Chương 31 - 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Theo Thư Trường Hoa rời khỏi biệt viện của Trình phủ, Trình Mạc vẫn không nói một lời. Hắn siết chặt hộp gấm chứa Bạch Ngọc Lưu Ly châu trong tay, bước chậm phía sau Thư Trường Hoa.

Đường xuống núi có người tiếp ứng, để Tử La đi trước, hai hồng y nữ tử đi theo Thư Trường Hoa cũng lắc mình biến vào rừng cây, Trình Mạc đoán các nàng hẳn là đi thăm dò phía sau có người theo đuôi hay không.

Thế là chỉ còn lại có hắn và Thư Trường Hoa hai người, yên lặng đi cùng nhau.

Thư Trường Hoa dẫn Trình Mạc đi men một con đường nhỏ trong núi, hết gần nửa canh giờ thì đến một nông hộ một cửa một sân.

Cửa nẻo đóng chặt nhưng Trình Mạc vẫn loáng thoáng nghe thấy trong sân có tiếng cười khanh khách của một cô bé.

Trình Mạc căng thẳng trong lòng, hắn vội tiến lên hai bước đẩy cửa ra, nhìn thấy Trình Yên đang chơi xích đu trong sân, bên cạnh còn có hai hồng y thiếu nữ trông chừng nàng, một người còn cầm một que kẹo hồ lô trong tay.

Trình Yên cười rất vui, nhận ra Trình Mạc đến, nàng còn giang hai tay kêu lên: “Mạc Mạc.”

Tảng đá trong lòng Trình Mạc rơi xuống đất, hắn tiến lên bế Trình Yên khỏi ghế đu, nhẹ giọng gọi: “Yên nhi.”

Hai tay Trình Yên ôm lấy cổ Trình Mạc, thấy Thư Trường Hoa phía sau Trình Mạc thì cười đến híp cả mắt, kêu lên: “Kẹo kẹo.”

Thư Trường Hoa cười tiến đến, định sờ mặt Trình Yên, Trình Mạc vội vàng ôm nàng lui về sau một bước, vẻ mặt đề phòng nhìn Thư Trường Hoa.

Thư Trường Hoa tựa hồ cũng không để ý, nói với Trình Mạc: “Trình minh chủ, chúng ta đã giao ước rồi. Lệnh muội giao cho ngươi, thỉnh đưa Bạch Ngọc Lưu Ly châu cho ta đi.”

Trình Mạc ôm chặt Trình Yên, nhìn Thư Trường Hoa một lúc lâu. Đáng tiếc cách một lớp mặt nạ lạnh cứng, nhìn không rõ cái gì.

Trình Mạc dùng sức siết hộp gấm trong tay, lúc giao đến tay Thư Trường Hoa, cuối cùng hắn cũng nhịn không được mà hỏi: “Vì cái gì?”

Thư Trường Hoa hỏi ngược lại: “Cái gì vì cái gì?”

Trình Mạc nói: “Vì Bạch Ngọc Lưu Ly châu, ngươi có thể không tiếc làm ra việc thấp kém như bắt cóc muội muội ta ư?”

Thư Trường Hoa thở dài: “Ngươi như vậy bảo ta trả lời sao mới thuyết phục được ngươi?”

Trình Yên cảm giác được không khí căng thẳng giữa hai người, nụ cười biến mất, nàng ôm chặt Trình Mạc, mở to hai mắt nhìn hai người.

Trình Mạc khẽ khép mắt, nhẹ giọng nói: “Thư Trường Hoa, ta không hiểu. Ngươi biết rõ ba viên Bạch Ngọc Lưu Ly châu còn lại đang ở trên tay ta.”

Thư Trường Hoa cười nhạt: “Tất nhiên ta biết.”

Trình Mạc hỏi: “Ngươi cũng định dùng mọi thủ đoạn đoạt lấy sao?”

Thư Trường Hoa chậm rãi gật đầu, “Ngươi nói không sai.”

Trình Mạc hít sâu một hơi, “Vì sao? Không phải chúng ta đã ước định tìm đủ bốn viên Bạch Ngọc Lưu Ly châu, mở bảo tàng, giết cổ vương sao?”

Thư Trường Hoa đáp: “Trình Mạc ngươi quên, ta nói rồi, cổ vương là thánh vật của Thủy Nguyệt giáo ta.”

Trình Mạc nói: “Vậy lời ngươi nói ra, cái nào thật cái nào giả?”

Thư Trường Hoa cười cười, “Có thật có giả, chỉ là những lời trên giường thì không nên tin.”

Trình Mạc gật đầu, liên tiếp nói ba chữ “Tốt”, rồi mới lấy một túi gấm cất trong ngực áo ra, siết ở trong tay, nói: “Đây là ba viên Bạch Ngọc Lưu Ly châu còn lại, hôm nay ta cho ngươi toàn bộ. Vô luận thật tình hay giả ý, ngươi đã cứu tính mệnh của ta, coi như đây là cám ơn, ngươi ta từ nay về sau, nhất đao lưỡng đoạn!”

Nói xong, Trình Mạc ném túi gấm, túi gấm đập vào ngực Thư Trường Hoa, rơi xuống đất.

Thư Trường Hoa cúi người, nhặt túi gấm lên kiểm tra.

Trình Mạc ôm Trình Yên, lướt qua y, rời khỏi tiểu viện.

Thư Trường Hoa nhặt lên túi gấm, vỗ vỗ bụi trên mặt nó, nhẹ nhàng kéo miệng túi ra, nhìn bên trong ba viên Bạch Ngọc Lưu Ly châu rồi mới lấy một viên cuối cùng trong hộp gấm ra bỏ vào đó.

Thư Trường Hoa cất túi gấm vào trong ngực áo, nói với hồng y thiếu nữ đứng trong sân: “Chúng ta trở về thôi.”

Thiếu nữ đáp: “Vâng, giáo chủ.”

Trình Mạc ôm Trình Yên chậm rãi men theo đường nhỏ trong núi, Trình Yên có chút mệt mỏi, tựa đầu lên vai Trình Mạc.

Trình Mạc vỗ nhẹ lưng nàng, khẽ nói: “Yên nhi ngoan.”

Trình Yên thì thà thì thầm: “Mạc Mạc, hồ lô ngọt.”

Trình Mạc không khỏi cười cười, “Kẹo hồ lô?”

Trình Yên “Ưm” một tiếng, nhắm mắt lại, he hé miệng mà ngủ.

Trình Mạc đi tiếp một đoạn nữa thì thấy một bóng bạch y đạo bào từ xa đến. Trình Mạc bước nhanh hơn, kỳ thật chỉ cần thoáng nhìn dáng hình hắn đã có thể nhận ra ngay, đó chính là Tử Tiêu.

Tử Tiêu cầm kiếm, đứng ở bên đường chờ Trình Mạc.

Trình Mạc dừng lại trước mặt Tử Tiêu, nhẹ giọng nói: “Yên nhi đang ngủ.”

Tử Tiêu nói: “Ừ.”

Trình Mạc nói: “Ta đưa cho y tất cả Bạch Ngọc Lưu Ly châu rồi.”

Tử Tiêu nói: “Tốt.”

Trình Mạc tới gần Tử Tiêu một bước, bởi vì trong lòng còn ôm Trình Yên, hắn không thể ôm lấy Tử Tiêu, chỉ có thể tựa đầu lên vai y.

Tử Tiêu bất động, chỉ lẳng lặng đứng, hồi lâu sau, Trình Mạc ngẩng đầu lên, “Trở về thôi, cha còn đang đợi tin của Yên nhi.”

Tử Tiêu hơi cảm thấy đầu vai có chút ướt, nhưng cúi đầu nhìn thì vẫn là một màu trắng sạch sẽ, y đáp: “Được.”

* Chương 32

Trở lại biệt viện của Trình gia, Tô Tình lập tức chạy lại đón, đỏ mắt ôm lấy Trình Yên từ trong lòng Trình Mạc.

Trình Yên còn ngủ say chưa tỉnh lại, Tô Tình ấn môi mình lên trán Trình Yên, một lúc sau mới ngẩng đầu, nhẹ giọng nói với Trình Mạc: “Nếu Yên nhi đã trở lại, con đi báo với phòng bếp chuẩn bị khai tiệc đi.”

Trình Mạc sửng sốt, “Còn khai tiệc sao?”

Tô Tình đáp: “Khách nhân đều đến rồi, chúng ta cũng đã thu lễ mừng thọ, không thể cứ tan như vậy được. Hơn nữa cha con còn có an bài, ông ấy nói nếu Yên nhi đã trở lại thì thọ yến vẫn cứ tiếp tục.” Nói xong lại nhìn về phía Tử Tiêu bên cạnh Trình Mạc, “Con và Tử Tiêu đạo trưởng trở lại bàn tiệc đi.”

Tử Tiêu nói: “Không cần, để hắn đi làm việc là được.”

Toàn bộ tâm trí Tô Tình đều đặt trên người nữ nhi, nàng cúi đầu cọ nhẹ má mình lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, nói: “Ta mang Yên nhi trở về phòng nghỉ ngơi trước.”

Trình Mạc gật đầu, “Dì Tô, dì đi đi.”

Tô Tình ôm Trình Yên đi về hướng nội viện.

Trình Mạc đứng tại chỗ nhìn các nàng rời đi, Tử Tiêu lẳng lặng đứng cạnh hắn. Một lát sau, Trình Mạc nói với Tử Tiêu: “Ngươi về phòng đãi yến trước, ta đi phòng bếp an bài một số việc.”

Tử Tiêu rời đi, trước đó còn vươn tay vỗ vai Trình Mạc.

Trình Mạc đi phòng bếp phân phó công việc rồi mới trở lại phòng đãi yến, gặp rất nhiều người đều nhìn hắn, đợi hắn quay lại, Trình Mạc gật đầu, trực tiếp đi đến bên người Trình Túc, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu.

Trình Túc gật đầu, đứng lên nói: “Cảm tạ chư vị đã quan tâm, con gái ta đã quay về an toàn, thỉnh đại gia trở lại chỗ ngồi, tiếp tục thọ yến!”

Trình Mạc lập tức ra lệnh phía dưới gọi phòng bếp mang đồ ăn lên.

Lúc này, Trình Mạc nhìn chung quanh phòng yến mới chợt chú ý tới Tần Phương Xuyên đã không thấy đâu. Lúc Thư Trường Hoa đến, phòng yến loạn một đống, ai cũng không để ý đến sự biến mất của Tần Phương Xuyên, Trình Mạc hơi có chút lo lắng, nhưng lại không thể phân thân đi tìm Tần Phương Xuyên được.

Trình Túc ngậm miệng không đề cập tới chuyện vừa xảy ra, người đi dự tiệc cũng không ai nhắc lại.

Trình Mạc thay phụ thân đi từng bàn kính rượu, hắn cố xốc lại tinh thần, lộ ra nụ cười, hoan nghênh các vị khách đường xa mà đến.

Yến tiệc diễn ra được một nửa, Trình Túc đột nhiên đứng dậy, giơ lên chén rượu, trầm giọng nói: “Cảm tạ chư vị khách nhân hôm nay đến dự thọ của lão phu, xin kính quý vị một chén!”

Nói xong, Trình Túc uống cạn chén rượu.

Trình Mạc đứng dậy giúp hắn rót đầy.

Trình Túc gật đầu, tiếp tục nói: “Chuyện hôm nay, Thủy Nguyệt yêu giáo dám cả gan ngang nhiên khiêu khích Võ Lâm Minh, sát hại người vô tội, hành vi ti tiện, làm hại võ lâm Trung Nguyên! Võ Lâm Minh ta quyết không đội trời chung, nhất định phải diệt trừ ma giáo!” Đang nói, Trình Túc giơ chén rượu trên tay lên ném mạnh xuống đất.

Chén rượu vỡ thành mấy mảnh, rượu thơm nồng chảy trên mặt đất.

Hành động này của Trình Túc khích lệ cảm xúc của mọi người, lấy Lâm Tu Vong cầm đầu, nâng cao chén rượu rồi ném xuống đất, đồng thanh hô to: “Thề muốn diệt trừ Ma Giáo!”

Nhất thời tiếng hô nổi lên bốn phía, rình Mạc nắm chặt chén rượu, bình tĩnh nhìn quần tình trào dâng xung quanh, trước mắt lóe qua đều là hình ảnh Thư Trường Hoa và mình khi cùng một chỗ, còn có nụ cười luôn treo bên môi y.

Trình Túc đột nhiên vỗ lưng Trình Mạc một cái thật mạnh, Trình Mạc giật mình, nghe Trình Túc cất cao giọng nói: “Nếu chư vị không chê, từ ngày mai, phòng đãi yến này sẽ trở thành Sảnh Tụ Nghĩa của Võ Lâm Minh, dùng để thương lượng đại sự tiêu diệt Ma giáo!”

Buổi tối, tôi tớ đem nước ấm vào, Trình Mạc đóng cửa phòng, cởi quần áo, bước vào trong thùng tắm.

Hắn chìm xuống nước, đến tận khi không thể thở nổi nữa mới trồi đầu lên.

Trình Mạc quẹt nước trên mặt đi rồi mới tựa vào thành thùng tắm, nhắm lại mắt.

Tắm rửa xong, mặc một bộ trường y sạch sẽ, tóc dài rối tung, hắn đi ra khỏi phòng. Hơi nóng trên người hắn còn chưa bốc lên hết, hai má nhuộm một màu đỏ ướt át.

Trong tiểu hoa viên, Trình Mạc gặp vài cô nương, trong đó có Hàn Xảo Vân kia. Hàn Xảo Vân nhìn thấy Trình Mạc, lập tức tiến lên đón, thế là vài cô nương trẻ tuổi khác cũng chạy đến vây quanh, hoặc hiếu kỳ hoặc khát khao đánh giá Trình Mạc.

Trình Mạc bị nhìn đến ngại ngùng, nghiêng người tránh đi ánh mắt của họ, hành lễ nói: “Chư vị cô nương còn chưa đi nghỉ ngơi sao?”

Hàn Xảo Vân hỏi: “Trễ như vậy rồi Trình đại ca còn đi đâu vậy?”

Trình Mạc đáp: “Ta…… đi gặp Tử Tiêu.”

Hàn Xảo Vân kinh ngạc nói: “Là Tử Tiêu đạo trưởng sao? Giang hồ đồn đãi thật không sai, Trình đại ca và Tử Tiêu đạo trưởng quả là tình cảm thâm hậu nhỉ?”

Trình Mạc cười cười, “Chúng ta là bạn tốt rất nhiều năm.”

Hàn Xảo Vân tránh đường, “Vậy thì không dám quấy rầy Trình đại ca nữa.”

Trình Mạc nói: “Đa tạ, sắc trời không còn sớm, các vị cô nương hãy đi nghỉ ngơi đi.”

Trình Mạc đi qua hoa viên, đến khách phòng Tử Tiêu ở, hắn đứng trước phòng nhẹ gõ.

Cửa phòng mở ra từ bên trong, Tử Tiêu cũng đã đứng ở cửa.

Trình Mạc đi vào, thấy trong phòng không đốt đèn, thế là đi đến trước bàn châm đèn lên.

Tử Tiêu đóng cửa lại, trở lại bên giường ngồi xuống.

Trình Mạc buông đá lấy lửa, ngẩng đầu nhìn Tử Tiêu, hỏi: “Hôm nay ngươi có gặp qua Tần Phương Xuyên không?”

Tử Tiêu gật đầu, “Lúc ngươi đi theo Thư Trường Hoa, y cũng rời khỏi.”

Trình Mạc thấy khó hiểu: “Vì sao ta không gặp y.”

Tử Tiêu nói: “Có lẽ y đã hội hợp với Thư Trường Hoa.”

Trình Mạc ngẩn ra, không hỏi lại nữa, hắn đi đến bên giường ngồi xuống.

Tử Tiêu nhắm lại hai mắt đả tọa, Trình Mạc quay đầu nhìn y, bỗng nhiên nâng tay sờ vết chu sa giữa hai hàng mi của y.

Tử Tiêu nói: “Đại hội võ lâm ngày mai sẽ quyết định chuyện thảo phạt Thủy Nguyệt giáo.”

Trình Mạc nói: “Ta biết, việc các nữ tử Thủy Nguyệt giáo làm vốn không tiện nói trên đài, thị phi đúng sai cũng không dễ định luận. Có trách thì trách y công nhiên khiêu khích ngay tại thọ yến của cha ta, lại còn bắt cóc muội muội ta, cha ta khinh thường nhất là những kẻ tùy ý làm bậy, y nên biết hậu quả của việc mình làm.”

Tử Tiêu nghiền ngẫm: “Cố ý khiêu khích…”

Trình Mạc nghe Tử Tiêu lẩm nhẩm bốn chữ này, trong lòng không khỏi run lên, không hiểu sao lại nghĩ tới câu nói của Thư Trường Hoa “Những lời trên giường thì không thể tin được ”, trong lúc nhất thời tâm tư rối bời, chỉ nói: “Hiện giờ ta không thể tỉnh táo để cẩn thận tự hỏi về hành động của Thư Trường Hoa, đến tột cùng là kế hoạch đã mưu tính hồi lâu hay là cố ý làm vậy vì ý đồ nào khác, ta nhìn không ra.”

Tử Tiêu nói: “Vậy thì đừng nghĩ. Võ Lâm Minh không phải Võ Lâm Minh của một mình ngươi, quyền lực của ngươi vốn cũng là có hạn.”

Trình Mạc nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, nghiêng người nằm ngã lên đùi Tử Tiêu, cảm giác được độ ấm và hơi thở của Tử Tiêu, trong lòng bình tĩnh lại không ít.

Hắn gọi một tiếng: “Tử Tiêu.”

Tử Tiêu phất tay dập ánh nến, trong phòng chỉ còn bóng tối.

Trình Mạc gối lên trên đùi Tử Tiêu, ôm lấy eo y, một chốc sau liền thiếp ngủ.

* Chương 33

Sáng sớm, Trình Mạc và Tử Tiêu cùng ra khỏi phòng, liền chạm mặt Thanh Hư vừa mới rời giường.

Thanh Hư đẩy cửa ra thì thấy Trình Mạc nói với Tử Tiêu: “Ta về phòng trước đây.”

Tử Tiêu đáp: “Ừ.”

Trước đây khi Trình Mạc bái phỏng Vân Dương đạo phái, cũng đã từng qua đêm trong phòng Tử Tiêu, khi đó rất nhiều đệ tử của đạo quan hết sức ngưỡng mộ tình nghĩa thâm hậu của hai người.

Từ trước đến nay Thanh Hư chưa từng hoài nghi, y thấy Trình Mạc cũng chỉ hô lên: “Trình minh chủ.”

Trình Mạc nhìn hắn, gật đầu.

Trình Mạc rời đi, Thanh Hư sững sờ nhìn bóng dáng Trình Mạc, cứ cảm thấy có chút gì đó không giống khi xưa, nhưng lại nghĩ không ra là cái gì.

Tử Tiêu đóng cửa phòng, thế là Thanh Hư cũng chỉ đành lùi đầu về, đóng lại cửa phòng mình.

Trình Mạc về phòng, rửa mặt qua loa một phen, hắn đổi quần áo, đứng trước gương đồng, xác định người trong gương đã không hiện ra vẻ mệt mỏi mới xoay người đi mở cửa.

Phòng tiệc hôm qua nay đã thành nơi nghị sự của Võ Lâm Minh, Trình Mạc đứng ở giữa sảnh, ánh mắt trầm tĩnh nhìn những người đến trình diện.

Trình Túc ngồi ở phía sau Trình Mạc, hắn nói mình đã rời khỏi giang hồ, việc của Võ Lâm Minh hẳn nên để Võ Lâm Minh chủ đương nhiệm toàn quyền phụ trách.

Dù vậy, Trình Mạc vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của Trình Túc gắn trên người mình. Trình Túc đặt rất nhiều kỳ vọng ở Trình Mạc, nặng nề hơn hẳn hai tiểu nhi tử, cho nên thiếu vài phần yêu thương, hơn vài phần nghiêm khắc.

Trình Mạc không nói gì nhiều, từ ngày hôm qua, Trình Túc chính miệng nói muốn tiêu diệt Thủy Nguyệt giáo xong, việc này liền là ván đã đóng thuyền, Trình Mạc không có đường phản bác nữa.

Đang ngồi đây đều là chưởng môn của các đại môn phái, họ muốn thương nghị khi nào thì đánh, đánh làm sao? Thủy Nguyệt giáo tại Tây Nam nhưng tổng đàn ở nơi nào, nhiều người như thế, có thể chỉ có Trình Mạc biết rõ, Trình Mạc tự nhiên không nói ra.

Như vậy phải phái thám tử đi trước, còn lại là khi nào thì xuất phát, tập hợp ở đâu, mỗi môn phái sẽ phái ra bao nhiêu người, ai sẽ xung phong?

Trình Mạc khoanh tay mà đứng, đứng lâu đến có hơi ngẩn ra.

Lâm Tu Vong đột nhiên hỏi: “Võ Lâm Minh tập kết hai ngàn người tấn công Thủy Nguyệt giáo, do ai thống lĩnh?”

Trình Mạc bị hỏi đến sửng sốt, nếu nhân thủ là do Võ Lâm Minh tập kết, tất nhiên phải do Võ Lâm Minh chủ thống lĩnh, sợ là Lâm Tu Vong quá sốt ruột báo thù, có tâm đoạt quyền.

Trình Mạc hơi do dự, nói: “Các môn các phái của Võ Lâm Minh đoàn kết như một, không ngại có việc thì lấy ra thương lượng, không quan trọng ai làm thống lĩnh.”

Trình Mạc vừa dứt lời, chợt nghe giọng nói của một cô gái vang lên: “Vậy nếu như chư vị chưởng môn bất đồng ý kiến, ai sẽ đứng ra quyết định nào?”

Người nói chuyện chính là Giang Uyển Nhu đến mừng thọ.

Giang Nam tứ đại gia tộc năm đó đã vào dưới trướng Võ Lâm Minh, nay Võ Lâm Minh nhắc tới việc tấn công Thủy Nguyệt giáo, Giang Uyển Nhu đã hứa hẹn sẽ lấy tiền tài tương trợ, nàng đưa ra nghi vấn, Trình Mạc cũng phải lên tinh thần đáp.

Trình Mạc vốn muốn hỏi “Giang tiểu thư cảm thấy ai thích hợp đảm nhận trọng trách này”, lời còn chưa ra khỏi miệng, liền nghe thấy Thanh Hư bên cạnh Tử Tiêu cao giọng: “Tất nhiên phải là Võ Lâm Minh chủ rồi!”

Thanh Hư nói đương nhiên, tựa như chuyện này chẳng có gì phải phản bác, nhưng Giang Uyển Nhu cũng có lời muốn nói, hơn nữa không chỉ dừng lại ở đó.

Giang Uyển Nhu nói: “Trình minh chủ làm người tất nhiên đáng tin, chỉ là trong lòng ta có nghi hoặc đã lâu, không biết có nên hỏi ra hay không.”

Trình Mạc trầm giọng nói: “Giang tiểu thư cứ nói đừng ngại.”

Giang Uyển Nhu hỏi: “Giáo chủ của Thủy Nguyệt giáo đòi Bạch Ngọc Lưu Ly châu trong tay Trình lão minh chủ, Trình minh chủ có biết nguyên nhân vì sao không?”

Trình Mạc nói: “Ta không biết.”

Trình Túc nghe vậy, lên tiếng nói: “Viên Bạch Ngọc Lưu Ly châu kia là một chi của tứ đại gia tộc Giang Nam năm đó đưa cho lão phu, trong đó có gì sâu xa sao?”

Giang Uyển Nhu đáp: “Không dối gạt chư vị, Bạch Ngọc Lưu Ly châu tổng cộng có bốn viên, theo truyền thuyết, trong đó ghi lại bảo tàng của võ lâm Trung Nguyên. Lúc trước cha ta đại khái là bị Bạch Ngọc Lưu Ly châu này liên lụy, bị Tuệ Tịch hại tính mạng. Sau, bốn viên Bạch Ngọc Lưu Ly châu lưu lạc nơi nào ta cũng không rõ lắm, chỉ biết một viên trong đó bị cha ta giấu đi, rồi mới bị ác tặc Tuệ Tịch trộm mất!”

Nói đến chỗ này, Giang Uyển Nhu đầy mặt hận ý.

Trình Mạc hỏi: “Không biết ý của Giang tiểu thư là?”

Ánh mắt của Giang Uyển Nhu đảo qua mọi người đang ngồi ở đây, chậm rãi nói: “Phải tập hợp đầy đủ bốn viên Bạch Ngọc Lưu Ly châu mới có thể mở ra bảo tàng, trong đó có một viên ta dám khẳng định đang ở trên tay Tuệ Tịch. Thư Trường Hoa có bản lĩnh đoạt viên Bạch Ngọc Lưu Ly châu đó từ trên tay Tuệ Tịch hay không ta không dám chắc, nhưng ta vô cùng hoài nghi một việc, Thư Trường Hoa dám gióng trống khua chiêng xuất hiện đòi châu như thế, có phải y và Tuệ Tịch vốn đã cấu kết làm một?”

Người ở đây lập tức nhỏ giọng bàn tán, nhưng so sánh với Tuệ Tịch, bọn họ càng có hứng thú với bảo tàng trong miệng Giang Uyển Nhu.

“Trình minh chủ!” Giang Uyển Nhu bỗng nhiên cao giọng, “Khi ta luận võ chọn rể, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi lại để cho Tuệ Tịch đào thoát, rốt cuộc là cớ vì sao? Ngươi và Tuệ Tịch rốt cuộc có quan hệ gì?”

Trên tay Tuệ Tịch có ít nhất một viên Bạch Ngọc Lưu Ly châu được đến từ tay Giang gia, Trình Mạc có cấu kết cùng gã hay không lúc này liền thành việc hệ trọng.

Trình Mạc không vội không chậm nói: “Gã là hảo hữu khi còn bé của ta.”

Giang Uyển Nhu lớn tiếng chất vấn: “Các ngươi có còn lui tới hay không?”

Trình Mạc không đáp.

Giang Uyển Nhu nói tiếp: “Ngươi và gã còn có lui tới, vậy viên Bạch Ngọc Lưu Ly châu kia đang ở nơi nào? Còn viên Bạch Ngọc Lưu Ly châu Thư Trường Hoa đang giữ là ngươi tự tay cho hắn? Nay lại ở nơi nào?” Nàng ta kích động chỉ tay vào Trình Mạc, “Trình Mạc! Hết thảy có phải là kế hoạch do ngươi sớm dựng lên?”

Bỗng nhiên, kiếm trong tay Tử Tiêu bay ra, sướt qua ống tay áo Giang Uyển Nhu, suýt nữa ghim vào cánh tay nàng ta.

Giang Uyển Nhu vội lui lại hai bước, Tử Tiêu thu kiếm vào vỏ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Giang Uyển Nhu, “Giang tiểu thư, không có bằng chứng, đừng nói lung tung. Thị phi đúng sai, không phải chỉ bằng cái miệng của ngươi.”

Giang Uyển Nhu nói với Tử Tiêu: “Ngày ấy hắn để cho Tuệ Tịch chạy, chính mắt ngươi cũng nhìn thấy!”

Tử Tiêu nói: “Vậy thì sao? Chớ nói ngươi không có cách nào chứng minh Bạch Ngọc Lưu Ly châu đang ở trong tay Trình Mạc, chính việc Tuệ Tịch giữ một viên châu của Giang gia cũng là ngươi nói miệng không bằng chứng.”

Giang Uyển Nhu cả giận: “Gã trộm lăng mộ của cha ta, người của Giang gia đều là nhân chứng sống!”

Tử Tiêu đáp: “Thủ hạ của ngươi, sao có thể tin?”

* Chương 34

Trình Mạc đứng lặng im, nghe giọng nói lạnh băng của Tử Tiêu cãi nhau với Giang Uyển Nhu vì hắn.

Kỳ thật có một số chỗ Giang Uyển Nhu nói không hề sai, quan hệ giữa hắn và Tuệ Tịch, còn có Thư Trường Hoa quả thật không đơn giản, hơn nữa mấy viên Bạch Ngọc Lưu Ly châu quả thật từng nằm trong tay hắn.

Chỉ là những lời phía sau hắn không thể thừa nhận.

“Giang tiểu thư,” Trình Mạc chậm rãi nói, “Nói miệng không bằng chứng.”

Tử Tiêu im lặng, ánh mắt quay lại trên người Trình Mạc.

Trình Mạc gật đầu với y.

Giang Uyển Nhu bị Tử Tiêu châm vài phần lửa giận, lúc này lập tức cao giọng chất vấn Trình Mạc: “Trình Mạc, ngươi có dám thề với trời không? Ngươi và Tuệ Tịch không hề cấu kết với nhau? Ngươi thực sự chưa từng lấy Bạch Ngọc Lưu Ly châu?”

Trình Mạc đáp: “Vì sao ta phải thề với trời? Giang tiểu thư, võ lâm đại hội hôm nay vốn là vì thương nghị việc tấn công Thủy Nguyệt giáo, ngươi lại cứ nhiều lần lặp đi lặp lại chuyện Tuệ Tịch và Bạch Ngọc Lưu Ly châu, hơn nữa còn một lòng muốn chứng minh ta cũng liên lụy trong đó, rốt cuộc ngươi có rắp tâm gì?”

Giang Uyển Nhu cứng họng không thể trả lời, Trình Mạc tiếp tục nói: “Hay là Võ Lâm Minh không tấn công Thủy Nguyệt giáo, ngươi chiếm được lợi ích gì chăng?”

“Ta ──” Giang Uyển Nhu nhất thời muốn cãi lại.

“Được rồi,” Trình Túc đột nhiên lên tiếng ngắt lời bọn họ, hắn đứng dậy, tiến lên hai bước, đứng bên người Trình Mạc, nói, “Đều là lời vu khống vô nghĩa!”

“Cha,” Trình Mạc khom người, thoáng lui về sau một bước.

Giang Uyển Nhu cũng rút lại khí thế bức nhân của mình, gọi một tiếng: “Trình lão minh chủ.”

Trình Túc đánh giá Giang Uyển Nhu một lát, hỏi: “Giang tiểu thư, ngươi muốn Trình Mạc thừa nhận cái gì?”

Giang Uyển Nhu ngẩng đầu, “Trình lão minh chủ, ta từng tận mắt nhìn thấy, Trình Mạc, trong cuộc luận võ chọn rể của ta, cản lại Tử Tiêu đạo trưởng, để cho ma đầu Tuệ Tịch chạy thoát, ta chỉ muốn hỏi rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì?”

Trình Túc chắp hai tay sau lưng, “Trình Mạc, trả lời nàng.”

Trình Mạc đáp: “Vâng ạ. Ta cùng với Tuệ Tịch khi còn bé có quen biết, khi đó gã còn bái sư ở Thiếu Lâm, chúng ta cũng xem như là bạn tốt tri giao.”

Trình Túc hỏi: “Khi Giang tiểu thư luận võ chọn rể, ngươi có cố ý buông tha cho Tuệ Tịch hay không?”

Trình Mạc nói: “Thưa có.”

Trình Túc lạnh lùng hỏi: “Vì sao?”

Trình Mạc chậm rãi hít một hơi, nói: “Bởi vì ngẫu nhiên nhìn thấy bạn thân thuở nhỏ, nhất thời vương tình.”

Trình Túc lại hỏi: “Vậy hiện tại các ngươi có còn lui tới hay không?”

Trình Mạc hạ ánh mắt, “Từng gặp qua vài lần.”

Trình Túc hỏi: “Liệu có quan hệ gì với Bạch Ngọc Lưu Ly châu kia?”

Trình Mạc lắc đầu, “Không có, con cũng không biết Bạch Ngọc Lưu Ly châu gì đó, bảo tàng gì đó. Con với hắn chỉ ngẫu nhiên gặp nhau, không có quan hệ cá nhân.”

Trình Túc yên lặng gật đầu, hỏi Giang Uyển Nhu: “Ngươi còn có nghi vấn gì không?”

Giang Uyển Nhu nhìn ánh mắt sắc bén của Trình Túc, thầm thấy không vui, hơi do dự, lắc đầu nói: “Đa tạ Trình lão minh chủ, ta không có nghi vấn gì nữa.”

Trình Túc trầm giọng: “Ừm.” Sau đó ngẩng đầu nói với mọi người: “Thời gian không còn sớm, thỉnh chư vị chưởng môn nghỉ ngơi một lát, ta gọi phòng bếp chuẩn bị cơm, ăn xong buổi chiều tiếp tục thương nghị.”

Không người dị nghị.

Lúc Trình Túc rời đi thì nói với Trình Mạc: “Ngươi theo ta lại đây!”

Trình Mạc đi theo phụ thân phía sau, một đường đến thư phòng.

Tô Tình thấy Trình Túc trầm mặt, cũng đi theo.

Trình Túc đi đến sau bàn, ngồi xuống, đập bàn một cái, lạnh lùng quát: “Ngươi nói cho ta! Tuệ Tịch là chuyện gì? Bạch Ngọc Lưu Ly châu lại là chuyện gì hả?”

Trình Mạc vội vàng đáp: “Lời nói lúc nãy của hài nhi đều là nói thật thưa cha.”

Trình Túc cả giận: “Ngươi còn muốn gạt ta? Ngươi cho là người bên ngoài nhìn không ra, cha ngươi cũng nhìn không ra? Những lời vừa rồi của ngươi không có câu nào là nói thật!”

Tô Tình nghe mà kinh hãi, tiến lên khuyên nhủ: “Lão gia, có chuyện gì từ từ nói.”

Trình Túc trách mắng: “Im miệng! Ai cũng không được nói chuyện dùm nó! Ta muốn nó nói cho ra, Bạch Ngọc Lưu Ly châu là chuyện gì? Giữa ngươi và Tuệ Tịch còn có chuyện gì mờ ám?”

Trình Mạc bất đắc dĩ, phất vạt áo quỳ xuống.

Trình Mạc chụp chén trà trên bàn, vung tay nện qua người Trình Mạc, chén trà vỡ nát trên mặt đất. Lúc này hắn mới từ từ bình ổn cơn giận, nói: “Trình Mạc, có phải ngươi đã quên thân phận của mình hay không? Ngươi là Võ Lâm Minh chủ.”

Trình Mạc nói: “Con không dám quên.”

Trình Túc hỏi: “Vậy vì sao ngươi lại để Thư Trường Hoa chạy thoát?”

Trình Mạc ngẩng đầu, “Con sợ hắn làm Yên nhi bị thương nên không dám ra tay.”

Trình Túc lại hỏi: “Bạch Ngọc Lưu Ly châu là chuyện gì vậy? Bảo tàng lại là cái gì?”

Im lặng một lát, Trình Mạc trả lời: “Theo truyền thuyết, bốn viên Bạch Ngọc Lưu Ly châu ghi lại bí mật về một bảo tàng của Trung Nguyên, nhưng nó là cái gì, ở đâu, hài nhi quả thật không biết.”

Trình Túc hỏi: “Làm sao ngươi biết được truyền thuyết về bảo tàng?”

Trình Mạc cúi đầu nhìn dấu nước trà loang trên mặt đất, nói: “Cha mẹ, thân nhân của Tuệ Tịch bị làm hại chính vì nó.”

Trình Túc híp mắt, “Làm sao ngươi biết? Gã nói cho ngươi?”

Trình Mạc thẳng lưng, “Đúng vậy.”

Trình Túc hỏi: “Nếu ngươi sớm biết bí mật của Bạch Ngọc Lưu Ly châu, vì sao lúc Thư Trường Hoa đến đòi lấy, ngươi lại không nói?”

Trình Mạc không đáp.

Trình Túc hỏi: “Ngươi còn có bao nhiêu chuyện gạt chúng ta?”

Trình Mạc cúi đầu.

Trình Túc thở dài, “Mạc nhi, cha không chất vấn con trước mặt người bên ngoài, là vì cha tin tưởng con hiểu thế nào là đúng mực, có quan hệ cá nhân với Tuệ Tịch cũng được, biết bí mật của Bạch Ngọc Lưu Ly châu cũng thế, nhưng tâm của con hẳn phải đặt lên vị trí Võ Lâm Minh chủ này. Võ Lâm Minh lớn mạnh lên từ trên tay cha, giao đến tay con, là vì cha tin tưởng con!”

Tô Tình lẳng lặng đứng một bên nghe, lúc này cũng nhẹ giọng khuyên nhủ: “Trình Mạc, có việc gì không thể nói rõ ràng với cha con sao? Chúng ta là người một nhà mà.”

Trình Mạc nghe vậy, cả người quỳ sấp, đập cái trán trên mặt đất lạnh băng, nói: “Cha, thật xin lỗi, có vài chuyện hài nhi quả thật không thể nói cho hai người.”

Ngực Trình Túc phập phồng kịch liệt, cuối cùng giận dữ hét lên: “Vô liêm sỉ! Lấy roi đến cho ta!”

Tô Tình giật mình kêu: “Lão gia!”

Trình Túc hô: “Quản gia! Đem roi ngựa lại đây!”

Tô Tình vội la lên: “Trình Mạc, còn không mau nhận sai với cha con!”

Trình Mạc cắn răng, không nói được một lời.

Quản gia lấy roi giao cho Trình Túc, Trình Túc nắm roi quất một cái thật lực lên lưng Trình Mạc. Trình Mạc nhắm mắt, cố nén đau đớn, không phát ra một tiếng.

Sau đó, một roi lại một roi quật lên lưng hắn, Trình Túc hiển nhiên đang tức giận đến nóng nảy, ra tay không chút lưu tình, quất đến mức áo trên lưng Trình Mạc rách tướp, hiện ra mấy lằn máu.

Tô Tình muốn ngăn mà không ngăn được, đành phải để Trình Túc hoàn toàn xả hết cơn giận, cuối cùng hắn cũng ngừng tay, cầm roi dài chỉ vào cái mũi Trình Mạc, ra lệnh: “Từ hôm nay, chuyện của Võ Lâm Minh không cần ngươi nhúng tay, ở trong nhà tỉnh táo lại cho ta, nơi nào cũng không được phép đi!”

Sắc mặt Trình Mạc trắng bệch, mồ hôi tẩm ướt tóc, hắn nhắm mắt lại, gật đầu.

Buổi chiều thương nghị, Trình Mạc không có lộ diện.

Hắn trong phòng một mình, buồn ngủ. Vết thương trên lưng và mông đã được bôi thuốc, thế nhưng vẫn nóng cháy đau rát từng cơn, thân thể dường như cũng sốt lên, cả người không được tỉnh táo lắm.

Trong cơn mơ màng nặng trịch, hình như hắn mộng, trong mộng có một hơi thở rất ôn hòa, quen thuộc, nhưng nhất thời hắn không xác định được. Lúc tỉnh dậy, cảm thấy đầu căng đau, hắn lắc đầu, phát hiện có một người đang ngồi trên giường.

Người nọ tựa ở cuối giường, một chân đạp lên giường, một chân đạp trên mặt đất, lấy tay đỡ cằm, quan sát tấm lưng lẫn cái mông trần trụi của hắn.

* Chương 35

Trình Mạc phục hồi tinh thần sau cơn hốt hoảng, hắn lập tức vươn tay kéo chăn, người bên cạnh đè lại cổ tay hắn, “Che cái gì?”

Trình Mạc hỏi: “Trở về lúc nào?”

Người nọ nói: “Lúc ngươi bị cha ngươi đánh đòn.”

Trình Mạc dở khóc dở cười, hô một tiếng: “Tuệ Tịch ca ca.”

“Sao vậy?” Tuệ Tịch hỏi, “Có đau không?”

Trình Mạc cười khổ, không biết ứng đối với gã thế nào.

Tuệ Tịch đột nhiên nâng tay, một bàn tay vỗ lên mông Trình Mạc, không nhẹ không nặng.

Trình Mạc đau đến ra mồ hôi lạnh đầy đầu, khẽ rên lên một tiếng.

Tuệ Tịch nói: “Ta đếm rồi, cha ngươi đánh ngươi tổng cộng bốn mươi mốt roi.”

Trình Mạc nói: “Đúng vậy, không chút lưu tình.”

Tuệ Tịch cười cười, hỏi: “Giờ thì nhớ kỹ rồi chứ? Đường đường là Võ Lâm Minh chủ, sao có thể giao hảo với loại tà ma ngoại đạo như ta.”

Trình Mạc nhổm dậy, nghiêng đầu nhìn về phía Tuệ Tịch, vươn tay nắm lấy tay gã, “Ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải.”

Tuệ Tịch nói: “Không nhớ đòn, lần sau còn phải chịu roi.”

Trình Mạc nhẹ giọng nói: “Vậy cứ chịu thôi.”

Ngón tay Tuệ Tịch đột nhiên đặt lên mông Trình Mạc, tránh miệng vết thương, chậm rãi chuyển động.

Trình Mạc cảm thấy có chút ngứa, nhịn không được muốn động người né tránh.

Tuệ Tịch không định buông tha hắn, ngón tay thong thả di xuống nơi không bị thương giữa hai cánh mông, vẽ vòng tròn, lướt qua miệng huyệt màu đỏ nhạt kia.

Khuôn mặt tái nhợt của Trình Mạc không khỏi nổi lên màu đỏ, “Đừng làm vậy.” Tuy nói thế nhưng giọng điệu có đôi chút yếu ớt.

Tuệ Tịch để ngón tay ở huyệt khẩu, chậm rãi tìm tòi bên trong, thịt mềm bên trong vách động lập tức quấn riết lấy ngón tay gã, vừa ấm áp vừa ướt át.

Trình Mạc nhẹ thở dốc, ngón tay siết chặt tấm chăn dưới thân, mệt mỏi nói: “Huynh muốn ta chết sao?”

Tuệ Tịch rút ngón tay ra, “Không chết được, yên tâm đi.”

Trình Mạc cảm thấy hậu huyệt mình cứ như có chút lưu luyến, còn nhớ hình dạng ngón tay Tuệ Tịch vậy, thậm chí càng khát khao hơn, hắn cười, có chút tự giễu.

Lúc này, Tuệ Tịch đột nhiên đứng lên, nói với ngoài cửa: “Tiến vào đi.”

Trình Mạc ngẩn ra, hắn không phát hiện ngoài cửa có người.

Thế nhưng ngoài cửa không có động tĩnh gì, Tuệ Tịch bỗng nhiên nâng tay, mở ra năm ngón, cửa phòng bật mở vào trong, một thân người bị nội lực mãnh liệt của gã hút vào.

Người nọ bị kéo đập vào bàn mới dừng lại, che ngực ho khan hai tiếng.

Trình Mạc cố tập trung tinh thần, thì ra người nọ lại là Tần Phương Xuyên, hắn lắp bắp kinh hãi, hai tay chống người muốn đứng dậy.

Tuệ Tịch đặt một tay lên vai hắn, “Đừng đứng lên.”

Tần Phương Xuyên xoa ngực, cũng vội vàng nói: “Đừng nhúc nhích.” Y xoay người đóng cửa phòng, lúc quay lại cũng không thèm liếc nhìn Tuệ Tịch lấy một cái mà đi đến bên giường Trình Mạc.

Tần Phương Xuyên ngồi ở mép giường, cẩn thận quan sát miệng vết thương trên lưng Trình Mạc, trừng mắt liếc Tuệ Tịch một cái hung tợn, “Ngươi muốn hại chết hắn sao?”

Tuệ Tịch hừ cười một tiếng.

Tần Phương Xuyên lấy một cái bình màu trắng ngọc từ trong ngực ra, mở nút, đổ một chút thuốc mỡ trong suốt vào lòng bàn tay mình, rồi mới nhẹ nhàng bôi lên vết thương trên lưng và mông Trình Mạc.

Thuốc mỡ vừa dịu vừa mát, vừa bôi lên, cái đau rát như lửa của vết thương liền biến mất, chỉ còn lại cảm giác lành lạnh dễ chịu.

Tần Phương Xuyên lại lấy ra một cái bình sứ nhỏ khác, đổ ra một viên hoàn, đút cho Trình Mạc, y dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán hắn, hỏi: “Đỡ hơn chút nào không?

Trình Mạc gật đầu, “Dễ chịu hơn rất nhiều.”

Tần Phương Xuyên thở phào một hơi, “Vậy là tốt rồi.”

Trình Mạc hỏi: “Ngươi đi đâu vậy? Sao bây giờ mới trở về?”

Tần Phương Xuyên nhìn chỗ khác, nói: “Có một số việc.”

Trình Mạc hỏi: “Việc gì?”

Tần Phương Xuyên đáp: “Chuyện của ta.”

Tuệ Tịch bỗng nhiên nói: “Chuyện gì lại không dám nói ra nghe thử?”

Tần Phương Xuyên cộc lốc: “Chuyện của ta vì sao phải nói cho ngươi nghe?”

Một tay Tuệ Tịch tóm lấy cánh tay Tần Phương Xuyên, nhấc cả người y lên, ném vào phía trong giường nhưng tránh không đụng vào Trình Mạc, lạnh lùng nói: “Ta không muốn biết, có giỏi ngươi nói cho hắn nghe.”

Tần Phương Xuyên lăn một vòng trên giường mới quỳ dậy, đang lúc muốn nổi khùng bỗng nghe Trình Mạc rên rỉ một tiếng “Đau quá” thì vội vàng cúi đầu xem vết thương trên lưng Trình Mạc.

Kỳ thật Trình Mạc không có bị đụng phải vết thương, hắn chỉ là sợ bọn họ lại cãi nhau.

Tần Phương Xuyên nhìn từng vết lằn đỏ tươi trên lưng Trình Mạc, trong lòng khó chịu, nói: “Yên tâm đi, có ta ở đây, nhất định sẽ không để lại sẹo.”

Nói xong, vươn tay ôm Trình Mạc, để hắn gối đầu trên đùi mình.

Trình Mạc lại hỏi: “Ngươi đi gặp Thư Trường Hoa có phải không?”

* Chương 36

Tần Phương Xuyên khép hờ mắt, nhìn Trình Mạc nói: “Y đã đối với ngươi như vậy, ngươi còn nghĩ đến y.”

Trình Mạc lắc đầu, “Ta chỉ không hiểu……”

“Vậy đừng hiểu,” Tần Phương Xuyên ngắt lời hắn, “Đừng nghĩ nữa, y sẽ không quay đầu tìm ngươi đâu.”

Không biết vì sao, khi nghe lời này của Tần Phương Xuyên, Trình Mạc lại cảm thấy có gì đó kỳ quái, hắn hỏi: “Y có mục đích gì đó phải không? Ngươi biết được cái gì?”

Tần Phương Xuyên xoay mặt đi, lạnh giọng nói: “Ta chẳng biết gì cả.”

Tần Phương Xuyên càng che giấu, trong lòng Trình Mạc càng bất an, nay bốn viên Bạch Ngọc Lưu Ly châu đều nằm trong tay Thư Trường Hoa, nếu nói muốn bảo vệ cổ vương, y đâu cần phải tận tâm tận lực tìm kiếm mấy viên châu như thế. Trình Mạc trầm tư suy nghĩ, nếu nói y muốn độc chiếm bảo tàng có lẽ còn có thể cho qua.

Nhưng rốt cuộc bảo tàng kia chứa cái gì? Ngoại trừ nghe nói có thể tìm được phương pháp giết cổ vương trong đó, những cái khác Trình Mạc hoàn toàn không biết gì cả.

Chẳng lẽ đúng như Thư Trường Hoa từng nói, y muốn đi giết cổ vương một mình?

Kỳ thật điều này vốn không khó nghĩ ra, trong lời nói, Tử Tiêu cũng từng nhắc tới khả năng Thư Trường Hoa cố ý khiêu khích, chỉ là khi đó Trình Mạc không bình tĩnh, khó có thể cẩn thận suy xét.

Nay ăn một trận đòn roi, lòng mới yên ắng lại, thêm thấy Tần Phương Xuyên cứ ấp úng không chịu nói Thư Trường Hoa rốt cuộc có ý đồ gì, Trình Mạc càng thêm hoài nghi.

Hắn bỗng nhiên đẩy Tần Phương Xuyên ra, chống người định đứng lên.

Tần Phương Xuyên lắp bắp kinh hãi, “Ngươi làm cái gì?”

Tuệ Tịch cũng vươn tay ngăn lại.

Trình Mạc nói: “Chúng ta đi Thủy Nguyệt giáo.”

Tần Phương Xuyên kinh ngạc nói: “Ngươi đã thành thế này còn đi Thủy Nguyệt giáo làm gì?”

Trình Mạc đáp: “Đi gặp Thư Trường Hoa.”

Nói vừa dứt lời, Trình Mạc liền tránh khỏi cánh tay ngăn trở của Tuệ Tịch, nhưng vừa định xuống giường, miệng vết thương trên lưng lại đau nhức, hai chân không khỏi nhũn ra, suýt nữa ngã sõng xoài ra đất.

Tuệ Tịch ôm chặt lấy hắn, hai tay luồn qua nách hắn, đỡ hắn lên.

Trình Mạc ôm lấy cổ Tuệ Tịch, mặt có chút đỏ.

Tần Phương Xuyên cũng bước xuống giường, ngăn cản Trình Mạc, “Ngươi đừng đi.”

Trình Mạc liếc mắt nhìn Tần Phương Xuyên một cái, lại ngẩng đầu nhìn Tuệ Tịch, “Tuệ Tịch ca ca, huynh và Tử Tiêu cùng ta đi đi.”

Tuệ Tịch cúi đầu, “Hửm? Y cho ngươi một cái tát trước mặt nhiều người như vậy, ngươi còn muốn đưa mình tới cửa sao?”

Trình Mạc nói: “ta chỉ muốn hỏi y một câu. Có phải y định một mình đi giết cổ vương không?”

Tuệ Tịch nói: “Phải thì sao? Không phải lại thế nào?”

Trình Mạc nhẹ giọng nói, “Nếu như không phải, Bạch Ngọc Lưu Ly châu ta đã đưa cho y, ta và y nhất đao lưỡng đoạn, y có ra sao cũng không liên quan tới ta. Nhưng nếu y thật sự quyết tâm đi giết cổ vương một mình, bất luận thế nào, ta cũng không đồng ý, đó không phải việc của một mình y, mà là của tất cả chúng ta!”

Tuệ Tịch hỏi: “Ngươi muốn đi giết cổ vương cùng với y?”

Trình Mạc gật đầu, “Đúng vậy.”

Tuệ Tịch lặng yên một lát, bỗng nhiên ôm Trình Mạc đứng dậy, “Vậy thì đi thôi.”

Tần Phương Xuyên vội vàng ngăn lại bọn họ, “Các ngươi nhất định phải đi?”

Trình Mạc nói: “Đúng vậy, Tuệ Tịch ca ca, huynh đi trước, giúp ta gọi Tử Tiêu lại đây.”

Tuệ Tịch nhẹ nhàng buông hắn lại trên giường, nói: “Được rồi.”

Tần Phương Xuyên vội la lên: “Ngươi muốn cùng đi với hai người bọn họ? Ta thì sao?”

Trình Mạc hơi nhíu mày, “Tại sao ngươi không chịu nói cho ta biết chân tướng sự tình?”

Lúc này Tuệ Tịch đã đẩy cửa đi ra ngoài, cửa đóng lại, Tần Phương Xuyên khẽ khàng nói: “Ta đã đáp ứng sư huynh sẽ không nói.”

Trình Mạc nghe vậy, hai mắt trợn to, hắn biết suy đoán của mình quả nhiên không sai.

Tần Phương Xuyên thấy ánh mắt kỳ vọng của Trình Mạc, bất đắc dĩ đi đến bên giường, ngồi xuống, “Ngươi đoán không sai, sư huynh đúng là dự tính đi giết cổ vương một mình. Việc lần này có thể một đi không trở lại, y hạ quyết tâm đồng quy vu tận với cổ vương, sau đó để ta đi lấy máu từ tim cổ vương, giải độc cho ngươi.”

Ngực Trình Mạc bỗng nhiên nhói lên, đau đến không thở nổi, nắm tay để bên môi, răng cắn chính tay mình để giảm bớt cơn đau nơi ngực, câu đầu tiên thốt ra là: “Thư Trường Hoa.”

Hắn không biết nên vui hay nên đau khổ, Thư Trường Hoa không có phản bội hắn, nhưng Thư Trường Hoa lại thật sự muốn rời bỏ hắn.

Cửa phòng bị người bên ngoài đẩy ra, Tử Tiêu bước qua cửa đi đến.

Đây là lần đầu nhìn thấy vết thương trên người Trình Mạc, đôi mày y hơi nhíu lại.

Trình Mạc thấy Tử Tiêu, lại càng cảm thấy khổ sở, hắn vươn tay về phía Tử Tiêu, kêu lên: “Tử Tiêu.”

Tử Tiêu tiến đến, cầm tay Trình Mạc, hỏi: “Sao vậy?”

Trình Mạc nói: “Đi Thủy Nguyệt giáo, tìm Thư Trường Hoa.”

Tử Tiêu cúi đầu nhìn hắn, lại nhìn Tần Phương Xuyên đang mày ủ mặt ê, đáp: “Nghĩ kĩ rồi thì lên đường thôi.”

Tuệ Tịch đi sau Tử Tiêu cũng tiến vào, vươn tay khép lại cửa phòng.

Tử Tiêu hỏi: “Không từ mà biệt?”

Trình Mạc lắc đầu, “Để ta nghĩ đã.”

Tần Phương Xuyên đột nhiên nắm chặt cánh tay Trình Mạc, “Ta cũng phải đi!”

Trình Mạc hỏi y: “Rốt cuộc Thư Trường Hoa còn nói gì nữa? Cái gọi là phương pháp giết chết cổ vương được ghi lại trong bảo tàng, rốt cuộc là cái gì?”

Tần Phương Xuyên lặng yên một lát, đáp: “Ngươi muốn biết, ta đây liền nói hết cho ngươi. Bất quá chuyện rất dài, chúng ta đi rồi nói sau.”

Tuệ Tịch bỗng nhiên nói: “Nhìn ngươi như vậy, nhất định phải có y đi theo.”

Trình Mạc thấy bộ dáng rầu rĩ của Tần Phương Xuyên, có chút không đành lòng, hắn vươn tay sờ mặt y, Tần Phương Xuyên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, rồi mới khẽ cười, tiến đến hôn lên môi hắn một cái.

Trình Mạc chống người đứng dậy, “Ta muốn mặc quần áo.”

Tần Phương Xuyên vội vàng nói: “Để ta.” Y đi đến bên cạnh giá áo lấy y phục, cẩn thận giúp hắn mặc vào. Trên lưng, vết thương lại được bôi thêm một lớp thuốc mỡ một cách tỉ mỉ, Trình Mạc chỉ còn cảm thấy nóng nóng đau đau, còn đứng lên xuống giường đi lại đã không phải là vấn đề lớn.

Hắn đến bên bàn, tay rút bút lông trên giá, lấy một tờ giấy trắng, để lại cho Trình Túc một phong thư.

Sau đó đặt thư lên bàn, dùng tách trà đè lên, nói: “Chúng ta lên đường thôi.”

* Chương 37

Trình Mạc nóng lòng lên đường, vốn định một mình cưỡi một con ngựa chạy tới Ngọc Khê, khổ nỗi trên mông có thương tích, vốn không chịu được xóc nảy.

Tuệ Tịch nói: “Ngươi nhất định muốn cưỡi ngựa, ta có thể ôm ngươi.”

Trình Mạc tự nhiên không chịu, cuối cùng đành phải mướn một chiếc xe hai con ngựa kéo, Tần Phương Xuyên ở trên xe, toàn tâm toàn ý chữa thương cho Trình Mạc, chỉ chờ vết thương trên mông đỡ hơn thì liền đổi thành cưỡi ngựa.

Thùng xe được trải thảm lông, Trình Mạc nằm sấp để Tần Phương Xuyên bôi thuốc cho hắn.

Trình Mạc hỏi: “Ngươi nói xem Bạch Ngọc Lưu Ly châu và bảo tàng rốt cuộc là gì vậy?”

Tần Phương Xuyên sựng lại, đáp: “Trong truyền thuyết, buổi ban sơ, cổ vương Ngọc Khê tồn tại là do một thiếu nữ Ngọc Khê tên A Ny nuôi dưỡng. A Ny có một thứ vũ khứ gọi là thứ tâm trùy, chuyên dùng để khắc chế cổ vương.”

Trình Mạc hỏi: “Sau đó thì sao?”

Tần Phương Xuyên nói tiếp: “Truyền thuyết kể lại rằng A Ny quen biết một nam tử người Trung Nguyên, quyết tâm theo nam tử kia rời đi. Lúc rời khỏi Ngọc Khê, nàng sợ Ngọc Khê không có ai có thể khống chế cổ vương, thế là nàng đem cổ vương nhốt vào rừng rậm ở ngoại ô, cho Ngũ Độc Thần Thú canh giữ, không được vào không được ra. Sau, nàng lại không đành lòng để cổ vương khốn đốn chết đi, thế là tuyển vài tộc nhân, đời đời kiếp kiếp bảo vệ cổ vương, đó cũng là nguồn gốc ban đầu của Thủy Nguyệt giáo. Sau A Ny đi theo nam tử người Trung Nguyên kia, chàng trai Trung Nguyên đó cũng là một tuyệt thế cao thủ, hắn quyết tâm cùng A Ny thoái ẩn giang hồ, liền chôn giấu võ công bí tịch của mình và cả thứ tâm trùy của A Ny, lấy Bạch Ngọc Lưu Ly châu làm vật mở ra, cứ như vậy không hỏi thế sự nữa.”

Trình Mạc nghe xong, hỏi: “Làm sao các ngươi biết được nó tồn tại?”

Tần Phương Xuyên đáp: “Thủy Nguyệt giáo truyền qua nhiều đời bảo vệ cổ vương như thế, tất nhiên phải có di huấn của tổ tiên. Kỳ thật, trách nhiệm bảo vệ cổ vương từ xưa tới nay chỉ truyền thừa trong tộc Ngọc Khê, thẳng đến sư phụ ta, ông ấy là người Hán, ông không cam lòng bị cổ vương trói buộc, cho nên nảy tâm niệm tìm kiếm bốn viên Bạch Ngọc Lưu Ly châu. Sau ông thu ta và sư huynh làm đồ đệ, sư huynh lên kế thừa vị trí giáo chủ mới bắt đầu thu lưu rất nhiều nữ tử Trung Nguyên gặp bất hạnh, thành Thủy Nguyệt giáo như hiện tại.”

Trình Mạc nghi hoặc hỏi: “Bảo vệ cổ vương, sao lại quan hệ đến tính mạng của các ngươi?”

Tần Phương Xuyên âu sầu nói: “Võ công mà chúng ta tu luyện, vốn là để cho cổ vương sử dụng. Bao gồm cả nguyên dương do các nữ tử, thủ hạ của sư huynh hấp thụ, khi trở lại Thủy Nguyệt giáo sẽ được dùng để luyện cổ. Sư huynh và ta phải dùng thân thể mình để hấp thu cổ độc, sau đó lấy thân nuôi cổ vương.”

“Dùng thân nuôi cổ?” Trình Mạc cả kinh nói, “Thế là sao?”

Tần Phương Xuyên nói: “Hấp thu cổ độc vào máu mình, cổ vương sẽ hút sạch máu trong cơ thể bọn ta để hấp thụ cổ độc, xong việc, nó sẽ đưa lại máu vào trong thân thể của bọn ta.”

Trình Mạc nghe được, sắc mặt trở nên trắng bệch, “Vậy cũng có thể?”

Tần Phương Xuyên nhịn không được cười lạnh một tiếng, “Đúng vậy, cho nên mỗi lần chẳng khác nào chết đi sống lại. Tuy rằng tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khôi phục lại, nhưng nỗi thống khổ đó ai có thể tưởng tượng nổi? Sống tạm cùng với thứ như thế, ta thà chết đi cho xong.”

Ngón tay Trình Mạc siết chặt tấm thảm mềm, “Vậy Thư Trường Hoa……”

Tần Phương Xuyên nói: “Ta đoán sư huynh đã lấy được thứ tâm trùy rồi, tính ra cũng đã gần tới lúc nuôi cổ vương, hẳn là y định thừa dịp cổ vương hút máu, dùng thứ tâm trùy giết chết nó, việc này đao kiếm bình thường không thể làm được. Chỉ là nếu như vậy, cổ vương sẽ không thể trả lại máu vào cơ thể y, cũng chỉ còn một con đường đồng quy vu tận.”

Trình Mạc đau xót trong lòng.

“Cho nên sư huynh dặn dò ta, đến lúc đó nhất định phải tiến vào rừng để lấy máu ở tim của cổ vương, có thứ đó mới có thể giải cổ độc cho ngươi.”

Trình Mạc cúi đầu, nhịn không được thở dài một tiếng.

Ngón tay dính thuốc mỡ của Tần Phương Xuyên dừng trên mông Trình Mạc.

Trình Mạc bỗng nhiên nói: “Nếu ngươi không muốn đi giết cổ vương, không cần phải theo bọn ta.”

Tần Phương Xuyên giật mình nói: “Cái gì kêu không muốn đi?”

Trình Mạc nói: “Ngươi hiểu rõ nhất cổ vương lợi hại như thế nào, việc Thư Trường Hoa tình nguyện bỏ ra một cái tính mạng chứng minh, theo như y, dù mấy người chúng ta có hợp lực lại cũng không tất là đối thủ của cổ vương. Nếu việc này là đi chịu chết, ngươi không cần theo chúng ta, cứ ở lại ngoài rừng, ứng biến tùy theo hoàn cảnh là được rồi.”

Tần Phương Xuyên đột nhiên quỳ thẳng người, “Tại sao ngươi không nói những lời này với Tử Tiêu và Tuệ Tịch? Bọn họ mất mạng thì có thể ư?”

Trình Mạc nhẹ giọng: “Tất nhiên ta cũng sẽ nói cho bọn họ.”

Tần Phương Xuyên nói: “Nhưng ngươi cho rằng bọn họ nhất định sẽ không bỏ lại ngươi, còn ta thì sẽ như vậy có phải hay không?”

Trình Mạc không đáp.

Tần Phương Xuyên khổ sở nói: “Trình Mạc, ngươi không tin ta.”

Trình Mạc nói: “Ta không phải không tin ngươi, mà là ngươi không giống bọn họ……”

“Không có gì khác nhau cả!” Tần Phương Xuyên ngắt lời hắn, “Tình cảm ta bỏ ra cho ngươi không hề kém bọn họ, bọn họ có thể làm được, ta cũng có thể làm được! Thư Trường Hoa có thể vì ngươi mà đi tìm chết, ta cũng có thể! Ngươi chờ xem đi!”

Nói xong, Tần Phương Xuyên nổi giận đùng đùng, xốc lên màn xe, xuống xe ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip