Chap 38/ Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Phác Xán Liệt rời đi thì Bạch Hiền cảm thấy gục ngã vô cùng. Không phải anh sẽ cướp mất Leon của cậu chứ? Không được! Leon là của cậu! Anh không thể mang nó đi như thế được! Cậu coi thằng bé còn quý giá hơn cả sinh mạng của mình.

Nghĩ định mang điện thoại ra gọi cho anh nhưng mà số điện thoại quốc tế của anh, cậu không biết, vậy làm sao mà liên lạc với anh bây giờ? Bạch Hiền vò đầu! Cậu thực sự rối tung hết cả lên rồi. Không phải anh sẽ đưa thằng bé về nước đó chứ? Nghĩ vậy! Bạch Hiền liền thu dọn hành lý, đặt một vé máy bay về nước. Trước khi cậu đi thì vừa vặn có một cuộc điện thoại. Nghĩ là anh gọi lại, Bạch Hiền liền nhấc máy nghe :

-"Anh đang ở đâu? "_____Giọng cậu mang theo chút gấp gáp

-"Bạch Hiền! Em làm sao vậy? Anh là Gia Mộc! Hứa Gia Mộc đây! "

-"Gia Mộc! Anh....anh gọi có chuyện gì không? "

-"Anh gọi điện hỏi xem Leon đã khoẻ hơn chưa? "

-"Leon!? Leon đã khá hơn nhiều rồi! Gia Mộc! Bây giờ em có việc đột xuất cần về nước gấp! Tạm biệt anh! "

Bạch Hiền vừa bắt taxi ra sân bay vừa nói qua điện thoại.

-"Gấp vậy sao? Nhưng Leon đang không khoẻ mà! "

-"Không sao! Bây giờ em sắp bay rồi! Em cúp máy đây! "

Bạch Hiền sau đó gấp gáp ra sân bay, cậu gửi rất nhiều email cho anh nhưng không thấy trả lời. Phác Xán Liệt! Anh mang con tôi đi đâu?

________

Phác Xán Liệt khi mang Leon đi thằng nhóc vẫn còn mặc đồ ngủ màu xanh da trời nên anh đành đưa thằng nhỏ về khách sạn và gọi người mang cho thằng nhóc một bộ đồ nhìn rất bảnh trai. Mũ lưỡi trai màu vàng tươi, áo phông có cổ màu trắng và quần soóc bò. Thay đồ xong, anh bế thằng bé ra khỏi khách sạn. Hai người giống nhau, một lớn một nhỏ đi ra khỏi khách sạn khiến bao người chú ý. Tổng giám đốc của bọn họ sáng sớm đã đi đâu, khi trở về còn mang theo một thằng nhỏ xinh xắn, mũm mĩm, dễ thương chứ? Nhìn thật muốn có một đứa như vậy mà.

-"Leon à! Con muốn đi đâu chơi đây? "
Phác Xán Liệt đặt Leon vào trong xe, thủ thỉ hỏi. Chắc Bạch Hiền bây giờ đang bốc khói ở nhà rồi đây.

-"Gặp cha! Chú cho con đi gặp cha! "
Leon nhanh nhảu đáp.

-"Leon à! Con muốn gặp cha con đến vậy sao? "_____Anh nhấc thằng bé vào lòng mình ngồi, thủ thỉ.

-"Vâng! "

-"Leon à! Nếu chú nói chú là cha con thì sao?"

Leon nghe thấy anh nói vậy thì mắt chớp chớp nhìn anh thật lâu.Phác Xán Liệt biết thằng bé còn đang sốc lại tiếp:

-"Có thể bây giờ con còn chưa tin nhưng chú có thể chứng minh cho con thấy!"

Phác Xán Liệt sau đó mang ra một tấm ảnh cho thằng bé xem. Bên trong là anh và cậu chụp chung trong bộ lễ phục cưới.Leon cứ nhìn vào tấm ảnh rồi lại ngước lên nhìn anh, nhìn chăm chăm một lúc,thằng nhóc tự dưng bật khóc. Phác Xán Liệt lần đầu thấy mọt đứa trẻ khóc, lại không biết thằng nhóc tại sao khóc.  Thấy thằng nhóc khóc, anh cảm thấy mình như tội đồ vậy.

-"Leon! Tại sao con lại khóc? Mau nói cho cha nghe! "

-"Cha xấu lắm!"_____Thằng nhóc vừa nói vừa đưa tay quệt nước mắt.

-"Tại sao?"

-"Sao cha không đi tìm con sớm hơn? Tại sao cha lại để con với ba ở ngoài lâu như vậy? Có phải cha không thưn Leon với ba hơm? "

-"Leon! Không phải vậy! Cha lúc nào cũng yêu thương con với ba cả! Leon! Ba xin lỗi!"

Anh nghe Leon nói thì càng thấy đau lòng. Phác Xán Liệt anh quả là người cha tồi mà.

Đến tối, cuối cùng Leon đã thích nghi với anh hơn, thằng bé thậm chí còn không nhớ đến ba nó đang lặn lội về nước đòi nó.
Vì Leon đang ốm nên anh không dám đưa thằng bé ra ngoài lâu, vậy nên hai cha con cả buổi tối đều ở trong phòng Tổng thống của khách sạn nói chuyện với nhau. Leon chưa đủ lớn để nghe và hiểu về chuyện tình của cha và ba nó nên theo yêu cầu, trước khi đi ngủ, Phác Xán Liệt kiếm một quyển truyện kể cho thằng nhóc nghe. Sau khi Leon đã ngủ, Phác Xán Liệt mới mang macbook là kiểm tra email. Bởi anh đoán chắc là cậu sẽ liên lạc và không có cách nào khác ngoài việc gửi mail.

Quả nhiên là có tới 25 tin nhắn, đều cùng một nội dung :

"Phác Xán Liệt chết tiệt! Anh đưa Leon của tôi đi đâu rồi? Anh không được mang thằng bé đi! Bây giờ tôi sẽ về nước đòi lại thằng bé! Anh đợi đấy! "

Phác Xán Liệt đọc các tin nhắn xong liền mỉm cười thích thú :

-"Mới vậy mà em đã về nước rồi à? Vậy thì cha con anh ngày mai sẽ về gặp em! "

Phác Xán Liệt trèo lên giường, ôm Leon vào lòng, vừa ngủ hắn vừa nghĩ tới chuyện cậu bị sập bẫy của hắn mà trong lòng cứ muốn nhảy tưng tưng lên. Leon à, cha sẽ đáp ứng nguyện vọng của con, con sau này sẽ được sống cùng với cả cha và ba. Vậy nên bảo bối nhỏ của cha sau này đừng bị bệnh nữa nhé.

______
Hồi tối thấy ông Chan up lên Insta cái vid hai vợ chồng nó đi tập gym mà cưng quá. Ông Byun có nhấc quả tạ 2,5kg mà làm như 100kg xong còn mang quả dép hường phấn phù hợp với thời tiết Việt Nam dạo này nữa chứ 😊😊😊

Ôi ta thật muốn thử cảm giác được cái cơ bắp săn chắc, bự bá cháy của ông Chan kẹp cổ một lần mà 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip