông cho Jimin .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip