Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những điều hai người làm vừa rồi điều được Kim Chung Nhân thấy hết, thật ra anh không an tâm về Lộc Hàm anh lại sợ cậu chịu ủy khuất nên anh mới nữa đêm lái xe đến đây lại vừa vặn nhìn thấy cậu đang ngồi ở ban công trên lầu.

Nhìn cậu vì gió lạnh mà co ro anh cũng thấy tim mình chợt nhói lên, anh muốn nói cậu mau vào nhà đừng ở ngoài đó nữa, nhưng anh lại không muốn cậu biết rằng anh đang ở đây vì thế đã tìm một lý do nhắn tin cho cậu.

Nhìn cậu vì bị anh chọc mà cười như thế anh thấy thật hạnh phúc, nụ cười của cậu thật ấm áp làm cho người ta xao xuyến.

Anh vẫn nghĩ mình còn hi vọng cho đến khi Thế Huân xuất hiện, thì hi vọng đó của anh cũng thành tuyệt vọng mất rồi.

Nhìn những hành động thân mật của hai người như vậy cũng đủ hiểu rồi.

Anh biết Thế Huân nếu đã là ghét cũng sẽ không để ai đến gần mình huống chi còn thân mật như vậy, anh nhìn được Ngô Thế Huân không có ý bài xích.

Hình như lúc quen Mẫn nhi cậu ta cũng không có những hành động như vậy, cho thấy những điều đó chỉ dành cho Lộc Hàm thôi, anh cười khổ rốt cuộc câu nói không thích Lộc Hàm của Thế Huân là thật hay giả đây. Anh thở dài một tiếng rồi cũng lái xe về nhà.

Sáng hôm sau cậu thức dậy cảm thấy đầu có chút choáng váng, lắc lắc đầu cho thanh tĩnh cậu cũng không có để ý nhiều bước xuống giường vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Cậu xuống lầu vào phòng bếp nấu đồ ăn sáng, thức ăn cũng chuẩn bị gần xong hết. Một lát sau cậu thấy anh đang dìu cô ta xuống lầu. Cậu nhìn hai người như vậy cũng không nói gì.

Cậu đi đến chỗ hai người nói " Em làm đồ ăn xong rồi hai người mau qua ăn đi "

Anh chưa kịp nói cô ta lại ỏng ẹo lên tiếng " Huân chúng ta ra ngoài ăn đi, em hôm nay không muốn ăn ở nhà."

Anh không nói gì liếc nhìn cậu một cái sau đó cũng gật đầu cùng cô ra ngoài.

Cậu nhìn theo bóng lưng hai người mà hai tay nắm chặt vào nhau, cậu cố kìm nén để không cho mình khóc, cậu không thể lúc nào cũng chỉ biết khóc như thế được.

Cậu đi đến ăn một ít thức ăn, nhưng cảm giác thật vô vị, không cảm nhận được gì cả.

Cậu dọn dẹp bàn ăn, cẩn thận cất đi thức ăn vẫn còn kia, chỗ thức ăn nay nhiều như vậy nếu bỏ đi thì rất phí vì thế cậu đem chúng cất đi chỉ cần hâm nóng liền có thể ăn được.

Dọn dẹp xong cậu nhanh chân đi đến tiệm bánh, hôm nay cậu lại cảm nhận được thời tiết lại muốn lạnh hơn nữa rồi, trên đài lại có thông báo sắp tới có thể sẽ có mưa bão, chỉ cần nghĩ thôi cậu lại thấy bất an nữa rồi.

Cậu vừa đi lại không ngừng chà sát hai tay của mình vào nhau để giữ ấm. Nhìn những người xung quanh cũng đang bước nhanh trên đường, còn có những người đang yêu họ sẽ nép vào người của người yêu mình, nhìn họ thật hạnh phúc. Bước chân của cậu cũng dần chậm hơn, cậu mãi lo nhìn họ cũng không có để ý đến có người cũng đang đi kế bên mình.

Kim Chung Nhân nhìn theo bóng dáng cô đơn của cậu mà đau lòng.

" Hừm " anh hằng giọng một tiếng đồng thời kéo cậu ra khỏi suy nghĩ, cậu nghe thấy có tiếng gần mình liền quay qua lại thấy Kim Chung Nhân không biết từ khi nào đã đi kế bên cậu.

" Chung Nhân, sao anh lại ở đây "

" Hừ anh không thể ở đây sao " anh tinh nghịch hướng cậu vừa đi vừa nói

" Không có, mà xe anh đâu sao anh lại đi bộ vậy? "

" À xe anh đang ở tiệm bánh, anh đây là chưa thấy em đến nên muốn đi đến đây để chờ em , ai mà ngờ em đi mà không hề màng tới anh aaa " Kim Chung Nhân giả vờ xụ mặt.

Cậu nhìn anh như vậy tgì khẽ cười

" Thôi được rồi, coi như đây là lỗi của em, em đây hướng anh nhận tha thứ được chưaaaa! " cậu cũng bắt chước anh mà kéo thật dài âm cuối.

Kim Chung Nhân bị cậu chọc cười ha ha, hai người vừa cười vừa nói vui vẻ, rồi cùng nhau đi đến tiệm bánh.

Thế nhưng trong hai người không ai hay biết rằng có ngước ánh mắt từ nảy giờ vẫn hướng về hai người.

Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm vào hình ảnh của hai người vừa đi vừa nói cười kia mà trong lòng một trận nhộn nhạo.

Anh là đưa Mẫn nhi đi ăn sáng gần đây đang trên đường đến công ty, đang lúc chờ đèn đỏ anh vô thức nhìn ra bên ngoài thế nhưng lại thấy một màn ngọt ngào của hai người họ.

Tay anh nắm chặt vô lăng đôi mắt có điểm đỏ ngầu, cho thấy anh đang nỗ lực kìm chế tức giận và kìm chế cảm xúc kì lạ ở trong lòng mình xuống.

' Lộc Hàm mới có một buổi tối mà em đã quên lời tôi nói rồi sao, ai lúc tối đã cam đoan sẽ không nói dối tôi, nhưng giờ thì sao, sáng sớm ở sau lưng tôi liền cùng người ta cười cười nói nói, người khác nhìn vào liền tưởng rằng hai người là một cặp nữa kìa '

Ngô Thế Huân vừa nghĩ vừa liên tục nhíu mày, anh thầm mắng

' Chết tiệt '

" Huân anh sao vậy, sao không lái xe đèn đỏ qua lâu rồi kìa " cô ta thấy anh tay vẫn nắm chặt vô lăng nhưng lại không có ý định chạy đi liền thúc giục.

Anh nghe cô gọi liền điều chỉnh lại tâm tình, sau đó lái xe một đường hướng về công ty mà chạy. Trên xe anh vẫn lun một mặt trầm mặt, cũng không có để ý đến cô ta.

Cô ta cũng biết thức thời mà không quấy rầy anh, vì một màn kia cô ta cũng đã chứng kiến qua.

Anh đi đến công ty liền vùi đầu vào đóng hồ sơ mà làm việc, nhưng làm chưa được bao lâu liền nhớ lại cảnh của hai người vừa nảy còn có nụ cười kia của cậu.

Đối mặt với anh lúc nào cũng trong thật thận trọng thế mà khi đi với người đàn ông khác lại cười nói vui vẻ như vậy! HỪ!!!

Anh có làm sao cũng không có cách nào mà tập trung hoàn toàn vào đống hồ sơ này được, càng nhìn lại càng không hài lòng, vì thế tập hồ sơ nào cũng bị anh đánh giá là không tốt, mọi hạng mục điều bị bắt làm lại, khiến cho nhân viên khóc ròng.

Một số người thì luôn cầu mong cho tổng tài nhà họ đừng nhìn trúng họ, để cho mọi người có thể bình bình ổn ổn mà làm việc, nếu bị gọi tên chắc chắn sẽ chết chắc họ không muốn như vậy a. ( haizz nếu nói về ngược au lại thấy au ngược mấy nhân viên này còn hơn là nhân vật chính đấy, ngược cả tâm hồn lẫn thể xác kaka )

Cậu cùng Kim Chung Nhân đi đến tiệm bánh thì Bạch Hiền và hai nhân viên cũng đến rồi họ đang cùng nhau dọn quán.

Cậu chào mọi người rồi nhanh chóng vào phụ họ, chỉ mới mở cửa liền có vài vị khách đi vào chính là mấy cô thiếu nữ xinh xắn, nhưng điều đầu tiên họ làm lại là xin chụp hình cùng Kim Chung Nhân.

Cậu nháy mắt với anh sao đó tình nguyện làm thợ chụp hình cho họ, còn Kim Chung Nhân thì cười vui vẻ với mấy người đẹp kia.

Khách này đi thì đến khách khác, tiệm bánh luôn tất bật và nhộn nhịp, mọi người bận rộn đến gần trưa.

Cậu từ lúc nảy đến giờ vẫn cảm thấy cơn đau đầu không có thuyên giảm mà cảm thấy đầu càng ngày càng choáng váng, cậu dựa vào cái bàn gần đó mà dùng tay xoa xoa đầu.

Bạch hiền đang xếp bánh thấy cậu như vậy liền lo lắng đi đến nói

" Hàm Hàm cậu bị sao vậy, hay thấy không khoẻ chỗ nào sao?"

" Tiểu bạch tớ không sao, chắc tại tối hôm qua thức khuya nên bây giờ có chút đau đầu thôi "

Bạch hiền nghe cậu nói thì nhăn mặt bắt đầu giở giọng trách móc nói " Lần sau không được thức khuya nữa, phải hảo hảo chăm sóc bản thân biết không, cậu nhìn xem cậu đã gầy yếu như vậy nhỡ bị bệnh thì làm sao, tớ sẽ lo lắng lắm đó biết không hả!!"

Bạch hiền nói một tràng dài như mẹ dạy con xong thì mới chịu ngừng lại.

Lộc Hàm biết cậu lo lắng cho mình nên nói " Tớ biết rồi mà, sẽ không có lầu sau đâu "

Bạch hiền nghe như vậy mới hài lòng nói " Được rồi, cậu giúp tớ giao số bánh này cho nhà hàng hải sản ở đường X đi, sau đó thì về nhà mà hảo hảo nghĩ ngơi đi tiệm bánh để tớ lo là được rồi."

Chưa kịp để cậu cho ý kiến Bạch hiền liền quay qua hướng Kim Chung Nhân nói " Chung Nhân hay là anh chở Hàm Hàm đi giao bánh, sau đó giúp chở cậu ấy về nhà luôn, để một mình cậu ấy đi tôi không yên tâm"

Kim Chung Nhân nhanh chóng gật đầu " Được thôi, để một mình cậu ấy đi tôi cũng không yên lòng a "

Kim Chung Nhân nói xong thì cầm hộp bánh đã được Bạch hiền đóng gói cẩn thận đặt vào tay Lộc Hàm. Còn chính mình thì tự cầm hai hộp còn lại.

" Lộc Hàm chúng ta đi thôi "

"Ừm" cậu gật đầu rồi đi theo Kim Chung Nhân ra xe đi đến chỗ giao bánh.

Cậu không nghĩ đến sẽ trùng hợp gặp anh ở đây như vậy.
Sau khi giao bánh xong vừa định quay đi lại chạm mặt Ngô Thế Huân và Mẫn nhi cũng vừa mới bước vào quán.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip