Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi ăn sáng xong, anh vẫn như thường lệ mà ngồi trên sofa ở phòng khách xem tin tức, còn cậu thì giúp anh pha một ly cafe mang đến cho anh.

Anh nhận lấy rồi cảm ơn, cậu hôm nay cũng không cần đi đến tiệm bánh nên cũng rất thảnh thơi mà ngồi ở sofa thưởng thức ly nước ép trái cây của mình. Anh nhìn gương mặt vừa uống nước ép vừa thoả mãn của cậu liền muốn hôn một cái.

Nghĩ là làm anh buông tờ báo trên tay xuống đi đến không nói một lời liền hôn lên môi cậu, cậu đình chỉ mọi hoạt động mở to mắt nhìn anh, sau đó lại ý thức được còn muốn né tránh cái hôn tàn sát của anh, nhưng anh lại nhanh hơn một bước mà kéo gáy cậu lại khoá chặt không cho nhút nhích, còn miệng thì không ngừng gặm nhắm đôi môi mềm mại ướt át của cậu, dùng lưỡi của mình quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cậu không ngừng mút như muốn hút hết chất ngọt ngào từ trong miệng cậu ra vậy.

Sau khi hôn một lúc anh mới chịu buông tha, hài lòng nhìn gương mặt đỏ bừng vì thiếu khí và đôi môi bị gặm cắn đến ướt át dị thường, sau khi hồi phục tinh thần cậu mới dùng đôi mắt chứa đầy hơi nước nhìn anh có chút hờn dỗi mà lắp bắp nói.

" Anh…anh sao…sao anh lại hôn em ?"

" Hửm! Anh không có hôn em, anh chỉ là muốn nếm thử vị của nước ép thôi " Anh nói xong còn vờ như vô tội mà chỉ vào ly nước éo đang ở trên tay cậu. Cậu bĩu môi cho lời nói dối trắng trợn của anh, con nít mới tin lời anh nói a!!

" Thế sao anh không nếm thử trong ly này ?"

" Không thích, vẫn là nếm từ miệng em ra sẽ đặc biệt ngon hơn " Anh mặt dày không chút xấu hổ mà nói, khiến cho cậu một lần nữa bị anh làm cho cứng miệng, không nói nên lời…!

Cậu không thèm đôi co với anh nữa, liếc nhìn đồng hồ đã điểm đến tám giờ liền nhìn anh nói " Anh không định đi làm sao, đã sắp trể giờ rồi đấy "

" Không cần hôm nay tôi không đến công ty " Anh nhìn cậu cười nói.

Cậu nhận được đáp án thì gật đầu không nói nữa, cậu đang suy nghĩ xem hôm nay mình ở nhà sẽ làm gì, đang suy nghĩ thì cảm thấy cằm mình bị anh níu lấy, quay qua lại thấy gương phóng đại của anh ngay trước mặt, cậu thầm nghĩ đây có thể gọi là gương mặt ' yêu nghiệt ' không a, sao lại đẹp đến mức hoàn hảo như vậy chứ?

" Em đang nghĩ gì vậy?" nghe anh hỏi cậu mới phát hiện thế mà cậu lại nhìn chằm chằm như vậy, có chút chột dạ muốn cúi đầu nhưng cằm lại bị anh một mực chế trụ. Cậu không tình nguyện nhìn anh mà đáp.

" Nào có nghĩ gì đâu a "

" À cái miệng nhỏ này của em lại bắt đầu nói dối nữa rồi, phải phạt mới được nha "

Cậu còn chưa kịp phản ứng môi liền bị anh một lần nữa cuốn lấy, nụ hôn lần này rất nhẹ nhàng, chỉ gặm nhắm một chút liền buông ra. Ý nghĩ trong đầu cậu bây giờ là thật muốn chạy trốn a…!

Cậu nhanh chóng đứng lên nói " Em…hình như… là trong tủ lạnh hết thức ăn và trái cây rồi rồi…em nên đi siêu thị mua đồ một chút "

Cậu còn chưa kịp chạy đã bị anh kéo lấy không phòng bị mà ngã vào trong lòng anh, hai tay anh như gọng kiềm mà ôm chặt eo cậu " Em gấp cái gì, bây giờ vẫn còn sớm đợi một chút rồi đi cũng được mà "

" A…cái này, nếu đi sớm sẽ lựa được đồ tốt hơn nha, nếu không nhanh chóng thì sẽ bị người khác mua mất " Cậu rất chú tâm mà giải thích cho anh nghe.

Anh gật đầu sau đó kéo cậu đứng dậy nói " Vậy được rồi, tôi sẽ chở em đi "

Nói xong anh không đợi cậu trả lời đã nắm tay dắt cậu lên lầu thay đồ rồi đi đến siêu thị. Trên đường anh lại phát biểu là mình muốn ăn bánh ngọt nhưng là phải chính tay cậu làm vì thế lúc về đến nha trên tay lại nhiều hơn một túi nguyên liệu làm bánh.

Khi về nhà cũng đã hơn chín giờ, ngẫm nghĩ một chút cậu liền bắt tay chuẩn bị làm bánh, nếu làm bây giờ đến trưa sẽ đủ thời gian để chuẩn bị cho bữa cơm trưa.

Còn đang bận rộn soạn đồ đạc thì anh lại đi vào nói là muốn giúp một tay, cậu cũng rất thản nhiên mà đồng ý, hai người hình như phối hợp rất ăn ý với nhau, anh cũng rất nghiêm túc mà làm theo cậu, lúc làm bột anh thấy cậu đang chăm chỉ nhào bột thì liền nghĩ ra ý nghĩ muốn trêu chọc cậu.

" Lộc Hàm mặt em đang dính gì kìa?"

" A có sao " cậu cũng tin là thật mà lấy tay áo chùi chùi vào mặt, vì hai tay cậu đều dính bột nên không thể nào trực tiếp lấy tay lau mặt được a.

" Vẫn còn kia, tôi giúp anh lau "

" Ân được, cảm ơn " Cậu ngây ngô để anh lau mặt giúp mình. Sau khi lau xong cậu còn cảm ơn anh thêm một lần nữa.

Anh nhìn cậu nhịn không được mà phì cười, cậu khó hiểu nhìn anh, gương mặt ngây ngô của cậu càng khiến tâm tình anh trở nên vui vẻ hơn, cậu có chút nghi ngờ nên liếc nhìn qua chiếc tủ kính liền phát hiện mặt mình cư nhiên bị anh anh vẽ thành mặt mèo. Cậu nhìn anh lên án nói.

" Anh…anh gạt em, xấu xa " Cậu nói xong liền lấy nắm bột ném về phía anh, anh cười haha mà nhanh nhẹn né được, nhanh hơn một bước chạy đến ôm cậu, chờ bột tan đi hết thì hai người cư nhiên dính sát vào nhau, vậy mà cậu còn bị anh ôm lấy.

Tiểu gia hoả nào đó ở trong lòng anh vẫn còn vẫn còn tức giận, nên giãy dụa muốn thoát ra, nhưng eo đã bị anh ôm lấy, giọng điệu trêu chọc nói.

" A, sao heo con lại biến thành mèo nhỏ rồi a "

" Còn không phải anh làm sao " Cậu bĩu môi nói

Bởi vì bị anh trêu chọc mà hai má của cậu cư nhiên xuất hiện hai ông mặt trời nhỏ cộng thêm cái mặt mèo đáng yêu liền trở thành một tiểu khả ái, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn sủng ái.

Nhìn thấy tiểu khả ái có điểm tức giận liền không trêu chọc nữa " Được, được là tôi sai rồi bảo bối không cần tức giận được không "

" Ai…ai là bảo bối gì a, anh không nên nói bừa " cậu nói xong liền quay đi, để che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình, nhìn biểu cảm ngại ngùng của cậu, anh liền cuối xuống hôn lên cái má đang hồng nhuận kia một cái.

Sau khi làm bánh xong và bỏ vào lò vi sóng, anh liền bị cậu đuổi ra khỏi phòng bếp, cậu lại bận rộn chuẩn bị buổi ăn trưa, thời gian hai người ở bên nhau trôi qua rất nhanh a, anh lại cảm thấy không có chút nhàm chán nào khi ở bên cạnh cậu cả, còn có chút oán giận sao thời gian lại trôi nhanh như thế, anh vẫn còn muốn cùng cậu tận hưởng ngày nghĩ này a.

Nhìn trên bàn là chiếc bánh ngọt mà xanh được cậu trang trí tỉ mỉ liền cảm thấy rất ấm áp, anh vẫn còn để ý việc cậu lúc trước đã làm bánh cho Chung Nhân nhưng giờ không cần nữa chẳng phải bây giờ anh muốn cậu cũng sẽ làm cho anh đó sao.

Cậu cắt ra hai phần bánh nhỏ đặt vào đĩa đưa đến cho anh, squ đó cũng tự mình lấy một phần, cậu cầm muỗng bắt đầu thưởng thức, lại thấy anh không động phần bánh kia, mà cứ nhiền chằm chằm vào cậu, cậu liền tò mò hỏi :

" Sao anh không ăn nhìn em làm gì, có phải là không hợp khẩu vị của anh không "

Anh không nói gì mà tiến đến chiếm lấy môi cậu, lấy phần bánh trong miệng cậu về phía mình sau đó ám muội nói " Chẳng phải anh đã nói rồi sao, những thứ từ cái miệng nhỏ này của em, tất cả tôi điều thích, rất ngọt ngào "

Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt, làm gì có lý do kỳ quái như vậy a, cậu nghĩ chắc chỉ có anh mới nghĩ ra điều này thôi.…!
.
.
.
.
.

*****

Đúng là anh chỉ thảnh thơi có một ngày, hôm sau liền phải đến công ty từ sớm, ai biểu thân là tổng giám đốc mà lại trốn việc ở nhà làm nũng với vợ làm chi, trước khi đi anh qua phòng cậu hôn một cái rồi mới hài lòng mà đi làm.

Đến công ty anh liền vùi đầu vào đống văn kiện và hợp đồng vẫn còn chờ anh ký tên, đến xế chiều mới giải quyết xong đóng công việc, vừa mới nghĩ hơi được tí bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.

" Cốc cốc cốc "

" Vào đi "

Tần Bảo đi vào chào anh sao đó đưa cho anh một túi văn kiện rồi nói " Tổng giám đốc đây và hợp đồng và hồ sơ của công ty bên Hoa Kỳ gửi đến, lần hợp tác này bên đối tác họ mong có thể cùng anh trực tiếp bàn luận, lợi nhuận chúng ta kiếm được đến hơn 60% đối với chúng ta chắc chắn chỉ có lời chứ không có lỗ. "

" Là vậy sao, vậy lần này cần thời gian bao lâu " anh thản nhiên hỏi :

" Vâng lần này theo dự tính chúng ta có thể sẽ mất khoảng ba tuần để đi khảo sát và ký hợp đồng " Tần Bảo rất nhanh nhẹn mà trả lời.

Anh có chút nhíu mày, mất khoảng ba tuần vậy trong khoảng thời gian này anh không thể gặp được tiểu khả ái của mình rồi sao…Nhưng lại nghĩ đến việc sao này anh và cậu vẫn còn rất nhiều thời gian ở bên nhau liền khẽ nhếch môi cười nhưng chỉ là một độ cong người ngoài khó phát hiện được.

Tần Bảo thấy xếp của mình trầm mặc liền sống lưng đỗ mồ hôi lạnh thầm mặc niệm xem mình từ khi bước vào có nói sai điều gì khiến cho tổng giám đốc không vừa lòng không a, qua một lúc anh mới trầm tĩnh mà lên tiếng.

" Được rồi cậu mau sắp xếp đi tôi sẽ đi một chuyến, dù sao lần này cũng là một hợp đồng béo bỡ không thể bỏ qua được "

Tần Bảo có được câu trả lời từ anh hết sức vui vẻ nhanh chóng cuối chào rồi chạy ra ngoài, nếu để cậu tiếp tục ở trong phòng Tổng giám đốc chắc chắn trái tim nhỏ bé này của cậu sẽ không thể chịu nỗi áp lực từ anh a…! ( Chấm nước mắt khóc ròng…)

Anh về đến nhà liền ngửi được hương thơm của thức ăn, còn có mùi canh gà mà anh thích, thấy anh đi vào cậu liền chạy đến giúp anh cầm lấy áo khoát ngoài nói " Anh về rồi vậy thì mau đi tắm đi em vừa mới nấu buổi tối, cũng gần xong, phải ăn lúc còn nóng mới ngon nha "

Anh xoa đầu cậu cưng chìu rồi gật đầu đi nhanh chân đi lên phòng tắm rửa, đến lúc anh xuống mọi thứ đã chỉnh tề, hương thơm của thức ăn và chém cơm nóng vẫn còn độ ấm trên tay, nhìn vào chỉ cảm thấy bụng đói vô cùng, nghĩ đến cậu mỗi ngày đều nấu nóng cơm nóng chờ anh về ăn cùng trong lòng liền một trận ấm áp.

Sau khi ăn xong, hai người ngồi ở sofa uống trà, anh một lúc sau liền lên tiếng nói " Anh ngày mai sẽ đi nước ngoài để ký một hợp đồng quan trọng. "

" A… ngày mai là đi rồi sao, nhưng mà anh đi trong bao lâu vậy " cậu đang xem chương trình nghe anh nói liền nhanh chóng dời lực chú ý về phía anh.

" Chắc có thể là ba tuần "

" Lâu như vậy sao " giọng nói của cậu rất nhỏ còn màng theo một chút rầu rĩ, anh nhìn gương mặt cậu mà không khỏi mềm lòng.

" Có phải không nỡ để tôi đi lâu như vậy phải không?"

" Nào có a…anh…anh muốn đi bao lâu liền đi " cậu thấy mình bị anh nói trúng tim đen liền lản tránh nói

" Phải không…em sẽ không nhớ tôi thật sao?" anh vừa nói vừa kề sát gần cậu ra vẻ mờ ám, cậu nuốt khan một ngụm nước bọt, cảm giác như nguy hiểm đang gần kề a, nhưng vẫn không sợ chết mà nói.

" Sẽ không, sao…sao lại phải nhớ anh a "

" Hửm… được thôi vậy để tôi làm em nhớ " nói xong anh không đợi cậu kịp phản ứng, liền gian manh mà cù lét khiến cậu vừa ha hả cười vừa cố gắng thoát khỏi móng vuốt của anh, nhưng không thể thoát ra được chỉ biết bất lực né tránh mà cầu tha thứ.

" Haha đừng cù nữa thực nhột a, em sắp chịu không nổi rồi haha…Thế Huân em sai rồi tha cho em đi mà !"

Anh vẫn không buông thà mà tiếp tục cù lét cậu, nhưng cũng không quên mà ôm cậu lại để tránh cậu bị té xuống sofa.

" Vậy nói xem em có muốn nhớ tôi không? "

" Có…có, ngày nào em cũng sẽ nhớ đến anh " cậu vừa nói vừa ra sức gật đầu để khẳng định.

Anh mỉm cười hài lòng mà buông tha cho cậu, ôm cậu ngồi ngay ngắn lại, cậu thì ngoan ngoãn ngồi im mà đều hoà nhịp thở do sự chiến đấu khi nảy.

Anh nhìn cậu như vậy thật là muốn đem ra trêu chọc mãi, nhìn gương mặt hồng hồng đo đỏ của cậu liền đưa tay mà ngắt một cái không thương tiếc, anh chỉ muốn mình là người duy nhất có thể nhìn thấy dáng vẻ khả ái này của cậu thôi.

Cậu ôm má bĩu môi ủy khuất nhìn anh, như đang lên án 'anh lại ức hiếp em '

Anh thấy vậy liền không kiềm chế được mà hôn hôn lên má cậu mấy cái giống như an ủi tiểu khả ái đang chịu ủy khuất kia.

Qua một buổi chiều, đến tối cậu lại giúp anh chuẩn bị đồ đạc xếp gọn gàng vào va li cho anh. Anh ngồi ở trên giường nhìn cậu bận rộn, đôi lúc lại nhíu nhíu đôi mày nhỏ giống như vẫn chưa hài lòng, sau đó lại như nhớ ra điều gì đó liền chạy tới chạy lui trong phòng anh, anh nhìn cậu vì anh mà bận rộn trong lòng giống như có dòng nước ấm chảy qua.

Đợi khoảng một lúc sau, vẫn thấy cậu chưa có dấu hiệu dừng lại liền đứng dậy ngăn bước chân của bảo bối lại.

" A…làm sao vậy " cậu khó hiểu nhìn anh, khi bất ngờ bị anh ôm lấy.

" Em mau ngồi nghĩ một chút đi, chạy tới chạy lui như vậy không mệt sao " anh vừa nói vừa lấy tay vén lên mái tóc vì mồ hôi mà dính trên trán cậu.

" Không sao a, em nghĩ vẫn còn nhiều thứ để chuẩn bị a "

Anh nhìn hai chiếc va li bị cậu nhét đầy đồ kia liền cảm thán " Anh nghĩ bao nhiêu đó là đủ rồi, anh chỉ đi có ba tuần thôi không phải ở bên đó luôn, không cần chuẩn bị nhiều như vậy "

" Ân " cậu nghe nói thế thì gật đầu, nhưng vẫn còn suy nghĩ là có thiếu gì nữa không a, anh nhìn cậu như vậy chỉ biết cười hạnh phúc chỉ giúp anh chuẩn bị đồ mà đã suy tư lo lắng như vậy rồi vậy thì đi rồi liền không phải nhớ anh đến rầu rĩ đó sao, vậy mà khi nảy còn mạnh miệng bảo rằng sẽ không nhớ anh.

" Được rồi mau nghĩ ngơi thôi, đừng lo việc đồ đạc linh tinh đó nữa "

" Anh không định kiểm tra lại một lần sao "

" Không cần, em chuẩn bị như vậy là đủ rồi "

" Ân, nhưng mà còn có đồ vest của anh, anh nên xem qua có hợp ý anh không, nếu không em sẽ giúp anh đổi bộ khác…"

Anh hôn lên môi cậu một cái ngăn chặn cái miệng nhỏ đang  líu lo của cậu cười nói " Đã là đồ em chọn, cái gì anh cũng sẽ hài lòng a "

Cậu nghe anh nói vậy liền đỏ mặt, cuối đầu trốn tránh ánh mắt quá đổi dịu dàng của anh, anh vui vẻ nâng cằm nhỏ của cậu lên mà hôn môi một lúc.

Đến khi hai người cùng nằm trên giường cậu vẫn lo lắng mà dặn đi dặn lại anh phải biết chăm sóc bản thân, phải ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức, đừng để mình bị lạnh……anh nhìn cậu luyên thuyên mà chỉ biết chăm chú lắng nghe, sau đó lại nghiêm túc gật đầu. ( hôm nay tui cho hai ẻm về chung một giường để thêm độ hường phấn chứ thực ra chủ ý này là do ông Huân đề nghị muốn ngủ chung với vợ đoá a )

Cảm thấy không còn gì để nói nữa cậu mới có chút buồn ngủ mà khẽ nhắm mắt lại được nằm trong lòng anh rất ấm áp nên không bao lâu liền ngủ quên lúc nào không hay.

Anh nhìn tiểu khả ái đang ngủ trong lòng mình bình yên đến lạ thường, anh đã nghĩ lúc trước mình đã bỏ qua thứ rất quý giá, anh đưa tay chạm lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu, cảm nhận xúc cảm mịn màng làm cho tim anh cũng khẽ mà lỡ mất một nhịp.

Anh ôm cậu giúp cậu có một vị trí thật thoải mái trong lòng anh, sau đó mới nhắm mắt đi vào giấc ngủ, cảm giác đơn giản mà bình yên đến vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip