c h. 0 || the rose amongst the thorn ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'Giờ thì sao?'

Ấy là một câu hỏi tu từ, và con đàn bà ngu xuẩn nghĩ ra câu hỏi ấy trong đầu hẳn đã biết rõ câu trả lời cho mình rồi.

Vì đơn thuần, trong cái xó thối nát tồi tàn của những gì còn xót lại từ xã hội người ta gọi là "cặn bã của nhân loại", một cái xó để người ta ngó vào và tự thắc mắc với bản thân - hoặc họ đã trải qua điều gì mà trở nên như vậy? Hoặc chúng đã làm gì mà trở nên như vậy? - một câu hỏi ngu xuẩn như này sẽ không bao giờ được hồi đáp.

Tiếng leng keng lỉnh kỉnh của những đồ đạc bị ném, keng keng của những món vũ khí va đập vào nhau vang dội, lấp đầy căn phòng thường ngày trống hoang hoác. Né một cái đĩa bị ném về phía mình, con đàn bà thở dài.

Không còn gì để dựa vào ngoài bản thân ở nơi này.

Và kể cả chính bản thân cô ta – người đặt ra câu hỏi này thừa thông minh để hiểu chính xác rằng việc tự hỏi vô tích sự như nào, thì những từ ngữ ấy cũng không ngừng mà tua đi tua lại trong đầu. Như một cái băng casette hỏng; như một lời cầu nguyện; như một lời nguyền. Như là một bức tường yếu ớt được xây nên bởi sự thảm hại hay minh mẫn không biết, để cản người hỏi khỏi cái mớ hỗn độn đang xảy ra quanh cô ta.

Con đàn bà nhìn lũ tạp nham mang cái nặc danh "sát nhân" lù lù trên đầu với ánh nhìn chán nản. Chúng lao vào nhau như những con thú, với vũ khí trên tay tựa bộ nanh mài nhọn bằng máu thịt kẻ thù, và tiếng la hét của chúng vẳng vặng ở đáy cùng âm thăng của tiếng hú; tiếng của một con sói đang đói; tiếng của một con sói đang thèm khát được thể hiện sự dũng mãnh lật đật của nó. Chúng bỏ quên cái gọi 'đồng đội' trong một góc tối hoăm hoẳm nào đó chỉ chính bản thân chúng mới biết được, hay để chúng dưới đế giày để chà đạp lên như chỉ cần một mảnh nhỏ của nó dính vào người cũng là vết nhơ trong cái tên chúng. Tất cả chỉ muốn thoả mãn con quái vật khát máu kí sinh trong người chúng, như vật chủ vốn sinh ra chỉ để cung cấp cho một bộ não từ đầu đã không suy nghĩ thấu đáo được.

Không bất ngờ thay, tên mạnh nhất hoàn toàn không có cùng cái ý nghĩ nông cạn ấy.

Biết trước là lão già Slenderman, hay như ông ta bắt buộc bọn chúng gọi tôn kính hơn bằng cái hiệu The Operator đi, sẽ không thực sự muốn đả động đến cái lũ này. Ông ta không muốn bộ vest đen tuyền như màn đêm trong khu rừng của mình bị nhăn; ông ta sẽ không muốn cái cà vạt màu đỏ thậm như máu của mình bị rời khỏi chỗ; nhưng trên hết, ông ta cũng không muốn nhìn thấy căn nhà cũ nát của mình bị bọn chúng phá huỷ chỉ vì một một bức thư không đâu vào đâu. Nhẹ nhàng như đang nâng niu một quả trứng, và tàn nhẫn như đang cố thắt cổ kẻ thù của mình, ông ta gói gọn lũ kia trong vòng 'tay' âu yếm của mình – ở đây là mấy cái xúc tu(?) gầy guộc lòi ra từ sau lưng, màu bóng đen. Chúng run rẩy trên người bọn chúng, như đang cố với hết sức lực từng tồn tại trong quãng đời để không bóp chết lũ tạp nham kia.

Từ một góc trong căn phòng ăn, con đàn bà đặt câu hỏi tít trên đầu cảm nhận được ánh nhìn âm thầm Operator đang hướng tới cô ta. Ông ta không có mặt – phải, nhưng không có nghĩa là ông ta không nhìn được. Vì vậy, tính ra trên một phương diện nào đó, ông ta hẳn có mắt.

Và nó đang nhìn con đàn bà kia.

Gương mặt tròn trịa của cô ta thật khác so với những người khác trong căn phòng; những đường nét thanh thoát không gợi lên một gợn cảm xúc như đã bị lột trắng, và nước da trắng bạch của cô ta dường như phát sáng trong cái ánh đèn rẻ tiền vàng đục treo trên đầu. Đôi mắt đen nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mắt, lấy Operator làm trung tâm như một lời thách thức.

Vậy chuyện gì đang xảy ra?

– Bọn chúng đang cãi nhau vì một bức thư chết dẫm nhận được từ con quạ báo tin của thần chết.

A.

Hay nhỉ.

Nhưng hỡi ơi cái con người này, làm ơn hãy nghĩ đến cái kịch bản đi. Nếu bây giờ mày tiết lộ ra, liệu đâu còn cái hay để lũ ngoài kia hóng nữa không? Mới là chương đầu của câu chuyện lí thú mất dạy này thôi, không ai muốn lỡ nói ra một cái gì khiến cho việc chờ đợi mất hay, phải chứ?

Đấy lại là một câu hỏi tu từ, và mày biết bản thân không cần trả lời nó.

Con đàn bà cười khúc khích, tiếng không vang ra bất cứ nơi nào ngoài trong họng cô ta, vừa đủ để mình cô ta nghe được. Mặt cô ta nhăn lại như cố kìm nén sự đáng cười vào trong phổi, và trông nó không đẹp cho lắm.

– Sẽ có bảy cái mạng chúng buộc phải cưu mang.

Cô ta mở lời, một hồi sau khi tràng cười ngặt ngẽo đã kết thúc. Mạng gì đây?

– Mạng người.

À há. Nhưng chẳng phải cái lũ này sẽ thật bỗ mãng với khách không mời của bọn chúng như bình thường sao? Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu những bông hoa kia bị bọn chúng vùi dập.

–...Ai biết. Xử lí ra sao là quyền của chúng. Nhưng 7 cái mạng đó sẽ rất quan trọng.

Bản thân bọn chúng liệu chừng có bao giờ thắc mắc tại sao tên Tử thần kia lại phải mất công thông báo đến như vậy nếu dù gì chúng cũng sẽ đối xử với những bông hoa kia như một tấm giẻ rách không? Bản thân con đàn kia có bao giờ thắc mắc tại sao cô ta lại đóng vai trò quan trọng như vậy trong vụ việc này không, và dù có câu trả lời, cô ta có bao giờ tự hỏi bản thân mình nên nói cho bọn chúng không? Bọn chúng là những con người của tội lỗi, và người chúng ngập trong cái hào quang của mùi máu. Bọn chúng thì làm sao biết thương hoa, làm sao biết giữ mình khỏi một con gà béo sốt thơm ngậy bày ra trước mặt với chai rượu Chivas 18 bên cạnh. Cái bọn chúng cần là thoả mãn, và sẽ không có gì cản chúng lại cho đến khi máu được đổ, và mùi sắt rỉ tanh nồng nhuộm không khí. Tất cả, tất cả chỉ là một cái cớ. Một cái cớ để chúng gây sự với nhau.

Bức thư cũng chỉ là một cái cớ.

Qua con mắt vô hình lơ lửng của mình, Operator vẫn nhìn chằm chằm vào con đàn bà trong góc phòng kia. Và cũng qua con mắt vô hình của mình, con đàn bà nhìn ông ta lại, tự hỏi trong đầu ông ta có được học lễ độ một cách tử tế không để không nhận ra việc nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ là vô duyên và thiếu lịch sự.

Để tránh căn phòng yêu quý của mình bị bày bừa như một bản thu nhỏ của bãi chiến trường, ông ta đành ra tay dập lửa khi nó mới nhen nhóm. Vốn ông ta nhìn cô ta như vậy là ý muốn cô ta sẽ chịu xê dịch cái xe lăn của mình mà ra giúp ông ta một tay - dù ông ta vốn có rất nhiều 'tay'. Nhưng hỡi ơi, con đàn bà kia đâu có cao hứng tới nỗi nghe lời ông ta muốn, và không may cho Operator là giờ, tất cả những gì cô ta muốn làm là xem cảnh tượng kì thú bày ra trước mắt. Như một con người vừa bị đá mất bát cháo mình dày công nấu cho, ông ta khó chịu ra mặt.

– Thế đấy.

.

.

.

– Giờ thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip