c h. 2 || ashtray and a forgotten story ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

Bên cửa sổ.

Bên cửa sổ là nơi yêu thích của tôi trong cái dinh thự này, dù nó không phải một chỗ hay ho gì cho căm đi chăng nữa...Nhưng nhìn ngoài kia kìa, bên ngoài cửa sổ ấy, là những mưa, những gió tạt tới tấp vào ô cửa mờ. Mưa to đã là một cái hại, nhưng mưa to vào giữa chiều mùa đông lại càng hại hơn cho cái cổ họng non nớt dặt dèo của tôi; đấy thực sự là tất cả những gì tôi có thể quan tâm tới lúc này với đầu óc toàn hoa hoè hoa sói xanh đỏ.

Mệt mỏi thật. 

Những viên thuốc đủ sắc màu sặc sỡ, được rải đầy trên mặt bàn trong mấy cái hộp nhựa cũ bé xíu, doạ dẫm căn bệnh trong người. Còn cổ họng tôi thì đau và rát như có ai đó nằm bên trong cơ thể đang cố cào cấu vào những vách thịt viêm tấy trong đó để ra ngoài. Những cái xô chậu vụn rỉ được đặt quanh phòng, đầy nước bốc lên ẩm mốc, tanh tưởi từ những hạt mưa dột từ cái mái nhà be bét máu. Có lẽ phải chuyển đi thôi.

Buồn nôn. 

"Tôi sẽ dọn ra ở riêng." Tôi đã nói với lão ta như vậy khi cả hai đang đọc sách.

'Ta không biết nữa.'  Lão ta cười với tôi như vậy, cũng khi cả hai đang đọc sách, sau khi tôi nói câu kia, một cách mỉa mai.

Dưới nhà đang yên ắng một cách bất bình thường. Hôm nay là ngày người mới đến, cá chắc bọn chúng đã dừng lại toàn bộ việc đánh nhau hay bày trò đủ thứ thể loại để chào đón cô ấy cho mà xem. 

Sau cùng thì, đích thân Operator đã đưa cô ấy về trong vòng tay nâng niu khỏi sự tò mò của lũ Proxy kia mà.

Cô ấy là một người đặc biệt. Đặc biệt như nào thì phải xem mọi chuyện mở ra trước mắt sau đó nữa thì mới biết, chứ nếu bây giờ đi quá nhiều bước về phía trước, lúc quay lại sẽ rất khó. Nhưng dù sao, thì cô ấy cũng sẽ được đón mời nồng nhiệt hơn những người khác - dù tất cả đều được đón tiếp về dinh thự khá đàng hoàng và trang trọng. 

Ê này, muốn nghe một câu chuyện tình ngắn như số năm Anne of Cleves – vợ của Henry VIII – làm vương hậu không? Trước đây cũng từng có một con người rất đặc biệt. Tuyệt vời, một fuckgirl thực thụ không quan tâm đến cái thứ thá gì ngoài thú vui và sự thoả mãn của bản thân. Cái đó thì cũng giống như tất cả mọi người trong cái dinh thự này thôi, nhưng cái cách cô ta hành động đã luôn khiến tôi run người trong thích thú. Tôi sa ngã vì cô ta trong một khoảng thời gian, như một con chuồn chuồn ớt lướt qua mặt hồ và gửi một nụ hôn đến bông cúc dại xinh đẹp bên đường.

Nhưng ngày hôm sau, khi con chuồn chuồn quay lại, cúc đã bị người ta ngắt đi mất. Khá xui, nhưng tôi quen rồi.

T/b không biết cô ấy đang dính vào cái gì trong cái thế giới rắc rối này, đúng không? Đúng không?

Tôi cười trong cái im lặng của căn phòng, và tiếng vang dội lại thẳng vào tai như chúng cũng đang chế nhạo bản thân tôi vậy. Bông hoa cuối cùng—

—Cô ấy sẽ biết sớm thôi.

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

.H o o d i e.

Ngài muốn tôi dẫn người mới đi quanh dinh thự, và tôi tuân theo. Cô ta không phiền toái như những người trước đó tới đây, và rõ là biết cách để kéo dài một cuộc nói chuyện trên đường đi tham quan xung quanh. Dinh thự thì lớn và có quá nhiều lối đi, kèm vào đó cứ thi thoảng một tên ngáo cỏ nào đó sẽ nổi hứng lên phá đồ rồi làm mảnh vụn mảnh vỡ văng tứ tung khắp nẻo nên cô ta gần như phải dựa hoàn toàn vào tôi để chỉ đường. Tôi hỏi tên cô ta, và cô ta bảo với tôi là T/b.

T/b, một cái tên đẹp, và Brian sẽ thích cô ta lắm đây.

Nhưng này, nhìn mặt cô ta rất giống họ. Hai người khác, một người chết cách đây vài năm và một người bị chôn sống bởi ả ta ở một nơi nào đó không ai biết.

Tiện nói đến – chết tiệt – ả ta. Nhắc tới cái tên cũng khiến người tôi thấy ớn.

Thề có Lucifer, mọi thứ đang tiến triển rất bình thường, và lần đầu trong cả chục năm tròi, tôi mấy tháy thoải mái như này bên cạnh một ai đó khác không phải Masky. Nhưng mà chúng tôi cứ pphair đi quá cái cánh cửa ấy, cái cánh cửa màu xám tro với những hoạ tiết loằng ngoằng ả ta tự tay khắc và bảng tên 'Lost' đóng đinh trên cửa, rồi cô ta bắt đầu thắc mắc người trong phòng là ai mặc dù tôi đã cố tình lảng tránh.

Tôi thực sự hoàn toàn không muốn nhắc tới ả ta. Những bản nhạc hộp cứ thi thoảng lại vang lên trong phòng ả ta một cách buồn thảm và sầu não, những giai điệu violin mà thi thoảng ả ta hay chơi đều khiến tôi phát kinh; sự vô hình của ả ta và cái gương mặt lạnh căm, mệt mỏi của ả ta khiến tôi phát sợ. 

– Đừng, Trong đó là Lost, người mà không ai ngoài Ngài Operator và một người nữa em chưa gặp có thể nói chuyện cùng. Nên, đừng.

Tôi nắm chặt cổ tay cô ta, cơ thể sau lớp mũ trùm và mấy lớp áo đã dần đổ mồ hôi. Cả vì nóng lẫn vì lo lắng. Tôi đã thành công trong việc ngăn cô ta lại khỏi việc gõ cửa, nhưng ả ta – một cách kì-con-mẹ-nó-diệu nào đó – nghe được tiếng chúng tôi, và đi ra mở cửa. Ngồi trên cái xe lăn cũ kĩ, chân lẫn tay băng bó chằng chịt, ả ta ló đầu ra ngoài, khiến mặt của T/b bừng lên trong hứng thú và đưa tay ra bắt.

– Tôi là T/b.

Cô ta đưa tay ra cho ả bắt, và ả cũng đáp lại bằng cách đặt bàn tay trắng bạch nổi gân xanh rờn vào bàn tay màu hồng phấn kia, nở một nụ cười gượng gạo. Đôi mắt màu bạc của ả ta sáng len dưới ánh đèn chập chập của hành lang, và tôi thấy mình sống lưng lạnh buốt.

– Lost.

Tôi muốn giết ả ta. Tôi muốn lao vào người ả ta với— bất cứ thứ gì, bất cứ thứ gì đều được: máy cưa, dao, đá, rìu,..cái gì cũng được. Tôi chỉ đơn thuần muốn đập ả ta cho đến khi toàn bộ những gì còn xót lại của ả là một bãi xương, thịt và máu không nhận dạng nổi.

Nhưng như thế thì nghe rắc rối quá. Một phát đạn thẳng vào não ả ta sẽ nhanh gọn hơn chứ nhỉ?

Pằng!

Đồng tử ả ta sẽ cứng đờ lại khi viên đạn ghăm vào não khiến mọi hoạt động dừng lại. Máu sẽ chảy ra như một cái vòi rỉ nước ai quên đóng hẳn trên trán ả, và người ả sẽ đổ xuống như một con rối gỗ không dây.

Rồi ả ta sẽ được an nghỉ sáu thước dưới đất mà không kịp chớp mắt.

Viễn tưởng đó khiến tôi thích thú.

Nhưng khoan! Những người trong nhà đâu được đụng vào nhau? Proxy chúng tôi cần đảm bảo bản thân luôn trong tình trạng ổn định nhất để chuẩn bị cho việc Ngài sẽ ra lệnh bất cứ lúc nào, lũ còn lại cần phải đảm bảo tránh xa rắc rối, còn ả ta là—

—Lost. Là The Advisor trứ danh, quân sư của Ngài. Việc đụng đến ả là tuyệt đối cấm kỵ, và nếu có đụng đến ả ta thực sự, chưa chắc gì tôi đã sống được thêm một ngày cho đến lúc đầu tôi rơi xuống và lăn lông lốc trên sàn nhà, hay là ngã xuống sàn với một lỗ hổng to đùng đoàng bằng quá bóng đá ở ngực. Nhưng mà thật nực cười– ả ta, cái con người kinh khủng này, là cố vấn gia của dinh thự mà đến cả Ngài cũng không muốn dây dưa vào? Khó tin, quá khó tin.

T/b vẫn còn nói chuyện với ả, và có vẻ là chăm chú hơn tôi tưởng. Tôi muốn lôi cô ta ra trước khi dây thần kinh chịu đựng của ả ta đứt và khiến ả phải lôi cái chuỳ đập đá của mình ra—

Phải rồi, nói không sai đâu. Ả ta dùng một cái chuỳ đập đá để giết người. Loại ngoại cỡ to hơn đầu của một người trưởng thành, bằng thép cácbon cứng và tay cầm bằng gỗ với bốn lỗ ở đuôi cán đục bằng chính ả ta để ả có thể cho tay vào và cầm chắc hơn.

Thực sự mà nói, cái chuỳ đó nghe qua cũng là một ý tưởng hay vì chúng tôi thường có gì vớ đấy, nhưng thực sự nó vẫn rất kì quặc. Và khi tôi nói với ả ta mức độ kì quặc của việc dùng một cái chuỳ đập đá làm vũ khí, ả ta đã cười bỡn cợt

"Nói với cái người chuyên đi bẻ ống nước để đánh người ấy."

Ả ta dám đả đụng tới Masky. Tôi đã suýt nữa lao vào đánh ả vào một lần khác khi ả ta đi cùng chúng tôi để quan sát, nhưng BEN đã giữ tôi lại.

"Cô ta không chỉ giết người với cái chuỳ chết tiệt đó đâu."

Cậu ta nói, và tôi không hiểu cái gì.

.

Ngài gọi chúng tôi xuống để dùng bữa. 

.__.__.__.__.__.__.__.

.L o s t.

Đánh nhau. Đó là cách chúng kiếm được miếng ăn trong bữa tối. Chúng hoàn toàn không kiểm soát được bản thân trước sự gia lệnh của Operator, và chỉ còn có thể tranh dành nhau những gì lão ta nấu. Duy nhất một vài trường hợp không thể ra ngoài như tôi và EJ, sẽ có proxy mang đồ ăn lên tận phòng. 

...Và thế là chúng tôi thoát khỏi bãi chiến trường bàn ăn như nạn đói Việt Nam năm 1945 trong khi chúng lao vào nhau với vũ khí, đấu đá, chửi rủa và giành nhau 2 con gà tây với súp khoai nhão nhoét hoặc ổ bánh mì khô nguội lạnh. Tôi ghét việc đó. Và đơn giản, tôi tự chặt đứt gân chân sau khi làm xong nhiệm vụ và báo tín hiệu cho Operator. Đương nhiên, vì một lí do không tiện nói, lão không có khả năng biết tôi đang nghĩ gì.

 Oái ăm cho Tb vì vào phải căn nhà này. Trông cô ấy có vẻ háo hức lắm. Nhưng sớm thôi, cái độ mục nát của căn nhà này sẽ hiện nguyên hình.

Thực tại dở người mà.

.

(Đã edit)

trong trường hợp có ai thắc mắc về dấu đầu câu thoại, những câu với dấu gạch ( –) ở trước là câu trực tiếp, những câu ở trong dấu ngoặc kép ("") là câu ở quá khứ với trường hợp đặc biệt là lời của Slenderman, ở trong ngoặc ('') và in đậm, nghiêng.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip