Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 - CẢNH BÁO: Chap này rất nhảm, nên cân nhắc trước khi đọc!! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Tại quá khứ* 
 - Sasuke!! Sasuke!! - Sakura cùng Naruto và Kakashi đi tìm Sasuke 

 - Ê! Teme!! Cậu đi đâu òi?! - Naruto gầm gào lên 

 - Sasuke! Thằng bé này lại đi đâu mất rồi!? - Kakashi với ánh mắt hơi bất lực 

Họ chạy ra đến cổng làng và gặp hội Boruto đang đứng tại đó và Sasuke đang trong tình trạng bất tỉnh, Sakura liền chạy ra: 

 - Sasuke-kun!! 
 - Ơ, Teme kìa thầy Kakashi! - Naruto chạy theo Sakura và kéo thêm cả Kakashi 

 - Có chuyện gì với Sasuke vậy? - Sakura lay nhẹ Sasuke 

 - Tớ không biết, chúng tớ tới tìm Sarada thì thấy cậu ấy nằm đây! - Boruto trả lời 

 - Có lẽ họ đã giao chiến với nhau, những vết tích xung quanh hãng còn mới. - Shikadai ngó nghiêng 

 - Vậy chị Sarada đi đâu rồi? Chị ấy sẽ không bỏ Sasuke-nii san lại đâu? - Sageki có vẻ lo lắng 

 - Chia nhau ra tìm cậu ấy đi! Còn Sakura-san đưa Sasuke-kun về bệnh viện nhé! - Sumire vỗ vai động viên Sakura 

 - Thầy Kakashi, thầy nghĩ sao? - Naruto ngước mặt lên nhìn Kakashi (Đôi khi thấy anh 7 cũng thông minh phết) 

 - Thầy không biết nữa! - Kakashi lắc đầu. - "Hẳn Sasuke đã nói gì đó không phải với con bé, mình nghĩ nó chạy ra ngoài làng nhưng..." - Kakashi cảm thấy bản thân quá vô dụng khi không thể ngăn Sasuke và đang suy nghĩ về Sarada 
 - Thầy nói dối! Em biết thầy đang nghĩ gì đó về Sarada. - Naruto cúi mặt xuống nói. - Teme đó, cậu ta đã nói gì với Sarada phải không? 

 - Chắc là vậy! - Kakashi buột miệng trả lời nhưng rồi lỡ hối hận. - Thầy mong con bé sẽ không làm gì dại dột! - Kakashi bào chữa 

 - Vâng! - Naruto gật đầu mỉm cười rồi chạy ra giúp Sakura đỡ Sasuke 
Sau 1 hồi tìm kiếm, cả bọn vẫn không thể tìm thấy Sarada 

 - Bốn mắt lủi thủi đi đâu rồi? - Boruto bất lực than vãn 

 - Nếu không có ở trong làng thì... chả lẽ cậu ấy ra ngoài? - Shikadai xoa cằm nói 

 - Hả??? Không thể nào!! - Cả bọn hét lên 

________________________________________________________________________________

*Trong rừng - Tại quá khứ* 

Sau 1 hồi chạy như ma đuổi ra khỏi làng sau khi nghe Sasuke nói, Sarada đã thấm mệt, cô ngồi xuống 1 hòn đá gần đó nghỉ ngơi . *Soạt* Trong 1 phút chốc Sarada đã mất tập trung và ngay lập tức cô bị 1 hội ninja lưu vong tóm lại. Trời vẫn mưa, gió thổi mạnh, do dư chấn của cuộc đối đầu với Sasuke mà Sarada hầu như không còn chút sức lực nào để đánh lại mặc dù mấy ninja này cũng tầm thường thôi. Trong lúc tuyệt vọng, Sarada nghĩ đời mình như sắp hết thì từ đâu chui ra 1 đám quạ (Mình không biết con quạ kêu như thế nào nên xin khiếu nhá) đen đánh lại hết chỗ ninja đang định tóm lấy Sarada. Gió thổi ngày càng mạnh, chiếc kính đỏ của Sarada rơi xuống, Sarada vội vã mò tìm, trong 1 khắc, kẻ cầm đầu hội ninja liền cầm chiếc Kunai ngay dưới đất và xông tới tấn công Sarada, 1 bàn tay Susano'o màu cam xuất hiện bảo vệ Sarada, 1 con quạ bay ra và ngay lập tức, tên cầm đầu thổ huyết và chết tại chỗ thôi! 

 - Con không sao chứ? Sarada? - 1 giọng nói của 1 chàng trai trẻ vang lên

Sarada thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình thoát chết trong gang tấc rồi vội vàng mò tìm chiếc kính, 1 bàn tay đeo chiếc kính lên cho Sarada và... 

 - Chú... là ai? - Sarada bất thần hỏi 

Trước mặt Sarada là 1 chàng trai trẻ tầm 21 tuổi, mặc 1 chiếc áo rất quen thuộc: chiếc áo dài màu đen cùng hoa văn là hình những đám mây màu đỏ (Sorry, mình ngu văn, tả sẽ không được hay) 

 - Akatsuki!! - Sarada bất chợt thốt lên 

 - Hả? Con cũng biết tổ chức này à? - Ai ai đó bất ngờ - "Sao con bé biết nhỉ? Giời ơi, giờ trông mình khác gì đúng chuẩn ninja lưu vong không đây?" 
Sarada chỉnh kính lại, à vâng, tả tiếp: Người vừa cứu Sarada khiến cô bé lại có 1 cái cảm giác quen thuộc lạ lùng nhưng lại mang theo cái nét gì đó... Khuôn mặt người đó sắc bén đến từng góc cạnh, mái tóc dài được buộc đuôi ngựa lại đằng sau, đôi mắt hiện lên trông vừa đẹp nhưng lại có gì đó thấm chút đượm buồn. 

 - Vậy chú là ai? - Sarada đề phòng con người ấy (Lan man đủ rồi) 
 - Không phải lo đâu! Con vẫn còn mệt mà! - Itachi (Nói tên luôn, không phải dài dòng) bất lực nhìn cô cháu gái 

 - Nếu chú không phải người xấu thì chú là ai vậy? - Sarada hỏi, mặt vẫn rất đề phòng 

 - Hửm, cái này thì ta không nói được! Hay thôi, ta cõng con về nhà nhé, Sarada?! - Itachi mỉm cười (Đùa chứ cháu nó nghĩ anh là tội phạm chuẩn mực quốc tế đấy!) 

Sarada leo lên lưng Itachi nhưng mặt vẫn... 

 - Con không về nhà đâu! - Sarada giận dữ nói 

 - Hể? Vậy thôi cùng ta tán gẫu tí nhá! - Itachi tỏ ra bất lực (Cái này thấy quen quen ấy nhỉ?) 
 - Cũng được! Mà chú tên gì vậy? - Sarada vẫn cố hỏi (Chị vẫn chưa quên câu hỏi) 

*Chóc* Itachi lấy tay búng vào trán Sarada khiến Sarada nhớ lại lần đầu cô gặp cha và... (Thôi lười kể) - Cái này ta không nói được mà! Tha cho ta nhé!  

 - Hả? Sao lại không? - Sarada tỏ vẻ bất mãn quay đi 

 - Hihi! Con dỗi ta đó hả? Sarada? - Itachi cười khổ, nghe vẻ có cháu gái cũng khổ ghê ha, Itachi-sama? 

 - Hứ! - Sarada quay mặt đi 
 - Ta bù cho con bằng 1 câu chuyện nhé! - Itachi nói (Sorry, mình không nhớ là bạn nào đã từng viết phần này, mình chỉ tham khảo qua vào hôm qua thôi, không cop đâu) 

 - Câu chuyện? - Sarada tò mò 

 - Hihi!! - Itachi mặt cười rất gian (Anh dụ cá vào bẫy đấy à?) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vài lời của tác giả: 
 - Cảnh báo bên trên, chap rất xàm, mong bỏ qua cho 

 - Văn miêu tả dởm hết chỗ chê rồi 
 - Itachi quay lại, mình không tìm được truyện hôm qua của bạn nào đấy về việc này, khi nào tìm được mình sẽ đăng lên 

 - Mình mong mọi người tiếp tục ủng hộ, tuy có hơi ít số lượt đọc và vote nhưng cũng chân thành cảm ơn mọi người.
                            "Thank mọi người đã đọc truyện của mình"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip