Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Alo, ai vậy?" Giọng nữ uể oải truyền đến.

Ngô Long Vũ nhìn lại số điện thoại, hỏi "Tôi là vợ của chủ nhân số này."

"Vợ? À cô là vợ của anh Minh sao? Anh ấy đang tắm." Giọng cô ta có vẻ hơi sửng sốt sau đó là khẽ cười.

"Đang tắm? Anh ấy đang tắm thì cô làm gì ở phòng anh ấy?" Cậu nghi ngờ hỏi.

"Vào giờ này, còn có thể làm gì được chứ. Cậu dù sao cũng là một thằng đàn ông, lại còn không ở cạnh anh ấy, đương nhiên là anh ấy cần tìm một người để thoả mãn rồi." Cô gái có vẻ rất thoả mãn.

"Cho tôi nói chuyện với anh ấy." Cậu bình tĩnh nói.

"Tôi khuyên cậu, bỏ anh ấy đi. Anh ấy chỉ thấy vui mới thích cậu thôi, thích một thời gian rồi chán. Cậu đừng tưởng giấy kết hôn có thể ràng buộc được nhau. Cậu tưởng anh ấy thích cậu thật sao? Nếu anh ấy thích cậu sao anh ấy lại ngay sau ngày kết hôn liền bỏ đi, hơn nữa còn bỏ đi hơn 2 tháng. Nếu anh ấy muốn ở lại bên cậu, anh ấy đã cho người đi." Nói xong cô gái tắt máy.

Ngô Long Vũ cầm điện thoại, một giọt nước mắt lăn đều rơi xuỗng chiếc điện thoại màn hình của cậu và anh chụp chung ở Mỹ. Cậu khôn muốn tin là thật, nhưng lời cô ta nói đều đúng. Không nhẽ Hoàng Thiên Minh không thích cậu thật. Nhưng không thích thì cưới cậu làm gì? Còn hứa hẹn rất nhiều.

Ngô Long Vũ tỉnh dậy, Hoàng Tiến đã ở bên cạnh. Thấy cậu dậy Hoàng Tiến nhìn cậu lời nói mới đến miệng liền thu vào, nhìn cậu chằm chằm. Ngô Long Vũ thấy lạ đi vào phòng vệ sinh. Nhìn gương mặt chính mình trong gương cậu liền giật mình. Mới mất ngủ một buổi đã có quầng thâm hơi nhạt dưới mắt, cò có bọng mắt. Cậu đánh răng, rửa mặt đi ra ngoài, Hoàng Tiến đã ngồi ngay ngắn trên ghế.

"Tối qua cậu thức khuya hả?." Hoàng Tiến nhìn cậu nhíu mày.

"Ừm." Giọng cậu khàn khàn.

"Tối qua cậu khóc?" Hoàng Tiến ngạc nhiên

"Ừm"

"Tại sao? Ai làm cậu khóc để mình, để mình mách bác."

"Không có gì, dọn đồ ra đi mình đói rồi." Ngô Long Vũ đổi chủ đề.

Nhắc tới ăn Hoàng Tiến mắt sáng lên, lấy túi hamburger, còn có gà rán. Vừa ngủi thấy mùi Ngô Long Vũ nhíu mày, cố nhịn. Đến khi Hoàng Tiến đưa một phần gà đến cho cậu. Ngô Long Vũ không chịu được nữa trực tiếp chạy vào phòng nôn khan. Hoàng Tiến thấy cậu chạy vội vào phòng vệ sinh còn không ngừng ói, hoảng hốt đi đứng ngoài, cậu sợ đi vào không phải cậu vỗ vỗ lưng cho Ngô Long Vũ mà Ngô Long Vũ vỗ lưng cho cậu. Đúng lúc đấy, Ngô Tạ Phong đi vào nghe một trận ói như thế, đi vào vỗ lưng cho con trai.

Sau khi nôn hết dịch chua trong miệng, Ngô Tạ Phong đưa cậu ra ngoài. Vừa ra, cậu gửi thấy mùi thịt gà liền muốn vào nôn tiếp. Ngô Tạ Phong nhanh trí nói lớn với Hoàng Tiến đang đứng đơ.

"Mau mau cất đống đồ trên bàn."

Hoàng Tiến ngu ngơ làm theo, bọc đồ lại vào túi ni lông cẩn thận. Ngô Tạ Phong đưa con trai đến khoa sản tự mình khám cẩn thận. Ngô Long Vũ sau khi nôn xong nằm xuống giường ngủ. Cậu dạo này rất hay mệt mỏi, tối qua còn thẫn thờ thức đến gần sáng mới ngủ. Dậy còn nôn một trận, cơ thể mệt mỏi vô cùng, đôi mắt nặng trĩu cuối cùng cũng khéo lại.

Hoàng Tiến nhìn ông đưa Ngô Long Vũ vào khoa sản, nhớ ra cái gì, mắt cậu trợn tròn. Đến gần phụ ông đẩy Ngô Long Vũ, tiến hành kiểm tra.

Sau khi kiểm tra tổng thể, Ngô Long Vũ cư nhiên "mang thai 13 tuần. Tức là 3 tháng 1 ngày." Hoàng Tiến nhìn chằm chằm ông nửa ngày mới nói nên câu.

"Bác, thí nghiệm hoàn thành rồi."

"Chưa chắc, bây giờ mới là thời gian quan trọng. Nếu mà có mệt hệ gì, không chỉ một mình đứa trẻ chết mà cả con trai ta cũng..." Nói đến đây ông ngừng lại, gỡ mắt kính lau giọt nước mắt ở khoé mắt.

Hoàng Tiến nhìn ông như vậy cũng không nói gì. Cậu biết ông đã sáng chế ra được viên thuốc khiến con trai cũng có thể đẻ con. Nhưng điều nguy hiểm đó là con trai không hề có tử cung, sẽ sinh sôi như thế nào. Một lần vô tình cậu nghe Ngô Tạ Phong nói chuyện, cậu phát mới phát hiện ra. Ông bảo cậu không nên nói với ai, chăm sóc Ngô Long Vũ cho tốt không là cậu sẽ mất người bạn thân này. Tất cả sự việc này chỉ có những người phòng thí nghiệm, và Hoàng Tiến biết. Vật thí nghiệm là Ngô Long Vũ lại không biết tí gì.

Ngô Long Vũ tỉnh lại, Hoàng Tiến ngồi bên cạnh hỏi cậu muốn ăn gì không.

"Ô mai." Ngô Long Vũ liếm môi.

"Cậu chưa ăn gì, ăn ô mai để sót ruột à." Hoàng Tiến dịu dàng hơn hẳn thường ngày.

"Cháo đi, 2 cái quẩy."

"Đợi mình." Hoàng Tiến nói xong đi ra ngoài. Lúc đi ra cửa cậu gặp Ngô Tạ Phong.

Ngô Tạ Phong vừa nghe tin con trai tỉnh, liền gấp rút nhường ca mổ cho người khác, chạy sang chỗ con trai. Đối diện với cậu, ông không biết nói gì. Cuối cùng ông vẫn quyết định nói hết sự việc.

Ngô Long Vũ nghe xong không quậy không nháo, không trách cứ ông như trong tưởng tưởng của ông. Cậu chỉ ngồi đấy nước mắt lặng lẽ rơi.

Trong trí nhớ của ông, Ngô Long Vũ là người biết nghĩ, rất biết điều, trong cứng ngoài mềm, sau khi cậu lên 7, ông vẫn chưa thấy cậu khóc lần nào, thế mà lần này cứ thế lệ tuôn, gom góp nước mắt 18 năm mà sả ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip