Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– –
Ben bước tới phía cánh cửa định mặc xác gã lớn người ngu ngốc này. Nhưng vì lý do gì đó, cậu khựng lại một chút rồi hỏi Slenderman:

"Vết thương ấy... đã có từ trước khi Jeff đâm vào rồi đúng không?"

Slender gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

Ben cũng gật đầu rồi khẽ khép cánh cửa lại sau lưng, có lẽ cậu đã hiểu được một chút rồi dù chỉ là những mảnh ghép mơ hồ.

Slenderman cứ mãi thơ thẩn nhìn về phía miếng băng gạc đã bị ném. Chết tiệt thật, cho dù gã có cố gắng giữ nó thế nào đi nữa thì cũng tới lúc mọi thứ trượt khỏi tầm tay gã. Gã đã chẳng nắm được bất cứ thứ gì nữa, ngày hôm ấy cũng vậy.

Đó là một tối âm u, trăng sáng bị làn mây dày đặc che phủ. Xung quanh căn biệt thự của gã, những ánh đèn pin soi rọi từ nhiều hướng đằng xa dội lại, gã bỗng cảm thấy bất an một cách kì lạ. Slenderman quyết định đứng lên và ra ngoài khu rừng tìm hiểu xem chuyện quái gì đang xảy ra khi chẳng chịu nổi thứ cảm giác khó chịu này nữa. Cô bé Sally một tay một gấu, một tay kéo vạt áo vest của gã lại, đôi mắt xanh hơi nhíu hiện rõ một tia lo lắng.

"Slenderman đừng đi, Sally sợ."

Gã cúi thấp người xuống xoa nhẹ mái tóc nâu xù của cô gái bé nhỏ.

"Đừng sợ, ở đây đợi ta một chút nhé."

Sally biết cô bé sẽ không ngăn được những gì Slenderman muốn làm. Vậy nên cô đành buông tay, chạy lại nằm xuống trên chiếc ghế sô pha rồi vùi đầu vào con gấu bông cũ kỹ.

Khi Slender nhẹ khép cánh cửa gỗ lớn lại rồi bước đi, một bóng trắng quen thuộc khủng khiếp bỗng lướt qua tầm nhìn của gã. Theo sau bóng trắng ấy là những ánh đèn pin cùng tiếng bước chân gấp gáp đang đạp lên lá cây trong rừng. Slenderman hiểu ra và không mất đến một giây để suy nghĩ, gã dùng xúc tu của mình xiên thẳng qua người những tên cảnh sát lì lợm phiền phức. Máu văng tung toé khắp mọi nơi, đèn pin rơi xuống chếch ánh sáng lên những cành cây vô hồn sừng sững. Slenderman nhanh chóng quăng xác cảnh sát mắt vẫn còn mở lớn và nổi đầy gân xuống mặt đất, chầm chậm lấy từ trong áo vest ra một chiếc khăn tay để lau đi vết máu dính trên người. Gã lau kĩ càng đến từng dấu đỏ nhỏ rồi khẽ chậc chậc đầy khinh thường.

"Đám máu kinh tởm, áo vest của ta sẽ bẩn mất."

Bóng trắng kia đứng tựa vào một cành cây phía xa nhìn về gã sau đó bỗng bật cười lớn.

"Haahaha đừng nói ngươi sắp bắt đầu thuyết phục ta bằng mớ lý lẽ vớ vẩn của ngươi đấy nhé, Mr. Slender."

Gã vứt chiếc khăn tay sang một bên rồi ngẩng đầu.

"Em có thể ngừng khiến ta lo lắng được không?"

"Lo lắng? Ai cần chứ?"- Jeff giơ hai tay sang ngang tỏ vẻ vô tội.

"Ta không hề muốn ép buộc em, xin hãy về cùng ta, chúng ta sẽ đi săn với nhau, giúp đỡ nhau... bên cạnh nhau, có được không?"

"Ngươi điên à??"- Jeff gắt- "Mãi ta mới thoát khỏi cái nơi ngục tù của ngươi, ngươi lại muốn ta đâm đầu quay lại ư? Ta không có ngu!"

"Nhà ta... là ngục tù đối với em sao?"

"Đúng."- Jeff thậm chí chẳng mất đến 1 phút để suy nghĩ.

Slenderman im lặng hồi lâu, rồi gã lại kiên trì tiếp tục:

"Không sao, chỉ cần có em ở bên cạnh, chúng ta sẽ không... không về căn nhà ấy nữa.."

"Ngươi không hiểu sao?"- Jeff lè nhè, con dao nắm chặt lại bên tay trái- "Vấn đề chính không phải là nơi đó, mà là ngươi."

Cậu tiến dần về phía gã, chất giọng đều đều nhẹ tênh tựa như đây là chuyện cậu vốn không cần phải bận tâm.

"Ngươi quá phiền phức, lằng nhằng và mập mờ một cách chết tiệt. Tại sao cứ phải bám theo ta chứ? Kiếm tên khác đi. Ngươi hy vọng gì ở ngày hôm đó hả? Ta hoàn toàn làm vì ta thấy chán, ta rảnh rỗi tay chân, ngươi lại không tin?"

"Có lẽ."- Jeff đưa con dao lên ngang miệng rồi liếm nhẹ một đường- "Phải dạy ngươi một bài học, giống như anh trai ta."

Jeff lao đến với một tốc độ nhanh chẳng kịp chớp mắt, cậu nhắm đúng vị trí vết thương cũ của Slenderman mà đâm tới. Gã cảm nhận được con dao lạnh ngắt đang cứa vào trong cơ thể mình, nhưng gã không thấy đau, bởi vì đây là dao của Jeff.

Máu dính đầy trên con dao cùn cũ kỹ của cậu, Jeff rút nó ra và không có ý dừng lại. Nhưng khi cậu giơ dao lên định tiếp tục, bỗng một loại cảm giác gì đó ngăn cản cậu. Bàn tay trái đang cầm dao run nhẹ lên, Jeff chậc một tiếng rồi cất con dao vào trong túi áo hoodie trong lúc Slenderman vẫn đang đứng im mặc xác máu thấm ướt đẫm chiếc sơ mi bên trong bộ vest đen.

"Ta cảnh cáo ngươi, biến.đi."

"Làm như thế này... em có hạnh phúc không?"

"Có. Ta RẤT hạnh phúc."

– –

Jeff không muốn dính líu đến hai chữ "yêu thương" dù chỉ một chút.

Rốt cuộc thì yêu thương có gì hay ho, có gì tốt đẹp chứ? Nó chỉ làm con người trở nên yếu đuối, lệ thuộc, sướt mướt và phiền phức thôi.

Jeff nhớ ngày cậu giết cả gia đình mình, người anh trai thoi thóp đáng thương của cậu vẫn cố gắng gọi tên cậu. Jeff đã quay lại mỉm cười rồi hỏi "Anh trai, có điều gì muốn trăn trối hả?". Cậu cũng sẵn sàng nghe những lời chửi rủa, trách cứ hay sợ hãi, nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Liu chỉ cười nhẹ:

"Jeff... em mãi là... em trai của... anh."

Thứ tình cảm chết tiệt.

Cậu chỉ cần một mình, không cần gia đình, không cần tình yêu thương, không cần sự gắn bó, không cần ai bên cạnh cả.

Cậu chỉ cần giết chóc, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip