chapter four (Scarlett)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Đỏ,

Đỏ rực,

Đỏ diễm lệ,

Đỏ bắt mắt,

Đỏ màu của quỷ,

Đỏ đê tiện,

Đỏ như máu....."

" Sao lại là đỏ nhỉ?"*
" A, vì đó là lời nguyền"
"Sao lại là đỏ nhỉ?"
"A, vì đó là con quỷ khát máu"
" Sao lại là đỏ nhỉ?"
"A, vì đó là máu của ta đang nhuộm đỏ tóc nó"

Tôi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm áo, tóc xõa ra trên gối.

Đỏ rực.

Biết mình chẳng thể ngủ được nữa, tôi xuống giường. Đi giày vào và mở cửa sổ. Cánh cửa gỗ mở ra, bên ngoài là một vùng đen mênh mông và quạnh quẽ. Mới 3 giờ sáng, không gian vẫn đang chìm trong yên lặng, không thể ngủ tiếp được nữa, tôi châm đèn và ngồi lên bàn học, rút quyển nhật kí ra.

Bài đồng dao mẹ hát cho tôi năm tôi lên 8 vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí; cha không muốn nhắc tới mẹ, bà bị tâm thần nên ông chưa bao giờ đến thăm bà, lần cuối gặp mẹ; bà đã bóp cổ tôi và bảo tôi là con quỷ mà trong lúc lầm lỡ bà đã hoài thai.

Kể từ đó, tôi không gặp bà nữa...

Mẹ kế của tôi là một người cực kì xinh đẹp, tóc mây mang màu nâu bóng mượt, mắt lục và da trắng. Dáng người thon thả và yểu điệu, bà chính là mẫu phụ nữ mà đàn ông nào cũng muốn tranh giành. Tôi quý bà ấy, bà ấy không giống người mẹ kế ác độc trong Cinderella mà mọi người căm ghét, bà ấy là một người hiền từ, nâng niu và bảo bọc tôi cùng Nathaniel _ Con trai bà.

Tôi sợ Nathaniel

Anh ta là một chàng trai đẹp, như mẹ Stephanie, nhưng anh ta là một tên điên.

Anh ta là lý do vì sao tôi đồng ý học ở Papilone Marcharlotte theo lời cha, xa gia đình tận năm năm trời để trốn khỏi tên bệnh hoạn ấy là một cái giá quá hời đối với tôi.

Nhưng, tôi sẽ không phải bận tâm về Nathaniel nữa vì tôi có còn sống với anh ta nữa đâu.

Tháng ba năm sau, tôi sẽ chính thức chuyển vào Papilione, sống và học tập 5 năm ở đó, trở thành một tiểu thư; sau đó, tìm một quý ông giàu có, môn đăng hộ đối rồi kết hôn, sống một cuộc đời an nhàn đến cuối đời. Đó sẽ là câu chuyện cuộc đời của tôi; cuộc đời của một quý tiểu thư ở Agame.

Có tiếng lộp cộp ở lầu dưới, tôi nghĩ là cô hầu gái, cô ta thường dậy lúc sáng sớm thế này để dọn dẹp và nấu đồ ăn sáng. Cô ta mang đôi giày đế bằng, hẳn là tiếng phát ra phai nghe lạo xạo chứ không rõ ràng thế này. Thấy lạ, tôi bèn ra cửa, rón rén đi xuống lầu; tiếng cửa phát ra tiếng cạch nhẹ nhàng khi tôi xoay tay nắm; có tiếng nói chuyện ở thư phòng của cha, dường như ông đang tranh cãi với một người nào đó, giọng nói của ông đột ngột cao lên, khiến tôi giật thót, một tiếng đàn ông trầm thấp và lạnh lùng tiếp lời của ông. Đứng ngoài cửa, tôi nghe loáng thoáng vài từ:

_ .....không thể như thế, tôi không đồng ý với quyết định của ông........quá bất công đối với Scarlett..........

_ ....tất cả mọi thứ..... tôi nhắc lại là tất cả mọi thứ.......... tự nguyện hoặc cưỡng chế...........

_ Ông bảo tôi mang con bé đi chết...... tôi là cha nó........

_ ..........đó là nghiệt chủng....... ông định giấu giếm điều gì?........

Độ nhiên, có ai đó bịt miệng tôi, tôi quay lại nhìn, đó là mẹ Stephanie, bà nhìn tôi rồi bỏ tay ra, ánh mắt ám chỉ tôi đi theo bà. Lưỡng lự, tôi muốn nán lại thêm chút nữa, nhưng ánh mắt của mẹ Stephanie quá thiết tha, tôi đành phải theo bà.

Mẹ Stephanie rót cho tôi một cốc nước lọc, bà ngồi xuống giường và nhìn thẳng vào mắt tôi:

_ Scarlett, nghe mẹ nói đây, điều này rất quan trọng với con, với tương lai và tính mạng của con.

Tôi gật đầu, chuyện có vẻ quan trọng rồi đây

_ Với khả năng của con, quả là không khó để Papilione gửi thư mời; tài năng của con và cả sắc đẹp của con, mẹ tin là con sẽ trở nên nổi bật ở đó.

Mẹ khẽ thở dài

_ Nhớ một điều này, ngôi trường đó không phải nơi dơn giản, đừng cố tỏ ra nổi bật, hãy biến mình trở thành kẻ khờ dại trong mắt người khác, nổi bật và đặc biệt sẽ khiến con chết nhanh hơn. Cha con đang thương nghị với "Họ", ông sẽ giúp con an toàn trong khả năng của ông. Con chỉ cần cố gắng trở nên lu mờ là được.

Mẹ Stephanie nói những lời thật sự quá khó hiểu, tôi có hàng trăm những câu hỏi trong đầu. Cách nói chuyện lạ kì của mẹ làm tôi thấy khó hiểu:

_ Nhưng tại sao ạ?

_ Đó là tất cả những gì con cần nhớ; còn nữa.....

Mẹ đến bàn trang điểm, lục lọi trong hộc bàn; bà xoay tay nắm, khiến chúng vang lên những tiếng tích te như mã Morse, đáy hộc bật lên, bà lấy bên trong ra một hộp thuốc.

_ Dùng cái này, giả vờ như thể con đang bị ốm. Đừng để "Họ" thấy con là một kẻ khỏe mạnh, "Họ" sẽ bắt lấy con đấy.

_ Nhưng, họ là ai vậy ạ?

Bà nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt tăm tối và tràn đầy nỗi bất lực:

_......Papilione Marcharlotte......


=+=


Tôi quay cuồng với những nỗi băng khoăng, tại sao mẹ lại nói thế chứ? Nhưng nhìn khuôn mặt mẹ và cuộc đối thoại kì lạ của cha, tôi nghĩ mình nên nghe lời cha mẹ thì hơn.

Lát sau, cha gọi tôi, bảo tôi lên thư phòng.

Thư phòng của cha tràn ngập mùi sách cũ và mùi thuốc lá; giờ đây, ông đang ngồi trên chiếc ghế bành màu mận tía, một tay day day thái dương. Người đàn ông với giọng nói trầm thấp kia giờ chẳng thấy đâu.

_ Ngày mai ta sẽ đưa con đến thăm mẹ.

Lời nói bất thình lình của ông làm tôi giật mình, hết mẹ rồi đến cha, ai cũng bất thường cả. Cha đã không nhắc gì đến bà ấy cũng gần mười năm rồi, sao giờ lại........

Nhưng cha không nói gì nữa, ông châm lửa tẩu thuốc rồi phẩy tay bảo tôi đi ra ngoài.

Tôi thấy mẹ Stephanie ở cuối hành lang, đôi mắt của bà u buồn và ảm đạm, bà nhìn tôi chăm chú, sau đó thì rũ mắt xuống và bước đi, như một cái bóng mờ nhạt. Tôi nhẹ bước xuống lầu, cầm lấy cuốn sách nằm trên bàn rồi trở về phòng.

Tôi mê mải nghĩ về những lời của cha và người đàn ông lạ mặt lúc sớm, ánh mắt u buồn của mẹ Stephanie và việc cha có lẽ sẽ cho tôi đến gặp người mẹ điên của mình. Tôi không biết cảm giác của mình giờ này là thế nào nữa. Tôi lặng lẽ ôm cuốn sách, co người như một bào thai trên chiếc giường lớn, sự im lặng bủa vây xung quanh như một con rắn, cuộn chặt lấy tôi hòng làm tôi nghẹt thở trong cái sự tĩnh lặng tôi tạo cho chính mình.

Sáng sớm hôm sau, cha đưa tôi đến nhà thương điên Massius, nơi mẹ tôi đang được điều trị; chúng tôi đến gặp viện trưởng, một ông lão mang vẻ mặt đáng mến, hoàn toàn không giống một người thường hay ở nhà thương điên; ông ta nói chuyện riêng với cha tôi và kêu một y tá thấp bé dẫn tôi đi gặp mẹ.

Căn phòng của mẹ sau một dãy hành lang ẩm thấp và tối tăm, mẹ tôi ngồi trong góc căn phòng cũ kĩ ấy, mẹ co cụm người, rúc vào một góc căn phòng, thân thể run lên bần bật, miệng lầm bầm chỉ một chữ duy nhất:" ĐỎ ", lặp đi lặp lại liên tục nhiều lần.

Tôi gọi tên mẹ, nhưng mẹ không trả lời, gọi đi gọi lại như một lời nguyện cầu, hi vọng mẹ sẽ ngước lên nhìn tôi, dù chỉ một chút; nhưng người chỉ cúi đầu lầm bầm mấy chữ đỏ. Bất giác, tôi thốt lên:" ĐỎ", như thể bị ám, tôi cũng giật mình. Nhưng lúc này, mẹ đã ngừng lại, bà ngước lên nhìn tôi, đôi mắt trừng trừng.

Bà đột nhiên nhảy lên chộp lấy tôi, ôm chặt lấy tôi và hét lên:

_ ĐỎ, ĐỎ, ĐỎ CỦA TA

Tôi hoảng hốt, mái tóc bù xù của bà dính bết mùi nước tiểu, bà vừa la hét vừa khóc, mặt kệ việc những y tá khác đang cố kéo bà ra khỏi người tôi. Họ lấy kim tiêm ra, chuẩn bị chích vào người bà, mẹ tôi hét lên với tôi:

_ Coi chừng, con quỷ đó, coi chừng bà ta, coi chừng Hiệu Trưởng.......

Và bà bất tỉnh.

Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi về lời mẹ nói, bà ấy nói tôi là ĐỎ của bà ấy và coi chừng bà ta, coi chừng Hiệu Trưởng, cho tới khi cha gọi tôi:

_ Scarlett, Scarlett..... Con sao thế?

_ À...con xin lỗi, có việc gì vậy ạ?

_ Ngày mai con sẽ đến trường mới, nghe lời ta nói. Con là một đứa con gái của nhà Basque, con phải trở thành một tiểu thư đúng mực và xuất sắc; hơn nữa, cố mà giữ sức khỏe, đừng gắng sức quá, theo chị họ của con học tập cho tốt. Chị Karenina sẽ đón con khi con đến trường, bằng tuổi nhau nhưng chị ấy rất giỏi rồi đấy.

Tôi im lặng không trả lời, nhìn cảnh vật đang chạy bên ngoài cửa kính xe. Lòng nặng trĩu, tôi phải làm sao đây....?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip