Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối cũng đã đến, Jimin vì bị sốt nên được bà Park mang cháo đến tận phòng. Bà nhìn đứa con trai mình rồi cười nhạt.

" Jimin à ! Ăn cháo này !"

" Vâng !" Cậu đón lấy tô cháo từ bà Park rồi từ từ múc cháo. Bà Park nhìn con trai mình như vậy không khỏi đau lòng.

" Jimin à !"

" Dạ ?" Cậu ngưng ăn cháo mà ngước lên nhìn mẹ mình.

" Có thật là không có chuyện gì xảy ra chứ ?" Bà Park vì lo lắng nên cố hỏi Jimin.

" Không có thiệt mà mẹ !" Cậu nở ra một nụ cười thật tươi nhìn bà Park. Mẹ cậu đành thở dài rồi kể hết mọi chuyện cho Jimin biết.

" Hồi sáng mẹ đã nhận được 1 cuộc gọi từ Taehyung." Bà nói đến đây thì ngừng. Đúng như bà nghĩ, sau khi Jimin nghe được thì cậu hơi giật mình. Vậy là chắc chắn đã có chuyện xảy ra rồi !

" Ừm...V...Vậy anh ấy có nói gì không mẹ ?" Cậu ngước đôi mắt đượm buồn ấy lên nhìn mẹ cậu.

" Haizzz....Taehyung hỏi con đang ở đâu ?"

" Vậy mẹ có nói là con ở đây không ?" Jimin gấp gáp hỏi.

" Không. Mẹ không có nói." Bà Park lắc đầu nói.

" Vậy thì hên rồi !" Cậu nói thầm trong miệng nên bà Park không nghe thấy được.

" Thật là...Mẹ không biết là đã xảy ra chuyện gì ! Nhưng mẹ nghĩ 2 đứa cần gặp mặt để nói chuyện rõ ràng với nhau !"

" Vâng ! Con biết rồi !" Mặt cậu buồn hiu trả lời.

Trò chuyện được một lúc thì bà Park đi ra ngoài để Jimin có thể nghỉ ngơi. Từ sáng tới giờ, cậu được mẹ chăm sóc nên đã cơn sốt đã hạ xuống một phần nào. Có lẽ sáng mai sẽ khỏe hẳn. Cậu nằm trên giường mà không ngừng suy nghĩ về chuyện đó. Thật sự lúc đó cậu rất là sốc ! Tại sao Taehyung có thể làm như vậy với cậu được chứ ? Cậu mệt mỏi ngã lưng xuống giường rồi bật khóc trong vô vọng.

______________________________________________________

Như mọi ngày, Taehyung vẫn phải đến công ty làm việc bình thường. Mấy ngày qua, hắn đã kêu người điên đảo đi tìm Jimin cho bằng được nhưng vẫn không thấy cậu ở đâu. Điều đó làm cho hắn sắp phát điên lên ! Đám người hầu trong nhà không ai dám hó hé một lời nào. Dì Cheon đã cố gắng nấu những món ăn ngon cho hắn nhưng đều bị hắn gạt hết sang một bên.

Tối đến, hắn thường trở về nhà với bộ dạng say khướt. Đồ đạc trong nhà đều bị hắn đập nát hết. Trên công ty, chỉ có Namjoon là người có gan lại gần đến hắn thôi còn lại đám nhân viên đều trốn đi đâu hết.

" Anh thấy em nên bình tĩnh lại một chút đi !"

Dù gì Namjoon cũng là người anh mà hắn kính trọng nhất nên mọi việc Namjoon nói đều có lý hết. Từ nhỏ đến giờ chỉ có Namjoon là người có thể khuyên bảo được hắn thôi.

" Anh đi ra ngoài đi !"

Taehyung khoác tay ý bảo Namjoon đi ra. Ngay cả anh còn không khuyên được Taehyung thì đành phải nhờ đến người tên Jimin thôi.

Namjoon không biết Jimin là ai nhưng nếu có cơ hội anh nhất quyết phải xem thử coi người đó như thế nào mà lại có thể làm cho Taehyung ra như thế này được. Thật là tò mò mà ! =.=

Từ trước tới giờ " Yêu" là một từ hoàn toàn không có trong từ điển của Kim Taehyung này. Đa số hắn qua lại với mấy đứa con gái chỉ để thỏa mãn cái thú vui của hắn mà thôi. Không ngờ lại có ngày, vì một cậu con trai tên là Jimin mà hắn đã trở nên như vậy.

Trong lúc hắn đang ở trên công ty thì Jimin về lại nhà của hắn để thu dọn đồ đạc của mình. Dù gì thì cậu cũng sắp sửa không là gì trong căn nhà này rồi ! Tốt nhất nên lấy hết những gì thuộc về mình rồi ra khỏi đây thôi ! Nếu còn để ở trong đây chắc sớm muộn gì thì Taehyung cũng đem chúng đi đốt hết cho coi - Jimin thầm nghĩ như thế.

Khi bước vào nhà, đập vào mắt Jimin là một cảnh tượng không thể kinh hoàng hơn. Đồ đạc trong nhà đều bị ném vỡ tan tành hết. Các mảnh thuỷ tinh nằm rải rác khắp căn nhà. Jimin bước vào vì không cẩn thận nên đã dẫm vào miễng chai ở gần đó. Dì Cheon đang lo quét dọn thì nghe thấy tiếng rên của Jimin nên liền ngước lên. Thấy Jimin, dì Cheon liền hốt hoảng dẫn cậu ngồi lên chiếc ghế sofa rồi lấy thuốc xoa cho cậu.

" D...Dì à ! M...Mấy cái đó là do T...Taehyung làm hả dì ?" Cậu chỉ tay vào đống lộn xộn dưới sàn nhà kia.

" Haizzz...Jimin à ! Từ lúc con đi cho đến giờ cậu chủ rất tức giận đó ! Cậu chủ như một người khác mà đập nát hết đồ đạc trong nhà. Còn hay về nhà với bộ dạng say xỉn nữa chứ ! Rốt cuộc là con đi đâu vậy Jimin ? Hay con về với cậu chủ nhé !"

Dì Cheon như đang tha thiết cầu xin Jimin vậy. Dì rất quý Jimin với lại dì ấy cũng đã lớn tuổi rồi nếu cứ suốt ngày ở trong nhà mà hứng chịu sự áp lực của người kia thì chắc dì ấy sẽ đổ bệnh mất thôi .



















_____________________________________________________
Đến đó thôi nhea ~ *\(^o^)/*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip