Harry Potter Dong Nhan She Co Ay Chuong 39 Chuyen Vieng Tham Cua Ke Dao Tau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm hôm đó, Hogwarts đón chào một cuộc viếng thăm lớn.

Lúc đó phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff khá nhộn nhịp và tụi nó đang chia nhau bánh kẹo do các anh chị năm trên tặng cho sau chuyến viếng thăm của họ ở làng Hogsmeade. Ngay khi Peach với Sydney vừa thõa mãn nhai xong viên kẹo dẻo vị bông bụp và ngồi bó gối nói chuyện cùng với mọi người trong nhà như mọi hôm vẫn thế thì chủ nhiệm nhà của tụi nó xông vô, dắt cả đám ù ù cạc cạc vào phòng sinh hoạt chung.

Các nhà khác cũng đang ở đó.

"Mấy bồ nghe gì chưa?"- Ngay lập tức Colin và Victorya chen vô đám đông chạy lại phía hai đứa tụi nó-" Colin bảo Black đã đột nhập vô tòa lâu đài!"

"Hắn đã chém tấm chân dung của bà béo"- Và khi nhìn thấy đôi mắt ngu ngơ của hai con bạn, thằng nhỏ chêm vô -" Là bức tranh trước của phòng sinh hoạt của tụi mình!"

"Bà ấy ổn chớ?"

"Tớ nghe nói bà đang trốn đâu đó trong mấy tấm tranh ở tầng bốn. Khổ thân, chắc bà đau khổ lắm!"

"Hắn hơi khát máu nhỉ?"- Sydney chậc lưỡi-" Chắc mẩm là vì anh Potter, ảnh chưa bao giờ yên thân được với mấy kẻ điên này!"

Khi cánh cổng đại sảnh đường được đóng lại nghiêm cẩn, thầy Dumbledore chậm rãi trấn an tụi nhỏ về mấy cái vấn đề mà tụi nó đã- biết- tỏng và không quên úm ba la cho cả đám mấy cái túi ngủ màu tía trước khi nói câu chúc ngủ ngon.

Thật ra, nằm dưới bầu trời đầy sao của đại sảnh đường cũng không phải một ý tưởng tệ cho lắm.

Peach và Sydney xí ở một góc gần lò sưởi ấm áp, chánh giữa tụi nó là Victorya- đã được anh Mario nới tay cho vô nằm ké với nhà Hufflepuff. Tuy vậy chính là ngay lúc này, tụi học trò mới bắt đầu vận dụng cái tinh thần ham học hỏi mà trong mấy môn học các giáo sư đã tìm muốn phát mệt ra, chùi bóng nhẵn trơn tru để hấp thu mấy chuyện tầm phào tám nhảm.

"Ê, mấy bồ nghĩ sao?"- ở phía đối diện, Colin ráng chồm qua nhiều chuyện với ba con bạn-" Kì nay chắc mẩm Black sẽ bị bắt thôi, cụ Dumbledore ra tay thì mát việc phải biết!"

"Nhưng mấy bồ nghĩ sao hắn vô đây được nhỉ? Mấy tay giám ngục đông như thế kia mà..."- Sydney nhìn đám bạn-" Độn thổ hở?"

"Không thể độn thổ vào Hogwarts đâu Sydney và mấy cái bùa quanh trường mình dư xăng làm để bồ tránh mấy đợt thiên tai nữa kìa nói chi là Black..."- Victorya chậm rãi đáp-" Tớ chỉ thắc mắc, nếu đột nhập, tại sao hắn phải cố gây ồn ào thế?"

"Hắn giận dữ, bà béo bảo thế đấy!"- Colin không từ bỏ cơ hội để tán phét với lũ bạn, nó trườn kéo cái túi ngủ của mình qua sát rạt đến nỗi khiến anh Percy đi kiểm tra ngang qua mém chửi um nó lên nếu huynh trưởng nhà Hufflepuff không 'nhân ái' nói đỡ dùm thằng nhỏ mấy câu. Tuy vậy, Colin cũng không tránh khỏi bị kháy mấy câu bởi huynh trưởng nhà nó.

"Colin, tôi tự nghĩ nhóc nên ra dáng một thằng đàn ông sau mấy câu chuyện đi đêm năm ngoái và bị hóa đá chớ? Nhóc bắt đầu học thói nhiều mồm nhiều miệng bao giờ vậy?"

Thằng nhỏ bĩu môi rụt lại và khi Percy chỉ còn để lại cho cả đám bóng lưng, thằng nhỏ tranh thủ nhè lưỡi với huynh trưởng nhà nó.

"Phải chi tớ qua được đó để dễ nói chuyện với mấy bồ, anh Mario đúng là tốt quá sức!"

"Ừ, tớ còn buồn cười cái lý do sứt sẹo của ảnh. Gì mà hết chỗ chứ?"- Peach nhìn con bạn cười hì hì, huých tay nó ám chỉ-" Tớ ngửi thấy mùi gì đó đó đấy nhé!"

"Đúng rồi đấy!"- Sydney hùa theo-" Nhìn xem người ta quan tâm bồ chưa kìa, muốn qua ngủ chung với tụi này là a lê hấp chèo kéo quan hệ bưng bồ qua liền kìa!"

"Mấy bồ có thể nghiêm túc dùm mình được hông?"- Victorya lườm hai con bạn.

"Uả tớ cũng thấy ảnh khoái bồ mà Vic"- Colin lại nhích cái túi ngủ nó xêm mồm vào-" Đâu chứ ổng chả xạo quá chời, bảo vệ Ravenclaw mà dụ dì của bồ ổng cũng bay dô ưu tiên hết chơn!"

"Mấy bồ còn nói nữa thì không có giảng lại bài miễn phí, không chỉ dẫn tài liệu hay mấy cái liên quan nữa nhe!"- Victorya nheo mắt lại như đường chỉ-" Nghiêm túc cho tớ!"

"Đèn sắp tắt ngay bây giờ, yêu cầu mọi người chui vô túi ngủ và không nói chuyện nữa!"- Percy la phá lên, tranh thủ liếc mắt ảnh qua trừng Colin- thằng nhỏ đang trườn tới chỗ ba con bạn trong cái túi ngủ như con sâu tím rịm thấy thương, khẽ rít qua kẽ răng -" Sĩ diện của mày đâu?"

Anh Mario từ một phía đang ổn định cho nhà Ravenclaw quay qua dòm tụi nó, anh nhìn Victorya- vẫn bằng cái bản mặt đần thối của ảnh, gật đầu nhẹ rồi ra hiệu cho cả đám đi ngủ. Sau, khi ánh sáng tắt, ánh trăng từ trên trần tỏ thứ ánh sáng lờ mờ cho chúng nó nhìn thấy thứ ở trên tay anh- cái bấm mắt thần mà Thomas Slytherin đã cho Colin.

Sau đó, anh như mọi thủ lĩnh nam sinh nữ sinh khác, nằm ngủ một lối canh cho lũ học trò nhà mình đầy lo lắng, bóng mấy anh chị chạy dọc thành hàng dài trên sàn, cả tám người dòm lăm lăm ra cửa. 

Rồi khi mọi người gần như đã lim dim, mấy huynh trưởng bắt đầu giảm sự đề phòng mà thiu thiu ngủ, tụi nó bắt đầu nghe một âm thanh bấm tí tách quen thuộc. Mario đang quan sát tòa lâu đài- thông qua mấy tấm hình ảnh giấu dần trong túi ngủ, một mình.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip