Chương 40: Tàn hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau đêm đột nhập của vị khách không mời, tụi nhỏ không còn được nghe thêm tí hin tin tức nào từ các giáo sư nữa và dù cho dường như tất cả đã giăng mọi câu hỏi thì đáp án của chúng nó nhận được vẫn mười phân vẹn mười như cũ, không hề sức mẻ.

Bởi thế nên cả đám Sydney- cả anh Mario và cặp bài trùng nhà weasley đều không cho rằng việc đi vào rừng cấm vào cái dịp này là hay ho, ngược lại, cả đám lại chia nhau đi tìm những thông tin mà chúng nghĩ là 'cần thiết'. Tuy vậy, Peach hồ rằng anh Mario đã tìm ra gì đó- ít nhứt ảnh cũng là huynh trưởng của Ravenclaw, nhưng cả bọn chỉ nhận được cái lắc đầu cụt lủn từ ảnh:

"Để tránh mấy đứa lo lắng, tốt nhất đợi sau khi anh xác nhận mọi việc đã!"

Thế là cả đám lại tịt ngòi như cũ, ờ thì, cũng chả ai muốn nghe mấy cái tin dễ làm lo lắng lăng tăng - nhất là khi nó chưa được xác nhận cơ mà. 

"Cái này gọi là tấm bản đồ đạo tặc, hở?"- Mario lật qua lật lại một miếng da dê -" Để tạo ra cái này cần những thiên tài thực sự đấy!"

"Đúng thế, những người tạo ra chúng là thiên tài!"- Fred cười-" Tụi này nợ họ nhiều lắm đó!"

"Cá rằng đây là tổ tiên của những trò quậy bất chấp!"- George cười hì hì -" Ban đầu tôi đã nghĩ nó sẽ giúp được cho chúng ta, nhưng giờ mình đã có cái bấm bấm chụp chụp của Colin rồi!"

"Nó gọi là mắt thần!" -Sydney, vốn dĩ không ưa anh em Weasley sửa không bỏ qua cơ hội sửa lưng hai thằng.

"Vậy mấy cậu đưa cho bọn tôi xem làm gì?"

"Đây đây, tôi trang trọng thề rằng tôi là đồ vô tích sự!"- George khẩy cây đũa phép lên tấm giấy da rồi đưa cho mọi người xem-" Thấy có cái gì kì lạ không?"

Tấm giấy da tưởng chừng cũ xì ban đầu bây giờ đang bắt đầu hiện lên những nét đầu tiên- bản đồ của Hogwart, dường như không bỏ sót mọt chút nào và tên của lũ học sinh bắt đầu chi chít hiện lên thành những dấu chấm đi dạo lanh quanh khuôn viên.

"Merlin, cái này hay phết đấy nhể?"- Victorya lật lật tờ giấy-"Anh Mario, coi nè, đây là đám tụi mình"

"Không hề có tên của Peach!"- Fred chêm vô-" Bọn này đã để ý từ hồi mấy đứa còn học năm nhất, khi đó tên của Peach cứ xuất hiện rồi lại biến mất, sau đó tầm giữa giữa năm học, tên em ấy không còn trên bản đồ nữa!"

"Bản đồ đạo tặc hiện tên mọi người và hồn ma ở Hogwart, thậm chí nó còn cho ta thấy nơi bà Noris xuất hiện , thật kì lạ là nó không hiện tên của Peach!"- George bổ sung-" Cho nên khi đó bọn này đã tự đặt một câu hỏi về nó, và dĩ nhiên của hai đứa từng thống nhất là, ờ thì những thiên tài đôi khi cũng có thể sai sót đôi tí đỉnh!"

"Nhưng đến cả vụ cái bấm bấm chụp chụp của Colin và cây tiên tri cũng như vậy, thì có lẽ đó hổng phải là lỗi sai nữa!"

"Nhìn thấy chứ, đây là tên của con mèo Mango, nó có xuất hiện, nhưng Peach thì không!"

"Mấy tấm hình của Colin cũng chụp được Mango, nhưng không phải ở trạng thái lơ lửng, tức là Peach không vô hình , mà là hoàn toàn biến mất!"- Sydney giơ mấy tấm ảnh lên-" Em ấy trông như một con mèo nào đó đang nằm ngủ lim dim dưới cỏ hơn!"

"Điều này chứng tỏ, Peach không xuất hiện trong mấy tấm hình và bản đồ không phải là do lỗi phải gì hết, vì nếu là lỗi, thì ít nhất, cái chúng ta thấy phải là một Mango lơ lửng, vì cô nàng luôn ở trên đầu Peach!"

"Như chúng ta đã nói, đúng không, những thứ công nhận sự tồn tại của Peach không hề hoạt động.."-Colin hạ giọng-" Như là.. một cái gì đó, không giống bình thường!"

"Không phải con người không phải ma, không phải thú vật cũng chả giống yêu tinh..."- Peach nhìn mọi người-" Cái thứ như thế , có tồn tại sao...?"

"Tàn hồn!"- Victorya đột nhiên vọt ra một câu và khi mọi người dòm nó, con nhỏ đã vội bịt mồm chính mình lại-" Ôi đừng nhìn tớ, chắc chắn là sai rồi, sao Peach lại là tàn hồn được chứ?"

"Tàn hồn là gì?"- Fred hỏi

"Tàn hồn hay hồn lìa khỏi xác, chính xác hơn không phải một trạng thái mà là một sự việc!"- Mario chậm rãi khoanh tay, ngả lưng ra sau ghế-" Đó là khi một người đã chết, hồn của họ sẽ lìa khỏi xác, tàn hồn chính là quá trình để một người sống như chúng ta vừa mới chết chuyển đổi linh hồn sang dạng như Bà Xám hay Nick- suýt- mất- đầu!"

"Nó là giai đoạn trung gian và diễn ra khá nhanh chóng. "- Victorya đập đập chính mình-" Ôi tớ điên rồi, nói vậy thôi chớ quên đi he, cái này sao lại là thiệc được chớ? Qúa trình tàn hồn thành linh hồn diễn ra chậm nhất là một tháng, khi mà người chết không muốn đi tiếp!"

"Đi tiếp là đi đâu thì không có câu trả lời đâu, chỉ có những con ma mới có lời giải đáp cho chúng!"

"Nhưng nó cũng khá có lý, tàn hồn như mọi người nói hoàn toàn trùng khớp làm câu trả lời cho mọi câu hỏi đưa ra, không linh hồn không người sống không con vật không yêu tinh!"- Peach nói.

"Bồ có biết mình đang nói cái gì không Peach? Đó là tàn hồn đó!!!"- Sydney đánh con bạn -" Cái mồm cái miệng, bồ có biết với giới tiên tri, tàn hồn là xui như thế nào không? Đó là quá trình yếu ớt nhứt của con người, họ phải trải qua những nỗi đau của cuộc đời mình và sự khốn đốn mình gây ra cho người khác , cơ bản mà nói, chính là đi qua địa ngục đó!"

"Dù sao nó cũng chả thể xảy ra được!"- Colin nói-" Làm quái gì có cái tàn hồn nào ở đây chớ? Bác bỏ!"

"Ừ, công nhận tớ nghĩ ra ba cái tào lao thật!"

"Vậy là, tụi mình... đứng đực mặt nữa rồi..."

"Tớ nghĩ tụi mình càng nói càng ngày càng tối nghĩa!"- Colin cào cào đầu mình-" Thôi, hết giờ trà rồi, về thôi mọi người, ngày mai gặp lại vậy!"

Cả đám lại chia nhau ra, chúng vẫn phải tiếp tục tìm kiếm những thông tin cần thiết cho sự việc này, càng ngày, linh cảm về những điều không hay ho càng mạnh mẽ và tụi nó đã vùng mình vào trạng thái vừa muốn biết vừa không muốn biết điều gì.

Chúng nó sợ, một cái kết quả nào đó!

Peach tách Sydney để vào nhà vệ sinh nữ khi cả hai đang cùng đi về nhà chung. Con nhỏ đi được một dỗi, quay lưng lại, một thằng con trai tóc đỏ đã ở phía sau con nhỏ.

"Anh Weasley?"

"Trong nhóc hơi căng thẳng đấy, nhóc đã đi đi lại lại nơi này tám lần rồi!"

"Anh đi theo em hở?Uhm thì, em có hơi căng thẳng một tý..."

"Có muốn đi dạo chứ? Anh biết một nơi đẹp ra trò đấy, nhất là khi màn đêm buông xuống như này... đi chứ? Có khi nhóc sẽ cảm thấy tốt hơn đấy!"

"Đi ạ!"

Trong khi Peach đang lạch bạch đi theo tên tóc đỏ nào đó của nhà Weasley mà con bạn thân của nó ghét cay ghét đắng thì cũng là lúc Victorya cùng Mario trở về phòng sinh hoạt chung sau mấy chục phút lờn vờn cái thư viện. Con nhỏ cất sách vào tủ sách nho nhỏ của nhà trong khi Mario ngồi lên chiếc ghế bành màu dương quen thuộc của anh mà trầm ngâm và khi Victorya bắt đầu gieo mấy bước chân lên cầu thang để về phòng, anh chậm rãi nói:

"Có cách để một tàn hồn sống trong một cơ thể mười mấy năm mà không hóa thành linh hồn!"

"Anh nói cái gì cơ?"- Victorya xoay lưng lại-" Thôi nào, em chỉ buộc miệng nói ra cái thứ xui xẻo đó thôi! Nó không thể nào!"

"Nếu nuôi dạy một linh hồn từ khi còn trong bụng mẹ đúng cách ... nó sẽ hóa thành cái gì biết không?"

"Anh Mario, xin anh, chuyện đó không thể nào, làm gì có thể? Quên nó đi được không? Nó hoàn toàn ..."

"Em biết nó hoàn toàn có thể xảy ra, Victorya, em chỉ đang cố lừa chính em và mọi người thôi! Không phải tự nhiên mà Slytherin gì đó đưa mình quyển này, em biết mà!" - Mario nhăn mày-" Chấp nhận sự thật đi Victorya, không phải những suy luận của tụi mình chỉ quy vè một mối duy nhất thôi hả? Em còn cố lừa chính mình tới khi nào, anh biết em rất thân với Peach, cô nhỏ ấy là chị em, là chí cốt của em, nhưng càng vì thế mà em càng phải tỉnh ra!"

"Anh chỉ toàn đọc những thứ gì đâu và suy đoán lung tung, em đi ngủ đây và em chả có hứng thú để nói chuyện với anh đâu!" - Victorya quay ngoắt lại, vứt cho đàn anh của nó tấm lưng thẳng cứng-" Em không hứng thú nói chuyện với kẻ cố chấp!"

Mario ngay lập tức bật dậy khỏi ghế, mặt anh căng cứng, các bó cơ bện vào nhau và khi anh chạy lên cầu thang, túm cô nhỏ của mình lại, trước đôi mắt đã bắt đầu chảy những giọt lấp lánh như sao trời, Mario như muốn hét ầm lên.

"Victorya, em nghe cho rõ đây, một lần nữa, anh đã cố nói với em rất nhiều lần rồi"- Anh nghiêm giọng-" Chấp nhận sự thật đi, Peach Peach chết rồi, con bé đã không có quyền được làm con người từ lâu lắm rồi!!! Con nhỏ không còn là một con người nữa mà là một công cụ, em hiểu không? Một công cụ cho cái ma thuật hắc ám chết dẫm nào đó và tụi mình phải nhanh chóng tìm ra để siêu thoát cho con bé thay vì cứ cố lừa dối tất cả như vậy!"

Victorya ngồi phịch xuống ngay chánh giữa cầu thang, vùi đầu vào giữa hai hõm chân của con nhỏ. Cơ thể đó run lên mấy nhịp, như những cú bỗng của đường chuyền. Rót vào tai Mario những âm thanh nghẹn ngào nhất mà thằng nhỏ từng nghe. Victorya cứ ngồi ở đó, tự ôm lấy chính mình mà khóc, ngay chính con nhỏ cũng không biết mình đang khóc vì cái gì và khi được Mario bế lên đặt vào chiếc ghế dài ở phòng sinh hoạt chung, con nhỏ vẫn còn giấu mặt mình vào hai tay của mình.

"Em không muốn tin! Anh nói dối, tất cả đều là nói dối, em thà Peach đang chơi khâm chúng ta, em không muốn cũng không cần tin mấy cái đó!"

"Không sao, anh ở đây rồi, ngày mai chúng ta sẽ nói rõ mọi thứ với họ, được chứ?"

Victorya lắc đầu nguầy nguậy rồi vùi vào lồng ngực của người đối diện, khóc rống lên....

Không phải con người không phải ma, không phải ác quỷ cũng chớ hề là yêu tinh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip