Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi cậu suy nghĩ thật kỹ rồi, liền quyết định sẽ dọn đi thật sớm, nếu chờ đến lúc anh về rồi mới quyết định thì cậu sợ đến lúc đó mình không đủ can đảm để cùng anh ly khai mất.

Cầm lấy giỏ trái cây vừa mua đem đi, cậu dự định sẽ đến nhà bà nội Ngô thăm người, cậu nghĩ sau này sẽ không còn nhiều cơ hội mà cùng người trò chuyện nữa.

Lúc mở cửa dì Lý có chút bất ngờ khi thấy cậu nhưng cũng vui vẻ vô cùng, cậu cùng dì Lý vào nhà liền thấy bà nội đang ngồi ở phòng khách uống trà cùng xem ti vi. Thấy cậu bà Ngô cao hứng cười tưrẫy.nói :

" Thậy khéo a, ta còn than với dì Lý là nhàm chán sắp không chịu nỗi rồi thì con liền đến a, nào mau lại đây ngồi cùng ta " bà Ngô vẫy vẫy tay gọi cậu.

" Vâng ạ " cậu đáp rồi đi đến bên bà

" Mau đặt xuống đi, con mang gì mà nhiều thế, không khéo thì mệt chết. " bà Ngô nhìn thấy hai tay gầy nhỏ của cậu đang xách túi lớn túi nhỏ đi vào liền đau lòng nói.

" Không sao đâu bà, con chỉ mang một ít trái cây tươi cho bà và dì Lý cùng dùng thôi ạ " cậu đặt trái cây qua một bên nói.

" A hảo cảm ơn, cháu dâu ngoan con còn hiếu thảo hơn cả thằng cháu mặt lạnh kia nữa. " cậu nghe bà ám chỉ đến ai liền không có chút tự nhiên mà mím môi.

Bà Ngô thấy vẻ mặt kia của cậu còn tưởng là cậu đang đau lòng liền trêu chọc nói " Aiya, nhìn xem chỉ mới nói xấu thằng Huân một chút cháu dâu liền đau lòng rồi kia kìa. "  dì Lý cũng cười mà cùng trêu chọc cậu.

" A, không phải đâu bà " cậu bị hai người chọc cũng có điểm ngại ngùng.

" À nhắc mới nhớ hôm nay Thế Huân không đi cùng cháu sao, mà hôm nay chỉ mới có thứ sáu thôi, sao con đến vào lúc này a? " bà Ngô có điểm thắc mắc bởi vì thường ngày cậu cuối tuần mới đến thăm bà hôm nay tới sớm hơn, bà còn sợ là Thế Huân lại ức hiếp cậu.

" Anh ấy…là bận đi công tác khoảng ba tuần nữa mới về, con ở nhà cũng thấy không vui, liền chạy đến đây bồi người nói chuyện a " cậu như sợ bà biết điều gì nên cố nói sao cho thật tự nhiên để bà không phải phát hiện.

" Thì ra là vậy, bà còn tưởng nó làm con buồn gì nữa chứ " bà Ngô bĩu môi nói, tỏ vẻ xem thường thằng cháu nhà mình.

" Không có đâu bà nội " cậu nói nhưng vẻ mặt không giấu được vẻ đượm buồn.

Với bà Ngô là người đã từng trải nhìn liền biết cậu có điểm không đúng liền hỏi : " Hàm nhi, con nói thật đi có phải con có chuyện gì giấu bà đúng không ?" bà Ngô nghiêm túc mà nhìn cậu.

Cậu có điểm không quen khi phải nói dối nên vội chuyển sang chủ đề khác " Không có gì đâu ạ, à mà bà nội hay là trưa nay bà muốn ăn gì để con vào bếp nấu cho bà ăn nhé " cậu tươi cười nói.

Bà Ngô thấy cậu không muốn nói nên cũng không có rắn mà ép buộc cậu, chỉ cười haha liền nói ra món mà trưa nay mình muốn ăn cho cậu nghe.

Chờ đến lúc cậu tạm biệt bà và dì Lý để ra về thì mặt trời cũng đã ngã ánh nắng chiều nhẹ nhàng, không còn gay gắt nữa.

Lúc về đến nhà cậu liền thở dài mà ngồi xuống sofa, cậu cảm thấy mình thật có lỗi với bà nội Ngô, bà đã đặt hi vọng vào cậu nhiều như vậy, cũng thực tâm mà thương yêu che chở cho cậu, thế mà cậu lại chẳng làm được gì, chỉ hại mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Nhưng mà có lẽ, khi cậu rời đi thì mọi chuyện rất nhanh sẽ trở về quỷ đạo mà nó vốn có.

Lấy hai tay vỗ vào má mình cho tĩnh táo, cậu hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, xốc lại tinh thần rối rắm của mình cậu nhanh chóng đi lên lầu thu xếp đồ đạc, cậu nghĩ ngày mai liền đem mọi chuyện chấm dứt, nhanh chóng một chút để không có quá nhiều thời gian để luyến tiếc.

Cầm trên tay tờ đơn ly hôn cậu đã chuẩn bị trước đó mà không khỏi thở dài, yêu thương cũng là do một tay cậu đơn phương xây đắp, nên bây giờ cũng do chính tay cậu sẽ phá hủy nó. Mặc dù như vậy sẽ rất đau nhưng lại nghĩ đến có như thế thì anh mới có hạnh phúc của mình, cậu nghĩ như vậy cũng đáng, cũng là do cậu cố chấp nên mới dẫn đến cớ sự hôm nay.

Trên chiếc giờng của anh, cậu không cách nào kìm chế được dòng nước như thủy châu đang không ngừng chảy ra nơi khoé mắt, cậu đã cố gắng không cho mình khóc nữa, nhưng khi cảm nhận được hương thơm còn vương lại trên chiếc gối của anh lại nhịn không được mà luyến tiếc.

Sáng hôm sau, cậu lại thức dậy với đôi mắt sưng đỏ, cậu mệt mỏi lê bước chân vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân sau đó lại thay một bộ đồ khác chỉnh tề, liền mang theo hành lý xuống lầu, đồ đạc cậu cũng chẳng nhiều cho lắm nên một mình vẫn có thể tự xoay sở được.

Cậu đặt đơn ly hôn lên bà trà kèm theo là một bức thư, cậu trước khi đi vẫn là nên nói lời tạm biệt anh một lần. Cậu nhìn mọi nơi trong nhà một lần nữa, nơi mà cậu đã sống hơn một năm qua, ít nhiều cũng sẽ có kỹ niệm của hai người, cậu nghĩ đó là khoảng thời gian mà cậu sẽ không bao giờ quên, đó là khoảng thời gian mà cậu cho là mình hạnh phúc nhất, mặc dù…tất cả để là giả dối hay nói mọi thứ đều là do cậu ảo tưởng…!!

Xoay người rời đi, ra đến cổng lại phát hiện được xe của Xán Liệt và Bạch Hiền không biết đã đến đây từ bao giờ, cậu vội lau đi dòng nước mắt đi đến chỗ hai người.

" Sao hai người lại đến đây. " thấy hai người kia xuống xe cậu liền hỏi.

" Tớ là đến đón cậu nga, không thể để cậu cứ một mình vác cả vali đồ nặng như vậy." Bạch hiền vừa nói vừa chạy đến kéo tay cậu, còn Xán Liệt rất hiểu ý mà cầm lấy vali đồ của cậu đặt vào trong cóp xe. Cậu nhìn hai người bất đắt dĩ cũng thuận theo mà ngồi vào xe.

" Hàm Hàm hay là cậu qua nhà tớ ở nhá " Bạch Hiền nhìn cậu bằng đôi mắt sáng ngời mà nói.

Thế nhưng liền bị cậu bác bỏ " Không cần đâu, tớ sẽ thuê một căn hộ nhỏ ở " cậu chắc nịch mà trả lời.

" Sao lại thế chứ, nhà tớ rất rộng cũng chỉ có tớ và Xán Liệt ở vẫn còn một phòng trống hay là cậu cứ dùng đi, sao phải ra ngoài thuê nhà chứ " Bạch Hiền như không vừa lòng với đề nghị của cậu mà nói.

" Tiểu bạch nói đúng đó, tớ cả ngày đều đi làm lại không có thời gian nhiều cho Tiểu Bạch, hay là cậu qua ở cùng đi, như vậy hai người sẽ có người làm bạn cũng không thấy buồn chán. " Xán Liệt nảy giờ chăm chú lái xe cũng lên tiếng nói.

Nhưng cậu lại một lần nữa từ chối, cậu hiểu ý tốt của hai người, nhưng mà cậu không muốn làm kỳ đà của hai người mà cậu cũng muốn cho mình một không gian riêng nên việc thuê một căn hộ là tốt nhất.

" Tớ cảm ơn hai người rất nhiều vì lo lắng cho tớ, nhưng mà tớ đã quyết định rồi tớ sẽ thuê một căn hộ ở gần ở tiệm bánh, như vậy cũng tiện lợi hơn với lại tớ cần một không gian yên tĩnh để có thể bắt đầu lại từ đầu và không cần phải suy nghĩ gì nữa. " vừa nói cậu vừa cuối đầu che đi sự mất mát trong mắt.

Bạch Hiền thấy cậu như vậy liền đau lòng muốn chết, hít hít cái mũi cũng bị cậu làm cho sắp khóc đến nơi kia mà nói " Được rồi Hàm Hàm tớ luôn tôn trọng quyết định của cậu, thế cậu đã tìm được căn hộ nào chưa có cần tớ giúp không ? "

" Không cần, lần trước tớ có hỏi thăm qua một vài nơi rồi đã xó chỗ rất tốt, giá cả cũng ổn lại gần ngay tiệm bánh, nên hôm nay tớ đã hẹn đến xem nhà rồi. " cậu đáp.

" A vậy thì tốt rồi, vậy để tớ cùng cậu đi xem sao nhá " Bạch Hiền vui vẻ nói.

" Được "

Ba người cùng nhau đi đến một khu chung cư tầm trung, có vẻ có nét ố vàng nhưng lại khá khang trang cũng không phải là quá gì, an ninh cũng khá tốt, sau khi được bà chủ dẫn đi xem căn hộ mới cậu cũng thấy hài lòng, liền đặt cọc trước ba tháng nếu thấy ổn thì sẽ tính đến chuyện lâu dài, bà chủ thấy cậu nhỏ nhắn còn tưởng cậu là sinh viên liền hào phóng mà giảm cho cậu 10%.

Cậu thăm quan một vòng căn nhà mới của mình, cảm thấy mọi thứ đều ổn, căn nhà rộng khoảng 20 mét vuông, có một phòng ngủ, một phòng khách và một gian bếp nhỏ, mọi vật dụng cũng khá đầy đủ như ghế sofa, bàn ăn, tủ đồ, ti vi.... Tuy mọi thứ không lớn nhưng cậu lại thấy đủ, cũng chỉ có một mình cậu như thế này đã là tiện lợi lắm rồi.

" Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thoả, cậu nghỉ ngơi một lúc liền đi đến siêu thị mua một ít đồ. " Lúc đi đến quầy bán thực phẩm cậu thế nhưng lại chọn toàn là những món ăn mà thường ngày anh vẫn thích ăn, trên tay cầm một phần thịt gà tươi khiến cậu khẽ cắn môi, sao lại như vậy cậu đã thật cố gắng để xoá anh ra khỏi đầu, thế nhưng hành động này của cậu cho thấy mình không thể nào quên được anh.

Cậu chán nản bỏ lại những thứ vừa mới lấy đặt lại chỗ cũ, đi đến tìm thêm thực phẩm khác để lắp đầy tủ lạnh. Sau khi dạo một vòng siêu thị liền nhận được một xe đồ. Nhanh chóng thanh toán rồi xách bịt lớn bịt nhỏ ra khỏi siêu thị.

Cậu cứ nghĩ cuộc sống của mình cứ trôi qua bình yên như vậy thì cũng tốt rồi, nhưng mà vẫn còn một điều cậu luôn vướng bận không thể bỏ được chính là vẫn chưa quên được anh, thời khắc nào trong đầu cậu vẫn luôn là hình bóng của anh, cậu muốn quên cũng khó mà quên được.
.
.
.
.
Cô ta ở đây đang rất vui vì thông tin mình vừa mới nhận được, chính là việc cậu đã đồng ý ly hôn và đã dọn ra khỏi nhà. Cô ta nghĩ bước tiếp thwo chính là làm sao để thuyết phục cho Thế Huân đồng ý ký vào đơn ly hôn, như vậy chẳng phải điều cô mong muốn bấy lâu nay sẽ được thực hiện rồi sao.

Cô ta vừa nghĩ vừa nở một nụ cười chua ngoa thủ đoạn, rất phù hợp với gương mặt rắn độc của cô ta.

*****

Anh bên này tâm trạng đang vô cùng rối rắm, đứng ngồi không yên, đã mấy ngày anh không liên lạc được cho cậu, không biết cậu có xảy ra chuyện gì không khiến anh trong lòng như lửa đốt, anh không thể điện thoại hỏi bà nội, anh sợ nếu có chuyện gì lại làm bà lo lắng nữa.

Không còn cách nào khác, anh đành tăng hiệu suất làm việc lên, số lần tăng ca cũng theo đó mà ngày một nhiều hơn, thư ký, cùng trợ lý của anh cũng không khá hơn là mấy, nếu xếp của mình vẫn đang làm việc mình bỏ về ngủ thì còn xứng làm một trợ lý tốt sao, nên cũng đành bấm bụng mà tăng ca theo.

Thế nhưng họ thoạt nhìn cũng không tiều tụy như anh, đôi lúc họ có thể tranh thủ mà ngủ được phút nào hay phút đó, còn anh lại không hề chợp mắt mà vẫn suốt đêm làm việc, ban ngày lại phải đi tham gia đấu thầu không thì cùng đối tác bàn về dự án mới, đêm thì thức trắng hoàn thành bản kế hoạch, không màng đến việc ăn uống, đôi lúc được trợ lý nhắc nhỡ thì anh mới dừng lại trích một vài phút để qua loa giải quyết bữa ăn, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc, ăn uống thất thường lại uống nhiều rượu xả giao cộng thêm việc dùng nhiều cafê nên khiến anh thường ngày lãnh đạm lại lộ ra ba phần thần sắc mệt mỏi.

Nhân viên cũng há hốc mồm trước sức chịu đựng trâu bò của anh, có người còn thầm cảm thán tại sao trên đời này còn có một người cuồng việc bất chấp bản thân như vậy a.

Anh như vậy thật ra là vì muốn rút ngắn thời gian để nhanh chóng có thể về nhà, anh muốn gặp cậu ngay tức khắc, nhưng vẫn cố kìm chế lại, anh làm việc không kể ngày đêm cũng chỉ vì muốn mau chóng hoàn thành dự án này, cũng là như vậy sẽ khiến anh bớt phân tâm mà nghĩ đến cậu.

Cuối cùng đến thứ ba của tuần thứ hai, mọi chuyện cũng đã được anh giải quyết ổn thoả, không nói hai lời liền dùng máy bay tư nhân bay về nước, bỏ lại một đám nhân viên tội nghiệp vì phải cùng đối tác tiến hành xây dựng dự án mới cho xong.

Anh ngồi trên mấy bay mà lòng bồn chồn không thôi, hận mình không thể ngay bay giờ mà bay đến trước mặt cậu, anh muốn xác định cậu vẫn ổn. Trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại không ngừng gọi cho cậu, hi vọng cậu có thể nghe máy, nhưng vẫn là vô vọng chẳng ai đáp lại cả. Buồn bực mà ném điện thoại sang một bên, lấy tay xoa xoa huyệt thái dương đau nhức. Đã mấy ngày anh không được ngủ, giờ vẫn còn tận mấy tiếng mới đến nơi, anh không chóng cự mí mắt đang giật liên tục nữa mà nhanh chóng nhắm mắt ngủ một lát.

Lúc đến sân bay liền nhanh chóng bắt xe về nhà, cả một đường dài anh cũng chỉ nghĩ ngơi có mấy tiếng liền có chút uể oải, lúc về đến nhà thấy được được căn nhà bên trong tối thui vì không được thắp đèn, lại không có một độ ấm quen thuộc nào cả, cứ như mất đi sức sống vốn có vậy.

Mở cửa vào bước chân cũng nhanh hơn mà đi đến tìm công tắc mở đèn, bên trong bao trùm trong sự yên tĩnh đến đáng sợ. Anh cứ nghĩ chắc là cậu đang ngủ nên cố thả lỏng tâm trạng, mang theo nụ cười đi lên phòng cậu.

" Cốc cốc cốc "

Anh gõ cửa chờ một lúc vẫn không có tiếng đáp lại, nên anh liền mở cửa bước vào, nhíu mày nhìn chiếc giường trống rỗng lạnh lẽo, chăn mền cũng được xếp ngay ngắn, như đã mấy ngày chưa ai động qua. Nhanh chóng bật đèn tìm kiếm xung quanh, đôi mắt liền lạnh băng như mặt hồ giữa trời tuyết, tĩnh lặng nhưng lại làm cho lòng người sợ hãi mà run rẫy.

" Lộc Hàm "

" Lộc Hàm, em ở đâu mau ra đây "

" Lộc Hàm " Anh vừa gọi tên cậu vừa đi tìm xung quanh, đi đến phòng anh liền nhanh chóng mở cửa, vẫn là một cảm giác trống rỗng lạnh lẽo. "

Anh một lần nữa nhanh chóng đi quay lại phòng cậu, lúc này mới phát hiện đồ đạc của cậu đều chẳng thấy đâu cả, người không thấy ngay cả đồ đạc cũng không như vậy là có ý gì, cậu là đang làm gì.

Anh tức giận đi xuống lầu, nhìn xung quanh liền ngồi xuống sofa ánh mắt bắt được sự chú ý của một tập hồ sơ bao bì màu vàng, và một lá thư.

Anh đem lá thư mở ra đôi mắt nhanh chóng lướt qua nét chữ tinh tế mà quen thuộc kia. Đôi mắt dần trở nên đỏ ngầu, đôi tay cầm bức thư mà trở nên run rẫy vì phải kìm nén sự tức giận.

Nội dung bức thư làm anh không thể nào mà không tức giận được cả.

" Thế Huân, em thấy chúng ta không hợp nhau nên em nghĩ mìmh không nên sống cùng nhau nữa, hôm nay em đưa ra quyết định ly hôn là tốt cho cả hai, em mong anh sẽ sống tốt đừng bận tâm về chuyện này nữa , cứ cho là em không đủ tốt không xứng ở bên cạnh anh, vì thế anh hãy sống một cuộc sống mới như anh mong muốn đi, anh nhớ chú ý sức khoẻ và chăm sóc bản thân cho thật tốt nhé, tạm biệt!! "

Lộc Hàm.

Bóp chặt lá thư trong tay lửa giận đùng đùng mà nói " Lộc Hàm, khi không lại đòi ly hôn em nghĩ tôi sẽ bỏ qua đơn giản như vậy sao, nếu muốn tôi sống tốt tại sao không bên cạnh tôi, muốn tôi chú ý bản thân nhưng tại sao em lại tàn nhẫn mà bỏ mặt tôi.

Nhìn đến đơn ly hôn với chữ ký chói mắt của cậu trên đó, anh không nói hai lời liền đem đơn ly hôn xé thành mãnh vụn.

Cố lấy lại bình tĩnh mà gọi điện cho ai đó, chờ một lúc liền có người bắt máy.

" Cho cậu thời gian một ngày nhanh chóng điều tra cho tôi mấy ngày tôi đi công tác đã xảy ra chuyện gì. " bên kia nhanh chóng đáp lại, sau đó anh mới tắt mấy.

* Người anh vừa mới gọi đến là thám tử mật báo của anh, năng lực làm việc cực kỳ chuẩn xác chưa có thứ gì mà anh ta điều tra không được cả, là người trên thương trường máu lạnh vô tình này cũng cần phải có một trợ lực tốt thì mọi chuyện sẽ càng thuận lợi, anh chỉ khi thật sự cần thiết mới gọi đến cho cậu ta, hắn ta cũng biết là chuyện quan trọng nên liền nghiêm túc mà tìm hiểu, để đưa ra thông tin nhanh nhất.*

Anh mệt mỏi đi đến quầy rượu, lấy một chai rượu mạnh rồi ngồi xuống sofa một hơi tuông vào trong miệng, cứ như uống nước trái cây, cứ thế hết chai này đến chai khác đến khi mệt mỏi chóng cự không nổi mà thiếp đi.
.
.
.
.
.
.
.

Ôi ôi nay tui đã viết đc chương ngược ông Huân cho m.n rồi nè. Nhưng mà sao thấy thương quá, thật không nở mà. 😢  Cho ổng mất ăn mất ngủ rồi mất vợ luôn 😏😂







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip