Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngô Long Vũ kéo Hoàng Thiên Minh lên phòng. Cậu nhìn cái phòng bừa bộn của mình, lén nhìn anh, giải thích là bố cậu bừa ra. Hoàng Thiên Minh nhìn cậu như đứa trẻ bị oan mà cố giải thích, không nhịn nổi chặn miệng cậu bằng một nụ hôn dài.

Hoàng Thiên Minh cụng trán vào trán cậu, hỏi một câu mà anh biết thừa kết quả "Nhớ anh không?"

Ngô Long Vũ  nhìn Hoàng Thiên Minh mỉm cười "Nhớ."

"Anh cũng nhớ em." Giọng anh trầm ấm, Ngô Long Vũ có cảm giác tim tan chảy mất rồi.

Hai người đang đắm chìm trong giây phút hạnh phúc, bên ngoài lại có người gõ cửa.
Ngô Long Vũ đẩy nhẹ Hoàng Thiên Minh ra, chỉnh lại quần áo vừa hôn mà bị xộc xệch lại, đi ra mở cửa.

Ngô Tạ Phong đứng ở cửa dò xét cậu một lượt, rồi lại lắc lư người để nhìn vào bên trong.

"Bên trong còn một đống rác bố bày ra, bố vào dọn hộ con à?" Ngô Long Vũ làm động tác 'mời'.

"Không có, không có." Ngô Tạ Phong nghe thấy dọn rác liền chối.

"Thế bố có việc gì a."

"Thật là... có người yêu liền muốn bỏ ông già này. Con nói xem.... ây dà." Ngô Tạ Phong làm vẻ 'ông già đáng thương'.

Hoàng Thiên Minh ở trong nghe thấy không nhịn nổi cười. Ngô Tạ Phong nhìn vào trong quát.

"Cậu cười cái gì? Ở đây không có đất cho cậu lên tiếng."

Hoàng Thiên Minh nghe thấy liền im lặng. Lần này lại đến phiên Ngô Long Vũ phì cười. Ngô Tạ Phong tức giận nhìn cậu.

"Con cười cái gì? Đúng là ta nuôi... nuôi không tay áo."

"Bố là nuôi ong tay áo."

"Đúng là nối cáo cho giặc." Ngô Tạ Phong vừa giận vừa thẹn bỏ lại một câu rồi rời đi.

Ngô Long Vũ đóng cửa đi vào. Hoàng Thiên Minh đã ngồi cười đến đau bụng. Anh ôm cậu vào lòng xoa xoa má cậu.

"Bố con em hài hước thật."

"Bố em rất giỏi tự nhiên, nhưng xã hội tệ đến không nỡ nhìn. Bình thường ông hay dùng mấy câu tục ngữ, thành ngữ mà toàn sai. Đều là em sửa lại. Nghe ông ấy nói có vẻ độc mồm nhưng thật ra ông chẳng nghĩ gì nhiều đâu." Ngô Long Vũ ngồi trong lòng Hoàng Thiên Minh cười khổ.

"Anh mau đi tắm đi."

Ngô Long Vũ vứt hết đống vỏ vào túi, đuổi Hoàng Thiên Minh đang định dọn hộ. Hoàng Thiên Minh nghe lời lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Ngô Long Vũ cầm túi rác xuống nhà vứt. Lúc đi vào cậu qua phòng đọc sách, thấy Ngô Tạ Phong vẫn mải mê viết viết gì đó, cậu gõ cửa rồi vào.

"Bố, vừa nãy bố định bảo con gì ạ?"

Ngô Tạ Phong không thèm nhìn cậu tiếp tục viết "Ta tưởng con quên người cha này rồi."

Nghe giọng điệu của ông, cậu đóan là ông giận thật rồi. Chạy lại làm nịnh "Bố, sao con quên được ông bố đẹp trai nhất vũ trụ này được."

"Anh chỉ giỏi nịnh."

Ngô Long Vũ mặt hề hề nhìn Ngô Tạ Phong "Bố, vừa nãy bố định nói gì với con à?"

"Ừm, ta không về phòng thí nghiệm nữa."

"Bố nghỉ làm ở phòng thí nghiệm rồi sao?" Ngô Long Vũ vui vẻ nhìn Ngô Tạ Phong.

"Ừm." Ngô Tạ Phong nhìn cậu vui vẻ mà đáy mắt cũng hiện ý cười.

Ngô Long Vũ vỗ vai Ngô Tạ Phong "Cựu tiến sĩ, sau này để con nuôi bố" Nói rồi cậu cười lớn chạy lên phòng.

Từ khi cậu còn bé, đã bị ông cho tiếp xúc với phòng thí nghiệm nên có thể nói lúc còn bé là thời gian ông và cậu gặp nhau nhiều nhất . Đến khi cậu lớn hơn tí thời gian ông và cậu gặp nhau càng ít ỏi. Cậu phải tự lập từ năm bảy tuổi. Ông vẫn thường thấy có lỗi với cậu. Không thể cho cậu tình cảm đầy đủ như những đứa bé khác.

Hoàng Thiên Minh nhìn cậu vui vẻ vào phòng, nhéo má cậu cười hỏi "Có chuyện gì khiến bảo bối nhà ta cười không thấy đường thế kia."

"Bố em nghỉ việc rồi."

Hoàng Thiên Minh nhìn cậu nghi hoặc "Bố em nghỉ việc khiến em vui vẻ thế sao?"

"Đương nhiên rồi. Anh không biết, bố em làm tiến sỹ, xuốt ngày trong phòng thí nghiệm, nghiên nghiên cứu cứu. Thời gian cạnh ống nghiệm còn nhiều hơn bên cạnh em." Ngô Long Vũ chu môi bất mãn nói.

Hoàng Thiên Minh cắn môi cậu chu ra. Từ cắn chuyển sang hôn nhẹ. Anh liếm liếm môi cậu, mở hàm ra luôn lưỡi vào quấn quýt với chiếc lưỡi của cậu.

Khi hai người tách ra còn kéo theo sợi chỉ. Nhìn đôi mắt ngập nước cùng đôi môi sưng đỏ vì hôn lâu của cậu, anh không nhịn được đè cậu ra. Giọng trầm khàn vang lên bên tai cậu

"Anh làm được không?"

Không đợi cậu trả lời Hoàng Thiên Minh lại tiếp tục hôn môi cậu. Bàn tay luồn qua áo với lấy điểm anh đào đỏ mọng, xoa xoa. Anh di chuyển đôi môi xuống chiếc cổ cậu. Hòang Thiên Minh liếm liếm, cắn cắn, mút một cái liền biến ra một viết đỏ đỏ trên cổ.

"Đây là đánh dấu, em là của anh rồi"

Hoàng Thiên Minh phả hơi nóng ra tai cậu, cậu liền run người. Anh dời đôi môi xuống điểm anh đào trên ngực, lè lưỡi ra liếm liếm hai cái liền trực tiếp ngậm vào. Ngô Long Vũ không nhịn được rên rỉ lên. Một tia lý trí sót lại, cậu che miệng.

"Đừng mà. Bố em còn ở đây. Phòng em cách âm không được tốt."

"Vậy em nhỏ tiếng hơn là được mà." Hoàng Thiên Minh vô lại, kéo tay cậu che miệng ra.

Bên trong tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên, đến hơn ba tiếng sau mới dừng lại chút sau đó lại tiếp tục vang lên. Ngô Tạ Phong ngồi ngoài cửa nhẹ nhàng vỗ muỗi bên chân oán than "Má, thằng này như trâu thế này con ông sao chịu nổi? Dừng lại rồi hả? Sao còn chưa dừng lại? Mau dừng lại đi. Ông xót con trai ông có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip