Chương 38 - 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ lúc Tần Phương Xuyên xuống xe ngựa thì không chịu lên nữa.

Trình Mạc nằm lâu, cảm thấy mỏi mệt, đứng dậy đổi tư thế. Hắn vén vạt áo, xốc lên tấm mành treo ở cửa sổ thì nhìn thấy Tần Phương Xuyên cưỡi một con ngựa, mặt không chút thay đổi, đi cách xe ngựa không gần không xa.

Trình Mạc có chút bất an, định đợi Tần Phương Xuyên đến bôi thuốc cho hắn thì nói lời xin lỗi, nói ngọt vài câu dỗ y. Đợi hồi lâu, đến thời điểm bôi thuốc, người vén rèm mà vào lại là Tuệ Tịch.

Trình Mạc kinh ngạc, “Sao lại là huynh?”

Tuệ Tịch hỏi: “Sao không thể là ta?”

Nói xong, gã quỳ một gối phía sau Trình Mạc, vỗ mông hắn một phát, “Nằm yên.”

Vết thương bị chạm phải, Trình Mạc đau đến tái mặt, dè dặt nằm xuống.

Tuệ Tịch cởi lớp áo ngoài trên lưng hắn, đổ thuốc mỡ vào lòng bàn tay, bôi lên lưng hắn thật tỉ mỉ.

Trình Mạc chôn mặt trên bắp tay, một lát sau mới nhỏ giọng hỏi: “Y còn giận sao?”

“Ai?” Tuệ Tịch hỏi.

Trình Mạc nói: “Tần Phương Xuyên.”

Tuệ Tịch nói: “Sao ta biết được?”

Trình Mạc không hỏi nữa.

Tay Tuệ Tịch dừng trên mông Trình Mạc, xoa nhè nhẹ.

Trình Mạc đỏ mặt, nhẹ giọng nói: “Lần này đến Ngọc Khê, nếu là có đi không về, Tuệ Tịch ca ca, huynh có tình nguyện theo ta nữa không?”

Bàn tay Tuệ Tịch lướt qua kẽ mông Trình Mạc, thờ ơ hỏi một câu: “Có đi không về? Có ta đi cùng với ngươi, thế nào lại có đi không về?”

Trình Mạc chống người dậy, quay đầu nhìn Tuệ Tịch.

Tuệ Tịch quan sát ánh mắt của hắn, vẫn chăm chú bôi thuốc cho hắn, khóe miệng hơi gợi lên, “Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ta sẽ dẫn ngươi trở về an toàn, tiếp tục làm Võ Lâm Minh chủ của ngươi.”

Trình Mạc khẽ cười, “Có thể hay không thể làm Võ Lâm Minh chủ cũng không phải do ta nói mà thôi, ta cũng không để ý.”

“Sao vậy?” Tuệ Tịch hỏi, “Đã rõ rồi?”

Trình Mạc thở dài: “Cuối cùng sẽ có người thích hợp ngồi ở vị trí đó hơn ta.”

Tuệ Tịch bôi thuốc cho hắn xong, lấy lại cái bình, một tay kéo y phục Trình Mạc về phía sau.

Trình Mạc quỳ dậy.

Tuệ Tịch liền nắm tóc hắn, bắt hắn ngẩng đầu lên, hôn môi.

Trình Mạc hé môi tiếp nhận nụ hôn sâu của Tuệ Tịch, một lát sau thấy hắn thở dốc Tuệ Tịch mới buông ra.

Tuệ Tịch đứng dậy, nói: “Ngươi nghỉ ngơi đi.” Rồi vén rèm xuống xe ngựa.

Trình Mạc lại ở trên xe hai ngày, cảm thấy vết thương phía sau đã lành bớt, hắn kiên quyết không chịu ngồi xe nữa mà cưỡi ngựa cùng ba người, ngày đêm lên đường hướng về phía Thủy Nguyệt giáo.

Vết thương trên lưng đã khỏi nhưng vết thương trên mông lại bị cọ xát với yên ngựa mỗi ngày, đến buổi tối khi nghỉ ngơi, nó sẽ đau đến nóng cháy.

Có nhiều lúc bỏ lỡ nơi nghỉ chân, họ phải nghỉ lại trong rừng.

Tử Tiêu và Tuệ Tịch nhóm lửa, Tần Phương Xuyên cầm thuốc mỡ đứng phía sau Trình Mạc, lạnh giọng nói: “Cởi quần ra.”

Trình Mạc không biết làm thế nào cho phải, lúng túng nói: “Đến bên kia đi.”

Tần Phương Xuyên liếc mắt nhìn rừng rậm phía sau một cái, xoay người đi vào bên trong.

Trình Mạc bước theo.

Đi đến khi chỉ có thể thấy ánh lửa mịt mờ, không còn bóng dáng Tử Tiêu và Tuệ Tịch nữa, Tần Phương Xuyên mới dừng lại, quay người nói với Trình Mạc: “Được chưa.”

Trình Mạc đứng lại, hơi do dự một lát mới cởi dây lưng, xoay người vịn vào thân cây bên người, hắn nhấc vạt áo lên lộ ra cặp mông.

Tần Phương Xuyên dẫm lên lá khô dưới chân, tiến đến gần Trình Mạc.

Trình Mạc bấu chặt thân cây, chờ đợi tay Tần Phương Xuyên dừng trên mông hắn. Nhưng bàn tay đặt lên kia lại chỉ có cảm giác khô lạnh, không có dính thuốc mỡ.

“Trình Mạc,” Tần Phương Xuyên ghé vào lỗ tai hắn, gằn giọng.

Trình Mạc quay đầu.

Tần Phương Xuyên hỏi: “Sao ngươi có thể không tin ta chứ?” Giọng điệu vốn bình thản, thế nhưng Trình Mạc lại nghe ra sự không cam lòng trong đó.

Trình Mạc bỗng vươn tay cầm tay Tần Phương Xuyên, nhẹ giọng nói: “Thực xin lỗi. Ý của ta không phải như vậy, ta chỉ hy vọng ngươi đừng xúc động nhất thời.”

* Chương 39

Tần Phương Xuyên nói: “Đây không phải chỉ là chuyện giữa ngươi và Thư Trường Hoa, mà còn cả ta nữa.”

Cho dù đang đứng trên lập trường không bình đẳng, y cũng không nguyện bị loại trừ ra bên ngoài.

Từ nhỏ đến lớn, Tần Phương Xuyên ăn không ít khổ, y cũng từng dùng chính thân thể mình nuôi cổ vương. Sinh tồn trong hoàn cảnh gian nan như vậy, dù phải chịu đựng cảnh cơ thể dần dần lụi bại, y cũng kiên quyết muốn thoát khỏi sự khống chế của cổ vương, thế cho nên tính tình y càng ngày càng trở nên cổ quái bướng bỉnh, đối với sư huynh cùng nhau lớn lên của mình cũng không có cảm tình sâu đậm.

Không phải y nhẫn tâm nhìn Thư Trường Hoa đi chịu chết, chỉ là lâu nay, y cho rằng cả hai rồi cũng sẽ đi lên con đường tử vong, chẳng qua xem ai kéo dài hơi tàn lâu hơn một chút mà thôi. Nếu Thư Trường Hoa có thể sử dụng mạng mình đến đổi hai cái mạng của y và Trình Mạc, có gì không thể? Hay nói cách khác, nếu cuối cùng Thư Trường Hoa bất lực, y cũng sẽ không chần chừ mà dùng mạng mình để cứu Trình Mạc.

Nhưng điều khiến y không thể chịu đựng được chính là Trình Mạc muốn đẩy y ra ngoài. Đã tới nước này, bọn họ bằng cái gì mà muốn trừ y ra?

Tần Phương Xuyên áp trán lên lưng Trình Mạc.

Trình Mạc bỗng nhiên buồn bã, hắn nắm chặt tay Tần Phương Xuyên, nói lại một lần: “Thực xin lỗi.”

Một bàn tay của Tần Phương Xuyên vòng qua eo Trình Mạc, ôm chặt hắn, nói: “Trình Mạc, ta và ngươi cùng đi giết cổ vương, cứu sư huynh.”

Trình Mạc đáp: “Được, chúng ta cùng đi.”

Tần Phương Xuyên siết chặt vòng tay, im lặng chôn mặt trên lưng Trình Mạc, một lát sau mới ngẩng đầu lên, nhẹ hít mũi một cái.

Trình Mạc không khỏi thấy buồn cười, gỡ ra tay y muốn xoay người lại, đột nhiên phát hiện một ngón tay của Tần Phương Xuyên đã để ngay huyệt khẩu của hắn.

Trình Mạc dở khóc dở cười, bắt lấy tay Tần Phương Xuyên, nói: “Đừng, ngày mai còn muốn lên đường gấp.”

Tần Phương Xuyên nói: “Sẽ không làm ngươi bị thương.”

Trình Mạc còn định cự tuyệt, nhưng ngón tay dính một lớp thuốc mỡ lạnh lẽo của Tần Phương Xuyên đã nhẹ ấn huyệt khẩu của hắn, y ghé sát vào bên tai Trình Mạc nói: “Để ta làm một lần.”

Giọng điệu bướng bỉnh nhưng không đến nỗi quá bá đạo, cứ như một đứa bé nhìn chuẩn kẹo hồ lô bên đường.

Trình Mạc mềm lòng, hai tay chống thân cây, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Sáng sớm ngày mai còn phải lên đường.”

Cho nên có chừng có mực.

Dù vậy, Tần Phương Xuyên vẫn cảm thấy thỏa mãn, y cũng sợ lỡ giờ lên đường cho nên động tác nhẹ nhàng đến bất thường, dùng thuốc mỡ bôi trơn cẩn thận mới nắm lấy eo Trình Mạc, chậm rãi đâm vào.

Trình Mạc hít một hơi thật sâu, thả lỏng người, cảm giác Tần Phương Xuyên hoàn toàn vùi vào thân thể của mình

Động tác của Tần Phương Xuyên rất nhẹ, nhưng tiến vào rất sâu, Trình Mạc có chút hoảng hốt, cứ như thiếu niên này muốn khắc một ký hiệu lên người hắn vậy.

Đến khi Tần Phương Xuyên siết chặt eo hắn, bắn vào trong cơ thể hắn, hắn mới thở sâu, nhìn chất lỏng màu trắng hạ thân mình bắn lên thân cây.

Trình Mạc chôn đầu trên cánh tay, chờ cảm giác nóng rẫy trên mặt biến mất mới ngẩng đầu lên.

Cánh tay hắn còn hơi run rẩy, định mặc quần vào thì bị Tần Phương Xuyên ngăn lại, “Còn chưa có bôi thuốc.”

Tần Phương Xuyên cẩn thận bôi thuốc cho hắn, lại giúp hắn kéo quần dài lên.

“Được rồi,” Hai má Trình Mạc vẫn đỏ bừng.

Ra khỏi khu rừng, Tuệ Tịch đã nằm cách đống lửa không xa, còn Tử Tiêu thì cầm lương khô trên tay hơ nóng.

Trình Mạc đi qua ngồi cạnh Tử Tiêu, Tần Phương Xuyên thì ngồi một bên khác của đống lửa.

Tử Tiêu đưa lương khô cho Trình Mạc, Trình Mạc nhận lấy, chia một nửa cho Tần Phương Xuyên.

Trình Mạc nói: “Canh giờ không còn sớm, ăn xong rồi nghỉ ngơi đi.”

Tử Tiêu gật đầu, cầm lấy trường kiếm bên người, đi đến một gốc cây đại thụ, dựa thân cây, khoanh chân ngồi.

Trình Mạc nằm xuống, nhẹ giọng nói với Tần Phương Xuyên: “Nghỉ ngơi đi.”

Tần Phương Xuyên gật đầu, nằm đối diện Trình Mạc mà ngủ.

* Chương 40

Trời vừa sáng liền lên đường.

Tử Tiêu lên ngựa, nói với Trình Mạc: “Đừng lo lắng quá.”

Trình Mạc gật đầu, thở ra một hơi.

Càng đến gần Tây Nam, không khí càng nóng, có không ít nam nữ dị tộc ngụ lại thành trấn.

Trình Mạc biết khoảng cách tới Thủy Nguyệt giáo càng ngày càng ngắn, hắn còn nhớ rõ lần trước khi theo Ngọc Cầm cô nương đến Thủy Nguyệt giáo, mình đã bị bịt kín mắt, sau đó không thấy được đường đi như thế nào nữa. Thế là đổi thành Tần Phương Xuyên dẫn đường.

Hiển nhiên Tần Phương Xuyên càng quen hướng hơn Ngọc Cầm, y dẫn mấy người Trình Mạc đi hai ngày là tới bên ngoài một khu rừng rậm rạp.

Tần Phương Xuyên nói với Trình Mạc: “Ngươi còn nhớ nơi này không, Thủy Nguyệt giáo tọa lạc ngay trong khu rừng này.”

Trình Mạc gật đầu, mấy người xuống ngựa, đổi thành đi bộ, cùng nhau tiến vào.

Cây cối cao to che khuất ánh mặt trời, vậy mà vẫn có thể thấy được rất nhiều rắn rết bò quanh trong đó. Tần Phương Xuyên dẫn đường ở phía trước, rất nhiều rắn độc vốn đang phun lưỡi chờ đợi trên thân cây, nhưng Tần Phương Xuyên vừa đến gần thì đều trốn mất dạng. Hiển nhiên y có mang thuốc đuổi rắn trong người.

Bốn người đi không xa, Tử Tiêu đột nhiên dừng lại, Tuệ Tịch nâng tay nói: “Chờ đã.”

Trình Mạc cũng ngừng lại, bỗng nghe được một tiếng hô lên, tà áo đỏ tươi tung bay trên không trung, hai thiếu nữ từ trên cây cao nhảy xuống, chặn đường họ, hỏi: “Người nào?”

Tần Phương Xuyên tiến lên một bước, “Nhanh đi truyền lời, chúng ta muốn gặp Thư Trường Hoa.”

Hai cô gái đánh giá Tần Phương Xuyên, hai nàng đến Thủy Nguyệt giáo chưa quá hai ba năm, chưa bao giờ gặp Tần Phương Xuyên, một cô hỏi: “Ngươi là ai?”

Một cô gái khác lại bắt gặp Trình Mạc phía sau Tần Phương Xuyên, vội kéo ống tay áo người bên cạnh, nói: “Khoan đã.”

Hai thiếu nữ đều đã gặp Trình Mạc.

“Trình minh chủ?” Một cô gái kinh ngạc hỏi.

Trình Mạc vội vàng chắp tay, “Chính là tại hạ, phiền toái nhị vị cô nương thông báo một tiếng, Trình Mạc muốn bái kiến Thư giáo chủ.”

Thiếu nữ vẫn còn hơi nghi hoặc, một thiếu nữ khác thầm thì nói nhỏ hai câu bên tai người kia, thiếu nữ kia gật đầu một cái, xoay người rời đi trước.

Một thiếu nữ khác hỏi: “Không biết Trình minh chủ đến đây vì chuyện gì?” Nói xong, nàng lại nhìn về phía ba người Tử Tiêu, “Còn mấy vị này là ai vậy?”

Trình Mạc đáp: “Mấy vị này đều là bằng hữu của ta, cũng là người quen của Thư giáo chủ, làm phiền cô nương thông báo hộ.”

Thiếu nữ gật đầu, “Thỉnh Trình minh chủ đợi chút, việc này phải đợi Thanh tỷ tỷ đến làm chủ.”

Trình Mạc kiềm chế sự nôn nóng, gật đầu.

Một lát sau, thiếu nữ rời đi kia mang một cô gái mặc hồng y lại đây.

Cô gái này chính là người dẫn Trình Mạc đi gặp Thư Trường Hoa khi hắn đến Thủy Nguyệt giáo lần đầu.

Nàng tên là Thanh Bình, trong Thủy Nguyệt giáo chỉ dưới Thư Trường Hoa, là người chuyên quản lý công việc trong giáo.

“Trình minh chủ?” Thấy Trình Mạc, Thanh Bình cũng khó giấu kinh ngạc.

Thư Trường Hoa đến Trung Nguyên tìm kiếm Bạch Ngọc Lưu Ly châu, vì thế mà suýt trở mặt thành thù với Trình Mạc nàng cũng có nghe nói, đâu nghĩ tới Trình Mạc lại đuổi đến đây nhanh như vậy.

Thanh Bình chưa xác định được ý đồ của Trình Mạc, đang nghi ngờ thì nhìn thấy Tần Phương Xuyên.

Tần Phương Xuyên sớm phản bội Thủy Nguyệt giáo, Thanh Bình là một trong số ít đệ tử nhận ra hắn.

Tần Phương Xuyên trực tiếp hỏi Thanh Bình: “Sư huynh có phải đang bế quan hay không?”

Thanh Bình hơi nâng cằm, tư thế phòng bị, không đáp lại.

Tần Phương Xuyên gấp đến tức giận, “Có phải hay không?”

Trình Mạc kéo Tần Phương Xuyên lại phía sau, chắp tay nói với Thanh Bình: “Cô nương, ta có việc gấp cần gặp Thư Trường Hoa, phiền cô thay ta thông truyền một tiếng.”

Thanh Bình hơi do dự, nói: “Chuyện gì?”

Trình Mạc nói: “Nếu cô nương nhất định phải hỏi, ta có thể nói, thế nhưng cô nương phải đáp ứng ta để ta gặp Thư giáo chủ.”

Thanh Bình cuối cùng nhả ra nói: “Giáo chủ quả thật đã bế quan, rốt cuộc Trình minh chủ có chuyện gì?”

“Bế quan?” Trình Mạc vội vàng hỏi,“Bế quan ở nơi nào?”

Tần Phương Xuyên bỗng nhiên nói: “Rừng cổ vương.”

Thanh Bình đề phòng ra mặt, “Hàng năm giáo chủ đều bế quan ở rừng cổ vương, cũng không có gì đặc biệt.”

Tần Phương Xuyên hỏi: “Trước khi đi sư huynh có căn dặn ngươi cái gì hay không?”

Thanh Bình nhíu mày, trước khi đi Thư Trường Hoa từng nói với nàng, nếu mười ngày sau y không trở về thì lập tức vào phòng y tìm một phong thư mật giấu dưới gối. Lúc ấy Thanh Bình cũng thấy là lạ, qua lại từ Thủy Nguyệt giáo đến rừng cổ vương chỉ cần sáu ngày, năm rồi bế quan mới bảy tám ngày là có thể về tới, vì sau năm nay lại định ra kỳ hạn mười ngày?

Thanh Bình đột nhiên thay đổi sắc mặt, giọng nói cũng run rẩy, “Giáo chủ có phải hay không……”

Trình Mạc ngắt lời nàng, “Thư Trường Hoa khởi hành lúc nào?”

Thanh Bình nói: “Đã gần một ngày.”

Trình Mạc dùng sức xiết chặt nắm tay, nói: “Đi! Hiện tại đuổi theo y!”

Tuệ Tịch nghe vậy, nói: “Không dễ.”

Trình Mạc nói: “Nhất định phải đuổi theo y!”

Tử Tiêu xoay người, “Vậy đi thôi, không phải hoàn toàn vô vọng.”

Thanh Bình vội la lên: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giáo chủ không có việc gì chứ?”

Trình Mạc nói với Thanh Bình: “Cô nương yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dẫn y về.”

Nói xong, Trình Mạc xoay người, rời đi cùng ba người Tử Tiêu.

Lần này thật là ngày chạy đêm đi, lúc ngang qua thôn trấn, mua thêm mấy con ngựa để đổi, một phút cũng không nghỉ mà tiến đến rừng cổ vương.

Tần Phương Xuyên còn nhớ cấm kỵ của thôn Ngọc Khê ngoài rừng cổ vương, không dám tiến vào rừng ban ngày, sợ khiến thôn dân hoài nghi.

Mấy người đợi đến trời vừa chập tối liền tiến vào Ngọc Khê, lần này cũng do Tần Phương Xuyên dẫn đường, y còn đưa cho họ mỗi người một túi hương xua chướng khí. Trong đêm tối, mấy người men theo con đường Trình Mạc và Thư Trường Hoa đi qua lần trước, tiến vào rừng cổ vương.

Ở phương diện dùng độc dùng thuốc, hiển nhiên Tần Phương Xuyên cao tay hơn Thư Trường Hoa một bậc, phần đông thú độc hình dạng đáng sợ trong rừng cổ vương Trình Mạc đều tận mắt thấy qua, thế nhưng có Tần Phương Xuyên mở đường, mười có tám chín vừa thấy bọn họ đến liền lủi mất dạng.

Toàn thân trên dưới Tần Phương Xuyên đều bôi thuốc tị trùng đuổi rắn, thú độc ngửi được mùi cũng không dám đến gần.

Đi một hồi lâu, Trình Mạc thấy chính là sào huyệt cổ vương trong trí nhớ, Tần Phương Xuyên lại đột nhiên chuyển hướng khác tránh đi.

“Sao vậy?” Trình Mạc kéo tay y, “Phía trước chính là sào huyệt của cổ vương, không phải sao?”

Tần Phương Xuyên nhỏ giọng nói: “Nơi này không có trùng độc, không thể để lại thuốc đuổi rắn trên người, sẽ khiến cho Ngũ Độc thú vây công. Các ngươi đi theo ta.”

Tần Phương Xuyên dẫn ba người bọn họ lẩn qua sào huyệt cổ vương, đến một suối nước trong bên cạnh.

* Chương 41

Trình Mạc ngẩn ra. Bên bờ suối, các tảng đá lớn bao xung quanh, trên một tảng đá trong số đó có một bộ quần áo vắt loạn, Trình Mạc nhận ra được, đó là y phục của Thư Trường Hoa.

Hắn đi tới trước, vươn tay nhặt bộ y phục kia lên, trong lúc hoảng hốt, một cảm giác đau nhức nhói lên bên hông. Hắn vươn tay ấn lấy, đột nhiên nhớ đến chỗ đau đó chính là nơi dấu vết của trùng nhiều chân do Thư Trường Hoa để lại.

Cơn đau qua đi rất nhanh, biến mất cứ như ảo ảnh.

Lúc này, Tần Phương Xuyên đứng bên cạnh Trình Mạc đã cởi hết quần áo trên người, lộ ra thân thể gầy mà trắng nõn, bước vào trong suối.

Tần Phương Xuyên dùng nước suối tẩy rửa cơ thể, ngẩng đầu lên nói với Trình Mạc: “Ta phải rửa sạch thuốc đuổi rắn rết trên người, các ngươi có thể không cần.” Nói xong, y lấy từ trong quần áo ra một cái bình dài nhỏ, ném cho Trình Mạc, “Nhưng muốn tiến vào tổ cổ vương thì phải để trần như nhộng, toàn thân trên dưới bôi nước độc của cổ vương.”

Trình Mạc ngẩn ra nói: “Nước độc?”

Tần Phương Xuyên nói: “Yên tâm đi, độc tính đã bị ta điều chỉnh, không có hại cho cơ thể.”

Tuệ Tịch đạp chân lên một tảng đá bên cạnh, “Không cởi thì thế nào?”

Tần Phương Xuyên đáp: “Bôi nước độc không phải để đối phó cổ vương, chủ yếu là để che giấu mùi người sống, tránh đi Ngũ Độc thánh thú. Muốn mặc quấn áo thì trừ khi quần áo phải được ngâm trong nước độc, nhưng chúng ta không có cách nào lấy được nhiều chất lỏng như vậy để ngâm quần áo, cho nên chỉ đành phải khỏa thân.”

Tuệ Tịch nói: “Sợ cái gì? Không bôi.”

Tần Phương Xuyên đã rửa sạch mùi thuốc trên người, đạp lên bờ, dùng áo khoác sạch lau sơ cơ thể, “Ngũ Độc thánh thú là các con vật bảo vệ cổ vương, không hẳn khó giết hơn cổ vương, nhưng nhất định sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian.”

Tử Tiêu bỗng nhiên nói: “Ta và Trình Mạc đã gặp qua Ngũ Độc thú, quả thật khó đối phó.”

Trình Mạc quay đầu, nói với Tuệ Tịch: “Một con đã khó chơi, năm con xuất hiện cùng lúc, thật khó có thể tưởng tượng.”

Tần Phương Xuyên nói: “Dù sao không cần phải phiền toái như vậy, ngươi cứ quyết định đi.”

Nói xong, y lấy bình thuốc trong tay Trình Mạc, bắt đầu chùi nước độc lên người mình.

Trình Mạc hỏi: “Thư Trường Hoa cũng đi vào như thế?”

Tần Phương Xuyên nhìn thoáng qua quần áo Thư Trường Hoa ném trên tảng đá, nói: “Tất nhiên.”

Trình Mạc gật đầu, vươn tay cởi y phục. Hắn cởi bỏ sạch quần áo trên dưới, khi định lấy bình thuốc trên tay Tần Phương Xuyên, Tần Phương Xuyên lại tránh đi, nói: “Để ta giúp ngươi.”

Trình Mạc đáp: “Không cần đâu.”

Thế nhưng Tần Phương Xuyên vẫn giúp hắn bôi chất lỏng màu xanh biếc khắp cơ thể một cách cẩn thận.

Bôi xong, Tần Phương Xuyên ném cái bình cho Tử Tiêu.

Tử Tiêu ước lượng, hỏi: “Nếu ta muốn mang kiếm vào thì sao?”

Tần Phương Xuyên do dự một lát, cúi người lấy một cái bình thuốc khác từ trong đống quần áo ra, nói với Tử Tiêu: “Bôi hết cả thân kiếm lẫn chuôi kiếm.

Rồi mới vứt bình thuốc trong tay mình cho Tuệ Tịch.

Tuệ Tịch chụp được, lại vươn tay ném cho Trình Mạc, “Ngươi giúp ta bôi.”

Trình Mạc đỏ mặt, nhưng vẫn tiếp lấy, nói với Tuệ Tịch: “Cởi y phục trước.”

Tuệ Tịch cười cười, “Ngươi giúp ta cởi.”

Đợi đến khi bọn họ chuẩn bị xong, cả người trên dưới đều được bôi nước độc màu xanh, Tần Phương Xuyên mới hít sâu một hơi, “Đi theo ta.”

Cho dù trần như nhộng, Tuệ Tịch lẫn Tử Tiêu đều đi đứng một cách thản nhiên, không thèm quan tâm.

Tần Phương Xuyên nghiêm mặt, hiển nhiên dưới đáy lòng còn để lại bóng ma đối với chuyện sắp xảy ra trong sào huyệt.

Trình Mạc đi phía sau Tần Phương Xuyên, cảm giác ngượng ngập bị sự lo lắng cho Thư Trường Hoa thay thế, hắn lại cảm giác cơn đau nơi thắt lưng một lần nữa, vươn tay sờ nó theo bản năng.

Bỗng nhiên, ngón tay Tử Tiêu đặt lên chỗ ấn ký trên thắt lưng hắn, nói: “Mờ hơn rồi.”

Trình Mạc cảm thấy căng thẳng trong ngực, ngẩng đầu nhìn về phía sào huyệt hắc ám trước mặt, thế nhưng không thể thấy được gì cả.

Tần Phương Xuyên không đốt lửa, đi một đường theo trong trí nhớ. Trong sào huyệt, bốn phương như thông suốt, thỉnh thoảng có gió lạnh từ phía sau thổi tới, Trình Mạc vươn tay cũng chỉ có thể chạm tới vách động ẩm ướt lạnh ngắt.

May mắn thay, Ngũ Độc thú không xuất hiện, tựa như đã ngủ đông, có thể chúng xem bọn họ như đồng loại của cổ vương, không hề có ý tấn công.

Tần Phương Xuyên đi lặng lẽ không một tiếng động, Trình Mạc bước sau y, chỉ có thể phán đoán đại khái, nơi này là một con đường dẫn lên hình xoắn ốc. Dưới chân không có cầu thang, thậm chí không có một viên đá, mặt đất bằng phẳng, bóng loáng.

Đi lên vòng quanh chừng non nửa canh giờ, đường đột ngột ngoặt xuống, chỉ có thể chống hai bên vách đá mới có thể giữ vững cơ thể, không để bị trượt dài.

Trên cổ tay Trình Mạc còn đeo gói thuốc chế từ hàn thạch Côn Luân, hắn không dám sơ sẩy, nếu cổ trùng thức tỉnh thì lại vô duyên vô cớ chậm trễ thời gian.

Không biết từ khi nào, không khí trong hang bắt đầu tràn ngập một loại mùi kỳ lạ, loại mùi này Trình Mạc từng ngửi được trên người Thư Trường Hoa. Chỉ là mùi trên người Thư Trường Hoa thì rất nhạt, còn nơi này lại nồng nặc, nhồi đầy hơi thở.

Tần Phương Xuyên nhỏ giọng hết mức có thể, nói: “Đây là mùi của cổ vương.”

Mùi của cổ vương đã hòa với mùi trên người Thư Trường Hoa, đây là do họ dùng chính máu thịt mình để nuôi cổ độc, rồi dùng cổ độc nuôi cổ vương. Trên người Tần Phương Xuyên vốn cũng phải có mùi do cổ vương để lại, chẳng qua lâu nay y dùng các loại thuốc hun qua để che dấu.

* Chương 42

Bỗng nhiên, Tần Phương Xuyên dừng bước, quay đầu nói với Trình Mạc: “Đến rồi.”

Trình Mạc nhìn lướt qua đầu vai y, từ xa có một tia sáng mờ nhạt, dường như là một cái cửa động.

Trình Mạc cảm giác được Tần Phương Xuyên có chút sợ hãi.

Hắn đi lên trước, khi sóng vai với Tần Phương Xuyên, hắn nhẹ nhàng dắt tay y, kéo y tiến tới, nói: “Đi theo ta.”

Trình Mạc vô thức bước nhanh hơn, khi khoảng cách với cửa động ngày càng gần, hắn như có thể nghe được tiếng vang bên trong, có tiếng ma sát nhớp nháp, còn có một âm thanh mong manh, rất khó bắt lấy, tiếng một người khẽ rên rỉ.

Trình Mạc nắm chặt tay Tần Phương Xuyên, gần như chạy vụt về phía trước.

Đó là một huyệt động khổng lồ.

Trần động cực cao, đủ loại đá nhọn hình thù kỳ quái bám trên đó, rất nhiều thanh đá nhọn màu trong suốt, phản xạ ánh sáng đa màu, trông thì hơi giống dạ minh châu, mặc dù nó còn sáng chói rực rỡ hơn cả dạ minh châu. Ánh sáng Trình Mạc nhìn thấy đều nhờ đám đá nhọn này phát ra, chúng cùng tỏa sáng tầng tầng lớp lớp mới có thể chiếu rõ toàn bộ huyệt động này.

Dưới đáy động, một con trùng đen đúa nằm lặng im, con trùng kia to chừng năm sáu người hợp lại, thân hình mập mạp chiếm gần phân nửa đáy động. Dưới thân nó là một lớp chất nhầy đặc quánh, màu xanh lục nhàn nhạt mờ mờ dưới ánh sáng của các thanh đá nhọn.

Đó chính là cổ vương.

Lúc này, bên chân cổ vương là một người im lặng nằm đó.

Cũng trần trụi cả người, một đầu tóc rối xõa tung, Thư Trường Hoa vẫn không nhúc nhích, chỉ ngẫu nhiên phát ra một tiếng rên khe khẽ.

Khi cảnh tượng đó dừng trong mắt Trình Mạc, hắn không thể không thấy cả người rét run, eo sau bắt đầu đau đớn. Cả Tần Phương Xuyên đang nắm tay hắn cũng đột nhiên lạnh run, cả người cứng ngắc.

Từ trong người cổ vương, hai cái xúc tua dài nhỏ vươn ra, một cái thọc sâu trong ngực Thư Trường Hoa, một cái quấn lấy eo y. Cho dù nhìn thấy không rõ cũng biết nó đang hút máu từ trong cơ thể Thư Trường Hoa ra.

Tuệ Tịch khẽ động, Tần Phương Xuyên vội vàng nâng tay ngăn cản, “Không được. Sẽ lấy mạng y.”

Ánh mắt Trình Mạc trói chặt lấy Thư Trường Hoa, nhẹ giọng hỏi: “Phải làm sao đây?”

Tần Phương Xuyên nói: “Cổ trùng đang hút hết máu trong người y, nếu lúc này mà ra tay, rất có khả năng cổ vương sẽ rút ra khỏi cơ thể y, lúc đó y chỉ còn một con đường chết.”

Trình Mạc nói: “Vậy chẳng phải trước khi cổ vương đưa lại máu vào trong cơ thể y, chúng ta không thể động thủ?”

Tần Phương Xuyên gật đầu.

Bốn người Trình Mạc đang đạp trên một cái đài bằng phẳng đủ năm người đứng, tại chỗ cao giữa khoảng không của huyệt động, nối tiếp cửa ra bên ngoài. Cao hơn vị trí của cổ vương không ít.

Từ nơi này nhìn xuống, bóng dáng Thư Trường Hoa có vẻ cô đơn và bất lực đến khác thường. Y bất động, không phát ra một chút âm thanh, thế nhưng không cách nào che dấu được cơ thể đang run nhè nhẹ vì đau đớn.

Bỗng nhiên, mấy người bọn họ đều thấy được Thư Trường Hoa giật giật đôi chân thon dài, y cuộn người đứng lên, rồi bàn tay mới từ từ rút ra một cái truỳ nhọn.

Tần Phương Xuyên đột nhiên biến sắc, hô hoán: “Thứ Tâm Trùy!”

Đó chính là Thứ Tâm Trùy mà A Ny và trượng phu của mình cùng chôn giấu trong bảo tàng võ lâm, thần binh lợi khí có thể điều khiển cổ vương trong truyền thuyết.

Thư Trường Hoa nắm chặt Thứ Tâm Trùy, hai tay chống đất, chậm rãi quỳ dậy. Đầu của y rũ xuống như vô lực, tóc dài buông rơi, che lại khuôn mặt.

Tần Phương Xuyên hoảng hốt nói: “Y muốn giết cổ vương!”

Thừa dịp cổ vương đang hút máu mình, hai bên đều kề nhau không thể phân ra, một phát đâm vào trái tim cổ vương.

Một chân Thư Trường Hoa đạp trên đất, loạng chà loạng choạng, nhưng y vẫn kiên trì đứng lên, y ngẩng đầu nhìn về phía cổ vương trước mặt.

Trình Mạc kinh hãi vô cùng, không ngừng hét lên: “Thư Trường Hoa! Đừng!”

Thư Trường Hoa hơi nghiêng đầu, dường như nghe thấy tiếng la của Trình Mạc, lại như không nghe được gì.

Cổ vương có vẻ bị kinh động, đột nhiên đu đưa cơ thể mình, khẽ động hai cái xúc tua, quật ngã thân thể vừa mới đứng vững của Thư Trường Hoa xuống đất.

Thư Trường Hoa lại chống hai tay định đứng lên một lần nữa.

Tần Phương Xuyên nói: “Dưới cơn thống khổ như vậy, y không thể nghe được tiếng la của ngươi đâu.”

Trình Mạc nói: “Vậy phải làm sao?” Hắn bỗng nhiên buông tay Tần Phương Xuyên, chực nhảy xuống dưới.

Tần Phương Xuyên vội vàng ngăn lại, “Để ta đi.”

* Chương 43

Trình Mạc nhìn về phía Tần Phương Xuyên, Tần Phương Xuyên hít sâu một hơi, đi dọc theo bãi đá bên cạnh vách động xuống phía dưới.

Trình Mạc căng thẳng trong lòng, định đi theo thì bỗng nhiên bị Tuệ Tịch kéo lại, “Nhìn đã.”

Tần Phương Xuyên đáp xuống mặt đất, hai chân trần đạp trên lớp dịch nhầy xanh biếc càng làm nổi bật đôi chân trắng ngần như ngọc. Y đi từng bước một đến phía trước, còn Thư Trường Hoa vẫn đang vất vả chống người quỳ lên.

Tần Phương Xuyên tới gần Thư Trường Hoa, không gợi phản ứng của cổ vương.

Y cực kỳ cẩn thận đề phòng, đứng bên cạnh Thư Trường Hoa, từ từ quỳ xuống, hai tay vòng ôm lấy eo Thư Trường Hoa, không để y tiếp tục quỳ dậy nữa.

Thư Trường Hoa dường như sửng sốt, quay đầu lại, nhìn Tần Phương Xuyên bằng vẻ mờ mịt.

Tần Phương Xuyên biết lúc này Thư Trường Hoa đang phải chịu sự thống khổ thế nào, cổ họng y đắng nghét, hai tay ôm chặt lấy Thư Trường Hoa, y nhẹ giọng nói: “Sư huynh, đừng nhúc nhích.”

Thư Trường Hoa bỗng nhiên hé miệng, cổ họng khô gắt khổ nhọc phát ra một tiếng, y nói: “Giết cổ vương.”

Tần Phương Xuyên đáp lời y: “Còn chưa phải lúc.”

Thư Trường Hoa như đã nghe hiểu, y cúi đầu, nhìn xúc tua của cổ vương đang cắm trong thân thể mình, y có thể cảm thấy được một lượng máu lớn đã rời khỏi cơ thể, chỉ còn lại một ít đủ để giữ lại nhịp đập của trái tim, tuần hoàn qua lại từ xúc tua của cổ vương, chảy qua cơ thể mình.

Thư Trường Hoa lắc đầu, nắm chặt Thứ Tâm Trùy trong tay, giãy tránh Tần Phương Xuyên. Y biết chính là lúc này, y đã sớm có kế hoạch rồi, thời điểm y suy yếu nhất, thời điểm cổ vương đang hấp thụ lượng máu lớn nhất, chính là lúc ra tay.

Nhưng thân thể y đã yếu ớt đến mức như vậy, làm sao có thể giãy ra khỏi Tần Phương Xuyên? Tần Phương Xuyên không ngừng khuyên can y, “Sư huynh, chờ một chút.”

Trình Mạc cuối cùng cũng nhảy khỏi đài cao kia, Tử Tiêu và Tuệ Tịch thì vẫn nhìn chằm chặp vào từng cử động của cổ vương.

Trình Mạc chậm rãi đến gần Thư Trường Hoa, hắn quỳ một chỗ khác cạnh Thư Trường Hoa, vươn tay lấy Thứ Tâm Trùy trong tay y.

Thư Trường Hoa nắm chặt không buông.

Trình Mạc nhẹ giọng nói: “Thư Trường Hoa, là ta.”

Thư Trường Hoa nói: “Giết cổ vương.”

Trình Mạc thì thầm, “Chúng ta cùng nhau giết cổ vương, không tốt sao?”

Thư Trường Hoa hỏi: “Ngươi là ai?”

Trình Mạc đáp: “Ta là Trình Mạc đây.”

Giọng nói thô ráp của Thư Trường Hoa bỗng nhiên run rẩy, y nói: “Nhớ kỹ, lấy máu ở tim nó, cứu Trình Mạc.”

Hai tay Trình Mạc vòng qua cổ Thư Trường Hoa, áp má lên má y, “Được,” Trình Mạc nói, “Ngươi yên tâm.”

Cơ thể Thư Trường Hoa đột nhiên run rẩy càng dữ dội hơn.

Trình Mạc sốt ruột gọi: “Thư Trường Hoa?”

Tần Phương Xuyên đè lại cánh tay Trình Mạc, “Cổ vương đã hút vào cổ độc, đang chuẩn bị đưa máu vào lại cơ thể sư huynh.”

Trình Mạc lập tức quỳ thẳng người, dùng sức đoạt lấy Thứ Tâm Trùy trong tay Thư Trường Hoa.

Tần Phương Xuyên cũng căng người, nói với Trình Mạc: “Như thế này, chừng nào ta bảo ngươi ra tay, ngươi lập tức ra tay.”

Trình Mạc dùng sức gật đầu một cái.

Thư Trường Hoa ngẩng đầu, khàn giọng la lên, rõ ràng đã đau đến tột độ.

Một tay Trình Mạc cầm chắc Thứ Tâm Trùy, một tay siết chặt bàn tay Thư Trường Hoa.

Trán Thư Trường Hoa phủ đầy mồ hôi, chảy dọc hai má xuống.

Tần Phương Xuyên hít thở thật sâu, vừa phải quan sát vẻ mặt Thư Trường Hoa, vừa phải đè lại cơ thể y, không cho y giãy giụa.

Trình Mạc tập trung tinh thần, bỗng nhiên nghe được tiếng Tần Phương Xuyên bắt đầu nhỏ giọng đếm ngược, “Ba… hai… một!” Đột nhiên hai tay y nhanh chóng đè lại một đôi xúc tua của cổ vương, không để nó rút ra khỏi cơ thể Thư Trường Hoa, đồng thời quát lớn: “Động thủ đi!”

* Chương 44

Trình Mạc nhảy lên, tay giơ cao Thứ Tâm Trùy, chém lên người cổ vương.

Cùng lúc đó, Tử Tiêu cầm kiếm một tay, đâm từ trên đỉnh đầu cổ vương xuống. Trường kiếm dài, khi đâm vào đỉnh đầu cổ vương lại không hề bị lực cản, nháy mắt đã lút cán, cả thanh kiếm bị thịt mềm bao lấy.

Tử Tiêu cảm thấy bất thường, một chân đạp lên đỉnh đầu cổ vương, rút trường kiếm ra, mắt thấy miệng vết thương lập tức khép kín, không để lại một chút dấu vết nào.

Còn Thứ Tâm Trùy trong tay Trình Mạc cũng không đâm vào được trái tim cổ vương. Cả cơ thể to lớn của cổ vương nhồi đầy huyệt động, Trình Mạc khó có thể phán đoán nơi nào là trái tim nó, chỗ Thứ Tâm Trùy đâm vào cũng mềm nhũn giống như nơi tiếp xúc với kiếm của Tử Tiêu, căn bản không thể dùng lực.

Xúc tua của cổ vương bị nắm chặt, nó giận dữ giãy giụa, thân hình đột nhiên phình lên, hai xúc tua cực lực đong đưa.

Tần Phương Xuyên bị xúc tua quật vào ngực, lập tức không thể chống cự, ngã ngửa về phía sau.

Cổ vương lập tức rút xúc tua ra khỏi cơ thể Thư Trường Hoa, đồng thời quật mạnh lên người Thư Trường Hoa.

Trình Mạc thấy thế, vội vàng rút ra Thứ Tâm Trùy, nhảy xuống, ôm lấy thân hình yếu ớt của Thư Trường Hoa, bị xúc tua kia quật ra xa cùng y.

Mắt thấy thân thể sắp va vào trên vách động, Trình Mạc bảo vệ chặt chẽ Thư Trường Hoa trong lòng mình, bỗng nhiên có một lực cản trên vai, vừa lúc đỡ lấy xung lực về sau, giúp Trình Mạc đứng vững.

Trình Mạc thở dốc, quay đầu lại, thấy Tuệ Tịch rút tay từ trên vai hắn lại rồi mới đi qua Trình Mạc, bước về hướng cổ vương.

Lúc này, nhát kiếm thứ hai của Tử Tiêu đã bổ xuống đỉnh đầu cổ vương, trường kiếm kia chém vào theo chiều nghiêng, cứ như muốn cắt đầu cổ vương thành hai nửa, nhưng chiều dài thân kiếm vẫn có hạn, chẳng khác nào chém vào nước, kiếm qua không để lại dấu.

Xúc tua mảnh dài của cổ vương cũng đập về phía Tử Tiêu.

Tử Tiêu hơi nheo mắt, thu kiếm lui về phía sau.

Bỗng nhiên, Tuệ Tịch nhảy lên, phi về hướng thân hình cổ vương, hai tay bắt lấy một cái xúc tua của nó.

Cổ vương ra sức giãy giụa, vẫy xúc tua trên diện rộng, muốn ném Tuệ Tịch đi.

Tuệ Tịch hô lên một tiếng với Tử Tiêu.

Tử Tiêu đang vịn vào vách động để vững người, nghe tiếng quát của Tuệ Tịch liền khoát tay quăng trường kiếm qua.

Trường kiếm bay về hướng cái xúc tua đang đong đưa của cổ vương, Tuệ Tịch lập tức duỗi tay ra chụp lấy, lật tay là một nhát chém.

Tần Phương Xuyên đã gượng người dậy được, vội hô to: “Cẩn thận có độc!”

Tần Phương Xuyên vừa dứt lời, xúc tua của cổ vương đã bị Tuệ Tịch cắt mất phần ngọn, một dòng nọc độc từ chỗ bị đứt phun ra trong nháy mắt.

Tần Phương Xuyên vội vàng nghiêng mình né tránh nọc độc phụt tới.

Tuệ Tịch chau mày, bám vào cái xúc tua kia xoay người về phía sau, dừng ngay chỗ gắn kết giữ thân thể cổ vương và xúc tua, lại vung kiếm, cắt đứt cả một cái xúc tua của nó.

Lúc này, độc chỉ có thể chảy tróc rách từ thân hình của cổ vương xuống.

Cổ vương ăn đau, dùng sức vung một cái xúc tua khác, muốn đánh Tuệ Tịch.

Tuệ Tịch nhân cơ hội, một tay bắt lấy xúc tua của cổ vương, một tay ném trường kiếm cho Tử Tiêu, cao giọng hô lên: “Đến đi!”

Tay phải Tử Tiêu cầm kiếm, tay trái vỗ vào vách động mượn lực bổ tới cái xúc tua còn lại của cổ vương, làm như Tuệ Tịch khi nãy, chặt đứt cả phần gốc của xúc tua.

Tuệ Tịch phi người đáp xuống đất.

Cổ vương nổi giận, thân hình con trùng khổng lồ bắt đầu run lên dữ dội, toàn bộ hang động như chấn động theo cơn phẫn nộ của nó.

Cổ vương cố sức trườn dài thân mình, trên thân thể đen đúa bắt đầu chảy ra những giọt nước xanh biếc, những giọt nước này hội tụ lại, càng lúc càng nhiều, lan rộng toàn thân nó, chẩm chậm chảy xuôi xuống mặt đất.

Tần Phương Xuyên hô lớn: “Tránh đi trước.”

Trình Mạc lập tức ôm lấy Thư Trường Hoa, vịn vách hang mà lên.

Còn Tuệ Tịch quay người giữ chặt một cánh tay của Tần Phương Xuyên, đạp vách hang trở lại đài cao kia.

Tử Tiêu cũng dùng khing công bay lên từ vách hang đối diện.

* Chương 45

Trình Mạc để Thư Trường Hoa xuống nhẹ nhàng, trên ngực y chỉ có một cái lỗ nhỏ đang rỉ máu.

Tần Phương Xuyên ngồi xổm xuống, lau đi máu trên ngực Thư Trường Hoa, nói: “Không sao, sư huynh vẫn còn sống.”

Trình Mạc gật đầu.

Tuệ Tịch đột nhiên hỏi: “Còn cổ vương thì sao đây?”

Tần Phương Xuyên đứng dậy, nhìn về phía cổ vương, “Nọc độc mới chảy ra từ trong cơ thể cổ vương chính là lúc độc tính mạnh nhất, tuy ta có thể trộn thêm thuốc giải vào nọc độc để chúng ta bôi lên người, nhưng lúc này thuốc giải vẫn khó mà triệt tiêu hết độc tính của nó.

Tử Tiêu nghe vậy, nhíu mày hỏi: “Nên làm sao?”

Tần Phương Xuyên đáp: “Năng lực tự lành của cổ vương rất mạnh, nó phân bố ra nọc độc bao lấy mình, hai cái xúc tua bị chém đứt đều có thể tái sinh.”

Tuệ Tịch liền hơi nôn nóng, “Vậy chẳng phải đao kiếm đều vô dụng?”

Tần Phương Xuyên cũng nhăn chặt mày, bỗng nhiên cúi đầu nhìn Thứ Tâm Trùy trong tay Trình Mạc, y hơi suy tư, nói: “Có lẽ có thể tin vào truyền thuyết, nếu A Ny có thể dùng Thứ Tâm Trùy khống chế cổ vương, chúng ta cũng có thể tìm được biện pháp!”

Trình Mạc nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Tần Phương Xuyên, “Phải làm sao?”

Tần Phương Xuyên đáp: “Ngoại trừ trái tim của cổ vương, ta thật sự không nghĩ ra biện pháp nào hay hơn.”

Trình Mạc đứng dậy, hỏi: “Độc tính của nọc độc kia rốt cuộc mạnh đến đâu?”

Tần Phương Xuyên nói: “Khiến toàn thân người ta, từ nội tạng cho đến làn da, thối rữa mà chết.”

Trình Mạc lại hỏi: “Với độc tính như vậy, muốn người ta tử vong phải mất bao lâu?”

Tần Phương Xuyên đang định trả lời, đột nhiên giật mình, vội nói: “Trình Mạc, ngươi…”

Trình Mạc không đáp, lại hỏi: “Có thể chịu được đến lúc tìm ra trái tim của cổ vương không?”

Tần Phương Xuyên cả giận: “Không thể! Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ!”

Trình Mạc cúi đầu, nhìn mũi nhọn sáng choáng trong tay, trong chớp mắt, một bước bước ra, liền muốn nhảy từ đài cao xuống.

Nhưng thân người vừa chuyển động, lại bị chụp lấy hai vai.

Tuệ Tịch và Tử Tiêu đồng thời ra tay ngăn cản hắn.

Tử Tiêu vươn tay cho Trình Mạc, nói: “Đưa ta, ta đến.”

Trình Mạc trừng lớn hai mắt, lui về sau tránh đi, “Sao có thể!”

Tử Tiêu nói: “Ta có cách, yên tâm đi.”

Trình Mạc vẫn không tin, hỏi: “Cách gì?”

Tử Tiêu nói: “Sẽ không chết. Ngươi có thể tin ta không?”

Trình Mạc trông thấy ánh mắt kiên định của Tử Tiêu, tạm thời không thể không tin, đang còn do dự thì nghe Tuệ Tịch nói: “Nếu ta là ngươi, ta sẽ tin y.”

Trong lòng Trình Mạc liền thấy buồn bã, Tử Tiêu có khi nào lừa gạt hắn đâu? Bất kể thế nào, luôn phải tin y.

Hắn chần chừ giao Thứ Tâm Trùy trong tay cho Tử Tiêu, đồng thời vẫn tiếp tục hỏi: “Là cách gì?”

Tử Tiêu nhận lấy, một tay cầm kiếm, một tay cầm trùy, không đáp lại lời Trình Mạc, y đứng thẳng bên mép đài, quan sát cổ vương đang nhúc nhích, dường như đang cân nhắc vị trí trái tim nó.

Ngay thời điểm Trình Mạc vô cùng lo lắng, Tử Tiêu bất ngờ hành động, y nhảy khỏi đài cao, nhưng không phi về hướng ngực của cổ vương, mà nắm kiếm rồi vung kiếm để nó cắm phập xuống trước người cổ vương. Mũi trường kiếm ghim xuống đất một đoạn, thân thể y mượn lực nhảy lên, tay kia thì cầm Thứ Tâm Trùy, đâm thẳng vào ngực cổ vương.

Thử một lần chưa chuẩn liền rút ra thật nhanh, thân thể lại đáp xuống, mượn lực trường kiếm, nhảy lên lần thứ hai. Lúc này, Tử Tiêu nhảy lên càng cao, Thứ Tâm Trùy trong tay lại đâm ra.

Thử đi thử lại, thân thể y có mấy lần suýt soát chạm vào nọc độc tích lũy thành lớp dầy trên người cổ vương, Trình Mạc theo dõi mà thấp thỏm không thôi.

Một lần cuối cùng, Tử Tiêu lợi dụng trường kiếm, nhảy về phía sau, vịn vách hang trở lại đài cao.

Trình Mạc vội vàng tiến lên, hỏi: “Không có việc gì chứ.”

Tử Tiêu lắc đầu, khóe miệng đột nhiên nở một nụ cười nhạt, y giơ cao Thứ Tâm Trùy trong tay, để Trình Mạc xem mũi của nó.

Trên mũi nhọn kia có một vết đỏ tươi, rõ ràng đã chạm tới trái tim cổ vương.

Tuệ Tịch khen: “Hay lắm!”

Trong lúc nhất thời, Trình Mạc cũng vừa mừng vừa sợ, nhìn về phía Tử Tiêu.

Tử Tiêu nói: “Ta đã nhớ kỹ vị trí trái tim của nó, muốn lấy trái tim cũng không phải việc khó.”

Tuệ Tịch vươn tay lấy thanh trùy trong tay Tử Tiêu, cẩn thận xem xét, bỗng nhiên hừ một tiếng, “Thứ Tâm Trùy này cũng chẳng phải thần binh lợi khí gì, cái nó ỷ vào là lưỡi câu ngay mũi đây.”

Gã giơ lên cao, tất cả đều có thể nhìn thấy từ mũi trùy dịch xuống mấy tấc quả nhiên có một cái lưỡi câu, một khi đâm vào trái tim cổ vương, có thể tiện thể móc lấy.

Tuệ Tịch gõ vang thân trùy, “Bên trong trùy trống rỗng, xem ra là dùng để lấy máu, nếu như ta đoán không sai, mũi nhọn đâm vào trái tim cổ vương, lưỡi câu liền móc lấy, phần rãnh bắt đầu lấy máu, máu sẽ chậm rãi chảy ra từ mũi trùy đến một chỗ khác, cho đến khi hết sạch.

Gã xoay đáy trùy lại, quả nhiên nhìn thấy một cái lỗ đang rỉ máu.

Tần Phương Xuyên nôn nóng nói: “Có thể nào để chảy hết như vậy? Trình Mạc còn chờ máu ở tim cổ vương để giải độc.”

Tuệ Tịch dường như cũng đang suy tư vấn đề này.

Tử Tiêu đột nhiên hỏi: “Liệu có lọ đựng máu không?”

Tần Phương Xuyên sững lại, nói: “Đợi đã.” Y xoay người đi ra cửa động, không bao lâu thì trở lại còn cầm theo hai cái bình sứ màu trắng ngọc.

Y nói: “Mấy cái này lúc trước ta mang vào giấu, khi đó là vì trộm nọc độc của cổ vương, cũng dùng vài cái trong đó.”

Tuệ Tịch nhận lấy cái bình, ước lượng, bỗng nhiên gã quăng trả Thứ Tâm Trùy cho Tử Tiêu, “Ngươi chỉ cần động thủ, máu để ta lấy.”

Tử Tiêu gật đầu một cái, nói: “Được.”

Lúc này Tử Tiêu không cần thử nữa, y chỉ cần vịn vách động đi xuống, sau khi xem xét độ cao không có mấy khác biệt, y cầm Thứ Tâm Trùy từ xa bay tới đâm vào trái tim cổ vương.

Còn Tuệ Tịch giao hai cái bình sứ cho Trình Mạc, gã thì vịn vách động leo lên cao, thân hình gã rất linh hoạt, tay châm bám vào tường động, chẳng mấy chốc đã chạm đến đỉnh.

Trình Mạc lập tức hiểu được ý đồ của Tuệ Tịch, hắn xem gã bám vào trần động, đá thẳng vào một khối đá nhọn bảy màu, khối đá nhọn kia lập tức cắm thẳng xuống.

Tử Tiêu đã động thủ. Mũi nhọn bén ngót rời tay, lao chính xác theo hướng trái tim cổ vương, trong nháy mắt đã đâm vào ngực nó, chỉ để lại đúng nửa thanh trùy không sai bên ngoài cơ thể.

* Chương 46

Cổ vương bắt đầu uốn éo vặn vẹo cơ thể, Tử Tiêu treo người trên vách động, từ hướng của y có thể nhìn thấy rõ chất lỏng đỏ tươi chảy ra từ đế trùy.

Hai khối đá nhọn dựng thẳng trước người cổ vương, cắm trên nền động phủ đầy chất độc.

Tuệ Tịch từ trên đỉnh nhảy xuống, đứng vững trên khối đá, nâng tay ra hiệu cho Trình Mạc.

Trình Mạc ném bình sứ đang cầm trong tay qua.

Tuệ Tịch vươn tay tiếp lấy, cánh tay hạ xuống, nhắm ngay đáy trùy, đón lấy máu tươi đang rơi xuống.

Cổ vương vẫn đang giãy giụa, cơ thể cứ vặn vẹo không ngừng.

Tuệ Tịch đá nhẹ khối đá nhọn dưới chân, thay đổi vị trí, vừa tránh cho cổ vương tới gần mình, vừa tiếp tục dùng bình sứ để hứng lấy máu chảy ra từ tim cổ vương.

Bỗng nhiên, cổ vương co lại cơ thể khổng lồ, bất ngờ tấn công Tuệ Tịch, nọc độc đầy người nó chỉ trong giây lát là sẽ chạm vào người Tuệ Tịch.

Tuệ Tịch đá văng khối đá, nhanh chóng lui về phía sau, bám vào vách động bên cạnh Tử Tiêu.

Thân hình khổng lồ của cổ vương chẳng mấy linh hoạt, nhưng lúc hoạt động lại nhanh đến dị thường. Trong lúc nhất thời, Thứ Tâm Trùy có lấy tính mạng nó không nó cũng không thèm quan tâm, chỉ chăm chăm muốn dùng nọc độc trên thân để kết liễu tính mạng hai người Tử Tiêu và Tuệ Tịch.

Cổ vương đánh về phía vách động.

Tử Tiêu và Tuệ Tịch tách ra hai bên để né tránh.

Mặt đất của đáy động đã trải đầy chất độc màu lục, cơ bản không thể đặt chân, bọn họ chỉ có thể bay ngược lên trên.

Dường như lúc này cổ vương đã chú ý tới mấy người Trình Mạc ở bãi đá trên cao, tuy rằng thân hình khổng lồ của nó không thể chạm tới, nhưng nó vẫn vung người đánh về phía kia, nọc độc văng tung tóe, Trình Mạc không thể không ôm Thư Trường Hoa, nhảy ra sau trốn đi cùng Tần Phương Xuyên.

Không thể động thủ, thậm chỉ cả chỗ náu thân cũng không có, dù cầm hai cái bình sứ trong tay, Tuệ Tịch chỉ mới lấy được non nửa bình, không có cách nào xuống tay tiếp.

Xem ra Thư Trường Hoa phỏng đoán không sai, vào sào huyệt cổ vương tuy dễ, nhưng muốn giết cổ vương, lấy máu ở tim nó lại không hề dễ dàng chút nào. Chỉ là Thư Trường Hoa cũng không thể đoán trước được, Thứ Tâm Trùy kia mà đâm vào trái tim cổ vương, máu ở tim nó sẽ chảy hoài không dứt, đến hết mới thôi.

Cổ vương hoạt động thân hình khổng lồ, va vào vách động một cú lại một cú, Trình Mạc cảm thấy bãi đá dưới chân mình bắt đầu đung đưa.

Tử Tiêu nhíu mày, nắm chặt bội kiếm trong tay, trong nháy mắt, y vung kiếm tước ra khỏi vỏ, trường kiếm phi tới, lướt qua đầu cổ vương, gần như chém đứt phân nửa đầu nó, rồi cắm thẳng vào vách tường đá, run ong ong không dứt.

Trường kiếm, trừ chuôi kiếm ra, toàn thân kiếm màu trắng bạc dính đầy nọc độc xanh thẫm.

Nửa đầu cổ vương rơi trên mặt đất, bị nọc độc ăn mòn trong nháy mắt, lập tức có bọt khí mùi thối rữa nổi lên ùng ục.

Tử Tiêu cũng phải kinh sợ.

Cổ vương chuyển động thân thể, tấn công về phía Tử Tiêu, vết thương do bị chém kia lại sắp khép lại trong giây lát, càng khó đoán là chỗ miệng vết thương đột nhiên phun ra một dòng dịch nhầy hướng về Tử Tiêu.

Trình Mạc kinh hãi hét to: “Tử Tiêu!”

Tử Tiêu phản ứng cực nhanh, thân thể tránh qua một bên, vừa lúc né khỏi dòng nọc độc kia.

Nhưng y vẫn còn kinh hãi chưa dứt, không dám dừng lại mà nhảy về hướng ngược với cổ vương.

Trình Mạc cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình như muốn nhảy ra ngoài, hắn dặn Tần Phương Xuyên trông coi Thư Trường Hoa, liền bám vào vách động xuống dưới.

Tần Phương Xuyên lo lắng không thôi, liên tục nói: “Trình Mạc, cẩn thận!”

Trình Mạc chú ý đi xuống, tới chỗ thanh kiếm của Tử Tiêu cắm trên vách đá, hắn vươn tay nắm chuôi kiếm, cẩn thận rút kiếm ra.

Trình Mạc nhìn cổ vương đang đuổi theo Tử Tiêu, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm ánh mắt, cả hai cùng gật đầu.

Trình Mạc học theo Tử Tiêu, xoay kiếm phóng đi, lại tước mất một miếng thịt trên người cổ vương.

Tử Tiêu phi về hướng trường kiếm, vươn tay chộp lấy chuôi kiếm một cách dễ dàng.

Cổ vương sửng sốt, thân hình khổng lồ vặn vẹo, chuyển hướng Trình Mạc.

Tử Tiêu và Trình Mạc đứng đối diện nhau, trở tay vung trường kiếm, lại chém lên người cổ vương.

Hai người tựa như cùng trêu chọc con trùng to tướng kia, cổ vương tha cơ thể nó, uốn éo vòng quanh huyệt động.

Tuệ Tịch bám trên đỉnh động, lại đá gãy rất nhiều khối đá bảy màu, các thanh đá nhọn rơi rải rác ở đáy động. Tuệ Tịch hạ xuống từ đỉnh, đạp trên hai khối đá nhọn, vận công điều khiển khối đá gần đó, tới sát bên người cổ vương.

Cổ vương lo truy đuổi Trình Mạc và Tử Tiêu, nọc độc không văng khắp nơi nữa. Tuệ Tịch cẩn thận tiếp cận nó, di động cách nó một khoảng cách, tiếp tục dùng bình sứ hứng máu tươi chảy xuống.

Quá trình này tuy chậm nhưng không kém phần gian khổ.

Tần Phương Xuyên đứng trên đài cao, quan sát trong cơn hãi hùng khiếp vía.

Một lúc sau, cổ vương nổi giận, quyết định chỉ tấn công về một phía, nọc độc thiếu chút nữa là tạt lên người Tuệ Tịch.

Thế nhưng Tuệ Tịch cũng là nhân vật đứng đầu trong chốn giang hồ, mỗi một lần gã đều có thể tránh được một cách linh hoạt, thậm chí khi không có chỗ mượn lục, gã có thể bắn nội lực vào người cổ vương, đẩy mình về phía sau.

Mắt thấy cổ vương sắp sức cùng lực kiệt, hai cái bình trong tay Tuệ Tịch cũng đã được rót đầy.

Gã vươn tay bắn ra, hai cái bình sứ bay thẳng về hướng Tần Phương Xuyên.

Tần Phương Xuyên vội vàng giơ tay đón lấy, ôm chặt vào ngực.

Tuệ Tịch đạp một cái lên khối đá để mượn lực, cơ thể bay lên không, giương hai tay, lui lại trên đài. Gã quát: “Đi!”

Trình Mạc và Tử Tiêu đều không ham chiến, vội vàng bám vào vách động bay lên, trở lại bãi đá phía trên.

Cổ vương cố sức tấn công bọn họ, vách động đung đưa dữ dội, thậm chỉ có không ít đá vụn rơi xuống. Nó vùng vẫy càng dữ dội, Thứ Tâm Trùy càng móc chặt trên ngực nó, càng lúc càng nhiều máu chảy ra.

Nó liên tục đâm vào vách động, tựa như muốn thoát khỏi ràng buộc nhiều năm, rời khỏi nơi này, nọc độc vẩy ra, gộp chung một chỗ với máu tươi của nó, càng tích lũy càng cao.

Tuệ Tịch nói: “Đi, đừng ở đây nữa.”

Mặt đất dưới chân rung lắc kịch liệt, Ngũ Độc Thú dường như cũng bị kinh động, mấy người Trình Mạc có thể nghe được tiếng di chuyển soàn soạt của trùng xà.

Bất luận là hang động sụp đổ hay là gặp phải Ngũ Độc thánh thú đều không phải cảnh tượng mấy người Trình Mạc muốn gặp. Trình Mạc ôm Thư Trường Hoa, bọn họ cùng nhau lần theo đường cũ, hối hả chạy thục mạng.

May nhờ có Tần Phương Xuyên quen đường, còn bớt đi nhiều việc cần cố kỵ như lúc vào mà thời gian ra ngoài nhanh hơn rất nhiều.

Giây phút bước ra khỏi lối vào hang động, thấy được ánh mặt trời, Trình Mạc ngẩng đầu lên, không nén được mà ôm chặt Thư Trường Hoa trong lòng.

Tần Phương Xuyên cúi đầu nhìn hai cái bình sứ trong tay, trong khoảnh khắc cũng thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngơ ngác đứng như trời trồng, không nhúc nhích một hồi lâu.

Trong hang động phía sau, tiếng sụp đổ ầm vang không ngừng, cổ vương bị giam cầm, không thể rời khỏi hang động, chỉ có tử vong mới là giải thoát.

Dù kết quả như thế nào, cuối cùng mấy người Trình Mạc bọn họ cũng đã cứu về cái mạng của Thư Trường Hoa. Còn việc có thể giải được cổ độc hay không, lúc này chỉ có thể mặc cho số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip