Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh tĩnh dậy với cơn đau đầu dữ dội, lại thấy mình vẫn còn nằm trên sofa ngoài phòng khách, dưới sàn khắp nơi đều là chai rượu trống không, khắp người anh cũng toàn mùi rượu, bất giác nhíu mày kìm nén cơn đau đầu anh lê
thân mình lên phòng tắm rửa, vừa lúc đi ra thì điện thoại có người gọi đến, là thám tử riêng của anh, thông báo là đã điều tra được.

" Cậu làm rất tốt. Được! " sau khi anh cúp máy liền nhận được thông báo. Lúc mở ra xem, chân mày không khỏi mà nhíu chặt.

Tại sao Mẫn Nhi lại đến đây nếu là đến tìm anh thì là không thể nào, cô thừa biết anh đi công tác sẽ không có ở nhà, vậy là mục đích cô đến đây là vì muốn tìm Lộc Hàm sao.

Vừa nghĩ đến việc cậu khi không lại đòi ly hôn mà chẳng có lý do nào cả liền buồn bực trong lòng. Anh chắc chắn việc này có liên quan đến Mẫn nhi. Nhìn địa chỉ trong điện thoại xong thay đồ nhanh chóng lái xe đi.

Chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm bánh, không nhanh không chậm bước xuống xe đi vào bên trong. Vừa bước vào liền nghe giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên " Xin chào qúy khách mời… " còn chưa kịp nói hết câu cậu liền im bặt, có chút ngoài ý muốn khi thấy anh ở đây.

" Anh…sao anh…lại " cậu lắp bắp không biết phải nói gì nữa.

" Anh đến tìm em, chúng ta cần phải nói chuyện với nhau " Anh điềm tĩnh mà nói.

Anh thấy cậu làm ở tiệm bánh cũng không có tức giận, mà ngược lại còn thấy vợ anh rất giỏi bởi vì trước đó anh cũng có điều tra về cậu, từ lúc anh nhận ra được tình cảm của mình dành cho cậu thì anh thật muốn biết nhiều hơn về cuộc sống của cậu trước đây và cả bây giờ nữa, anh muốn mình hiểu rõ cậu hơn, để sau này anh có thể bù đắp được những gì mà cậu đã trải qua, anh muốn cho cậu những gì mà anh có được để cậu sống trong sự yêu thương che chở của anh, nhưng mà bây giờ thì…
.
.
.
.
Mọi người trong quán cũng bị sự cuốn hút của anh mà nhìn về phía hai người.

Thấy anh nhìn chằm chằm cậu không biết sao lại cảm thấy sợ hãi, bất giác lùi về sau một bước. Nhưng mà cậu nghĩ nghĩ rồi lại nói " Em nghĩ giữa chúng ta đã không còn chuyện gì để nói cả, em phải đi làm việc đây " nói xong cậu liền muốn quay đi, nhưng mà chưa đi được bước thứ hai liền cảm giác cả người bị nhất bổng lên.

" A "

Đột ngột như vậy làm cho cậu bị giật mình mà níu lấy áo trước ngực anh nói " Anh làm gì vậy mau thả em xuống " Mặc kệ cậu kêu la phản kháng, anh vẫn không nói gì một đường ôm cậu lên xe, chính mình cũng ngồi vào. Mọi người trong quán cũng há hốc mồm chưa hiểu xảy ra chuyện gì, có người còn nhịn không được mà cảm thán cái này có thể gọi là công khai bắt cóc người không a…!

" Anh tính làm gì vậy chứ mau thả em ra " Cậu cố gắng dùng sức để mở cửa nhưng là anh đã nhanh hơn một bước mà khóa cửa rồi.

Cậu có chút tức giận quay qua anh nói " Anh mau mở cửa em muốn xuống xe. "

Anh nhìn cậu trong đôi mắt có chút lạnh lẻo khiến cho cậu không khỏi sợ hãi, cậu không hiểu vì sao anh lại tức giận chứ. Chẳng phải cậu đã đồng ý ly hôn rồi sao, vì sao còn đến tìm cậu nữa, dùng ánh mắt đáng sợ đó nhìn cậu như vậy là có ý gì.

Anh không nói gì tiến sát lại gần cậu, cậu theo phản xạ mà lùi người về phía sau, nhưng bị anh bắt lại, giọng nói trầm thấp vang lên " Tôi có chuyện muốn nói với em, vì thế em nên ngoan ngoãn mà ngồi yên cho tôi " anh nói xong lại chòm đến giúp cậu thắt dây an toàn, mặt không biểu cảm mà lái xe rời đi.

Cậu cũng không dám nháo nữa, ngoan ngoãn ngồi im lặng, lâu lâu lại khẽ liếc nhìn sườn mặt cương nghị của anh. Cậu thầm mắng mình không có tiền đồ a, sao lại nghe lời anh như vậy chẳng phải cũng đã ly hôn rồi sao, sao vẫn còn để ý đến sắc mặt anh làm gì.

Anh biết cậu đang nhìn mình nhưng cũng không nói gì, bây giờ anh không có tâm trạng mà nghĩ đến chuyện đó, anh bây giờ đang rất tức giận, anh cần phải biết rỏ chuyện gì đang xảy ra và tại sao cậu lại muốn ly hôn. Anh nghĩ mình không làm gì sao cả.

Một lúc sao liền về đến nhà, anh xuống xe đi qua mở cửa xe cho cậu, thấy cậu vẫn một mực ngồi trên xe không chịu xuống, anh mất kiên nhẫn mà nói " Lộc Hàm, em không chịu xuống là đợi tôi bế em sao. "

Cậu vừa nghe anh nói liền nhanh chóng chui ra khỏi xe, mặt không cam tâm ai cần anh bế chứ. Thấy anh đi vào nhà cậu cũng bất đắc dĩ mà đi theo. Vừa vào liền tròn mắt mà nhìn phòng khách toàn một mùi rượu nồng nặc, khắp nơi đều vươn vãi chai rượu không. Cậu chưa bao giờ thấy anh uống nhiều rượu như vậy.

" Anh… "

Cậu định hỏi tại sao anh lại uống nhiều rượu như vậy, cậu muốn nói nó không tốt anh đừng nên uống nhiều quá nhưng lại nuốt xuống lời muốn nói, vì bây giờ cậu chẳng là gì nữa cả, cậu mím môi nói " Anh đưa em về đây là muốn nói chuyện gì "

Anh thông thả đi đến sofa ngồi xuống, nghiêm túc nhìn cậu mà hỏi " Tại sao khi không em lại muốn ly hôn, chẳng phải chúng ta đang rất tốt hay sao "

Cậu cũng ngồi xuống đối diện anh mà nói " Không phải, là do em thấy mình không xứng ở bên anh, em nghĩ ly hôn sẽ tốt cho cả hai " Cậu nắm chặt hai vạt áo mà cuối đầu nói cậu rất sợ phải nhìn vào mắt anh.

" Lộc Hàm em không còn lý do nào khác để nói dối nữa sao " anh tức giận mà trong giọng nói cũng trở nên lạnh lẻo hơn.

" Em không có nói dối đó là sự thật, em nghĩ chúng ta không nên ở cùng nhau thì sẽ tốt hơn. Với lại…với lại em nghĩ mình không còn yêu anh nữa" cậu càng nói giọng càng nhỏ dần đi.

" Em đừng mơ nếu như em không đưa ra được lý do nào khiến tôi tin tưởng thì đừng mong tôi ly hôn với em, sẽ không có chuyện dễ dàng như vậy đâu " giọng anh bỗng chốc cáu gắt vì thấy cậu một câu, hai câu đều muốn đòi ly hôn,còn dám nói không yêu anh nữa, anh có cố kìm chế cũng không kìm được lửa giận đang bọc phát ở trong lòng anh. Ai cho cậu nói ra những lời đó, ai cho cậu dám không yêu anh nữa.

  " Em đã nói lý do rồi đấy đơn ly hôn em cũng đã ký nếu không còn gì nữa em phải đi về đây " Cậu nói xong liền nhanh chóng ly khai như sợ chậm một chút sẽ bị anh bắt lại.

Lần này anh không cản cậu lại mà để cho cậu đi, anh nghĩ anh cần thời gian để bình tĩnh lại, anh không muốn vì sự tức giận nhất thời mà làm tổn thương cậu. Nâng tay xoa huyệt thái dương đau nhứt, thở dài mà ngã người lên sofa, đầu anh thật sự đau nhứt không chịu nỗi, đã mấy ngày làm việc quá sức đêm qua lại uống rất nhiều rượu nên bây giờ anh không thể suy nghĩ được gì cả.

Cậu từ lúc ra khỏi nhà anh thì không ngừng khóc, cậu thật sự không muốn nói ra những lời, nhưng mà cậu không còn lựa chọn nào khác, tim cậu thực sự rất đau cậu không muốn rời xa anh nhưng không muốn thì cậu cũng có thể thay đổi được chứ anh cũng đâu có yêu cậu.

Anh không biết được khi cậu nói ra những lời đó thì tim cậu đau như thế nào đâu, giống như tự tay mình hủy hoại đi chính cơ thể mình vậy thực sự rất đau.

Lê thân thể mệt mỏi trên đường trước mặt cậu bỗng nhiên bị một chiếc xe chặn lại, lúc ngước mắt lên nhìn mới biết người lái là Chung Nhân, Chung Nhân lúc nảy khi thấy cậu liền có chút bất ngờ, anh cũng đã nghe nói việc cậu cùng Thế Huân ly hôn, hôm nay biết Thế Huân đã về nước liền đến đây muốn hỏi cậu ta có chuyện gì xảy ra lúc gần đến nơi thì lại thấy Lộc Hàm từ trong nhà chạy ra còn đang khóc, anh không nghĩ nhiều liền nhanh chóng chạy đến.

" Lộc Hàm em làm sao vậy " Chung Nhân ân cần hỏi.

Cậu vội lau đi nước mắt nói " Không có gì, em không sao "

" Mau lên xe đi anh đưa em về " Chung Nhân nói xong liền bước xuống xe mở cửa xe cho cậu.

" Không cần phiền anh đâu, em có thể tự về nhà được mà, nếu anh có việc thì đi đi, đừng lo cho em. "

" Không sao, không phiền anh cũng là tiện đường đi qua đây thôi mau lên xe anh đưa em đi "

Thấy cậu vẫn còn chần chừ không chịu lên kim Chung Nhân liền đưa ra chiêu cuối " Lộc Hàm em thực sự không xem anh là bạn sao " nói xong vẻ mặt liền xụ xuống.

Cậu nghe anh nói vậy liền bối rối nhìn anh nói "Không, em không có ý đó chỉ là…" cậu chưa nói hết liền bị Kim Chung Nhân xen vào.

" Vậy là tốt rồi, mau lên xe thôi " anh nói xong còn đưa ra tư thế cuối người để mời cậu vào xe. Cậu không còn cách nào để từ nên đành lên xe để anh đưa về. Kim Chung Nhân thực hiện được mục đính liền vui vẻ lên xe lái đi.

Chiếc xe dừng lại ở một khu chung cư tầm trung, anh quan sát xung quanh liền nhìn cậu hỏi " Lộc Hàm đây là chỗ em đang ở sao? "

" Ân " cậu gật đầu đáp.

Kim Chung Nhân thở dài giọng lo lắng nói " Lộc Hàm anh thấy nơi này không tốt cho lắm, lại không biết an ninh ở đây có tốt hay không anh rất lo lắng khi em ở một mình ở đây đó, hay là em… "

" Không sao đâu mà, đây là khu chung cư có rất nhiều người sống, sẽ không ai làm gì em đâu, với lại em là con trai nếu có ai làm gì em em sẽ đánh cho chúng nhừ tử luôn " cậu vừa nói vừa đưa quả đắm ra trước mặt.

Kim Chung Nhân nhìn quả đắm nhỏ trong tay cậu liền phì cười không chút lưu tình mà nói  " Với người nhỏ nhắn như em, nếu người ta muốn làm gì thì chỉ cần dùng một chút lực liền hạ gục được em, sao còn phải chờ đến lúc đợi bị em đánh chứ. "

" Cậu bĩu môi không phục nói " Hừ, đừng xem thường em, nếu như đánh không lại thì em điện anh cầu cứu, đến lúc đó anh không được trốn nha "

" Hảo, khi nào em cần anh sẽ tới để bảo vệ cho em " nghe anh nói vậy cậu liền phì cười, nói chuyện với Kim Chung Nhân làm cho tâm tình cậu cũng được thả lỏng hơn, không làm phiền anh nữa, cậu nhanh chóng xuống xe chào tạm biệt Kim Chung Nhân rồi vào nhà.

Sau khi mhìn thấy cậu đi vào khu chung cư anh cũng nhanh chóng lái xe đi tìm Ngô Thế Huân, lúc đến nơi anh không cần bấm chuông mà đi thẳng vào nhà vì cửa không có khoá, nhìn thấy bạn của mình tàn tạ đến mất đi dáng vẻ phong độ hàng ngày liền thở dài đi đến ngồi xuống sofa bên cạnh.

" Có thể nói cho tôi biết lý do không " Kim Chung Nhân nhìn anh nói.

Anh hé mắt nhìn Kim Chung Nhân một cái rồi chán nản nói " Tôi cũng thật muốn biết lý do đây "

Kim Chung Nhân nhìn anh có chút ngạc nhiên " Cậu không biết lý do sao, vậy ly hôn là do… "

" Là cậu ấy đòi ly hôn, tôi đi công tác về chưa biết chuyện gì đã thấy đơn ly hôn đặt trên bàn. "

Kim Chung Nhân nghe anh nói liền trố mắt nói " A hay là trong lúc cậu đi công tác đã làm gì có lỗi để Lộc Hàm biết được nên mới đòi ly hôn với cậu "

Anh không thương tình mà thẳng tay cho Kim Chung Nhân một cái gối vào mặt cho dám nói xấu anh.

" Cậu lâu ngày bị thiếu đánh có phải không, tôi không làm gì có lỗi với em ấy cả, lúc trước là do tôi chưa nhận ra tình cảm của mình, còn bây giờ thì biết rồi tôi sẽ không ngu ngốc mà làm điều tổn thương em ấy lần nữa đâu. " anh nói trong ánh mắt còn chứa đầy sự yêu thương và cưng chiều.

Kim Chung Nhân thở dài, anh cũng nghĩ trong chuyện này chắc chắn còn một nguyên nhân nào khác nữa thì Lộc Hàm mới chủ động ly hôn, anh cũng tin tưởng Lộc Hàm không phải là một người không nói lý lẽ.

" Vậy bây giờ cậu định làm thế nào đây "

" Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, tôi đã cho người điều tra rồi, còn về phần ly hôn em ấy nghĩ cũng đừng hòng nghĩ tôi nhất định sẽ không ly hôn " anh như kiên định mà nói. Vợ anh anh còn chưa yêu thương đủ đã muốn trốn, anh sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.

" Nhưng mà cậu không nghĩ đến việc em ấy muốn ly hôn là vì không còn yêu cậu nữa sao " Kim Chung Nhân nhìn anh hỏi.

" Sẽ không " anh rất tự tin mà trả lời, anh biết cậu vẫn còn yêu anh, nhìn cách nói chuyện rụt rè trốn tránh khi nảy của cậu thì anh đã biết là cậu nói dối.

Kim Chung Nhân đứng lên ngã ngớn nhìn anh nói " Vậy thì được rồi, chúng ta mau đi ăn chút gì để lấy lại tin thần cho cậu đi, nhìn xem người ngợm toàn một thân mùi rượu, tôi chưa từng thấy Ngô tổng trong bộ dạng này a, không khoé lại làm Lộc Hàm sợ mà chạy mất, đến lúc đó tôi có muốn giành em ấy lại thì cũng sẽ có nhiều hi vọng hơn rồi. "

" Cậu chết tâm đi " Anh không thương tiếc mà cho Kim Chung Nhân ăn thêm một cái gối, sau đó sải bước lên lầu mà bắt đầu chỉnh trang lại bản thân.

Anh nhìn trong gương liền bất đắc dĩ thở dài, râu cũng đã mọx lúng phúng, mắt thì có quầng thâm, trên mặt hiển nhiên mất đi vẻ aức sống hằng ngày, anh nhìn mình trong gương mà lẩm bẩm " Lộc Hàm, tôi như vậy cũng là vì em, chờ khi tôi thu phục được em tôi thề sẽ cho em thức trắng mấy đêm liền! "  ( hừm, thức để làm gì z anh? )

Có hay không mà cậu đang dọn dẹp nhà lại thấy lạnh sống lưng, không khỏi rùng mình một cái, cậu đơn thuần nghĩ chắc là do gió từ ngoài cửa sổ luồn vào nhưng lại không hề hay biết có một con sói đang rất muốn ăn cậu.

Sau khi sửa soạn lại bản thân, anh cùng Kim Chung Nhân đi đến một nhà hàng cao cấp dùng bữa, đây cũng là một trong những chuỗi nhà hàng thuộc công ty Ngô thị do anh quản lý.

Trên xe anh như nhớ ra điều gì đó mà nham hiểm nhìn người đang lái xe phía trước hỏi " Cậu có phải biết em ấy đã mở tiệm bánh từ trước rồi đúng không? "

Kim Chung Nhân nghe anh chất vấn không khỏi chột dạ mà bắt đầu ngồi thẳng lưng cười cười nói " Hì hì tớ cũng chỉ mới biết một thời gian rất gần đây thôi mà thực sự chỉ mới biết gần đây thôi. "

" Vậy cũng cho là đã biết từ trước, nhưng tại sao cậu không nói với tôi ". Anh không giận giọng điệu vẫn rất điềm tỉnh mà hỏi, thuận tay còn lật tờ báo trên tay tiếp tục đọc mà không thèm ngước lên nhìn Kim Chung Nhân.

Nhưng điệu bộ này càng làm Kim Chung Nhân như ngồi trên chảo lửa, ai biết được với bộ dạng điềm tĩnh này thì phía sau có bao nhiêu sóng gió đang chờ anh nữa chứ, anh quá hiểu Ngô Thế Huân đi càng trầm tĩnh lại càng đáng sợ.

Kim Chung Nhân không còn cách nào khác đành cười hì hì làm hoà mà nói " Này cậu cũng phải hiểu cho người khác chứ, là Lộc Hàm năn nỉ không cho tôi nói với cậu em ấy không muốn cậu biết rồi lại không hài lòng "

" Tôi không cần biết đã biết mà còn bao che đều là có tội "

" Này này này, cậu không nên như vậy chứ, chẳng phải tớ đã nói là do Lộc Hàm cầu xin tớ rồi sao, sao tôi nỡ nhìn một người đáng yêu như vậy không vui được chứ, với lại cậu không nghe nói ' anh hùng khó qua ải mỹ nhân à ' tuy Lộc Hàm là nam nhưng lại xinh đẹp hơn cả nữ nhân, ai lại nỡ không nghe lời em ấy chứ.

" Tội bao che bây giờ thêm tội có ý với người của tôi thì tội càng chồng thêm tội, tôi sẽ tính đủ với cậu " anh thản nhiên nói.

" Cái gì chứ " Kim Chung Nhân không cam tâm nhìn anh, anh đã làm gì sai cơ chứ.

" Cậu mau tập trung lái xe, tôi còn chưa rước được vợ tôi về nhà, nên không muốn cùng cậu bỏ mạng oan uổng đâu "

" Hừ, ai muốn cùng cậu chết chứ, nếu có chết tôi cũng chỉ muốn chết bên cạnh mỹ nhân thôi, chết với người mặt lạnh như cậu thì tôi không thèm ". Kim Chung Nhân nói xong quay ngoắt lên tập trung lái xe. Dừng xe trước nhà hàng đưa chìa khoá cho người giữ xe rồi hai người cùng vào trong.

" Chào Ngô tổng, Kim tổng " nhân viên vừa nhìn thấy hai người liền đồng loạt xếp thành hai hàng thẳng mà cuối chào.

Kim Chung Nhân phóng phẩy tay bảo mọi người tiếp tục làm việc, rồi cùng quản lý đi .

Hai người đi vào phòng vip của tổng thống, lúc đến nơi anh lại quay sang vị quản lý dặn dò " Bửa cơm hôm nay là do Kim tổng đây chi, vì thế phải mang những món đắt nhất của nhà hàng lên đừng làm mất mặt Kim tổng. "

Kim Chung Nhân nghe anh nói liền vẩu miệng chen vào " Nè nè, nhà hàng này là của cậu còn muốn bắt tôi trả tiền sao, lúc nảy tôi rủ cậu ăn cũng không nói là sẽ mời cậu a "

Anh biết nhà hàng là của anh, đi ăn cũng không cần phải chi tiền nhưng mà anh muốn cho Kim Chung Nhân phải bị phạt cho tội dám sau lưng anh mà mơ tưởng đến vợ anh.

" Không sao, bây giờ cậu mời tôi cũng còn kịp mà " anh nói xong tiêu soái đi vào trong để lại Kim Chung Nhân đang lầm bầm phía sau.

" Đồ keo kiệt nhà cậu, đồ tổng tài mặt lạnh không có tình người, đồ vô tâm…( lượt bỏ ngàn từ ).…!!!

" Cậu có vào ăn không " anh không có kiên nhẫn nhìn cậu ta cứ đứng tự nhảm ngoài phòng, người đi ngang còn tưởng Kim tổng cậu ta có vấn đề.

" Vào thì vào, dù sao một bữa ăn cũng không thể làm tôi phá sản được, Kim Chung Nhân tôi sẽ lấy thức ăn đè chết tên vô lương tâm nhà cậu " Kim Chung Nhân nói xong liền phủi mông đi vào trong ngồi xuống.

Anh cũng không có tính toán lời cậu ta nói, mặc cho Kim Chung Nhân cứ lèm bèm anh vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh ngồi uống trà mà chờ thức ăn mang lên.















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip