Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Slender loay hoay với những miếng băng gạc đã được một thời gian khá lâu, gã chẳng biết phải dùng chúng làm sao cho đúng cả. Vết thương của gã lại đang nhói đau lên liên hồi khiến Slender tự hỏi vì sao lúc nhìn thấy Jeff, gã lại chẳng cảm thấy chút đau đớn nào như vậy. Slenderman cúi đầu dùng những ngón tay thon dài gỡ miếng băng cũ ra rồi bỗng khựng lại một chút, phải nói thế nào? Gã không muốn.

Slender chẳng hiểu vì sao mọi câu chuyện của gã cùng với Jeff đều có liên quan đến mưa, tới bao giờ gã có thể chờ được một ngày nắng đây? Vào một chiều rất lâu về trước cũng mưa tầm tã và kéo dài như vậy, gã vì cố chấp cứu một con mèo nhỏ mà bất cẩn bị lũ cảnh sát bắn trúng. Từ miệng vết thương tuôn ra rất nhiều máu, sức lực của gã cạn kiệt dần do cơn mưa xối xả liên tục không ngừng, với chút nỗ lực ít ỏi ấy, gã chẳng thể teleport về căn biệt thự của mình được. Hai ba tên cảnh sát vì muốn lập được chiến công nên dai dẳng bám theo. Đầu óc gã quay loạn xạ, đầu gối chạm mạnh với nền đất lạnh buốt ẩm ướt cố chống đỡ phần cơ thể bị thương của gã. Slender đang cố suy nghĩ, không thể để lũ cảnh sát chết tiệt này bắt được gã.

"Ơ? Slender... man?"

Khi gã ngẩng đầu lên nhìn về phía giọng nói cũng là lúc hai tiếng dao xoẹt mạnh và cực nhanh về hướng sau lưng gã. Những tên cảnh sát còn lại ngã gục xuống, mắt còn mở lớn và máu thì tuôn ra từ khắp nơi trên cơ thể chúng. Người kia rút con dao ra, đưa lên liếm một đường dài rồi quay lại nhìn Slender, khẽ chậc chậc một tiếng.

"Lần đầu gặp nhau không tốt lắm nhỉ?"

Nhưng Slenderman đã chẳng kịp nghe thêm.

Khi hắn tỉnh táo trở lại, hắn thấy mình đang dựa lưng vào một căn nhà đổ nát cũ kỹ nào đó giữa rừng, vết thương đã được băng bó cẩn thẩn lại và ngừng chảy máu. Nhìn về phía xa hơn giữa làn mưa xối xả, Jeff đang đứng đó, thoải mái vui vẻ như một đứa trẻ đang thích thú với đồ chơi mới của mình.

Đó là lần đầu Slender biết Jeff thích mưa.

Đó cũng là lần đầu gã thực sự căm ghét những cơn mưa.

"Tỉnh rồi sao? Mr.Slender?"

Jeff xoay xoay con dao trên bàn tay trắng buốt mảnh dẻ, tung ta tung tăng mà nhảy chân sáo đến bên cạnh hắn.

"Ngươi... băng vết thương cho ta..?"

Hiển nhiên Slenderman biết câu trả lời, nhưng gã cố hỏi để ngăn việc gã cứ nhìn chằm chằm Jeff mãi.

"Phải. Ta tốt nhỉ?"- Jeff chống tay rồi cười tươi rói. Cũng chỉ là một câu hỏi bâng quơ chẳng cần ai trả lời, vậy mà Slenderman lại khẽ gật đầu.

"Ừm, rất tốt."

Jeff đơ ra vài giây sau đó nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Cậu quay đầu, đút con dao vào túi áo hoodie của mình sau đó lơ đãng nói:

"Không cần biết ơn đâu, ta làm vì... ừm, rảnh rỗi thôi."

"Cảm ơn."

"Đã nói không cần mà."- Jeff đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh ướt đẫm nước mưa của mình ra sau. Sau đó cậu khẽ đưa mắt về phía Slenderman, chống một chân xuống dưới đất rồi kéo mạnh cà vạt của hắn ta lại. Nhanh khi Slender chả kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một giọng nói trầm thấp êm dịu đã ở sát ngay bên tai gã:

"Có điều, có con mồi ngon thì nhớ chia sẻ cho ta với nhé."

Từ sau lần đầu gặp nhau đó, cả một quãng thời gian dài gã cũng chẳng thấy Jeff ở đâu nữa. Gã im lặng đi khắp mọi nơi để tìm kiếm, gã ngừng việc săn mồi lại, không phải vì không muốn săn nữa mà vì gã muốn có cậu cùng đi săn bên mình. Cùng nhau, cùng nhau.

– –

Vậy nên, miếng băng gạc cũ kỹ này cũng khiến hắn không nỡ gỡ ra, vì đây là do chính tay cậu băng cho hắn. Cho dù là thật sự vì có tâm tư hay chỉ đơn giản vì Jeff "rảnh rỗi" đi nữa, hắn cũng chẳng quan tâm.

"Sao lại thẫn thờ ra vậy?"

Ben đã đứng trước cửa phòng Slender từ bao giờ. Một tay cậu tựa vào cánh cửa, đôi mắt hướng xuống mớ băng gạc bị Slenderman làm rối tung từ bao giờ. Cậu thở dài, hẳn rồi, Slenderman làm sao biết làm mấy thứ này chứ.

"Để ta giúp ông."

Ben ngồi xuống bên cạnh gã, chầm chậm mà từ tốn băng lại vết thương mãi chẳng chịu lành. Sau khi mọi việc đã xong, cậu mới đứng dậy cầm theo miếng băng cũ định đem vứt bỏ. Nhưng rốt cuộc Slenderman lại chặn lại.

"Ông ngăn ta cái gì?"

"Đừng... vứt."- Slenderman chỉ vào miếng băng đã cũ đến rã rời.

Ben hết cúi xuống lại ngẩng lên, sau đó "à" nhẹ một tiếng.

"Để ta đoán nhé, thứ này có liên quan đến Jeff đúng không?"

Slender gật đầu.

Ben nhắm mắt, thật không ngờ có thể nhìn thấy Slenderman trong cái bộ dạng này, không nỡ vứt cả những thứ nhỏ nhặt đi chỉ vì "cậu ta".

Ben rất ít khi tiếp xúc với Jeff, trước đây cả hai cũng chưa từng gặp nhau. Phải thôi, Ben giết người bằng cách thao túng họ qua Video Game, Jeff lại thích trực tiếp xông vào xơi tái, cả hai chẳng có điểm chung nào cả. Vậy nên vào cái lần Slenderman bỗng mang một Jeff- đang- bị- bệnh về nhà, cậu cũng đồng suy nghĩ với Jane vậy- mặc dù tất nhiên cậu chẳng có lý do gì để căm thù cậu ta như Jane.

Jeff rất ồn ào, và phiền phức, cực kỳ phiền phức. Ben không cách nào hiểu nổi vì sao một người ít nói, giỏi kiềm chế, tôn thờ sự tĩnh lặng như Slenderman lại luôn luôn bao dung với Jeff, bất kể là cậu ta la hét, đập phá hay nói những lời khó nghe đến thế nào đi nữa.

Jeff còn vô cùng độc miệng và ưa thích trò mỉa mai chết giẫm của cậu ta.

Ngày Jeff còn ở trong biệt thự này, có một lần Sally bị ốm nên Ben đành phải là người thay thế mang thức ăn lên cho cậu ta. Lúc mở cửa phòng, cậu thấy Jeff đang nằm ngả ngớn và bỡn cợt đến chướng mắt, con dao dính máu khô đang găm chặt vào bức tường kế bên. Ben vốn định sẽ chỉ nhanh chóng đặt khay thức ăn lên bàn rồi chuồn cho lẹ thì Jeff bỗng cười nói:

"Này, Ben?"

Cậu ngừng lại, nhưng không quay đầu lại đối diện với cậu ta.

"Biết ngươi và ta có điểm chung nào không?"

Ben lắc đầu.

"Ta và ngươi đều có gia đình."

"Thì...?"- Ben bắt đầu mất kiên nhẫn vì sự dài dòng của cậu ta.

"Nhưng ta có thể chủ động giết gia đình mình, còn thứ vô dụng như ngươi lại bị người trong gia đình mình dìm chết."- Jeff đắc ý ngồi bật dậy- "Chán nhỉ? Ben DROWNED?"

Cậu ta gằn mạnh từng chữ "Drowned" trong tên của Ben vì Jeff thừa biết, Ben cực kỳ căm thù quá khứ tồi tệ của mình. Hiển nhiên khi ấy Ben chỉ muốn quay lại rồi giết quách tên khốn này, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ chút bình tĩnh còn sót lại.

"Nếu không có việc gì nữa thì ta đi trước."

Jeff ngã phịch xuống giường lăn qua lăn lại:

"Aisss, vô dụng nhàm chán, nhàm chán nhàm chán."

Ben sập mạnh cánh cửa phòng cậu ta lại.

– –

Ben không thích phải thừa nhận việc này lắm, nhưng cậu căm ghét Jeff. Không có gì vui khi lôi quá khứ tồi tệ của một người ra đay nghiến cả.

Vậy nên Ben thẳng tay vứt miếng băng gạc vào thùng rác.

"Lý trí một chút đi Slenderman. Có những thứ đã trôi qua quá lâu rồi, ông cố gắng giữ cũng chẳng được gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip