Ngô Tạ Phong lườm hai người "ây dà, ở đây có một lão già FA và một thanh niên vừa cãi nhau, không muốn xem hai người show tình cảm."
"Haha" Ngô Long Vũ cười hai tiếng, mắt đấu đá nhau cũng được nghỉ.
"Bác, hôm nay cậu ấy chỉ ngủ." Hoàng Tiến nhìn Ngô Long Vũ, thở dài.
"Mấy tháng này, hầu hết các bà bầu sẽ ốm nghén. Một số người muốn ăn chua, một số người muốn ngủ, một số người bị nghén. Có lẽ thằng bé có tất cả đấy." Ngô Tạ Phong thở dài.
"Bác, con trai mang thai khổ thế ạ?" Lưu Thắng nhìn Ngô Long Vũ cũng thở dài.
"Còn tuỳ người, bác cũng không biết." Ngô Tạ Phong xoa cằm nhẵn bóng.
"Anh hỏi làm gì?" Hoàng Tiến lườm Lưu Thắng.
"Anh muốn em mang thai."
"Anh đi mà mang." Hoàng Tiến đỏ mặt đi ra ngoài.
Lưu Thắng lấy điện thoại, chụp lại ảnh Ngô Long Vũ. Chào Ngô Tạ Phong, Lưu Thắng đi ra ngoài. Ông cũng chỉnh lại chăn cho cậu rồi ra ngoài.
Hoàng Thiên Minh sau khi ra khỏi nhà hàng liền lái xe về khách sạn, cầm balo rồi vội vàng đến sân bay. Ngồi trên ghế đợi, anh lại gọi cho Ngô Long Vũ vẫn không có ai nghe. Lên máy bay, trước khi tắt điện thoại anh nhận được tin nhắn của Lưu Thắng. Lưu Thắng gửi tới một tấm ảnh, Ngô Long Vũ nằm ngủ, trên tay lằng nhằng dây truyền, gương mặt cậu trắng bệch, không có một tí sức sống. Hoàng Thiên Minh siết chặt điện thoại.
Chiều tối, Ngô Long Vũ tỉnh dậy cũng tỉnh hẳn người, nhìn hộp ô mai, bóc hộp ngồi ăn. Ăn đến quả thứ ba, cánh cửa mở ra Hoàng Tiến ló đầu vào.
"Tiểu Vũ, cậu dậy rồi. Sao lại ăn ô mai. Thèm ăn gì nói tớ, tớ đi mua. Chưa có gì vào bụng đã ăn ô mai." Hoàng Tiến đặt một túi đồ ăn vặt bên cạnh cậu.
"Sườn xào chua ngọt, thật chua. Nước canh chua. Tớ chỉ thèm đồ chua." Ngô Long Vũ cố nhét nốt ô mai vào miệng.
"Được rồi đợi tớ." Hoàng Tiến gọi điện thoại.
Ngô Long Vũ bóc gói snack khoai tây Hoàng Tiến mang đến. Bật pikachu ngồi xem. Cậu chú ý đến ánh mắt Hoàng Tiến cứ dính vào bụng cậu, bỏ gói bim bim xuống, cậu nhìn lại Hoàng Tiến.
"Chuyện gì?"
Được hỏi, Hoàng Tiến sán lại xoa bụng cậu "Thật sự trong này có một đứa bé."
Ngô Long Vũ bị hành động của Hoàng Tiến làm cho giật mình "Tớ ko biết. Cậu với bố tớ kiểm tra mà."
"Bụng cậu to lên thật." Hoàng Tiến xoa bụng cậu, ghé tai vào. Ngô Long Vũ giật mình đẩy Hoàng Tiến ra. Đúng lúc này điện thoại Hoàng pTiến vang lên. Nghe điện thoại xong, Hoàng Tiến đi ra lấy đồ ăn.
Ngô Long Vũ xoa xoa bụng, cậu cũng không tin được trong bụng mình có một đứa bé. Hoàng Tiến mang đồ ăn vào. Dựng bàn, bày ra Ngô Long Vũ liền ăn ngấu nghiến. Sườn xào chua ngọt, không quá ngọt, hơi chua nhưng cậu thích, canh rau muống, cho thêm chanh, không đủ chua nhưng đói nên cậu vẫn ăn hết.
Ăn xong xuôi, cậu đưa tay xoa bụng. Kim truyền rút ra đã lâu. Cậu nhìn Hoàng Tiến " Truyền xong rồi, mình xuất viện được rồi đúng không?"
"Không, còn nữa. Vì cậu là con trai thể chất không giống con gái, nên phải truyền thêm một chai nữa thôi. Chắc ổn rồi." Hoàng Tiến dọn bát đũa.
"Ồ. Điện thoại tớ đâu?"
"Trên tủ đấy. Sạc đầy rồi, nhưng chưa mở nguồn." Hoàng Tiến đặt túi truyền lên trên móc treo, tiêm thêm vào đấy một liều thuốc.
Ngô Long Vũ vừa mở nguồn điện thoại, một loạt tin nhắn gửi đến.
"Tiểu Vũ, nghe điện thoại đi."
"Long Vũ, anh biết lỗi rồi."
"Anh xin lỗi."
"Bảo bối, ngoan nghe lời."
"Bảo bối, anh mua toàn đồ ăn em thích ăn đấy. Nghe điện anh đi."
"...."
"Tiểu Vũ, anh xin em đấy, nghe điện anh đi mà."
Hoàng Thiên Minh gọi cho cậu 127 cuộc, 35 tin nhắn. Ngô Long Vũ nhìn tin nhắn cuối cùng của anh, nắm chặt điện thoại, một giọt nước rơi xuống.
———————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip