Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau khi trời mới hừng sáng thì anh đã thức. Nhìn cậu ngủ say nên anh cũng không nỡ đánh thức, hôm qua cậu ngủ khá trể nên anh muốn để cho cậu ngủ lâu thêm một chút. Nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống gối đắp chăn ngay ngắn rồi anh mới rời khỏi giường để làm vệ sinh cá nhân.

Đến khi anh ra khỏi phòng tắm đã thấy con mèo nhỏ nào đó đang ngồi dụi mắt, anh đi đến hôn lên trán cậu một cái giọng nói trầm ấm mà dịu dàng nói :

" Anh làm em thức sao ?"

" Không có, là tự em thức thôi " vừa nói vừa lấy tay dụi mắt nhưg lại bị anh ngăn lại, ngước mặt lên lại nghe anh nói :

" Ân  sao không ngủ thêm tý nữa đi bây giờ còn rất sớm "

" Không cần đâu, nhưng mà anh sao lại thức sớm vậy " cậu nhìn thấy anh thức sớm liền hỏi ;

" Anh cần phải đến công ty sắp xếp lại công việc cho ổn thoả, tám giờ ba mươi còn phải đến sân bay nữa "

" Ân " cậu khẽ đáp

Nhìn gương mặt có nét tủi thân của cậu liền đau lòng, tuy cậu không nói nhưng anh lại cảm nhận được là cậu không nỡ.

" Ngoan, anh chỉ đi ba tuần thôi sau khi về sẽ dẫn em đi chơi nhé " cậu nghe anh nói hai mắt liền sáng lên vui vẻ nhìn anh. Anh lại nói tiếp:

" Nhưng mà em phải hứa là mỗi ngày đều phải gọi cho tôi đó " anh vừa nói vừa véo cái má phúng phính của cậu.

" Ân, nhưng mà lỡ như em gọi đến lại làm phiền công việc của anh sao " cậu rất vui khi nghe anh nói mình có thể gọi cho anh, nhưng cậu lại sợ mình làm lỡ công việc của anh.

" Không sao, sẽ không phiền "

" Ân ". Cậu vui vẻ gật đầu.

" Em giúp anh chọn bộ đồ nhé " anh đề nghị

" Ân vậy anh chờ em một chút nhé " Cậu nói xong lon ton chạy vào vệ sinh rồi chạy ra tủ đồ giúp anh chọn một bộ vừa ý nhất.

Trong tủ anh nhiều nhất toàn là những bộ đồ vest màu tối cũng không khó để lựa chọn, sau khi ngẩm nghĩ một lúc cậu lại chọn ra một bộ suit màu xanh navy và một chiếc caravat màu nâu đen phối hợp với bên trong là chiếc áo sơmi trắng.

Cậu đưa đến ước chừng trên người anh sau đó hình như rất hài lòng mà hai mắt điều sáng lên " Em chọn xong rồi anh mau đi thay đồ đi nha "

Cậu đưa đồ cho anh đang muốn thu tay lại nhưng nó đã bị anh nắm lấy, cậu khó hiểu nhìn anh hỏi " Anh không thích bộ này sao " trong giọng nói còn pha chút mất mát

" Không phải, anh rất thích "

" Vậy thì anh mau thay đồ đi "

" Em giúp tôi thay đi " anh hết sức mặt dày mà đòi hỏi

" A sao a… " cậu nghe anh nói liền giật mình

" Làm sao thế, đồ là do em chọn vậy thì em mặt vào giúp tôi có gì lạ sao, hay là em không thích giúp tôi !" anh vẫn bình tĩnh mà trả lời.

" Ân được rồi, giúp thì giúp " cậu nói xong lại thấy hối hận với cái miệng nói mà không suy nghĩ này của mình. Bây giờ trên người anh chỉ có độc nhất chiếc áo tắm, cậu nhìn mà không biết làm thế nào.

" Anh…hay là anh mặt đồ vào trước đi em giúp anh thắt cà vạt nhé " Nhìn gương mặt nhỏ nhắn mang vẻ lúng túng của cậu liền không nỡ trêu chọc cậu nữa, anh nhanh chóng mặt đồ vào, lại thấy cậu nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào anh liền nói.

" Em còn ngại cái gì, tất cả của em tôi đều đã thấy rồi bây giờ tôi cho em nhìn lại sao lại né tránh chứ " anh không biết xấu hổ mà trêu chọc cậu.

" Anh nói gì vậy chứ, ai thèm nhìn anh a " cậu bị anh trêu chọc mặt lại đỏ lên nữa rồi, cậu thầm mắng mình không có tiền đồ a…

" Đến giúp tôi cài nút áo nào " anh kéo kéo người nào đó vẫn còn đang quay lưng về phía anh.

Cậu liền ngoan ngoãn đi qua giúp anh cài nút áo, lại nhìn thấy cơ ngực màu đồng rắn chắc của anh mà không khỏi cảm thán, sao lại đẹp đến vậy a, cậu cũng là nam nhân nhưng đến một múi cơ cũng không có, đúng là bất công mà…

" Còn nhìn nữa nước miếng của em sắp làm bẩn áo tôi rồi kìa "

" A " cậu còn tưởng thiệc đưa tay che miệng, lại phát bị anh trêu chọc liền không thương tiếc mà dùng quả đấm nhỏ đấm thùm thụp vào ngực anh, anh cười vui vẻ mà ngăn chặn móng vuốt nhỏ của cậu lại, sức của cậu sẽ không thể làm anh đau được, nhưng anh lại sợ tay cậu sẽ đau a.

" Đừng đánh nữa là tôi sai rồi, tôi không  chọc em nữa được chưa " anh nói xong cầm hai móng vuốt nhỏ của cậu lên hôn hôn.

Cậu lúc này mới bỏ qua cho anh, lại tiếp tục giúp anh cài nốt mấy cút áo còn lại, nhưng đau đầu là cậu chưa từng thắt cà vạt nên chỉ biết bất lực nhìn anh, anh thấy vậy liền vui vẻ nắm hai tay cậu rồi từng bước chỉ cậu cách thắt cà vạt, cậu cũng chăm chú mà học theo liền rất nhanh mà thuận thuận lợi lợi giúp anh thắt xong một cái cà vạt thật chỉnh tề.

Anh hôn lên môi cậu một cái xem như là phần thưởng, cậu lại không né được mà bị anh ăn đậu hủ.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ anh lên xe đến công ty, để sắp xếp còn kịp đến sân bay, lúc anh lên xe vẫn thấy cậu đứng nhìn theo liền không nỡ mà nhắc nhỡ cậu " Em mau vào nhà đi bên ngoài lạnh lắm, không khéo lại bị cảm đấy. " 

" Ân, em biết rồi anh đi cẩn thận nhé "

Anh như nhớ ra điều gì đó nghiêm túc mà nhìn cậu nói " Trong lúc tôi không có ở nhà em không được mì biết không hả, nếu không tôi sẽ không nương tay với em nữa đâu biết không "

" Vâng, em đã biết thưa Ngô tổng " cậu vừa nói vừa cuối người giống như rất nghiêm túc mà chấp hành nhiệm vụ, anh nhìn thấy như vậy ánh mắt lại càng dịu dàng hơn, trong mắt anh là hình ảnh phản chiếu hình ảnh vừa đáng yêu lại pha chút tinh nghịch của cậu mà không khỏi rời mắt.

Anh gật đầu rồi cũng lái xe chạy đi, nếu còn ở lại anh sợ mình không nỡ xa cậu mất ( hai anh à có làm quá không chỉ đi có mấy tuần thôi mà làm như đi lun í )

Còn cậu dù không muốn anh đi nhưng cũng không thể làm gì được, đây là công việc của anh nhưng dù sau anh cũng chỉ đi có ba tuần thôi mà rất nhanh sẽ trôi qua, nếu nhớ cậu cũng có thể gọi cho anh nha. Cậu suy nghĩ như vậy nên liền thấy được an ủi.

Hôm nay cậu cũng không cần đến tiệm bánh, dù muốn cũng không được bởi vì cậu đến đó cũng sẽ bị Bạch Hiền đuổi về nhà hoặc là không cho động đến thứ gì hết, bởi vì Bạch Hiền muốn cậu trong thời gian này phải nghĩ ngơi thật tốt, nhưng mà cậu ở nhà đến sắp chán chết rồi, cậu cũng rất nhớ mọi người ở tiệm bánh a…

Chỉ ngồi một chỗ hoài như vậy không bệnh cũng thành có bệnh, vì thế cậu quyết định ra ngoài vườn chăm sóc lại những bông hoa mà bà đã tặng cho cậu, sẳn tiện lại trồng thêm một số giống hoa khác, sau đó lại vào nhà dọn dẹp lại một lần đến khi cảm thấy mệt mới chịu ngồi nghĩ, cậu thật không hài lòng với sức khoẻ hiện tại, đúng là có chút không bằng lúc trước chỉ mới hoạt động một chút cậu đã thấy tim mình đập rất nhanh, có chút khó thở a.

Cậu vẫn nhớ rất rỏ chuyện lần trước bị anh dạy dỗ ra sao nên buổi chiều cậu liền rất thành thực mà chuẩn bị một vài món đơn giản để ăm cơm, không có ý nghĩ ăn mì kia a.

Buổi tối cậu phân vân không biết có nên điện thoại cho anh không bây giờ cũng đã hơn mười một giờ rồi, cậu nghĩ chắc anh cũng đã đến nơi rồi đi, nhưng mà lại sợ anh đang nghĩ ngơi nếu cậu gọi điện thì làm phiền anh nghĩ ngơi a. Nhưng mà không chờ cậu hết phân vân thì điện thoại trên tay bỗng nhiên đỗ chuông khiến cậu giật mình.

Vừa nhìn thấy người gọi đến hai mắt liền sáng lên, không chút do dự mà bắt máy : " Anh "

" Ừ, em giờ này còn chưa ngủ sao " anh biết cậu sẽ lo lắng cho anh nên khi vừa đến nơi liền nhanh chóng gọi về cho cậu, nhưng cũng không nghĩ cậu nhanh như vậy liền bắt máy.

" Vẫn chưa a "

" Là do nhớ tôi nên không ngủ được sao ?" anh mặt dày mà nói.

" Làm gì có a, ai nhớ anh chứ…bởi vì…bởi vì người ta chưa có buồn ngủ thôi nga " cậu dù bị nói trúng nhưng vẫn không chịu thừa nhận.

" Vậy sao, vậy là do tôi quá đa tình rồi đi, chỉ có tôi bên này nhớ tới em, vừa đến nơi liền gọi cho em nhưng em lại chẳng hề quan tâm tôi chút nào a " trong giọng nói anh phát ra có chút thất vọng có chút buồn khiến cho cậu bên này có chút bị doạ, cậu chỉ là nói vậy thôi sao cậu lại không bhớ anh được a.

" Không có…em thật ra…là có nhớ anh a " nghe cậu vậy bên kia lại không phát hiện mà nở một nụ cười thật tươi nào có chút đau buồn nào a.

" Cuối cùng cũng chịu thừa nhận là nhớ tôi rồi sao " nghe giọng nói mang ý cười của anh cậu liền biết lại bị anh gạt liền lên giọng lên án " Anh lại trêu chọc em, em không nói chuyện với anh nữa "

Nghe thấy tiểu gia hoả tức giận anh liền chịu thua nhận lỗi " Thôi được đừng tức giận, tôi là nói thật lòng đó, tôi vừa tới nơi liền gọi cho em, muốn nghe giọng nói của em "

" Ân được rồi, từ khi nào anh lại dẻo miệng như vậy a, anh mau đi nghĩ ngơi đi nếu không làm sao mai có sức làm việc a " cậu nhẹ giọng nhắc nhỡ.

Nghe thấy cậu quan tâm lo lắng cho mình liền thấy trong lòng ấm áp " Được rồi bảo bối em cũng mau đi ngủ sớm đi đừng thức khuya như vậy "

" Ân, vậy anh ngủ ngon " cậu ngoan ngoãn đáp lời anh

" Ngủ ngon, bảo bối " giọng anh hết sức dịu dàng mà truyền đến khiến cậu không khỏi đỏ mặt.

Sau khi cúp máy cậu vẫn còn cảm nhận được được độ nóng hai bên má, không hiểu sao cậu lại thấy mặt mình lại nóng lên như vậy a. Cậu mỉm cười chui vào trong chăn hạnh phúc mà đi vào giấc ngủ ngọt ngào.

Hôm sau khi tỉnh dậy cậu liền chuẩn bị cho mình một bữa sáng đơn giản sau đó tiện thể chuẩn bị một phần cho mọi người rồi lại đi bộ đến tiệm bánh, lúc đến nơi thì mọi người đang bận rộn dọn quán chuẩn bị chào khách, vừa thấy cậu đi vào Bạch hiền liền nhảy chân sáo bay đến ôm cậu, khiến cho cậu không kịp đỡ mà suýt làm hai đứa ngã xuống đất cũng may mà cậu chống lại kịp.

" Hàm Hàm người ta rất nhớ cậu nha "

" Ân tớ cũng rất nhớ cậu Tiểu Bạch, nhìn xem tớ có chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu nè " nói xong quơ túi thức ăn về phía Bạch hiền.

Bạch hiền vừa nghe nói thức ăn của cậu hai mắt liền sáng lên giật lấy túi đồ ăn trobg tay cậu mừng rỡ nói " Hàm Hàm cậu thật tốt, sau cậu lại biết tớ chưa ăn sáng mà đem tới cho tớ a, Hàm Hàm tớ rất nhớ tay nghề của cậu "

" Được rồi cậu mau ăn đi, để tớ giúp mọi người dọn quán cho "

" A , sao mà được chứ, cậu vừa mới nghĩ ngơi được mấy ngày không nêu lao lực a " Bạch hiền như anh cả mà nhíu mày nhìn cậu nói.

Cậu kéo tay Bạch hiền xuống ghế vui vẻ nói " Tớ không sao đâu mà, nhìn xem tớ rất khoẻ nha cậu đừng có xem thường tớ chứ " không đợi Bạch hiền từ chối thì cậu đã xoắn tay áo nhanh chân chạy vào trong bếp.

Bạch hiền hết cách với cậu nên cũng lười quản liền dời tầm mắt sáng trưng lên hộp thức ăn, nơi toả ra hương thơm khiến cậu bụng đói cồn cào kia. Nào để ý đến mọi người đang tất bật làm việc.

Còn cậu làm việc rất vui vẻ, cậu lúc ở nhà nhàm chán cũng có xem qua một số cách làm bánh khác nhau nên cũng có ý tưởng mới cho món bánh ngọt của mình nên hôm nay cậu cũng bắt tay vào thực hành thử cho món bánh mới của mình.

Sau khi hoàn thành liền cho mọi người cùng nếm thử, không ngoài dự đoán mọi người ai náy đều vô cùng ưa thích còn đề nghị thêm món này vào trong thực đơn quán, nhưng cậu vẫn còn thấy thiếu cái gì đó vẫn chưa hài lòng lắm. Suy nghĩ một chút cậu liền biết mình thiếu gì rồi.

Cậu lấy chiếc bình nhỏ trong suốt bỏ một ít lá trà xanh vào pha một bình trà, sau đó đưa cho mọi người, vừa ăn bánh vừa thưởng thức trà. Một bên là bánh ngọt vị matcha mức dâu tây lại kèm thêm một ngụm trà xanh thanh mát liền vô cùng hoàn hảo.

Cậu hài lòng với thành phẩm của mình, lại nghĩ đến chờ sau khi Thế Huân về sẽ làm cho anh ăn thử, vừa nghĩ nụ cười trên môi cậu không khỏi thêm phần rạng rỡ.

Trưa nay Kim Chung Nhân cũng đến góp vui, gặp cậu liền nói đông, nói tây luyên thuyên mãi không ngừng nào còn bộ dạng của tổng tài cao lãnh đâu a.

Kim Chung Nhân mấy hôm này cũng bận bù đầu với đóng dự án mới bây giờ mới có tý thời gian liền như con chim sổ lồng cứ líu lo mãi. Mọi người cũng quá quen với hình tượng một Kim Chung Nhân nói nhiều nên cũng không thèm quản cái miệng của anh.

Xế chiều khách thường đến quán rất đông nên cũng không ngại mà biến Kim tổng tài thành chân sai vặt, thế nhưng lại được lòng rất nhiều em nữ sinh bởi vẻ ngoài điển trai của mình, Kim Chung Nhân giờ là tâm điểm của sự chú ý một số nữa sinh nhịn không được mà xuýt xoa trước vẻ điển trai của Kim Chung Nhân, cậu nhìn mà không khỏi lắc đầu cảm thán sao tên Kim Chung Nhân này đến đâu đều có thể gây náo nhiệt đến đấy vậy a…!


Buổi chiều cậu được Kim Chung Nhân đưa về nhà, sau khi tạm biệt Chung Nhân cũng lái xe đi, cậu mở của đi vào nhà liền ngã ngồi lên sofa, thực mệt a, chỉ mấy ngày không hoạt động liền thấy tay chân rã rời.

Sau khi nghĩ ngơi cậu liền lên lầu tắm rửa rồi xuống phòng bếp nấu bữa chiều. Một mình cậu cũng không ăn nhiều nên chỉ nấu một đĩa cơm rang trứng và một đĩa cải xanh, sau đó liền nhanh chóng ăn cơm.

Buổi tối cậu cứ cầm khư khư cái điện thoại trong tay, cứ sợ như sẽ bỏ lỡ một cuộc gọi quan trọng vậy, cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhưng vẫn là một màu tối thui, khiến cậu không khỏi có chút trông ngóng.

Đến chín giờ tối, cậu như có chút buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng mở mắt nhìn chiếc điện thoại, không phụ sự chờ đợi của cậu, điện thoại cũng hiển thị ánh sáng hai mắt cậu liền tĩnh táo, ngồi bậy dậy xếp bằng trên nệm, sau đó mới bắt mấy.

" Anh điện em có gì sao " dù rất thích anh điện đến nhưng cậu vẫn hỏi.

" Có chuyện gì mới điện cho em được sao " trong giọng nói của anh có chút tiếu ý, nhưng vẫn không che giấu được sự mệt mỏi.

Cậu vừa nghe liền nhận ra điểm khác thường đau lòng vô cùng liền nhẹ giọng nói " Không có, anh muốn điện cho em lúc nào cũng được, nhưng mà anh…đừng làm việc quá sức nhé, nhớ chú ý đến sức khoẻ của mình đấy. " cậu sẽ không xen vào công việc của anh, nhưng nghe được giọmg nói mệt mỏi của anh liền sổt ruột không thôi.

" Tuân lệnh bảo bối " anh bên kia nghe cậu nói luyên thuyên nhưng lại không có nữa điểm mất kiên nhẫn ngược lại còn thấy rất vui vẻ.

" A, được rồi…anh, chờ anh về em sẽ cho anh thưởng thức món bánh ngọt em vừa mới làm a, đảm bảo anh sẽ thích " trong giọng nói vô tư nhưng lại chứa đầy sự chân thành lại pha thêm một chút tinh nghịch khiến cho anh không khỏi một trận ấm áp, thật muốn ngay lúc này mà khảm cậu vào trong lòng hảo hảo yêu thương.

" Như vậy sao, tôi cũng thật mong chờ a "

" Ân " cậu vui vẻ đáp

" Được rồi, em mau đi ngủ sớm đi, không được thức khuya biết không " cậu đáp ứng, sau khi tạm biệt liền ngoan ngoãn đi ngủ. Anh bên này cũng tranh thủ làm nốt số giấy tờ còn lại cũng liền đi nghĩ ngơi.




*****
.

.

.

Bên này cô ta đang vô cùng tức tối vì sao a, vì anh đi nhưng lại không hề thông báo cho cô biết trước, đến hôm qua cô điện mới biết được anh phải đi nước ngoài công tác. Anh xem cô là gì chứ, muốn đi liền đi cũng không thèm điện cho cô lấy một cuộc. ( z cô nghĩ cô là ai a…?")

Nhưng cô lại nghĩ, đi như vậy cũng tốt cứ xa nhau đi, để cô còn có cơ hội mà tách hai người ra, vì Thế Huân chỉ có thể là của cô, cô sẽ không đứng yên nhìn đồ của mình bị cướp mất dễ dàng như vậy.

Ba tuần, đây là cơ hội tốt để cô có thể khiến cho cậu ta phải từ bỏ Thế Huân, một người nhu nhược như cậu ta không phải là không có cách đối phó.

Hôm nay cô muốn đến tìm cậu ta, nhưng lại không ngờ bắt gặp cậu từ xe  Kim Chung Nhân bước ra, hai người còn cười nói vui vẻ như vậy.

Nhìn số ảnh vừa mới chụp được mà không khỏi nỡ nụ cười thâm độc. Có thể là ông trời cũng đang giúp cô đi, lại khiến cho cô thấy được một màng này cô đã nghĩ ra cách khiến cậu ta chết tâm mà phải tự động từ bỏ rồi.!!
.
.

.

.

.

#Hôm nay rán viết nốt chương này cho m.m, thứ 2 là tui bắt đầu thi rồi ko có t.gian viết đâu. Chương này viết tặng cho m.n, chúc m.n thi tốt nhé * moa * 😘











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip