Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi nghe tiếng rên rỉ của cậu, anh thật sự đã sắp kiềm chế không nỗi nữa, anh rất ít khi nỗi lên dục vọng với bất cứ ai kể cả với Mẫn nhi, nhưng không ngờ chỉ có một nụ hôn thôi lại khơi gợi được dục vọng của anh còn là rất mảnh liệt, anh cảm thấy có một cổ nóng đang không ngừng chạy loạn trong cơ thể anh, anh rất muốn tiến tới. Nhưng tia lý trí cuối cùng của anh nhắc nhỡ với anh rằng không thể làm chuyện có lỗi với Mẫn nhi được, chẳng phải anh vẫn còn yêu cô ấy sao, sao bây giờ lại có ý nghĩ muốn làm chuyện đó với Lộc Hàm chứ.....

Anh đưa tầm mắt lướt nhìn khuôn mặt cậu, đưa tay vén mái tóc ở trán cậu qua một bên, cậu đơn thuần như vậy nếu như một ngày nào đó biết được chuyện của anh và Mẫn nhi cậu sẽ phản ứng ra sao đây, anh không dám nghĩ đến ngày đó. Anh đang rất hoang mang rốt cuộc anh đối với Lộc Hàm là gì đây, là yêu hay là trách nhiệm, anh cũng không biết..... Nhưng mỗi khi anh ở bên cạnh Mẫn nhi lại cảm thấy mình thật có lỗi với Lộc Hàm, luôn nghĩ về cậu!
- Lộc Hàm! Rốt cuộc anh phải làm sao với em đây!! Anh thì thầm nói cố đè nén cảm xúc trong lòng mình. Anh gọi cậu dậy.
- Lộc Hàm, em mau thức dậy đi!
- Ưm - Đang ngủ thì thấy có người gọi mình cậu rất không vui a, sau đó lại tưởng anh là gấu bông trong phòng mình mà cọ cọ lên ngực của anh còn lấy hai chân của mình mà quấn kên eo của anh như đang ôm gấu bông rồi lại ngủ ngon lành.
Anh thấy cậu cử động nhưng cư nhiên vẫn không chịu mở mắt ra, còn vòng chân qua eo anh nữa, anh khẽ cười trong lúc ngủ cũng có thể làm nũng đáng yêu như thế sao? Anh không từ bỏ mà tiếp tục gọi cậu
- Lộc Làm......…!!!! Lộc Hàm......!!!! - Anh mất kiên nhẫn

- Lộc Hàm em mà không mau mở mắt ra tôi liền quăng em xuống lầu - Anh hăm dọa nói, thế nhưng ai đó vẫn nằm ngủ ngon lành, không mảy may để ý đến lời đe dọa của anh.
- Con Heo lười nhà em mau dậy cho tôi. - Anh đề cao âm thanh lên mà gọi cậu. Cậu vẫn không chịu thức. Thế nhưng hành động tiếp theo của cậu làm cho anh giở khóc giở cười.
Cậu thế mà lại dám đưa tay lên che miệng anh lại, còn bảo anh ồn ào.
- Con gấu này ngươi thật ồn ào, mau mau im lặng cho ta, nếu không.....nếu không ta sẽ tét mông của ngươi!!!!
Trên trán anh xuất hiện ba đường hắc tuyến. Đúng là con heo lười mà, đã gọi to thế mà vẫn ngủ được. Gan cậu cũng thật lớn đi còn đòi tét mông anh sao!!!

- Hừ! Xem tôi trị em ra sao đây. - Anh lấy tay cậu vẫn đang che miệng mình xuống, sau đó cuối xuống gần mặt cậu, há miệng cắn một ngụm lên má của cậu. Vì đau mà cậu giật mình mở mắt ra.
- Aaa... Đau quá, mau thả ra tên biến thái nhà ngươi, sao lại cắn má của ta. Mau nhã ra - Tay cậu chống lên ngực anh mà la oai oải lên.
Anh buông tha cho má cậu, cậu như được giải thoát.

Cậu vội lấy tay bụm má mình lại, sao đó định mắng thì.
- Tên biến.... - Chữ còn lại bị cậu nuốt ngược vào trong bụng.
- Đã tỉnh!!
Nghe được giọng anh cơn ngái ngủ của cậu phút chốc đều tan biến, cậu nuốt nước bọt một cái.
- Sao lại là anh.
- Nếu không là tôi chẳng lẽ là tên "Biến thái" nào sao!! Hửm!! - Anh nhấn mạnh chữ biến thái.

Cậu rụt cổ mà nhỏ giọng nói - A, không có chỉ là em tưởng mình đang ngủ ở trong phòng lại bị sàm sở a.
- Em mau nhìn lại mình xem, từ trên xuống dưới đều là mặt tường thẳng thì ai lại muốn giở trò với em đây. ( Có anh đó Huân, mới vừa nảy còn muốn ngta luôn đó😁 gian quá đi!!!)
Cậu vội lảng sang chuyện khác
- Mà sao anh tự nhiên lại cắn mặt em vậy?
- Em còn dám hỏi tôi sao, tôi kêu em kiểm tra tài liệu, em lại ngủ quên mất, có gọi thế nào cũng không chịu tỉnh, nên tôi mới cắn em.
- Ách! Em xin lỗi - Cậu cuối đầu nhận lỗi lại nghe anh nói tiếp

- Tôi lại phát hiện ra em..... - Anh ngừng lại nhìn cậu
- Em làm sao, anh mau nói đi - Cậu đang tò mò muốn chết.
- Em... Trong lúc ngủ đặc biệt thích bám người a. Tôi nghĩ em mới là tên biến thái đó - Anh kề sát vào cậu mà nói
- Mới không có, em không có bám người! - Cậu không tin cải lại anh.
- Nếu em không tin thì nhìn thử xem, chân em còn đặt trên người tôi đây này heo con!!!°×°
- Cậu nhìn xuống quả nhiên chân cậu ngang nhiên mà quấn lấy eo của anh a.
- A!! Cậu nhanh chống lấy chân ra ngồi ngay ngắn - Em..em cứ tưởng anh.....
- Em tưởng tôi là gấu bông của em sao. - Cậu không dám gật đầu a, vì chính xác là vậy mà.
Nhìn cậu im lặng không nói thì anh lại muốn nói thêm gì đó lại liếc thấy trên tay cậu đang quấn miếng gạt màu trắng thì ý cười bên khoé môi cũng vụt tắt, sau đó nghiêm giọng hỏi:

- Tay của em là bị gì? - do khi nảy giằn co mà ống tay áo của cậu bị kéo lên làm lộ ra vết băng trên tay. Anh định đưa tay qua cầm tay cậu thì cậu đã vội vàng đứng dậy.
- Không có gì! Em phải đi về phòng đây.
Cậu chưa kịp quay đi đã bị một lực kéo làm cậu mất đà mà ngồi hẳn trên đuồi anh, cậu ngọ ngoạy muốn đứng lên thì bị anh quát.
- Em mau ngồi im cho tôi. - Nói xong anh đưa tay kéo tay đang bị thương của cậu ra xem, vừa mở ra mày đẹp của anh liền nhíu chặt tỏ vẻ không vui.
- Lộc Hàm tốt nhất em nên thành thật một chút, vết thương này là sao hả?
Cậu vội kéo ống tay áo xuống - Không có gì chỉ bị thương nhẹ thôi mà.
- Nhẹ sao, vết thương đã thành ra như vậy mà em còn nói là nhẹ, vậy thì cái gì thì mới coi là nặng đây hả!! - Anh không kiềm chế được bực bội mà lớn tiếng nói.

Cậu bị anh quát mà có chút ủy khuất, cái này cũng đâu phải là cậu muốn vậy, khoé mắt cũng dâng lên hàng nước mắt. Anh thấy mình có hơi lớn tiếng mà doạ cậu sợ rồi, vì thế anh nâng cằm cậu lên lau nước mắt cho cậu nhẹ giọng nói.

- Em khóc cái gì, lúc bị thương tôi cũng không có thấy em khóc mà!
Sao anh biết là cậu không khóc chứ, lúc đó cậu đã là đau lắm đó, mà anh cũng chỉ quan tâm mỗi mình cô ấy, thì làm gì còn thời gian để ý tới cậu mà biết cậu có khóc hay không chứ.
- Nói mau vết thương này là từ lúc nào hả!
- Là hồi chiều - Cậu thành thật khai báo
- Hồi chiều, chẳng lẽ là lúc Mẫn nhi làm đỗ canh hả?
Cậu gật đầu
- Cái đứa ngốc này, vậy khi đó tại sao em lại không mau đi rửa nước hoặc là mau đi sơ cứu vế thương, mà để cho vết thương nặng như thế này hả.
- Tại vì...vì khi đó thấy cô ấy khóc thì rất sợ, sau đó lại còn bị anh mắng nên em chỉ nghĩ đến việc mau chống quét dọn cho sạch nếu không anh nhìn thấy lại không vui.
Anh im bặt không biết phải nói gì nữa, cậu nói đúng khi đó anh chỉ lo cho Mẫn nhi mà không để ý đến cậu có bị gì hay không thế mà anh còn lớn tiếng với cậu.
- Vậy sao em không nói cho tôi biết.
- Em không dám - Cậu không dám nói ra là vì nghĩ dù cậu có ra sao thì cũng liên quan gì đến anh đâu,  cậu sợ gương mặt lạnh nhạt chán ghét cậu của anh! Sợ anh không quan tâm cậu mà chỉ lo cho cô ấy.

- Nói em ngốc là đúng rồi, dù có ra sao đi nữa thì cũng phải biết tự chăm sóc cho mình chứ.

Khi anh nhìn thấy vết bỏng của cậu tim anh như bị ai thắt lại, không biết vì lý do gì mà tim anh rất đau. Vết thương khá nặng mặc dù đã được cậu băng bó cẩn thận nhưng vẫn còn vài chỗ bị nổi bọng nước. Cứ thế chắc chắn sau này sẽ để lại sẹo cho coi!

Nhìn anh đang nắm tay cậu mà xem vết thương, tim cậu cứ nhảy bộp bộp lên, anh là đang quan tâm cậu sao, cậu bất giác khẽ cười.
Anh ngước lên lại thấy cậu cười đến ngốc ra - Em cười cái gì?
- A, không có gì - Cậu cuối đầu tự nói anh quan tâm cậu đây cũng chỉ là trách nhiệm thôi, đúng vậy là trách nhiệm. Thế nhưng như vậy cậu cũng đã thấy vui rồi!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip