Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến khuya nhưng cậu vẫn không tài nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại đến chóng cả mặt vẫn không chộp mắt được chút nào, vì thế cậu ngồi dậy xỏ chân vào đôi dép lê mở của đi ra ngoài.

Cậu đi ngang qua thấy thư phòng anh đã tối đèn, cậu nghĩ anh cũng đã ngủ rồi vì thế một mình lặng lẽ đi ra ngoài ban công.

Vừa đến cậu liền rùng mình vì gió lạnh, khi nảy đi lại quên mang áo ấm nên cứ trần trụi mà hứng trọn cơn gió lạnh lẻo giữa tiết trời giá rét này. ( trần trụi ở đây là mặt đồ mỏng manh nên cảm nhận được gió lạnh nhé, các bạn đừng nghĩ là anh ý không mặt gì nhé:-* )

Cậu ngồi xuống chiếc xích đu quen thuộc, hướng mắt nhìn bầu trời đầy sao tưởng chừng như rất gần mình nhưng mãi mãi không bao giờ với tới được.

Cậu khẽ cười, tại sao biết bản thân bất lực nhưng lại cứ như con thiêu thân không sợ chết mà lao đầu vào lửa thế. Có phải vì đây chỉ đơn giản là yêu không.

Thật sự anh không hề ngủ như cậu đã nghĩ, anh vẫn ngồi trong thư phòng mà hút thuốc, anh ngồi ngay cửa sổ trên tay điếu thuốc vẫn của tàn đỏ đang dần cháy.

Anh không muốn bật đèn vì muốn ở trong một không gian tĩnh lặng như vậy nó sẽ khiến tâm trạng anh dễ chịu hơn.

Lúc anh đưa mắt nhìn qua ban công liền thấy có bóng người, anh còn tưởng là có người lén đột nhập vào, nhưng không ngờ lại thấy người đến là cậu, cậu ngồi xuống chiếc xích đu, đưa tầm mắt nhìn về phía bầu trời kia.

Lại không biết cậu đã nghĩ gì nhưng lại bất giác cong môi cười,  nhưng anh thấy trong nụ cười đó lại có chút thê lương.

Anh hình như cảm thấy có gì đó đè nặng trong ngực thì phải. Anh nhìn theo tầm mắt của cậu cũng nhìn về phía bầu trời kia, lại không nhịn được mà liếc mắt về phía cậu, tự hỏi ngoài kia có gì đáng để cậu ngồi ngốc ở đó sao.

Nói cậu ngốc là phải rồi, anh nghĩ anh cũng chưa nhìn qua ai ngốc hơn cậu, nhìn xem bên ngoài thời tiết lạnh như thế lại hay có gió lớn, cư nhiên mặt quần áo mỏng manh như vậy mà còn ngồi ở ngoài ban công lâu như vậy.

Anh vẫn chăm chú nhìn vào cơ thể nhỏ nhắn của cậu, mỗi khi gió thổi qua cơ thể liền khe khẽ run lên, thế mà một mực vẫn ngồi đó, anh lẳng lặng nhìn cậu, rồi cũng mặc kệ không thèm quan tâm tới.

Nhưng rồi 5 phút…10 phút…rồi hơn 30 phút cậu vẫn ngồi đó, anh không nhịn được đứng lên muốn ra xem cậu ngồi ngốc ở đó lâu như vậy làm gì.

Nhưng vừa đứng lên định bước chân đi, lại thấy cậu cuối đầu xuống hình như là đang nhìn gì đó trong điện thoại, bước chân của anh cũng thu hồi lại.

Cậu đang ngồi thẩn thờ thì bỗng điện thoại trong túi áo run lên, cậu mở ra xem thì thấy là tin nhắn của Kim Chung Nhân gửi đến.

' Lộc Hàm, anh đoán được là em vẫn chưa ngủ đúng không ' cậu bất ngờ khi thấy anh hỏi mình như vậy, cậu cũng nhanh chóng trả lời anh

' Đúng a! Anh cũng giỏi đoán mò thật đấy '

' Anh không phải là đoán mò đâu mà là tiên đoán đấy!!' Kim Chung Nhân vội phản bác lời cậu.

' Phải không! À mà sao giờ này anh vẫn chưa ngủ vậy, lại có thời gian mà ở đó tiên đoán a '

' Anh đi gặp khách hàng vừa mới về thôi, tự dưng lại muốn nói chuyện với em nên nhắn tin cho em thôi, như vậy có làm phiền em không?'

' Không phiền, mà trể thế này rồi anh cũng nên nghĩ ngơi sớm đi, nếu không nhan sắc sẽ nhanh xấu xí mất, đến lúc đó sẽ không có cô nào để ý đâu '

' A em giám chê anh xẩu xí sao, ngày mai liền tìm em tính sổ sau, bây giờ anh liền nghe lệnh mà đi ngủ đây, nhưng mà em cũng mau đi ngủ đi đừng thức khuya nữa không tốt đâu ' sau đó anh lại nhắn thêm một tin dài đằng đẳng dặn dò cậu cứ như mấy thím hay dạy con của mình vậy.

Nhưng cậu chỉ giám cười trong bụng mà khôbg nói với anh, cậu sợ nếu nói ra không chừng anh lại nhanh chóng tìm cậu tính sổ mất.

Anh lại gửi thêm một tin chúc ngủ ngon

' Lộc Hàm! Chúc ngủ ngon... '

' Ngủ ngon ' cậu cũng chúc lại anh, đang định cất điện thoại thì lại nhận được tin nhắn vẫn là của anh. Cậu mở ra xem, lại thấy anh nhắn lại rằng không được trù anh xấu xí nếu như anh có xấu xí liền bắt cậu phải chịu tránh nhiệm cho tâm hồn nhỏ bé của anh, sau đó anh còn gửi thêm icon màu hồng khóc oa oa qua cho cậu.

Cậu không nhịn được mà cười lên với sự trẻ con của anh. Được làm bạn với anh cậu thấy thật may mắn, ở cùng anh cảm thấy thật thoải mái, anh cũng giống như Bạch Hiền và Xán Liệt vậy, luôn quan tâm đến cậu.

" Có gì mà khiến em cười tươi như vậy sao?" giọng nói không chút cảm xúc, còn có à…ừm…( mùi giấm chua )

Cậu giật mình khi nghe được giọng nói, cậu quay lại thì thấy không biết từ khi nào mà anh đã đứng ở phía sau cậu.

" Anh, sao anh lại ở đây vậy?"

Anh hừ lạnh một tiếng rồi nói " Tôi không thể ở đây sao, ngược lại là em, giờ này khuya như thế còn ra đây làm gì, lại còn cười tươi như vậy."

" Em…em không ngủ được nên muốn ra đây ngồi!"

" Chỉ có vậy thôi sao!"

" Ân " cậu có chút chột dạ gật đầu. Còn amh thì chắc chắn sẽ không tin lời cậu nói…

" Nhưng chẳng phải khi nảy tôi thấy em đang nhìn gì đó trong điện thoại lại còn rất chăm chú đó sao, còn cười rất vui vẻ"

" Em…em…" Cậu nghe anh hỏi thì cứ lắp bắp không biết nói gì.

" Không biết ai mà có thể giờ này cùng em trò chuyện, lại còn có vẻ hai người rất hợp ý thì phải" anh khoanh tay nhìn chằm chằm vào quả đầu đang cuối thấp của cậu vẫn kiên quyết hỏi cho bằng được.

Thấy cậu vẫn không có trả lời anh mà vẫn cứ như cũ im lặng cuối đầu, anh không có kiên nhẫn mà trầm giọng ra lệnh.

" Đưa điện thoại đây "

Cậu nghe anh hỏi thì ngốc lăng theo phản xạ tay cầm điện thoại càng siết chặt hơn.

Anh nhíu mày " Em nghe không hiểu tôi nói gì sao, mau đưa điện thoại của em cho tôi!" anh nói rồi chìa tay ra trước mặt cậu.

Cậu lùi về phía sau, anh cũng không nhượng bộ mà tiến gần về phía cậu, cho đến khi lưng của cậu chạm vào lang can lạnh lẽo của hành lang thì anh mới dừng lại. Cậu rùng mình một cái.

" Em vẫn cứng đầu không hiểu tôi nói gì sao, em có giỏi thì trốn nữa đi!! " Anh như người chiến thắng khoanh tay nhìn con mồi đã bị bắt mà còn muốn chạy kia, một bước càng tiến gần về phía cậu hơn.

Cậu nhìn anh rồi nhìn xuống dưới âm thấm mà nuốc khan một ngụm nước bọt. Đây cũng là là hai a, dù té xuống không chết thì cũng chỉ còn nữa cái mạng, với lại cậu bị sợ độ cao a…!~

" Đưa điện thoại " cậu lén nhìn anh sau đó nhẹ lắc đầu.

Anh không thèm nói nữa mà chuyển sang hành động, anh đưa tay muốn giật điện thoại của cậu, nhưng cậu lại phản xạ nhanh hơn một bước mà đưa điện thoại ra ngoài sau lưng.

" Em mau đưa… " anh gầm nhẹ nhưng cậu vẫn kiên quyết lắc đầu, cậu nghĩ nếu để anh nhìn thấy tin nhắn sẽ lại hiểu lầm cậu hơn.

Anh thì tưởng cậu có chuyện gì đó mà không muốn cho anh biết, vì thế anh càng muốn biết trong điện thoại cậu có gì.

Hai người giằng co một lúc cậu vẫn kiên quyết không giao điện thoại cho anh, cả người cũng muốn nghiên ra ngoài lang can, thế nhưng một tay cậu vẫn nắm chặt điện thoại mà tay kia của cậu thì cố gắng bám vào thanh chắn như sợ chỉ cần buông ra cậu liền biểu diễn một màn tiếp đất 'không tình nguyện!!'

Anh nhìn biểu cảm vừa lo lắng vừa sợ hãi của cậu liền cười một cách nguy hiểm.

" Em nhất quyết không chịu đưa sao "

Cậu dè dặt nhìn anh, tưởng anh đã bỏ ý định liền ngây thơ mà gật đầu.

Nhưng không tới mấy giây cảm thấy cả người liền bị nhất bỗng làm cho cậu choáng váng.

Anh ôm cậu hướng cả người cậu ra khỏi thanh chắn, cậu sợ hãi mặt tái xanh cắt không còn giọt máu.

Anh lại tà ác mà hỏi " Em vẫn còn muốn giữ quyết định kiên quyết không đưa sao!"

Cậu vì sợ hãi cơ bản không nghe được anh hỏi gì, anh thấy cậu vẫn như cũ im lặng, không vui mà dùng hai tay nâng 'mông' của cậu lên nghiêng người khiến cho cậu càng ra xa hơn. *gian*

Lúc anh nâng mông cậu ý nghĩ xuất hiện trong đầu là *cảm xúc không tồi, rất mềm mại cũng…rất có đàn hồi*

" A…anh…anh muốn làm gì?" cậu lắp bắp hỏi anh

Anh vẫn không nói gì chỉ tiếp tục nghiêng về phía trước hơn.

Lúc này cậu mới biết anh là muốn làm gì liền sợ hãi, hai tay ôm lấy cổ anh, còn hai chân thì một mực quấn lấy eo anh, nhìn cậu như con gấu mà quấn chặt lấy anh không buông.

Anh nhìn hành động của cậu như vậy cũng không có tức giận mà nói

" Em nghĩ xem tôi muốn làm gì, chính là nếu em còn cứng đầu tôi liền ngay bây giờ quăng em xuống dưới"

Lộc Hàm không sợ chết mà nói " Nếu…nếu anh quăng em xuống…thì…thì anh sẽ bị bắt sẽ phải ở tù"

Anh như nghe được chuyện cười mà hỏi lại " Bắt…tại sao vậy"

" Vì…vì anh muốn mưu sát người " Lộc Hàm không biết người nào đó không bị lời nói của cậu làm cho sợ hãi mà ngược lại càng muốn đùa giỡn cậu mà cậu vẫn ngay ngô mà nghiêm túc giải thích cho anh hiểu.

" A, là vậy sao " anh nhìn vào ánh mắt ngây ngô

" Đúng vậy! Vì thế…anh mau thả em xuống đi! " cậu im lặng chờ anh biết hối cải mà thả cậu xuống nhưng đâu có chuyện dễ dàng như cậu nghĩ.

" Vậy thì em thử xem " anh nói xong cố ý kéo cậu ra khỏi anh, ý định chính là muốn quăng cậu xuống.

Cậu bị anh làm cho một trận hoảng hồn càng ra sức bám chặc vào anh

" a…anh đừng như vậy mau vào trong…như vậy nhất định sẽ rớt xuống dưới thật đó, huhu mau thả em xuống đi "

Anh nhìn nước mắt của cậu lại có chút đau lòng, nhưng anh vẫn muốn phạt cái tính cứng đầu này của cậu liền nói

" Thì không phải tôi đang làm theo ý em đó sao, tôi muốn thả em xuống nhưng mà tại em cứ bám vào tôi không buông đó thôi. "

" Hic…không phải…hic…là…là vào trong không phải là thả…hic…xuống dưới kia…hic…" cậu vừa khóc vừa nói nhìn sao cũng thật đáng thương a.

" Vậy em có nghe lời tôi không " anh như dụ dỗ trẻ con mà hỏi

" Có…" cậu ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh, tay và chân vẫn không quên bám chặt lấy anh.

" Vậy thì đưa điện thoại của em đây, tôi sẽ thả em ra"

Cậu ngoan ngoãn không dám cải nữa đưa điện thoại cho anh. Cứ sợ anh không vui ma quăng cậu xuống dưới thật.

Anh hài lòng cầm lấy điện thoại, nhưng vẫn chưa muốn buông cậu xuống, anh kiểm tra điện thoại của cậu cũng đã đọc xong nội dung tin nhắn của cậu và Kim Chung Nhân, ngoài ra cũng không có tin nhắn gì nữa.

Nhưng có điều là anh càng đọc càng nhíu mày đẹp, cậu và Chung Nhân thân nhau từ lúc nào vậy, nhìn tin nhắn cứ như hai người rất hiểu nhau vậy.

Anh trả điện thoại cho cậu lạnh giọng mà chất vấn " Em và Kim Chung Nhân thân nhau từ lúc nào sao tôi lại không biết"

" Không có! Em và Chung Nhân cũng mới biết nhau thôi"

" Nhưng tôi thấy hình như rất hiểu nhau nhỉ…"

" Không phải, em…em…và Chung Nhân chỉ là bạn bè bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả, vì anh ấy rất vui tính và tốt bụng nên em muốn cùng anh ấy kết bạn thôi, ngoài ra không có gì nữa"

Cậu không biết phải nói sao cho anh không hiểu lầm nữa chỉ cố gắng giải thích để cho anh khỏi hiểu lầm

" Nếu em nói vậy, vậy thì giữa em và Phác tổng kia cũng chỉ đơn giản là bạn thôi sao" anh như dò la mà hỏi tiếp

" Phác tổng, ý anh là Phác Xán Liệt sao "

Anh yên lặng nhìn chờ cậu nói tiếp, cậu cũng hiểu ý liền nói " Đúng a, Xán Liệt với em cũng chỉ là bạn bè thôi, với lại cậu ta cũng đã có người trong lòng rồi mà!"

" Vậy sao! Lộc Hàm đừng để tôi biết em nói dối nhé!"

Cậu chớp mắt nhìn anh, hình như vẫn chưa hiểu câu anh nói muốn ám chỉ điều gì.

" Được, nếu như tôi biết em dám gạt tôi, tôi đây liền không nói hai lời liền quăng em xuống dưới."

" Hiểu không!"

" Ân " cậi mặc dù vẫn chưa hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, anh hài lòng thả cậu xuống.

Hai chân cậu vừa chạm đất liền vui vẻ mà thở phào nhẹ nhỏm, cũng may cái mạng nhỏ nay của cậu vẫn còn nguyên vẹn.

" Được rồi mau đi ngủ đi "

Nghe anh nói cậu liền co chân chạy một mạch về phòng, không dám nén lại lâu.

Anh nhìn cậu chạy như ma đuổi liền cong môi cười, không hiểu sao khi nghe cậu khẳng định như vậy anh liền thấy vui vẻ giống như trút được một tảng đá đang đè trên ngực.

Nhưng anh lại quên rằng mình vừa mới nảy còn định tội rằng chính cậu là người đã hãm hại Mẫn nhi, vậy mà vừa nhìn thấy gương mặt ngây thơ của cậu anh liền không nhớ gì cả…!

* Chuyện bên lề *

Pii : *nóivuvơ* Haiya với sức của anh mà không giật được chiếc điện thoại của Hàm sao, cần chi mà phải bầy nhiều trò như vậy aaaa...!"

TH : *liếc* tôi thích như vậy đấy! + Làm mặt lạnh

Pii : Oh chứ không phải là muốn thân thân mật mật cùng người ta mà không dám nói sao??

TH : *bẻ tay* có ý kiến sao!!

Pii : ' cười làm hoà ' " Không có ý kiến, anh thích thì cứ làm tiếp đi, au không cản "

TH : mau đi viết truyện tiếp đi, đừng có mà ở đó nhiều chuyện!

Pii : *xáchdép* dạ au đi liền đây.

LH : *cười*

TH : em cười cái gì?

LH : *mặtvôtội* em không có. A…anh lại muốn nhất em lên làm gì??

TH : Về phòng…… ******
*
*
*







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip