Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi về đến chung cư, anh dìu cô ta lê nhà " Em mau nằm xuống nghĩ ngơi một chút đi". Cô ta thấy vậy vội nắm lấy tay anh nói " Huân anh đừng đi!". Anh cười dịu dàng nói " Ngốc quá, amh chỉ muốn đi tắm một chút thôi, em mau nằm xuống nghĩ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Cô ta gật đầu rồi cũng nằm xuống lại nhìn anh như lo sợ mà nói " Huân anh phải ở đây với em, em rất sợ bọn người kia sẽ tìm đến". " Được anh sẽ ở đây bảo vệ cho em". Cô cười gật đầu rồi không nói gì nữa.

Anh sau khi tắm xong đi ra thấy cô vẫn còn thức thì nhíu mày nói " Sao em không ngủ đi, em đang mang thai thức khuya không tốt đâu!". Cô ta làm nũng nói " Huân anh đừng giận, em chỉ là muốn chờ amh ra ngủ chung thôi, không có anh bên cạnh em không dám ngủ!!".

Anh bất đắc dĩ đi đến giường ngồi xuống mà ôm cô vào lòng " Giờ thì em ngoan ngoãn mgủ đi! ". Cô ta cười tươi vòng tay qua ôm lấy anh sau đó vùi vào lòng anh mà ngủ.

Anh cũng nằm xuống nhưng không cách nào ngủ được tromg đầu amh bây giờ chỉ toàn hình bóng của Lộc Hàm, anh khômg biết vì sao cứ luôn không ngừng mà nghĩ về cậu ta, chẳmg phải anh đã có Mẫn nhi bên cạnh sao, hai người cũng đã có con, nhưng sao anh lại thấy tâm can mình khó chịu thế này.

Anh nhìn qua Mẫn nhi anh muốn nhắc nhỡ cho mình biết người con gái này chính là người anh yêu, anh không muốn nghĩ đến Lộc Hàm nữa, nhưng anh không thể nào khống chế được lý trí của mình, tại sao vậy chứ??

Mỗi khi thấy cô cười anh vô thức lại nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của cậu, khi anh hôn Mẫn nhi lại liên tưởng đến đôi môi ngọt ngào của cậu, nhìn thấy cô làm nũng lại nhớ đến bộ dáng mếu máo uỷ khuất mà bắt lỗi anh khi anh ức hiếp cậu, khi đi ăn ở nhà hàng tuy món ăn rất ngon nhưng anh lại thấy không bằng những món mà cậu nấu, mỗi khi anh ôm Mẫn nhi vào lòng lại không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng khi anh ôm cậu lại thấy rất lạ, nó cho anh cảm giác ấm áp, đến mỗi lần vô tình mà chạm tay cậu anh lại thấy trong lòng mình có gì đó đang dao động, làm cho anh rất muốn gần gũi cậu hơn nữa, ngay cả khi anh ngửi được mùi hương nước hoa trên người cô anh cũng bất giác mà nhớ đến hương thơm thoang thoảng của hương bạc hà trên người cậu, thậm chí anh còn có chút chán ghét mà bài xích với mùi nước hoa của Mẫn nhi nó quá nồng làm cho anh thấy khó chịu!!

Anh nghĩ chẳng lẻ là mình bị bệnh gì rồi sao, sao suốt ngày cứ phải nhớ tới con người đáng ghét đó vậy!! ( phải rồi amh bị bệnh, là bệnh tươmg tứ đó mà còn là rất nặng nữa kaka)

Anh không nghĩ nữa cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng anh thật sự không thể nào đẩy hình bóng của cậu ra khỏi đầu được. Anh đặt cô nằm lại còn mình thì đi xuống giường, đến sofa ngồi xuống, nhăm nhi ly rượu vang, rồi lấy ra một điếu thuốc mà hút, đôi mắt không có tiêu cự mà nhì ra bầu trời đầy sao ấy mà trầm mặt.

Anh cũng không biết là ở đâu đó vẫn có người mất mgủ giống như vậy, tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến một người....!

Lộc Hàm cũng đang ngồi co go ở bên cửa sổ mà thẩn thờ, cậu rất nhớ anh, cậu không biết anh đang làm gì, có phải hay không đang vui vẻ ở bên cô ta, tại sao cả tháng qua anh lại không về nhà, cậu lúc nào cũng trong ngóng anh, cậu lúc nào cũng nấu cơm chờ anh về ăn, nhưng đổi lại chính là sự cô đơn quanh quẩn, cậu chờ đến cơm canh đều ngụi lạnh vẫn không thấy bóng dáng anh. Anh tại sao lại trở nên như vậy, cậu cũng đã nhiều lần gọi điện cho anh, nhưng không được, không ai nghe máy có khi còn chưa kịp nghe đãbị tắt máy. Cậu nghĩ là anh chán ghét cậu nên không muốn nghe máy, sau này cậu cũng không dám gọi cho anh nữa.

Cậu cảm thấy mình thật nực cười, đã kết hôn hơn một năm lại không biết anh làm gì, cả công ty của anh ở đâu ra sao cậu cũng không biết thì làm sao mà gặp anh được đây. Cậu phải làm sao mới được đây??

..........#..........

" Không!! Các người mau bỏ tôi ra, làm ơn đi!! Thế Huân..Thế Huân cứu em...!" Anh đang ngồi ở sofa lại nghe được tiếng cô nói mớ, anh nhanh chóng đi đến bên cô " Mẫn nhi em làm sao vậy" anh lây cô dậy, cô ta vừa mở mắt ra liền nhào vào lòng anh, khóc nức nỡ " Huân, em rất sợ, em nằm mơ thấy bọn người đó muốn bắt em đi, họ còn đánh em....em rất sợ!!"

Anh đưa tay ôm cô an ủi nói " Không sao chỉ là ác mộng thôi, em đừng sợ, ngoan mau nhắm mắt lại mgủ đi". Cô ta ngoan ngoãn mà ngủ, anh nhìn thấy cô ngủ say thì trầm mặt suy tư. Anh phải làm rỏ chuyện này dù sao Mẫn nhi cũng đang mang thai không thể để cô ấy gặp nguy hiểm được.

Anh suy nghĩ cũng không có đoán được là ai đã đứng sau chuyện này, Mẫn nhi cũng mới về nước không lâu không thể nào khiến cho người khác sinh thù như vậy, rốt cuộc là ai...!

Sáng hôm sau anh thức dậy đang định đi thay đồ để đến công ty thì bị cô ta kéo lại " Huân"

" Anh làm em thức sao" anh nhẹ nhàng hỏi. Cô ta lắc đầu " Không có, là em tự thức thôi, mà anh đang định đi đâu sao?". " Anh chuẩn bị đi đến công ty, hôm nay anh có một cuộc quan trọng".

Cô ta nghe thế thì ngồi dậy nói " Huân em đi cùng anh đến công ty có được không?". Anh nhanh chóng từ chối " Không được, bây giờ em còn chưa khoẻ với lại em đang mang thai đừng đi lại lung tung, ngoan mau nằm xuống nghĩ ngơi đi, anh sẽ cho người mang đồ ăn sáng đến cho em!". Nói rồi anh hôn kên trán cô một cái rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm cũng không cho cô cơ hội để nói thêm gì.

Anh đi đến công ty anh nhờ thư ký giúp mình gọi một phần ăn sáng và một phần gửi đến cho Mẫn nhi. Sau đó anh bắt đầu kiểm tra lại tài liệu để chuẩn bị cho cuộc hợp.

Khoảng 30 phút sau thì thư ký đem vào một hộp thức ăn trong đó có ba món cho bữa ăn sáng, anh không nói gì mà mở hộp ra ăn, thức ăn này có dinh dưỡng phù hợp, lại rất vừa ăn, nhưng sao anh lại thấy không vừa lòng cho lắm, móm canh này dù có ngon nhưng anh vẫn thấy nó không bằng món Lộc Hàm vẫn thường nấu cho anh.

" Chết tiệt!!" anh buông đũa xuống mà thầm mắng sao lại nhắc đến cậu ta nữa rồi, nhưng mà anh nghĩ không biết tại sao bây giờ lại rất muốn ăn cơm của cậu nấu, đã lâu rồi anh cũng không có về nhà, cũng không có ăn được những món ăn của cậu, lúc anh không có ở nhà không biết đứa ngốc đó có ăn uống đầy đủ không hay là lười biếng mà ăn mì nữa rồi.

Anh sao tự dưng lại quan tâm cậu ta làm gì chứ, cậu ta có ăn uống ra sao cũng không liên quan đến anh, có phải hay không lúc anh không ở nhà cậu ta lại đang vui vẻ ở bên tình nhân của mình thì sao. Cả tháng nay đến một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi đến, cậu làm ' vợ ' như thế sao?Hừ!! Đúng là vô tâm ( anh quên mất là ai đã bảo Hàm ko đc gọi làm phiền anh sao!! Giờ ngồi đó trách cái gì)

Anh như nhớ tới cái gì đó mà cầm điện thoại lên gọi điện. Chờ một chút bên đó liền có người bắt máy, một giọng nói cà rỡn vang lên

' Đại ca à, có chuyện gì sao, sao hôm nay lại gọi điện đến vậy!!'
" Tôi biết cậu về nước hôm qua nên điện định mời cậu ăn một bữa" anh cũng dùng giọng điệu nữa đùa nữa thật để trả lời.
Bên kia hắn ta nghe vậy tay đang ôm mỹ nữ cũng buông ra mà ngồi thẳng lưng nói ' Đại ca, cậu đừng có dùng giọng điệu đó để với tôi, tim tôi không chịu nổi đã kích như vậy đâu a!!'
Anh thấy vậy chỉ cười cười rồi lại nói " Được rồi, tôi biết cậu mới về nước chưa có việc gì làm nên tôi có chuyện muốn nhờ cậu đây!".
Chỉ nghe bên kia thở dài một hơi hờn dỗi nói ' Haizzz, tôi biết ngay mà cậu nào có lòng tốt như vậy, nào mau nói có chuyện gì cần tôi giúp vậy?'
" Tôi muốn cậu giúp tôi điều tra một chút..!" Sau đó anh nói gắn gọn lại cho hắn ta nghe.
Hắn ta nghe xong thì liền đồng ý ' Được rồi đây là chuyện nhỏ, tôi sẽ nhờ mấy thám tử đi điều tra giúp cậu'
" Vậy cảm ơn trước, khi nào rảnh sẽ mời cậu ăn một bữa!"
' Được thôi, tôi cúp mấy đây ở đây vẫn còn mỹ nữ đang đợi a!'. Anh biết thế nào cậu ta cũng không bỏ được tính trêu hoa ghẹo nguyệt ấy, vừa mới về nước đã đi tìm mỹ nữ rồi. Sau khi cúp máy anh cũng sắp xếp để đi đến phòng hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip