Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng Thiên Minh mở cửa phòng, thấy Ngô Long Vũ cười ngả nghiêng. Anh đến lại gần, nhìn tivi đang chiếu phim Doraemon. Anh xem một lúc, chuyển mắt sang cậu. Ngô Long Vũ không thèm để ý anh, coi anh như không khí, tiếp tục xem. Hoàng Thiên Minh cầm miếng dưa đỏ mọng trên bàn đưa đến miệng cậu, Ngô Long Vũ khẽ nhích người qua bên cạnh tiếp tục xem. Hoàng Thiên Minh đến gần cậu, cậu lại nhích qua bên cạnh. Cứ thế đến khi cậu ngồi vào tay ghế.

Hoàng Thiên Minh nhìn Ngô Long Vũ cứ lạnh nhạt, không nhịn được, dỗ dành "Tiểu Vũ, có tiệm bánh mới mở, anh dẫn em đi."

"Không thèm."

"Nghe nói có rất nhiều món ngon."

"Đừng hòng lấy đồ ăn lừa em."

"Toàn món ăn socola."

Nuốt nước miếng, hơi dao động.

"Nghe nói người ta rất đắt hàng, không nhanh là không còn chỗ."

"Vậy thì đi nhanh, anh còn ngồi đây lảm nhảm."

Hoàng Thiên Minh mỉm cười, cầm áo khoác dày cộm khoác lên người cậu. Nhìn Ngô Long Vũ bình thường có vẻ to bụng, nhưng khi khoác áo khoác, cậu chỉ là hơi béo một xíu. Cùng Hoàng Thiên Minh xuống bãi gửi xe, đến tiệm bánh.

Lưu Thiên Thư cùng Hoàng Từ Kha về lại nước Mỹ vì có một số công việc, Hoàng Tiến cùng Lưu Thắng hiện cũng đang ở Mỹ để Lưu Thắng hoàn thành nốt phần học của mình. Ngô Tạ Phong vẫn chôn chân bệnh viện, danh tiếng ông càng ngày càng tốt. Ngô Long Vũ càng ngày bụng càng to ra. Hiện tại đã là tháng thứ 8, cũng đã biết được thai nhi là một cậu con trai. Ngô Long Vũ bụng to nên cũng ở nhà suốt, cũng vì bụng to mà cậu ăn uống, đi lại, hoạt động ngày càng ì ạch. Hoàng Thiên Minh cũng ở nhà nhiều hơn, bị cậu hành nhiều hơn.

Ngô Long Vũ hiện tại ngồi bên ghế ăn dưa hấu, Hoàng Thiên Minh cũng đã đi làm. Cậu với tay lên đĩa dưa gọt sẵn, bỏ hạt nhưng không còn miếng nào. Cậu vừa định đứng dậy, đột nhiên chân cậu co lại, như có một loạt con vật chạy qua chân, sau đó đau nhức, co rút lại. Chính xác cậu bị chuột rút rồi. Thân là một bác sĩ đương nhiên cậu biết sơ cứu,  nhưng trường hợp này, cậu đau đến nước mắt dàn dụa nên cũng chẳng còn nhớ cái gì gọi là sơ, cái gì gọi là cứu. Cậu chỉ biết cầm điện thoại trên bàn, nức nở gọi cho Hoàng Thiên Minh.

Hoàng Thiên Minh đang trong phòng họp, khó chịu lông mày nhíu lại bỗng nhiên thấy cậu gọi đến. Anh dơ tay ra dâu ngừng lại, đôi lông mày giãn ra điều chỉnh lại giọng nói. Nhân viên trong công ty khỏi cần nói cũng biết người gọi đến là người cứu mạng mấy nghìn người trong công ty.

"Alo, vợ à, có chuyện gì thế?" Thấy giọng sếp đang vui vẻ bỗng nhiên hốt hoảng, mọi người trong phòng họp cũng nín thở. Sau đó thấy sếp nói câu "Được ngoan, đừng khóc, ở yên đấy đợi anh." Rồi chạy ra ngoài không để lại một câu nào.

Mọi người trong phòng đều đoán, phu nhân của sếp có chuyện. Cả ngày hôm đó cả công ty đều buồn bã.

Còn về Hoàng Thiên Minh, vừa nghe thấy Ngô Long Vũ nức nở nói đau liền bỏ về. Anh chuyển nhà đến gần công ty, thời gian cũng chưa đến giờ tan làm nên chỉ 10 phút đã về tới nhà. Mở cửa ra thấy Ngô Long Vũ nước mắt ngắn, nước mắt dài nhìn anh. Hoàng Thiên Minh chạy lại lau nước mắt cho cậu, lấy sữa cho cậu uống rồi ngồi bên cạnh bóp chân cho cậu. Anh cũng không có ý nghĩ về lại công ty, nên gọi cho Nguyệt Thẩm rồi quay về bóp chân cho cậu.

"Thiên Minh." Giọng Ngô Long Vũ có chút khàn khàn.

"Anh đây." Hoàng Thiên Minh vén tóc xoà vào mặt cậu.

"Sắp đến tết rồi."

"Ừm"

"Bao giờ anh nghỉ"

"Mai."

"Em muốn mua đồ tết."

"Được."

"Nhưng bụng em." Ngô Long Vũ chỉ chỉ cái bụng.

"Không sao, mặc nhiều áo." Hoàng Thiên Minh xoa xoa cái bụng cậu. Sau đó vén áo cậu lên, hôn chụt lên.

"Người ta sẽ nghĩ em bụng bia." Ngô Long Vũ bất mãn chu môi.

Hoàng Thiên Minh ngậm lấy môi cậu, cắn cắn rồi luồn lưỡi vào "Không sao anh yêu em là được."

Tối hôm đó, Ngô Long Vũ cùng Hoàng Thiên Minh ăn xong liền dắt tay nhau đến siêu thị. Ngô Long Vũ lâu không được đi siêu thị, vui sướng đến chạy nhảy lung tung. Hoàng Thiên Minh đi theo sau nhìn cậu, chỉ nhắc nhở cậu hai câu rồi cũng để cậu vui vẻ. Ngô Long Vũ chạy đến một khu đồ trẻ con bỗng dừng lại. Hoàng Thiên Minh nhìn thấy Ngô Long Vũ nhìn vào bằng ánh mắt ham muốn liền dẫn cậu vào trong.

Nhân viên nhìn thấy hai người con trai vào tuy ngạc nhiên nhưng vẫn tận tình. Ngô Long Vũ cầm một bộ quần áo nhỏ nhỏ hình con thỏ đưa tới trước mặt Hoàng Thiên Minh, anh nhíu mày lắc đầu.

"Nó là con trai mà."

"Con trai cũng mặc được mà, đáng yêu thế này." Nói xong cũng không cần Hoàng Thiên Minh đồng ý liền đưa cho nhân viên. Cậu chọn mấy bộ nữa rồi đi ra quần trẻ sơ sinh. Hoàng Thiên Minh sách đống đồ lớn nhỏ nhìn cậu vẫn muốn đi tiếp bèn lắc đầu. Sau đó Ngô Long Vũ hỏi Hoàng Thiên Minh cái gì anh cũng lắc đầu và cậu hỏi thì hỏi nhưng anh lắc cậu vẫn lấy.

"Em hỏi anh xong vẫn lấy thì em hỏi anh làm gì?"

"Hỏi anh để anh trả tiền a."

"Em không hỏi vẫn là anh trả."

"Thật chứ, sao anh không nói sớm, em đỡ tốn nước bọt."

"Em." Hoàng Thiên Minh định nói nhưng thôi, nhìn hai nhân viên đứng bên cạnh nín cười, anh có chút 囧.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip