Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai tháng 17 ngày trôi qua kể từ ngày Hoàng Thiên Minh đi công tác. Tối nào anh cũng gọi điện về, có vẻ tình hình bên kia không khả quan cho lắm. Ngô Long Vũ hôm nào cũng đi sớm về muộn, nhưng bữa ăn trong bệnh viện cũng không đến nỗi nào vì đã có Hoàng Tiến bên cạnh. Hoàng Tiến sau khi tốt nghiệp cũng nộp đơn vào bệnh viện cậu làm nhưng lại làm y tá. Trưa nào cũng đi mua thức ăn cho cậu. Lưu Thắng thì đi học tiếp, chủ nhật là Lưu Thắng lại đến bệnh viện phát cầu lương cho cậu ăn.

Gần chiều ca phẫu thuật của cậu mới xong. Cậu thay quần áo xong, Hoàng Tiến đưa cậu hộp gà rán. Ngô Long Vũ nhìn một lúc, nhíu mày đưa Hoàng Tiến.

"Này, cậu càng ngày khẩu vị càng lạ. Không phải cậu thích ăn gà rán lắm sao?" Hoàng Tiến mở túi gà, hương vị bay ra.

"Cậu ăn đi mình không ăn." Ngô Long Vũ cầm chai nước lọc uống.

Hoàng Tiến ngồi bàn bên cạnh cậu ăn. Chưa kịp ăn xong, có người gọi. "Ngô Long Vũ, có bệnh nhân. Hoàng Tiến đang rảnh hả? Đi ra phụ đi." Hoàng Tiến oán than vài câu rồi chạy ra ngoài.

Sau khi bệnh nhân được đưa lên xe cán, mấy cô y tá phụ gào thét nho nhỏ. Hoàng Tiến nhìn thấy người trên nằm đấy cũng hơi ngạc nhiên 'không phải tiểu thịt tươi đang nổi Trần Minh Dương sao? Sao lại ra nông nỗi này.'

Tiểu thịt tươi Trần Minh Dương nằm trên xe cán, dáng vẻ rất chật vật. Trán có một viết thương chảy máu, mặt tầm tím do bị đánh, có 5 dấu tay kìa. Cổ cũng có vô số vết cào, áo phông trắng dính máu kèm theo đất cát, tay cũng đang chảy máu, đang được một bàn tay nắm chặt lấy. Hoàng Tiến vừa nhìn ngườicnayf đã bị doạ sợ "Ảnh ảnh đế Cố Đông."

Ngô Long Vũ chạy đến thấy cảnh này hơi kinh ngạc nhưng cố lấy bình tĩnh, nội tâm gào thét 'Dương Dương, idol của tôi, sao lại bị thế này. Thật không nỡ nhìn.'

Cậu là fan cuồng của Trần Minh Dương, cậu không nghĩ có thể gặp hắn, mà còn gặp trong tình trạng này. Bên cạnh còn có "ảnh đế Cố", mấy ngày trước trên diễn đàn còn rầm rộ ghép đôi "CP Đông-Dương", không nhẽ fan của tên họ Cố đánh idol của cậu. Ngô Long Vũ lườm con người nắm tay idol, nhìm chằm chằm idol của cậu.

Đến phòng bệnh đặc biệt, để Trần Minh Dương nằm lên giường bệnh, Ngô Long Vũ liền bảo Hoàng Tiến dẫn Cố Đông ra ngoài đăng kí. Kiểm tra tổng thể, Trần Minh Dương bị chấn thương phần mền tay trái, còn lại rất nhiều viết bầm tím, chảy máu đều là vết thương ngoài da, nhưng một tên fan cuồng như Ngô Long Vũ lại thấy rất đau lòng. Ngô Long Vũ đau một, Cố Đông ở ngoài đau mười.

Ngô Long Vũ đi ra ngoài phòng tháo khẩu trang, bảo Cố Đông đi theo cậu. Về việc Trần Minh Dương bị thương đang rầm rộ trên mạng, nhưng rất ít người biết điều đó là thật hay giả. Bệnh viện cũng bảo mật thông tin nên Cố Đông ở đây cũng không có fan kéo bầy đến.

Ngô Long Vũ ngồi xuống ghế, ra động tác mời Cố Đông ngồi xuống ghế đối diện.

Thấy Cố Đông ngồi xuống cậu mới từ tốn nói "Cậu Trần bị thương nặng chỉ có hai chỗ bị thương nặng, tay trái cậu ấy có vẻ bị vật nhọn đâm khá sâu dẫn đến chấn thương phần mềm cổ tay, không cần phải bó bột, chỉ băng bó bình thường. Nếu tái phát lại không được thoa dầu, phải lấy đá chườm. Còn lại chỉ là vết thương ngoài da. Đầu cậu ấy cũng bị thương, phải ở lại bệnh viện 1 tuần để kiểm tra."

Nhìn vẻ mặt nén giận cùng đôi tay nắm chặt của Cố Đông, cậu nuốt nước bọt bảo hắn ra ngoài, khẽ xoa con tim 'Doạ chết bảo bảo rồi.'

Buổi tối cậu trực hộ Hoàng Tiến, nghe nói tôi nay Hoàng Tiến với Lưu Thắng có hẹn. Buổi tối cậu thường đi kiểm tra các phòng. Đến phòng Trần Minh Dương, cậu vừa dơ tay định gõ cửa, bất ngờ nhìn qua kính thấy cảnh Cố Đông hôn Trần Minh Dương?

Đợi khi hai người ân ái nhau xong, cậu gõ cửa khẽ ho bước vào. Trần Minh Dương đã tỉnh, trên mặt khôn tránh khỏi nét tiều tuỵ. Nhìn thấy Ngô Long Vũ cậu nở nụ cười. Ngô Long Vũ cuồng Trần Minh Dương cũng vì nụ cười này, nụ cười rất đẹp, trong sáng, đáng yêu. Cậu nhìn Trần Minh Dương nhớ đến đoạn video Trần Minh Dương giả gái xinh đến đáng sợ, đến khi một ánh mắt sắc lạnh ghim vào người cậu mới bừng tỉnh. Cố Đông đang lườm cậu?

Kiểm tra xong, cậu vừa ra ngoài giọng Cố Đông vang lên.

"Tên bác sĩ rất quan tâm em."

"Người ta là bác sĩ mà, quan tâm bệnh nhân cũng là điều bình thường." Giọng cậu hơi khàn nhưng vẫn dễ nghe.

"Nhưng mà hắn vừa nhìn em chằm chằm, vừa cầm tay em nữa."

Trần Minh Dương, Ngô Long Vũ "..."

Ngô Long Vũ đứng ngoài mặt méo xệch 'Tôi vừa kiểm tra lại vết thương đó, tôi mới là bác sĩ đó. Không động tay thì biết được hả hả hả.'

Đột nhiên cậu nhớ Hoàng Thiên Minh, muốn được anh an ủi, nghĩ liền lôi điện thoại ra gọi. Bình thường cậu vừa gọi anh liền bắt máy, hôm nay đến khi cậu về đến cửa phòng nghỉ anh mới bắt máy. Chưa kịp nói,đầu bên kia truyền sang một giọng uể oải.

"Alo, ai vậy?"

Giọng nữ ?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip