Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trận chiến hôm qua đến khi hửng sáng mới kết thúc. Ngô Long Vũ mệt mỏi đưa tay lên dụi mắt, chớp chớp hai cái. Hoàng Thiên Minh thấy hành động trẻ con của cậu khẽ cười.

"Mấy giờ rồi?" Giọng cậu khản đặc như đang thì thầm.

Hoàng Thiên Minh đau lòng, đưa cậu cốc nước "1 giờ chiều."

"M...một giờ chiều? Chết rồi, chết rồi. Em phải đi học." Ngô Long Vũ cuống lên, ngồi dậy không chú ý tới phía sau. Cơn đau truyền đến cậu hít một ngụm khí lạnh.

Hoàng Thiên Minh thấy thế đỡ cậu nằm xuống lấy thuốc bôi cho cậu "Anh xin nghỉ cho em rồi."

Ngô Long Vũ thở phào nhẹ nhõm quay sang lườm Hoàng Thiên Minh "Anh rõ ràng không thương em,lần đầu cũng không đau như thế này."

Hoàng Thiên Minh hôn lên môi cậu "Anh là bị em mê hoặc không có lối thoát."

Ngô Long Vũ cười tủm tỉm để cho Hoàng Thiên Minh coi cậu như một đứa trẻ con mặc quần áo cho cậu. Anh bế cậu vào phòng tắm, cầm lấy bàn chảy của cậu, nặn kem đánh răng ra, đưa cho cậu. Cậu đánh răng xong anh lại lấy khăn mặt lau mặt cho cậu. Ngô Long Vũ không khác gì một cậu hoàng tử nhỏ được nuông chiều.

Lúc Ngô Long Vũ và Hoàng Thiên Minh xuống nhà, Ngô Tạ Phong ngồi trên ghế nhấm nháp nước trà, trên mắt đeo một cái kính trông có vẻ tri thức hơn.

"Chịu vác xác xuống rồi à?" Ông đẩy kính, không thèm nhìn hai người.

"Bố"

"Bố vợ"

Ngô Tạ Phong nhìn Ngô Long Vũ, lại nhìn Hoàng Thiên Minh hai từ "súc sinh" lập đi lập lại trong lòng ông.

Ông quay lại nhìn cốc trà "Nhà không có cơm. Ta ra ngoài hẹn mấy lão già chơi cờ. Không ở đây đợi phát cẩu lương từ hai người."

"Bố, đi chơi vui vẻ." Ngô Long Vũ, Hoàng Thiên Minh đồng thanh.

"Mẹ em đâu. Anh thấy trong nhà chỉ có ảnh bố em." Hoàng Thiên Minh thắc mắc từ khi thấy cậu và bố cậu đấu khẩu với nhau.

"Mẹ em mất từ khi sinh em ra không lâu. Nghe bố kể lại, là do làm thí nghiệm. Em không có ấn tượng gì về mẹ cả."

Hoàng Thiên Minh nghe cậu nói vội ôm lấy cậu. Ngô Long Vũ buồn cười trước hành động của anh.

"Em không có buồn, dù gì bây giờ em sống rất tốt." Ngô Long Vũ đẩy anh ra "Em đói."

"Anh nấu cháo cho em nha" Hoàng Thiên Minh vẻ mặt hí hửng nhìn cậu.

"Anh có biết nấu không vậy" Ngô Long Vũ nghi ngờ nhìn anh.

"Anh biết"

Hoàng Thiên Minh ra mở nồi. Nắp vung vừa được nhấc ra một hương thơm ngào ngạt toả ra. Ngô Long Vũ không nhịn được bụng lại réo lên.

"Bố em nấu rồi." Hoàng Thiên Minh lấy bát múc ra.

"Lời bố em luôn trái ngược hành động." Ngô Long Vũ ánh mắt chằm chằm vào bát cháo.

Hoàng Thiên Minh bê đến bên cạnh, múc một thìa lên thổi thổi. Anh sợ cậu bị bỏng nên thổi rất lâu, đến khi bụng cậu réo lên vì đói anh mới đút cho cậu. Ngô Long Vũ ăn mà cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ cậu đói cũng có thể là lâu ngày không ăn, mà cậu cảm thấy tay nghề bố cậu thật sự nâng cao rồi.

Hoàng Thiên Minh kiên nhẫn đút cho cậu hết một bát, lau miệng cho cậu, hỏi cậu đói không. Khi xác định cậu đã no, anh mới lấy cháo ăn. Nhìn ánh mắt mong chờ của cậu, anh liền khen một hai câu đã thấy cậu vui vẻ như món này là chính cậu nấu.

Hoàng Thiên Minh ăn xong đem bát đi rửa. Ngô Long Vũ nhìn anh cười toe toét.

"Này Thiên Minh, em sắp tốt nghiệp rồi." Ngô Long Vũ vui vẻ khoe.

"Có dự định gì?" Hoàng Thiên Minh lau tay bế cậu lên phòng cho cậu nghỉ ngơi.

"Làm bác sĩ, kiếm tiền, nuôi bố."

"Em ở nhà anh nuôi cả em lẫn bố." Hoàng Thiên Minh cưng chiều hôn lên chán cậu.

"Không được. Bố em rất sĩ diện chắc chắn bố không chịu." Ngô Long Vũ nhíu mày nhìn anh.

"Mình kết hôn đi."

Ngô Long Vũ ngơ ngác nhìn anh. Hoàng Thiên Minh thấy cậu như vậy, hôn lên môi cậu một cái, bàn tay to lớn của anh đan vào bàn tay nhỏ nhắn của cậu.

"Anh nói mình kết hôn, thật sao?"

"Thật."

"Nhanh quá không?"

"Không nhanh"

"Vậy mình kết hôn ở ...?"

"Qua Mỹ, đăng ký." Anh ngừng lại một chút lại nói "Bây giờ anh đặt vé luôn được không?"

"Vậy bố em."

"Lúc em ngủ anh đã thuyết phục bố em rồi. Bố đồng ý rồi, ông cũng qua luôn. Gia đình anh cũng không phải đối. Qua đó tiện cho họ nhìn mặt con dâu luôn."

Nhận được cái gật đầu từ cậu. Hoàng Thiên Minh liền gọi cho thư kí đặt vé máy bay, thời gian mà sáng hôm sau. Hoàng Thiên Minh dỗ dành Ngô Long Vũ ngủ tiếp cậu lườm anh, anh liền xoa xoa lưng cậu.

Ngô Long Vũ điểm số bốn năm đại học đều đạt điểm cao, sắp tốt nghiệp có mấy bệnh viện mời cậu vào. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cậu cũng nộp hồ sơ vào trường mà cậu đã gặp người đang ngồi dưới sàn nhà, cho quần áo vào vali cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip