Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng Tiến cầm kim truyền, nhìn vai cậu run run. Lướt qua điện thoại cậu liền hiểu chuyện gì sảy ra. Hoàng Tiến vỗ vai cậu.

"Hai cậu cãi nhau à? Thôi nào, đừng khóc nữa, có hại cho em bé. Cãi nhau là điều khó tránh ở các cặp đôi mà. Tớ với Lưu Thắng ngày phải cãi nhau mấy trận cơ. Cãi nhau xong lại làm lành, đến lúc đó cậu còn phát hiện tình cảm đi lên đấy. Mỗi lần cãi nhau sẽ hiểu nhau hơn. Thôi nào, nín đi." Hoàng Tiến lấy tay áo lau nước mắt cho cậu " Tớ cắm kim tiêm cho cậu xong, cậu ngủ một giấc dậy là thấy tinh thần sản khoái hẳn. Đưa tay ra nào."

Ngô Long Vũ dơ tay ra, nghẹn ngào " Lần đầu tiên tớ gặp anh đấy, phẫu thuật cho anh ấy sáng hôm sau, anh ấy biến mất. Lần đầu tiên của tớ anh ấy cũng đi công tác ba ngày. Kết hôn xong rồi, anh ấy đi công tác liền hơn hai tháng không về, hơn hai tháng đấy."

"Ôi dào, cái này chuyện nhỏ. Có thể giải quyết bằng chiếc điện thoại này. Không thì lôi cổ anh ta ..." Hoàng Tiến chưa nói xong, Ngô Long Vũ liền lắc đầu. Cậu ngửa mặt lên trần nghẹn ngào

"Tớ cũng nghĩ như cậu, cho đến tối hôm qua. Tớ gọi cho anh ấy, nhưng mà... người nghe... không phải anh ấy." Nói đến đây cậu liền bùng nổ. Hoàng Tiến im lặng chăm chú nghe cậu nói tiếp.

"Người nghe là thư... kí của anh ấy. Lúc mình gọi... mình còn sợ anh ấy ngủ rồi. Vậy mà... vậy mà anh ấy ở trong tắm, cô ta ở ngoài. Cô ta nói mình... mình buông tay anh ấy ra. Đừng làm phiền anh ấy. Anh ấy không còn.. thương mình nữa." Ngô Long Vũ nất lên, ngừng một lúc, mới tiếp tục.

"Đầu tiên mình không tin. Sau đó, cô ta còn biết rõ chuyện của mình với anh ấy. Cô ta nói không sai một thời gian nào. Nếu Thiên Minh anh ấy... anh ấy..." Ngô Long Vũ không nói tiếp được, trực tiếp khóc nấc. Hoàng Tiến ngồi bên cạnh ôm cậu vỗ vai.

"Ngoan, ngủ đi. Ngủ sẽ không thấy mệt mỏi nữa, không buồn phiền nữa." Hoàng Tiến dỗ Ngô Long Vũ ngủ. Cắm kim truyền cho cậu rồi đi ra ngoài.

Ra đến cửa, Lưu Thắng đứng trầm ngâm ở đó. Hoàng Tiến ngạc nhiên "Anh đến lâu chưa? Nghe được bao nhiêu rồi?"

"Nghe được hết, cũng ghi âm gửi cho anh họ rồi."

"Được, chuyện của bọn họ để bọn họ giải quyết quyết. Chuyện chúng ta là đi ăn. Em đói lắm rồi. Không ngờ, anh họ anh là tên tra nam." Hoàng Tiến bĩu môi.

"Có hiểu nhầm mà." Lưu Thắng xoa đầu cậu.

Hoàng Thiên Minh sau khi xuống máy bay bắt taxi đi đến bệnh viện. Bình thường từ sân bay đến bệnh viện chỉ tốn 30 phút, nhưng phía trước có một vụ tai nạn, chiếc ô tô to lật nghiêng ngang đường, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn giao thông. Điện thoại anh rung lên, mở đoạn ghi âm lên, anh đeo tai nghe. Sắc mặt anh thay đổi liên tục. Đến cuối cùng, khi nghe Ngô Long Vũ khóc nấc lên, trái tim anh như bị ai bóp nghẹn.

Anh đưa tiền cho tài xế, cầm cặp sách chạy nhanh ra ngoài. Anh thuê một chiếc xe đạp, thanh toán xong liền đạp trên vỉa hè.

Mộng Diệp đi mua sắm cùng Vương Hồng không ngờ tắc đường, đành quay lại. Vương Hồng la lên "Hoàng Hoàng tổng kìa."

Mộng Diệp nhìn lại mấy lần. Người mặc áo vet đeo balo còn đạp xe đạp kia là Hoàng tổng cao lãnh. Sau khi xác thực, cô dừng lại.

"Hoàng tổng, anh định đi đâu à? Lên tôi chở đi."

"Tôi đến bệnh viện phía trước, cảm ơn. À làm phiền một người trả lại xe giúp tôi."

Hoàng Thiên Minh mở cửa ghế sau ngồi vào. Vương Hồng lại lẽo đẽo đi ra, đạp xe lại. Chỗ này cách chỗ gửi xe cũng xa quá.

Hoàng Thiên Minh xuống xe bỏ lại một câu cảm ơn liền mất dạng. Diệp Mộng thở dài lái xe đi.

Hoàng Thiên Minh vào hỏi một vị y tá trẻ, cô y tá tận tình dẫn anh đến trước cửa phòng. Anh mở cửa phòng, Ngô Long Vũ nằm ngủ trên giường, khuôn mặt có chút khí sắc hơn trong ảnh, mắt cậu sưng. Hoàng Thiên Minh nắm tay không có kim, quỳ gối xuống, tự xám hối với cậu, lau giọt nước mắt lăn xuống của cậu.

Ngô Long Vũ vốn không ngủ sâu, khi anh nắm tay cậu đã biết, nhưng không còn cách nào đối mặt, đành nhắm mắt vờ ngủ. Vẫn không nhịn được lại rơi nước mắt.

"Bảo bối, anh biết sai rồi, em tha lỗi cho anh được không?"

"Bảo bối à, anh biết anh sai nhưng mà anh thật sự thương em mà. Tối hôm đó, thật sự không có gì cả, cô ta vào đưa hồ sơ, vốn anh bảo để đấy rồi bảo cô ta ra ngoài, không ngờ tới... Em đừng như thế nữa. Em đánh anh, mắng anh cũng được."

Khoé mắt cậu lại tuôn nước mắt, Hoàng Thiên Minh lau đi. Để ý đến cậu cắn chặt môi đến trắng bệch để kìm nén, anh lau ngón tay mình. Bóp miệng cậu, đặt ngang ngón tay vào.

"Em đừng cắn môi, có gì cắn tay anh này. Anh không sợ đau. Coi như nhận sự trừng phạt của em được không?"

Ngô Long Vũ cuối cùng cũng không cắn, cậu dãy khỏi bàn tay đang đan với tay anh, đặt lên mắt, một lần nữa nức nở. Hoàng Thiên Minh bên cạnh ôm cậu vào lòng, xoa lưng cậu.

"Ngoan. Đừng khóc nữa. Ngủ đi, anh không để em chịu khổ nữa." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip