Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảm nhận được luồng Charka của ai đó, Sarada ghé sát tai Sageki nói: 
 - Sageki, chị có chút chuyện, em dẫn mọi người ra khỏi đây 1 lúc được không? - Sarada nói 
 - Vậy là anh ấy đã đến, em cảm nhận được luồng Charka đó, cái gì nên nói chị hãng nói, không thì thôi. - Sageki nhắc khẽ bà chị hai của mình 

 - Ừ chị biết rồi! - Sarada gật đầu 
 - Này các anh chị, Sarada-nee san có chút chuyện nên mình ra thư viện làng Lá tìm lại đi! - Sageki vẫy tay 

 - Được, mà Sarada có chuyện gì thế? - Boruto thắc mắc 

 - Vài chuyện riêng tư ấy mà! - Sageki trả lời 

Nói xong cả lũ dắt nhau ra thư viện để lại Sarada ở lại cổng làng chờ Sasuke (Thật lòng là chả mún viết đoạn này cho lắm). Sau 1 lúc Sasuke chạy đến. 

 - Này, tôi đang có chuyện muốn hỏi cậu đây! Trong tương lai tôi đã giết được Itachi không? - Sasuke vào thẳng vấn đề 

 - Cậu thắc mắc mỗi thế thôi hả? Cậu muốn biết để làm gì? - Sarada hỏi 
 - Không liên quan tới cậu, trả lời câu hỏi của tôi trước đã đi! - Sasuke cáu gắt, nhớ lại câu nói của Kakashi - "Nếu em chỉ muốn biết có thế thì nếu lịch sử có không như em muốn thì đừng có trách thầy"  

 - Đó là điều tôi quan tâm, được chưa? - Sasuke trả lời câu hỏi của Sarada 

 - Tại sao cậu phải dấn sâu vào thù hận như thế? - Sarada mặt vẫn rất vô cảm hỏi - "Ông ấy dành cả 1 tuổi thanh xuân chỉ để trả thù, trả thù xong thì sao, ông ấy còn lại gì?" - Sarada đã nghe thầy Kakashi trong tương lai kể rất nhiều về Sasuke, tuy không tận mắt chứng kiến những cảnh đó nhưng bản thân Sarada lại cảm thấy cái sai lầm khủng khiếp của cha mình mặc dù biết rằng ông ấy làm như vậy cũng là bất đắc dĩ do hoàn cảnh mà thôi 
 - Không có lí do gì để tôi phải trả lời câu hỏi đó cả, tôi nói lại 1 lần nữa: Tôi đã giết được Itachi chưa? Đừng bắt tôi phải nói lại! - Sasuke nghiến răng, tay đang chuẩn bị muốn oánh nhau bất cứ lúc nào 

 - Nghe vẻ cậu sẵn sàng đánh nhau nếu không được thỏa mãn câu hỏi này nhỉ? Được thôi, tôi sẽ chiều lòng cậu vậy! Tôi từ chối trả lời câu hỏi của cậu! - Sarada tay giơ nắm đấm ra 

 - Được, tôi sẽ ép cậu phải nói ra tất cả! - Và Sasuke lao tới 
 - Hỏa độn: Hào hỏa cầu chi thuật! - Cả 2 kết ấn cùng 1 lúc 

2 chiêu thức ngang bằng nhau khiến 2 ngọn lửa tan rã, Sasuke phi Shuriken và Kunai vào Sarada, đương nhiên chị đại dễ dàng tránh được các đòn đó, Sarada giơ nắm đấm lên và cân chuẩn lúc Sasuke lao tới, cô cho anh 1 cú không hề nhẹ nhàng như Shuriken hay Kunai. 

 - Shanaro!! - Sasuke ăn trọn cú đấm uy lực của chị đại nhà Uchiha và bị bật ra 1 khoảng cách khá xa khiến anh thậm chí còn không thể đứng vững được 
 - Sharingan! - 2 anh chị cùng bật nhãn thuật lên, đương nhiên Sasuke có phần lép vế hơn so với Sarada rồi, anh dễ dàng bị đánh bại lần nữa do chấn động của cú đấm di truyền kia (Sakura đã truyền cho cô con gái của mình được thứ tốt đẹp nhất đấy!) 

 - Tôi không thể thua ở đây được! - Sasuke cố gượng dậy sau khi ăn mấy đòn liên hoàn từ Sarada - Tôi còn chưa biết mình đã giết được hắn chưa, đây không phải kết thúc của tôi! - Sasuke cố trối bỏ sự thật rằng anh bị 1 đứa con gái bằng tuổi mình đánh bại 1 cách dễ dàng 

 - Còn chưa muốn bỏ cuộc!? - Sarada giọng lạnh băng lên tiếng 

 - Tôi không thể thua trước thứ tạp lai như cô được. Cô chỉ là 1 đứa con lai, Uchiha thì không phải, người thường cũng không xong, thứ tạp lai như cô chả nơi nào dung chứa! - Sasuke nghiến răng nhìn Sarada (Giờ thì lên tới cao trào rồi) 

Sarada đứng hình trong 1 lúc với câu nói vừa rồi của Sasuke, cô nghe như sét đánh bên tai. - Thì đã sao? - Sarada nỡ 1 nụ cười lạnh đến sởn gai ốc. - Cũng chả liên quan tới cậu! - Và chị đại đã thay đổi sắc mặt và cho Sasuke thêm 1 chưởng nữa xong cô lập tức quay mặt chạy đi 

Sasuke ngỡ ngàng với hành động vừa rồi của Sarada, nhưng vì đã thấm mệt, anh bất tỉnh luôn tại chỗ. Sarada chạy ra khỏi làng, chạy vào rong rừng với bao nhiêu suy nhĩ về câu nói của Sasuke (Anh nói thâm quá đấy). Nước mắt cô tuôn rơi, miệng vẫn còn lưu lại 1 nụ cười giả tạo như cố gượng cười vậy. Cơn mưa trào xuống bầu không khí hiện tại, còn gì để ta nhìn lại sau những khoảng trời riêng của những con người ấy. Chả còn gì cả, trong tâm hồn ấy chỉ còn lại hư không vô lặng như đang từ chối sự thật. Cơn mưa tàn nhẫn trào xuống như đang nhấn đậm vào lòng mỗi người thêm 1 nỗi đau vậy. 

Sageki đứng ngoài cửa sổ nhìn ra bên ngoài với ánh vẻ sâu lắng, đượm buồn: 
 - Onee san!! 
Sasuke nằm dưới cơn mưa như đang ngẫm nghĩ lại tất cả, còn Sarada - chả ai biết cô ấy đang chạy về đâu nhưng liệu còn gì đó vương vấn để cô ấy quay trở lại? (Nhảm) 

________________________________________________________________________________

*Tại tương lai* 
Sasuke nhìn ra cửa sổ từ phòng khách trong nhà: 
 - Trời hình như sắp có bão! 

Cơn mưa ập xuống Konoha trong tương lai như 1 vết chém lại đâm vào con tim của các vị phụ huynh. Sự việc đang đến cao trào, tiếp theo sẽ xảy ra các việc gì 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vài lời của tác giả: 
 - Chân thành cảm ơn các bạn đọc 

 - Truyện lần này: Xàm, nhảm,... mong bỏ qua cho mình 

 - Mình sẽ cố tiếp tục đăng truyện đều đặn cho các bạn 

                        "Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ truyện của mình" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip