Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh đặt cậu ngồi lại sofa sau đó đứng lên
- Em ngoan ngoãn mà ngồi ở đây cho tôi - Nói xong thì bước ra ngoài, chưa đến 5 phút anh đã quay lại trên tay còn cầm hộp dụng cụ y tế, cậu nghĩ chẳng lẽ anh muốn giúp cậu rửa vết thương sao? Anh đi đến ngồi lại vị trí bên cạnh cậu.
- Mau đưa tay qua tôi giúp em rửa vết thương.
Cậu ngoan ngoãn nghe theo, đưa tay qua nhưng một giây sau đã thấy hối hận, trên tay anh đang cầm chai oxi già là oxi già đó, làm cậu có chút sợ vội rụt tay lại, lúc chiều cậu chỉ dùng một ít nước sạch để rửa vết thương, rồi thoa thuốc lên sau đó lấy gạc quấn lại, nhưng mà cũng đã làm cậu đau lắm rồi, không ngờ bây giờ anh lại dùng thêm oxi già để rửa nữa cậu phải làm gì đây!!!!:'(
- Không cần!! - Cậu nói mà như hét lên làm anh cũng có chút giật mình mà khẽ nhíu mày đẹp lại.
- Không cần cái gì?
- Không cần dùng cái đó được không? - Nói xong cậu còn chỉ chỉ chai oxi già đang nằm trong tay anh.
- Không được, nếu không dùng nó thì làm sao làm sạch vết thương được, em cũng đã dùng qua một lần rồi mà còn sợ cái gì. Hay là......- Anh nhìn biểu tình chột dạ mà cuối đầu của cậu có chút sáng tỏ anh càng giận hơn mà lạnh giọng nói
- LỘC HÀM!!! Em đừng bảo với tôi là lúc rửa vết thương em không có rửa qua oxi già nha. Như vậy thì làm sao sạch vi khuẩn được, nếu để vậy sẽ bị nhiễm trùng đó em có biết không hả!! - Anh thật muốn bổ đầu cậu ra xem bên trong đó chứa gì a, chỉ có việc đơn giản như vậy cũng không làm được.
- Em...em..em...
- Không nói nhiều em mau đưa tay qua đây cho tôi! - Cậu vẫn bất động
- Lộc Hàm!!! - Anh gằng tên cậu.
Cậu không còn cách nào khác mà đưa tay ra. Tay anh cầm lấy tay cậu, tay còn lại thì dùng để cầm oxi già rửa vết thương cho cậu. Anh chỉ mới nhỏ có vài giọt oxi già lên vết thương mà đã đau đến nỗi khiến cậu cắn chặt môi mình. Rửa xong anh dùng khăn mềm để chậm vết nước cho cậu, lực ma sát của khăn lên vết thương làm cho cậu nhịn không được mà kêu lên.
- Đau quá, anh nhẹ tay thôi.... - Cậu nhăn mặt lại, đôi mắt cũng có chút hồng.
- Kêu ca cái gì, một chút sẽ hết - Tuy nói vậy nhưng động tác trên tay anh cũng nhẹ nhàng lại hơn, còn dùng miệng thổi thổi lên vết thương giúp cậu giảm bớt đau.
Anh cuối đầu nên cậu đã bỏ mất cơ hội nhìn thấy gương mặt dịu dàng quan tâm của anh, "mà đó lại là dành cho cậu!"

Sau một hồi giằn co anh cũng đã giúp cậu thoa thuốc rồi băng lại vết thương, cậu thở phào nhẹ nhỏm, nhưng câu hỏi tiếp theo của anh làm cậu căng thẳng.

- Ngoài tay ra, còn chổ nào bị bỏng nữa không. Hửm?
- Không...không có!
- Thật?
- Thật mà!
- Vậy em mau cởi hết đồ ra.
- A! Để làm gì? - Cậu mở to mắt tay cũng theo phản xạ mà nắm chặt cổ áo như thiếu nữ vậy, anh nhìn có chút buồn cười.
- Em che cái gì tôi chỉ muốn kiểm tra xem có chỗ nào bị thương nữa không thôi - Hừ! xem em còn nói dối nữa không.
- Thật ra..thì còn một chổ bị bỏng...nhưng mà không có nặng như ở tay, em có thể tự làm được a.
- Ở đâu??
- Là đùi nhưng mà em có thể tự làm được a.
- Mau cởi quần ra!!! ( aiyo bá đạo thật )
- Nhưng em.. - Chưa nói đã bị anh ngắt lời
- Em muốn anh làm giùm sao?
- Không cần em tự cởi - Mặt cậu không tình nguyện mà cởi quần dài ra chỉ còn lại cái boxer màu trắng lộ ra đôi chân thon dài trắng noãn.

Anh nhìn cậu không chớp mắt, trên người cậu bây giờ chỉ còn lại chiếc áo sơ mi và chiếc boxer, càng lộ ra thân hình nhỏ nhắn trắng noãn của cậu, nhìn sao cũng rất là cậu nhân a, dục vọng mới kìm nén khi nảy bây giờ cứ như ngọn lửa mà phụt cháy, anh nghĩ mình sắp điên rồi.
Anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu khiến cho mặt của cậu đỏ lên.
- Anh à,  anh sao vậy? - Nghe cậu gọi thì mới thấy mình hơi thất thố, âm thầm hít sâu một hơi để tĩnh táo hơn.
- Không có gì! Tôi giúp em thoa thuốc - Vết thương đúng là không nghiêm trọng chỉ bị đỏ một chút, anh chỉ cần giúp cậu thoa thuốc là được.
- Xong rồi - Cậu đứng dậy mặt lại quần sao đó hướng anh nói cảm ơn
- Cảm ơn anh!
- Ai cần con heo nhà em cảm ơn chứ!! - Cậu nghe anh gọi mình là heo thì liều xụ mặt
- Ai là heo chứ!!
- Em chứ ai. Mà thôi cũng trể rồi em mau về ổ chăn của mình ngủ đi heo con. Đừng để sáng nay thức không nỗi.
- Xùy!! Vậy em về phòng đây, anh ngủ ngon! Cậu nói nhỏ câu chúc anh ngủ ngon sao đó vội ôm hộp y tế mà chạy nhanh ra ngoài. Anh nhìn bóng lưng cậu mà khẽ cười tuy cậu nói nhỏ nhưng anh lại nghe rất là rỏ.
- Heo con ngủ ngon! Anh cũng nhẹ giọng mà chúc cậu ngủ ngon. ( Ngọt quá )

Sau khi cậu đi anh cũng nhanh đi về phòng mình mà tự an ủi cậu nhỏ đang không ngừng căng cứng khó chịu a.

*****

Sáng hôm sau cậu vẫn thức dậy đúng giờ chứ không có ngủ nướng như ai kia đã nói. Cậu vệ sinh cá nhân xong sau đó lại xuống lấu nấu bữa sáng.

Còn anh vẫn đang ngủ ở trên giường thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức, anh nhíu mày nhìn vào điện thoại thấy tên hiển thị là Mẫn nhi thì ngồi dậy lấy tay dây dây nguyệt thái dương rồi bắt máy.
- Anh nghe này!
- Huân, anh mau tới nhà em có được không, em đang rất sợ. - Nói xong cô ta còn khóc rất lớn.
Anh nghe thấy tiếng cô khóc trong điện thoại thì có chút lo lắng.
- Em bị sao vậy, đừng khóc nữa, anh sẽ đếm ngay. - Nói xong anh vội vàng ngồi dậy vệ sinh cá nhân, quơ đại một bộ đồ mặt nhanh vào thì nhanh chóng đi xuống lầu.
Cậu thấy anh có đang gấp gáp chạy xuống lầu thì hỏi : Anh có việc gì gấp sao, có cần ăn sáng trước không.
- Không cần tôi đang có việc gấp nên đi trước.
- Nhưng hôm nay là thứ bảy, chúng ta phải đến thăm bà mà.
- Em cứ đi một mình đi, tôi sẽ nói với bà sau. - Nói xong anh đi một mạch ra khỏi nhà.
Haizz cậu thở dài rồi vào trong ăn sáng, sau đó chuẩn bị thay đồ đi đến Ngô gia.

***
Anh đi đến chung cư cô ở sau đó vào thang máy đi lên lầu. Anh đi vào trong nhà, thì thấy phòng khách bừa bộn đồ đạc bị quăng lung tung, như bị ai đó phá vậy, anh nhìn xung quanh không thấy cô, đi đến gần phòng thì nghe tiếng cô khóc thấy bên ngoài bị phá trái cửa nên anh đập cửa gọi cô
- Mẫn nhi em có ở trong đó không?
- Huân em ở trong này anh mau mở cửa đi em rất sợ.
- Được, vậy em mau đứng cách xa cửa một chút anh sẽ phá cửa vào.
Anh dùng chân đạp vào cánh cửa liên tục, cho đến khi nó mở ra, vừa mới mở được cửa cô ta đã vội lao vào ôm chặt lấy anh.
- Huân......em rất sợ!
- Anh ở đây rồi đừng sợ nữa, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Huân...sáng nay có người bấm chuông cửa em còn tưởng là anh nên đã nhanh chóng ra mở cửa, không ngờ vừa mới mở ra đã bị một nhóm người lạ mặt xong vào nhà. Họ đập phá tất cả đồ trong nhà. Huân em rất sợ. - Nói xong nước mắt cũng rơi ra.
- Đừng sợ nữa, mà họ là ai sao lại đập phá như vậy.
- Em không biết, họ chỉ xong vào nhà rồi còn đập đồ nữa.
- Em có sao không?
- Huân em không sao, họ chỉ đập phá rồi nhốt em vào phòng. Trước khi đi họ còn nói........em phải trách xa anh ra, nếu không sẽ không tha cho em.
- Họ nói với em như vậy!
- Ân!!
- Vậy họ có nói là ai bảo không?
- Không có họ chỉ nói như vậy rồi bỏ đi, sau đó em liền điện thoại cho anh. ( Nói dối không chớp mắt mà )
- Vậy được rồi, em mau vào trong rửa mặt thay đồ đi.
- Huân anh đừng đi - Cô ta ôm chặt lấy anh
- Anh không có đi.
- Anh nói thật!
- Thật.
- Vậy em đi tắm đây
- Ừm em đi đi.
Nhìn cô đi rồi anh mới lấy điện thoại ra gọi cho Lộc Hàm. Chờ một chút thì bên kia bắt máy. Nghe giọmg cậu nói
- Alo
- Tôi có việc gấp phải giải quyết nên sẽ không về nhà đâu.
-Được!
- Em đang làm gì vậy?
- Em đang đi đến thăm bà.
- Ừ! Em nhớ nói với bà một tiếng giùm tôi. Mà vết thương của em đừng để thắm nước đấy nhớ chưa heo con!!!
- Em biết rồi, mà anh đừng gọi em là heo nữa. - Cậu kêu ca nói
- Được rồi không gọi nữa, vậy tôi cúp máy đây!! Heo con!!!! - Nói rồi anh cúp máy bỏ cậu đang bị chọc đến không biết nói gì.

Anh do quay lưng lại nên không biết cuộc trò chuyên đã bị cô ta nghe thấy, cô khẽ nắm chặt tay móng tay bén nhọn đăm vào da thịt. Mắt cũng hiện lên ác ý dã tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip