chapter three (Charlotte)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi tên là Charlotte Quentine.

Tôi là một công chúa.

Tôi là một trong tứ hoa của Papilione.

Và là một kẻ ngoại lai.

Phải, tôi được đưa đến đây để chết.

▪ ■ ▪

Ngày hôm nay là ngày xác của Karen Lusheet được đem về nhà. Người ta phát hiện ra xác của cô ta bên đường Westminster, một cái chết thảm thương, bụng bị mổ ra và bên trong trống rỗng. Nội tạng được tìm ra ở gần đó, gói trong một cái bọc đen.

Không biết vì sao Karen lại chết thảm như thế, nhưng tôi lại biết một điều.

Xác Karen vốn được tìm thấy ở tầng thượng của kí túc xá phía Đông bởi Emma Rubusa. Tôi cũng ở đó lúc cô ta thét lên; tôi và Emma Rubusa đã nói với quản lý Kobayashi.

Bà ta chỉ cười nhẹ, nhưng cũng đủ làm chúng tôi kinh hoảng:

_ Vậy Karen đã chết nhỉ. Cô biết rồi, mấy đứa về ngủ đi, đến giờ tắt đèn rồi.

Và ngày hôm sau họ phát hiện xác Karen trên đường Westminster.

Đó vẫn chưa là tất cả những gì tôi biết về Karen Lusheet.

Có thể tôi không biết cô ta chết thế nào, chỉ biết lý do vì sao cô ta chết. Nó giống như kiểu đã được xác định sẵn rồi ấy; vì sau thí nghiệm đó, đằng nào cô ta cũng chết.

"Họ" đang cố gắng tạo ra Thần, dựa vào sự thay đổi môi trường, thể trạng của mẫu thể để tạo ra một sinh linh mới. Bằng cách cho giao hợp một sinh vật giống đực với một con người giống cái để tạo ra một cá thể con.

Sở dĩ gọi là sinh vật giống đực vì đó không phải con người. Một sinh vật kì dị với cái đầu thuôn dài, mắt bị móc, lưỡi bị cắt chỉ có thể kêu những tiếng ú ớ, da trọc lông và gầy nhẳng; tay chân lèo khèo nhưng mạnh đến kinh người. Tùy theo thể trạng của mẫu thể mà trong lúc bị giao hợp có thể xảy ra tử vong hay không; còn nếu sống sót và mang thai thành công thì sẽ chết trong khi sinh.

Phải, đằng nào cũng chết.

Karen đã bị ép làm thí nghiệm đó; vì cô ta có cơ thể đặc thù, như lời của "Họ" nói.

                           ▪ ■ ▪

Hôm nay tôi  nhận được thư của Hiệu trưởng. Xem ra, "Họ" đã xếp xong lịch cho tôi rồi.

Bất cứ mong muốn nào với cái  giá phải  trả là sinh mạng mình, chỉ có điên mới làm như thế...phải không nhỉ?

Dù sao thì đây là định mệnh của tôi, tôi được nuôi dạy, được chăm sóc, được lớn lên chỉ vì một mục đích:

Cứu sống cho cái đất nước nhỏ bé, đáng thương của tôi.

Ngay từ giây phút bắt đầu học chữ và cung quy, tôi được dặn rằng phải luôn xinh đẹp, luôn cao quý, luôn hoàn hảo. Luôn hấp dẫn, phải khiến cho các vương tôn công  tử đắm say,... Cho đến khi tôi nghe tin báo của học viện và thư mời riêng của Hiệu trưởng. Phụ hoàng và mẫu hậu tôi đã nói:" Hãy vì tương lai của đất nước, của chúng ta. Con hãy trả ơn cho những tháng năm nuôi nấng mà chúng ta dành cho con..."

Vậy nên tôi ở đây. Thật lạ, vì tôi nghĩ tôi giá trị hơn thế này; tôi đã từng tin rằng với sức hút của mình, tôi có thể  kéo một vương tôn quý tộc quyền lực nào đó, khiến họ trở thành đồng minh với vương quốc. Chỉ vì một lời đồn từ một tổ chức thần bí nào đó thì sao có thể tin được?

Rồi sau đó, tôi nghe thị tỳ kể lại, hoàng hậu  và đức vua đã kinh sợ khi thấy biểu tượng của nó. Ngài đã ngay lập tức đưa ra ước nguyện, khiến đất nước của ngài trở nên hùng mạnh và "Họ" đã đồng ý. Chỉ trong 2 năm, tiềm lực kinh tế và sức mạnh quân sự đã tăng đáng kể. Tới lúc này tôi cảm thấy sợ hãi và hi vọng chạy trốn bắt đầu tiêu tan.

Trở về từ hồi ức, tôi nhận ra mình đang ngẩn người và có vẻ như Nozetta đang gọi mình:

_ Này, Charlotte, cậu có nghe không thế?

_ À...ừm..._ Tôi ấp úng, không biết cậu ấy định hỏi gì.

_ Em gái của con bé dở dở điên điên ở khóa dưới ấy, Karen Lusheet ấy. Xác nó được gửi trả về gia đình rồi. Và có vẻ hiệu trưởng muốn nói chuyện với nó.

_ Thì sao cơ chứ? Liên quan gì đến tớ đâu!

_ Uầy, tớ chỉ cảm thán thôi; nghĩ mà xem, con bé ấy xinh xắn như thế, tài năng nổi bật và  tuổi cũng còn trẻ vậy mà... Tớ thật sự thắc mắc tên điên nào có thể giết hại tàn nhẫn một quý cô đẹp đẽ như thế.

Mà quả thực con bé đó và chị gái của nó hoàn toàn đối lập với nhau luôn ấy. Cô em thì tài năng tuyệt sắc, còn cô chị thì điên điên lập dị. Tại sao là cô em mà không phải là cô chị.....

_ Nozetta!!! 

_ Ôi, xin lỗi, tớ lại nhiều chuyện rồi _ Nozetta cười trừ

Tôi nhìn bạn của mình lần cuối, không biết sau hôm nay tôi còn có cơ hội để gặp lại cô ấy nữa không.

.+.

Hiệu trưởng nở nụ cười hiền từ với tôi, bà ta bảo tôi ngồi xuống và bà ta lấy cho tôi một cốc trà còn nghi ngút khói. Khói mang hơi nóng và mùi lá trà xộc vào mặt tôi, khiến tôi tỉnh táo, nụ cười giả tạo của con mụ kia làm tôi rùng mình.

_ Em năm nay cũng đã 20 rồi, Charlotte nhỉ, ta thắc mắc vì sao một công chúa đến tuổi này rồi mà vẫn chưa đính hôn đấy.

_ Bà biết rõ lý do mà Hiệu Trưởng.

Bà ta chỉ cười mà không nói gì cả. Nụ cười đó khiến tôi cảm thấy kinh tởm, lèn cảm gác muốn nôn ọe vào bụng, tôi hỏi:

_ Vì tôi cũng sắp hủy đi cả cuộc đời mình, tôi có thể hỏi bà một câu không, Hiệu Trưởng?

_ Nếu cô muốn hỏi ta cảm giác khi ta làm công việc này thì ta sẽ trả lời rằng ta làm vì tiền và nhiệm vụ và cảm giác của ta là, Không Gì Cả!

Tôi nhấp một ngụm trà, cố tỏ ra thong dong. Qủa thật tôi muốn hỏi cảm giác của bà ta khi đưa vô số sinh mệnh vào chỗ chết; nhưng tôi không thích cảm giác bị bắt thóp. Với tôi, tôi phải giữ được thái độ cao nhã và thái độ hoàn hảo, cho dù là lúc bị ép vào ngõ chết, gánh chịu tra tấn tủi nhục nhất. Tôi vẫn phải giữ được lòng tự tôn cuối cùng của mình.

_ Không, tôi muốn hỏi tên của bà

Bà ta ngớ người ra, có vẻ gì đó khá đăm chiêu. Nheo mắt cười tôi châm chọc:

_ Lẽ nào bà làm một con chó của "Họ" lâu đến mức quên luôn tên của mình?

Bà ta đứng lên ra hiệu cho tôi đi theo, nụ cười của bà ta tắt ngóm. Bà ta dắt tôi đi theo một con đường lòng vòng, dài dằng dặc và rẽ theo những khúc cua ở góc hành lang. Suốt lúc đi, bà ta không nói một lời nào cả, tất cả mọi thứ chỉ đơn giản là yên lặng.

Một cánh cửa gỗ mang màu gụ ở cuối đường, bà ta dùng một chiếc chìa khóa mở nó ra, tôi đi vào và bà ta đóng cửa lại. Hai hàng đuốc ở hai bên lối đi, một chiếc cầu thang dẫn xuống dưới, phần còn lại của chiếc cầu thang nằm trong bóng tối. Hiệu Trưởng lấy một ngọn đuốc và đi xuống dưới, tôi đi theo. Cuối đường, một chiếc cửa bằng gỗ tùng cũ kĩ hiện ra, thoang thoảng mùi máu tươi. 

Phía sau cánh cửa có 2 người đàn ông lực lưỡng, họ yên lặng không nói một tiếng nào, trên tay xăm chữ X và một dấu gạch ngang. Người bên trái lùi qua một bên, phía sau ông ta là một cái cần gạt bằng sắt, rỉ gần hết và trên ấy còn dính mấy vết bẩn màu đỏ bầm. Ông ta gạt xuống, tiếng cách vang lên và thông đạo mở ra.

Ánh đèn vàng vọt leo lét trong căn phòng rộng, ba người đàn ông đang cố gắng hết sức để kìm một sinh vật gì đó lại. Sinh vật đó có cái đầu thuôn dài, mắt bị móc, lưỡi bị cắt chỉ có thể kêu những tiếng ú ớ, da trọc lông và gầy nhẳng...

Hiệu Trưởng đột nhiên cất lời:

_ Cô sẽ giao hợp với sinh vật này và tạo ra một giống loài mới _ Bà ta cất giọng đều đều. Dù đã biết trước, nhưng tôi vẫn không tránh được nỗi sợ hãi.

_ Và cô nói phải, ngay khi cha cô bán cô cho "Họ", cuộc đời vốn dĩ tươi đẹp của cô đã bị hủy rồi _ Bà ta tiếp lời.

Hiệu Trưởng ra hiệu, ba người đàn ông kia thả tay ra và sinh vật đó nện thình thịch bốn cái cẳng chân của nó về phía tôi. 

_ Nước trà phải không? _ Tôi hỏi, ngạc nhiên vì giọng của mình có thể bình tĩnh đến thế.

_ Đó là một trong những phát minh thiên tài của "Họ", một trong những cách để tạo ra Thần...

Lúc đó, sinh vật kia nhảy bổ lên người tôi và đập tôi xuống sàn. Nó cắn vào cổ tôi và bắt đầu xé quần áo của tôi. 

Hiệu Trưởng vẫn nói bằng giọng đều đều, bà ta cứ như trở thành một con rối, chỉ nói những gì được mớm cho:

_ Một thứ thuốc dành cho mẫu thể, bất cứ cá thể nào uống vào đều sẽ tác động lên phụ thể, như hormone.....

Tôi hét lên đau đớn khi cái thứ kinh khủng kia đâm vào người mình và sinh vật kia bẻ gẫy khớp đùi tôi.

Hiệu Trưởng như bị đánh thức, bà ta nhìn tôi và giọng bà ta không còn sắc lạnh như kim loại nữa mà trở nên hiền hòa dễ gần như lúc tôi mới bước vào văn phòng của bà ta:

_ À, vì cuộc đời cô hoặc kết thúc ở đây hoặc kết thúc sau nửa tháng nữa nên ta sẽ trả lời cho câu hỏi của cô...

Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa mà bắt đầu bật khóc, nỗi đau giày vò thân xác và xúc cảm muốn nôn ọe khiến mắt tôi mờ đi và tai ù lại.

_ Tên ta là Marianne Kartarina...

Đó là tất cả những gì tôi nghe được. Mắt tôi nhòe nước và tôi khép mi lại.

Cuối cùng cả thế giới đều rơi vào bóng đêm mịt mù và vô tận...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip