Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người mà anh gọi đến chính là Kim Chung Nhân, là bạn thân từ nhỏ của anh, hai người cũng xem như là anh em ruột, Chung Nhân ba năm trước đã đi mỹ để tự tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình, cũng rất thành công, nay anh về lại đây chính là muốn mở rộng công ty hơn, với lại anh cũng có ý định là sẽ làm việc ở đây luôn không muốn đi nữa.

Anh tuy nhìn thì suốt ngày cứ cà rởn tán gái nhưng đối với công việc lại rất có trách nhiệm, chỉ là không bỏ được cái tính trêu hoa ghẹo nguyệt này thôi, anh giao tiếp rộng rải nên cũng có rất nhiều bạn nhưng nếu tính là thân thì không nhiều?

Vừa mới về nước anh đã bây ngay đến bar Light nổi tiếng nhất mà chơi rồi, đúng là thật bên trong bar rất hoành tráng, cũng có rất nhiều mỹ nữ a, chỉ một buổi tối trong điện thoại của anh đã có rất nhiều số của người đẹp a, điều này làm anh cảm thấy không khỏi vui vẻ..!

Sở dĩ anh được nhiều người để ý như vậy là vì Kim Chung Nhân có vẻ bề ngoài rất ưa nhìn, nước da ngăm, dáng cao thân hình lại cân đối, đúng chuẩn soái ca trong lòng các cô gái, đặc biệt là anh rất hào phóng nên hiện tại bên cạnh có không ít cô đang quấn lấy anh mà rót rượu làm nũng lấy lòng anh. Sau khi anh vui chơi thoải mái thì đi về nhà riêng của mình, anh phải nghĩ ngơi một chút mới được mới về nước chưa kịp nghĩ ngơi cho khoẻ đã chạy đi chơi rồi.

Lúc anh thức dậy đã không còn là buổi sáng nữa mà là gần trưa luôn rồi, anh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ khác, sao đó đứng trước gương tự kỹ thêm 30 phút nữa mới bước ra khỏi nhà.

Trên xe anh gọi cho một người cũng coi như là bạn thân của anh.
' Alo, ai gọi vậy!'
Chung Nhân giỡ giọng trách mắng mà nói " Nè, có phải lâu ngày không gặp quên luôn tôi rồi phải không?"
Bên kia nghe được giọng cười tí tởn mà đáp ' Nào có, tôi chỉ đùa thôi Kim đại nhân quyền lực vậy thì làm sao tôi dám không nhớ đây a, chỉ là đùa với cậu một chút thôi mà, quân tử không trách tiểu nhân a !!
Kim Chung Nhân khinh thường mà hừ nhẹ nói " xem như cậu biết điều đấy, Kim đại nhân ta đây sẽ bỏ qua cho nhà ngươi lần này"
' Được! Đa tạ ! Đa tạ!!'. Người bên kia cũng phối hợp theo anh mà không ngừng nói cảm tạ.
" Không thể chỉ đa tạ suông như vậy, ngươi phải mời ta ăn cơm mới được!"
Bên kia liền cười nói ' Biết ngay mà sao có thể đơn giản như vậy thì ra là muốn đi ăn chùa sao? Được thôi, tôi sẽ mời cậu ăn một bữa vậy!'
Kim Chung Nhân hài lòng gật đầu nói " Hảo! Bây giờ cậu ở đâu tôi sẽ đến tìm cậu!"
' Cậu mới về nước có rành đường ở đây không đó?'
"Hừ! Cậu đừng có mà xem thường tôi, cậu quên là tôi lớn lên ở đây sao?"
' Vậy được rồi, tớ đang ở tiệm bánh ngọt có tên là " Endless Love " cậu mau tới đây đi ". Sau đó nói địa chỉ của tiệm bánh cho Kim Chung Nhân biết.
" Được, tôi cũng khá gần ở đó khoảng 20 phút nữa tôi sẽ tới!"
' Được!'

Sau khi nói chuyện xong thì anh lái xe đi đến tiệm bánh. Anh cũng tò mò là cậu ta đi đến đó làm gì nhưng cũng không hỏi một lát đi đếm đó là biết thôi. Anh tăng tốc chạy đi.

Người mà anh nói chuyện qua điện thoại đó chính là Phác Xán Liệt, hai năm trước anh còn ở nước ngoài, lúc anh uống say, không may bị mấy tên côn đồ gây sự, anh không không kiểm soát được mà cãi nhau với họ, dẫn đến xô xác nhau, amh chính là một chọi mười cùng bọn mgười đó giằng co qua lại, do anh không đủ tĩnh táo để đấu với họ, anh dần lâm vào thế bị động.

Lúc anh không cảnh giác có có người ở phía sau muốn đánh lén anh, anh trở tay không kịp cứ ngỡ là mình sẽ ăn trọn một gậy đó, nhưng không ngờ có một người xong đến đạp hắn ta một cái khiến hắn chao đảo mà té xuống đất, người đàn ông đó lại đi đến đá cho hắn ta thêm mấy phát khiến hắn không bò dậy nỗi, người đàn ông đó lại quay qua giải quyết mấy tên còn lại.

Anh do không còn sức mà ngồi bệch xuống đất, người đàn ông đó lại đi đến trước mặt anh mà hỏi " Anh có aao không vậy!".

Anh nhìn người đàn đó lắc đầu " Tôi không sao, cảm ơn anh!"
Lại nghe người đàn ông đó nói " Để tôi đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra thì tốt hơn!". Không đợi anh trả lời người đàn ông đó đã đi đến kéo tay anh dậy đi về phía xe, anh cũng mặt kệ anh ta mà loạng choạng để anh ta kéo lên xe, do anh hơi say lại vừa mới kiệt sức lên xe không bao lâu anh liền ngủ mất.

Đến bệnh viện, anh ta cũng kéo anh vào trong cho bác sĩ, sau khi kiểm tra xong bác sĩ nói là không có việc gì, chỉ cần sức thuốc vài ngày vết thương trên mặt sẽ lành, anh vừa nghe trên mặt có vết thương thì vội mở to mắt, tay đưa lên sờ soạn gương mặt của mình mà cuống quýt hỏi bác sĩ " Vậy mặt tôi có để lại sẹo không, có biến dạng không, hay là bị huỷ dung rồi hả??"

Bác sĩ nghe anh hỏi thế thì bật cười cả người đàn ông khi nảy đưa anh vào cũng không nhịn được mà cười cười, nhưng anh hiện tại không quan tâm đến, điều anh quan tâm bây giờ là mặt anh có bị gì không thôi, anh thúc giục bác sĩ " Nè, mau nói cho tôi biết nhanh đi, mặt tôi bị gì rồi hả?"

Bác sĩ cố nén cười mà nói " Cậu đừng lo lắng không có việc gì nghiêm trọng, mặt của cậu chỉ là bị bầm tím thôi, không có bị huỷ dung, chỉ cần bôi thuốc vài ngày là sẽ không có việc gì!"

" Thật sao!" anh nhìn bác sĩ hỏi lại lần nữa, ông ta kiên nhẫn mà gật đầu, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhỏm, cái gì mà không lo lắng chứ, khuôn mặt này chính là mạng sống trân quý nhất của anh, nếu không may mà bị huỷ dung thì anh phải sống sao đây! Anh còn phải dùng gương mặt này để đi tán gái,còn biết bao nhiêu mỹ nữ đang chờ đợi anh ở ngoài kia đấy!!

Sau khi bác sĩ ra ngoài thì người đàn ông đó tiến đến nói " Nếu anh đã không sao vậy thì tôi đi trước đây!" người đàn ông định quay đi thì bị anh gọi lại, anh ta dừng chân quay lại nhìn anh.

Anh đứng dậy nói tôi là Kim Chung Nhân cảm ơn anh đã cứu mạng tôi, nếu lúc nảy không có anh thì chắc tôi thật sự bị huỷ dung mất, mà anh tên là gì vậy?"

" Tôi là Phác Xán Liệt, mà cũng không cần phải cảm ơn tôi đâu, tôi chỉ là tình cờ thôi thấy như vậy liền ra giúp nếu là người khác cũng sẽ giúp anh thôi!"

Chung Nhân thấy người này ngay thẳng lại khiên tốn như vậy làm cho anh rất có hảo cảm mà nói " Không sao dù sao anh cũng là ân nhân của tôi, nếu không chê từ nay chúng ta làm bạn có được không?" anh đưa tay đến trước mặt anh ta.

Người đàn ông nhìn nhìn rồi cũng vui vẻ nói " Được " sau đó hai người cùng bắt tay nhau, xem như đã kết nghĩa làm bạn.

" Cũng trể rồi trên đường cũngkhó bắt xe giúp cho trót, hay là để tôi đưa cậu về vậy!". Kim Chung Nhân gật đầu rồi cùng nhau đi ra khỏi bệnh viện.

Trên xe hai người cùng nhau trao đổi số điện thoại, rồi cùng nhau trò chuyện thì anh mới biết được là Xán Liệt cũng là một tổng tài trẻ, tiếp quản một công ty lớn, khômg ngờ Xán Liệt cũng có năng lực cao như vậy, rất giống Thế Huân một mình tự đảm đương cả một tập đoàn lớn.

Sau khi đưa anh đến nhà hai người lại hẹn khi nào có dịp sẽ cùng nhau trò chuyện, nhưng không ngờ mới sáng hôm sau hai người đã gặp nhau, trên cương vị là đối tác nhau. Cứ thế hai người dần trở nên thân thiết hơn, cùng nhau làm việc hợp tác, cả hai có tính tình khá giống nhau nên lúc gặp mặt luôn có chuyện để nói, nhưng Xán Liệt chỉ ở đâuy công tác ba tháng lại phải về nước.

Tuy không gặp mặt nhưng họ vẫn hợp tác với nhau, cùng nhau giải quyết các dự án vì công ty của anh và Xán Liệt có cùng chung ý tưởng nên hợp tác cũng rất thuận lợi.
Vì thế Chung Nhân ngoài người bạn nối khố là Ngô Thế Huân ra thì Xán Liệt cũng là bạn thân của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip