Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng Thiên Minh sách túi to túi nhỏ cùng Ngô Long Vũ về nhà. Vừa vào đến của Hoàng Thiên Minh thả hết đống đồ xuống. Ngô Long Vũ chạy lại đánh anh mấy cái "Anh nhẹ nhàng thôi, mang lên phòng cho em đi." Hoàng Thiên Minh mệt mỏi vẫn phải mang lên phòng cho cậu.

Lúc Hoàng Thiên Minh vào phòng, thấy Ngô Long Vũ ngồi trên giường gấp gọn mấy bộ quần áo trẻ con. Anh lại gần đưa cốc sữa cho cậu. Ngô Long Vũ uống hết để sang bên cạnh, kéo Hoàng Thiên Minh lại gần mình.

"Anh, bao giờ đồ của bảo bối mới chuyển đến?"

"Sáng mai." Hoàng Thiên Minh nhìn đồng hồ đáp.

"A, chưa mua đồ ăn, đồ dùng tết." Ngô Long Vũ nói xong thấy Hoàng Thiên Minh có ý định lảnh tránh liền kéo anh lại "Ông xã, mai mình đi đi."

"Được được, nghe em hết." Hoàng Thiên Minh định tìm lý do nhưng nghe cậu gọi "ông xã" anh liền quên hết lý do.

Hôm sau, Ngô Long Vũ vì tiếng động ồn ào nên tỉnh dậy. Vừa xuống dưới nhà cậu liền bị ngạc nhiên. Trong phòng khách một đống thùng giấy. Ngô Long Vũ đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên Minh vừa nói chuyện cùng mấy người chuyển đồ đi vào. Hoàng Thiên Minh thấy vẻ mặt cậu ngơ ngác, tóc cậu bị xù lên. Anh tiến lại gần xoa xoa đầu cậu.

"Đồ của bảo bối do em chọn đến rồi."

"Nhiều thế này sao?" Ngô Long Vũ mở từng nắp thùng ra nhìn nhìn

"Em chọn còn hỏi anh, lại đây đừng chạy lung tung." Hoàng Thiên Minh kéo con người đang chạy loạn vào lòng "Ăn xong anh với em cùng dọn phòng cho bảo bối được không?"

"Được." Ngô Long Vũ tít mắt nhìn anh cười, chạy vào phòng ăn.

Ăn xong, Ngô Long Vũ liền kéo Hoàng Thiên Minh đi trang trí phòng cho bảo bối. Ngô Long Vũ mở cửa phòng hăng hái cầm cái chổi vào, nhưng phòng đã được giúp việc dọn dẹp sạch sẽ không một hạt bụi. Thế nên nhiệm vụ sau đó của cậu
"Ông xã, để bên này, không không lệch rồi, sang trái đấy đúng rồi. Kê vuông góc lại." Ngô Long Vũ đứng một bên và chỉ thị Hoàng Thiên Minh kê một cái giường nho nhỏ màu xanh lam đáng yêu. Ngô Long Vũ đặt thêm một con thỏ hồng vào rồi cảm thán "Hoàn hảo."

"Ngu ngốc chết được. Con mình là con trai ai lại chơi gấu hồng." Hoàng Thiên Minh cầm con thỏ bỏ vào thùng giấy.

"Anh không hiểu về gì cả, ra ngoài lấy xe đẩy vào đây." Ngô Long Vũ cầm lại con gấu đặt vào giường.

Hoàng Thiên Minh đẩy xe đặt gần giường. Nhìn Ngô Long Vũ ngồi ngốc, ánh mắt không giấu nổi sự thoả mãn, mãn nguyện. Anh đến gần ôm cậu từ phía sau, chôn mặt vào cổ cậu. Ngửi mùi hương trên người cậu, anh khẽ gặm gặm cổ cậu. Ngô Long Vũ có chút ngứa ngứa buồn buồn, lúc đầu hơi ngọ nguậy sau đó cũng kệ anh.

Ngày 30 âm lịch, nhà chính Hoàng Gia liên tục có người ra ra vào vào. Mới sáng sớm tinh mơ, khi Hoàng Thiên Minh còn nằm ôm Ngô Long Vũ trong lòng, bên ngoài đã có người nhấn chuông. Từ khi Ngô Long Vũ mang thai trong nhà liền không có một bóng người giúp việc nào.  Hoàng Thiên Minh nhìn Ngô Long Vũ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, đành phải tự mình ra ngoài mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Lưu Thắng tay phải nắm tay Hoàng Tiến, tay trái xách một đống túi to nhỏ. Hoàng Thiên Minh nhìn thiếu niên ngây ngô ngày nào hiện giờ đã cao lớn ngang anh, gương mặt cũng trưởng thành hơn.

"Năm nay không về ăn tết cùng cô chú?" Hoàng Thiên Minh ngáp một cái hỏi Lưu Thắng.

"Em bảo ăn ở đây, họ bảo mùng 2 về." Lưu Thắng để đồ xuống bàn, tháo khăn quàng cổ, áo khoác của Hoàng Tiến.

"Nhóc này cũng ăn tết ở đây?" Hoàng Tiến chọc chọc má bánh bao của Hoàng Tiến.

Lưu Thắng vội vàng hất tay của "ông anh họ" đang chọc trên má người yêu mình ra "Anh chú ý hành động của mình đi. Bố mẹ em ấy đi chơi, để em ấy ở nhà một mình em không yên tâm."

"Tiểu Vũ đâu rồi anh?" Hoàng Tiến ngó sau lưng Hoàng Thiên Minh không thấy người liền hỏi.

"Em ấy ngủ trên tầng. Chắc sắp dậy rồi."

Sắp dậy của Hoàng Thiên Minh đó chính là ba người ăn xong bữa sáng, chuẩn bị làm cơm chưa, Ngô Long Vũ mới tay gãi đầu, tay dụi mắt đi xuống. Hoàng Tiến ngồi xem tivi vừa thấy Ngô Long Vũ liền chạy đến xoa xoa cái bụng to đùng. Ngô Long Vũ còn chưa tỉnh ngủ thấy một bóng đen xoẹt qua ôm bụng cậu liên mồm nói. Cậu hoảng sợ suýt nữa hét ầm lên. Nhưng nghe kĩ giọng người kia cậu có chút kinh ngạc.

"Tiểu Tiến? Cậu về lúc nào vậy?"

"Sáng sớm. Tiểu bảo bối, cục cưng, con ơi."

Nhìn Hoàng Tiến vui vẻ cậu cũng bật cười. Cậu nhìn xung quanh không thấy Hoàng Thiên Minh liền quay qua hỏi Hoàng Tiến "Thiên Minh đâu?"

"Anh ấy với Tiểu Thắng đi mua thêm gia vị gì đấy."

"Lưu Thắng cũng về?"

"Hỏi thừa, Tiểu Thắng không về mình vác mặt đay ngồi đây làm gì?"

"Cũng đúng."

Hai người ngồi nói chuyện đủ trên trời dưới đấy. Cuối cùng cánh cửa im ắng cũng vang lên một tiếng rồi mở ra. Vừa nhìn thấy người, Ngô Long Vũ cùng Hoàng Tiến đồng thời đứng lên. Ngô Long Vũ được Lưu Thắng đỡ lại gần, Lưu Thiên Thư đã đi tới đỡ cậu ngồi lại ghế.

"Cháu chào hai bác. Cháu là Hoàng Tiến, bạn của Tiểu Vũ." Hoàng Tiến cúi đầu lịch sự chào hai người, vừa ngẩng mặt lên liền nhìn thấy Ngô Tạ Phong "Bác Phong, chào bác."

"Lớn quá rồi, lớn quá rồi." Ngô Tạ Phong xoa đầu Hoàng Tiến.

"Anh Vũ, em đã về rồi." Giọng một bé gái vang lên, chạy lại ôm chân Ngô Long Vũ.

"Tiểu Hoa, đi học có ngoan không?" Ngô Long Vũ xoa đầu cô bé.

"Em cực ngoan luôn." Hoàng Như Hoa kéo Ngô Long Vũ vào ghế ngồi, kể chuyện cô ở trường.

Sau đó Lưu Thắng cất vali của dì Hoàng, chú Hoàng vào phòng. Lưu Thiên Thư nói chuyện với Ngô Long Vũ một lúc rồi cũng vào bếp nấu cơm. Hoàng Từ Kha cùng Ngô Tạ Phong kéo nhau vào phòng thí nghiệm nói chuyện thí nghiệm. Hoàng Thiên Minh ngồi xoa bóp chân cho Ngô Long Vũ ở một ghế sô pha, bên cạnh Như Hoa bi bo kể chuyện không ngừng. Lưu Thắng cùng Hoàng Tiến vào phụ Lưu Thiên Thư nấu ăn.

Bữa trưa, căn nhà vốn trống trải bây giờ đầy ắp tiếng cười, không khí tết cũng đến. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, mọi chủ đề đều xoay quanh Ngô Long Vũ và bảo bối trong bụng.

Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, mọi người đều quây lại ngồi xem tiết mục tết trên tivi. Hoàng Từ Kha cùng Ngô Tạ Phong có ý định trốn lên phòng bàn luận về một vài thí nghiệm liền bị Lưu Thiên Thư kéo lại. Tối nay, Ngô Long Vũ cũng thức đến 12h cùng mọi người đếm ngược, Hoàng Như Hoa ngủ từ trước đến khi đếm ngược liền bị Lưu Thiên Thư gọi dậy. Sau đó Hoàng Như Hoa liền được nhận lì xì của tất cả mọi người, tiếp theo có một người ngoại lệ được nhận đó là Ngô Long Vũ.

"Em yêu anh." Ngô Long Vũ nằm trong lòng Hoàng Thiên Minh đột nhiên nói, kèm theo một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh. Hoàng Thiên Minh tuy nhắm mắt nhưng khoé môi gương lên một nụ cười.

Ở bên cạnh, Hoàng Tiến cũng hôn lên môi Lưu Thắng kèm theo câu "Em yêu anh." Lưu Thắng mở đôi mắt đầy dục vọng, hơi thở gấp gáp, đè Hoàng Tiến ra vừa hôn vừa gặm cần cổ cậu sau đó chuyển dần xuống. Bên ngoài pháo hoa vẫn chưa có dấu hiện ngừng, bên trong phòng pháo hoa vẫn chưa có dấu hiệu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip