Chap 37/ Con của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Bạch Hiền!"______Anh đột nhiên xuất hiện trước mặt gọi tên cậu.

Bạch Hiền sững sờ không tin được vào mắt mình. Người đàn ông mà cậu luôn mong nhớ bấy lâu nay lại xuất hiện trước mặt cậu. Trong giây phút này, thời gian như ngưng đọng lại. Khuôn mặt đẹp trai của anh vẫn như cũ, nhìn lại cậu mới thấy rất giống Leon. Chỉ có điều, trông anh tiều tụy đi hơn rất nhiều. Chẳng lẽ thời gian qua anh sống không tốt sao? 

(Au: Anh còn phải hỏi??!  Thiếu anh Xán Liệt của em chưa chết là may đó 😑😑)

Nghĩ đến những ngày tháng trước đây cậu đêm nào cũng khóc vì nhớ anh mà Bạch Hiền lại cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

-"Bạch Hiền! Thời gian qua em đã đi đâu? Em có biết anh khổ sở tìm em ra sao không? Tại sao em lại không nói với anh một lời nào chứ? "_______Anh nắm tay cậu kéo cậu ngã vào lòng mình.

Bạch Hiền đột nhiên như khôi phục tinh thần, cậu đẩy anh ra toan bỏ chạy. Phác Xán Liệt đương nhiên đâu dễ gì để cậu đi nhà thế, anh nhanh chóng chộp lấy tay cậu, kéo cậu lại :

-"Bạch Hiền! Anh rất nhớ em! Em làm ơn hãy để anh ôm em một lúc có được không? "

Giọng nói của anh trầm ấm nhẹ nhàng, chan chứa đầy tình yêu thương dành cho cậu. Bạch Hiền đành yên lặng để anh ôm cho tới khi có một giọng trẻ con trong trẻo vang lên.

-"Ba! Chú này là ai? "

Bạch Hiền lúng túng. Tại sao Leon lại đi ra đây chứ?  Không thể để anh và thằng bé gặp nhau như vậy được.

-"Leon ngoan! Con còn chưa khỏi bệnh, mau vào trong ngủ tiếp đi! Chú này là bạn ba! Ba nói chuyện với chú một chút rồi vào ngay! "

-"Ba nhanh nhé! "______Thằng bé nói xong thì lon ton chạy vào trong.

Kể từ khi cậu giới thiệu với đứa nhỏ kia anh là bạn cậu thì mặt anh đã tối sầm lại. Là bạn sao?  Anh với cậu chỉ là quan hệ bạn bè thôi sao?

-"Bạch Hiền! Đứa nhỏ là con của em sao?  Không phải em....?"

Trước kia bác sĩ chẩn đoán cậu sau này khó mang thai, nhưng thật không ngờ, cậu như vậy mà lại có 1 đứa trẻ tầm 2 tuổi gọi bằng "Ba".

-"Là con ai thì quan trọng với anh sao? Chúng ta đã cắt đứt quan hệ từ ba năm trước rồi! "______Cậu vừa nói lại ngoảnh mặt đi vì không muốn để anh nhận ra sơ hở gì.

-"Nhưng tại sao thằng bé nhìn lại giống anh thế? Không phải nó là......"

Phác Xán Liệt thoạt nhìn thằng nhỏ đã thấy nó chính là con mình rồi. Nhìn nó giống anh y đúc. Chẳng qua anh muốn chính miệng cậu thừa nhận thôi. Thằng nhóc nói còn ngọng như vậy, đoán tuối cũng chỉ cỡ 2 tuổi thôi. Cậu bỏ đi 3 năm, thằng bé 2 tuổi, không phải là quá rõ ràng rồi sao. Biện Bạch Hiền to gan, em dám để con trai anh lưu lạc bên ngoài lâu như vậy! Em đúng là không biết sợ anh chút nào mà. Phác Xán Liệt nghĩ.
Nhưng anh còn đang định nói nốt vế sau thì cậu đã đáp lại :

-"Nó là con của tôi và Lucas! Được chưa? "

-"Vậy sao?  Để anh xem! "______Phác Xán Liệt nghe câu trả lời của cậu thì nhếch mép cười, sau đó trực tiếp đi vào trong nhà. Bạch Hiền cũng chạy theo sau :

-"Này! Anh làm gì vậy? Anh còn không đi ra tôi sẽ báo cảnh sát đó! "

-"Em thích thì cứ việc! "

-"Anh rốt cuộc muốn gì? "

-"Muốn đưa em và Leon trở về bên anh! "

Nói rồi, anh liền đi thẳng vào phòng tìm kiếm Leon. Thằng bé đang bề bệt nằm trên giường thì thấy cái "chú" vừa nãy đi vào.

-"Leon à! "_______Anh khẽ ngồi xuống và gọi thằng bé.

Bạn nhỏ Leon không rõ chú này tại sao lại vào phòng mình, còn ba thì đi đằng sau mặt tái mét.

-"Leon! Con làm sao vậy? Bị đau chỗ nào sao? "________Phác Xán xán Liệt cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường của thằng bé. Tuy là đã hạ sốt nhưng cơ thể vẫn nóng hơn bình thường.

-"Anh đi ra! Con tôi tôi tự lo được! "
Bạch Hiền đẩy anh ra rồi ôm lấy thằng nhỏ.

Leon ngây ngô không hiểu, cứ chăm chăm nhìn hai người lớn chí choé.

-"Leon à! Con bao nhiêu tuổi? "_______Phác Xán Liệt đột nhiên hỏi.

-"2 chụi! "________Leon ngắn gọn trả lời, vì ốm nên mệt, vậy là cậu bé chọn cách trả lời ngắn gọn nhất có thể .

-"Phác Xán Liệt! Anh mau đi đi! Đừng làm phiền thằng bé nữa! "______Vì có mặt Leon nên cậu không dám to tiếng, chỉ nghiến răng nói với anh.

Mà Phác Xán Liệt vẫn kiên trì hỏi :

-"Chú Lucas là cha con? "

Thằng bé sau đó không trả lời, chỉ liên tục lắc. Bạch Hiền càng ngày càng thấy không ổn. Bí mật này sẽ bị bại lộ mất.

-"Vậy cha con đâu!?"

-"Con không biết! Ba không cho con gặp cha! Ba nói khi con nhớn sẽ được gặp! Chú Lucas chỉ là bạn của ba,nhưng chú ấy rất thương con,nhưng con vẫn muốn gặp cha con cơ~!"
Nói đến đây, vẻ mặt của Leon trùng xuống. Cậu rất muốn gặp mặt cha. Ở với ba, ba luôn bận bịu, cậu thường xuyên phải ở nhà một mình, thực sự rất chán.

-"Leon! Con nói nhiều quá rồi! Con đang bị bệnh cơ mà! "______Bạch Hiền lại lên tiếng ngăn cản.

-"Nhưng cha con họ Biện cơ! "______Leon gặp Phác Xán Liệt như cá thấy nước. Đột nhiên có người quan tâm thân phận của cha cậu như vậy, nói không chừng sẽ tìm lại cha giúp cậu, vì vậy cậu lại nói thêm.

-"Họ Biện!?"______Phác Xán Liệt kinh ngạc.

-"Chú ơi! Tên con phải mang họ của cha mà đúng hông? "
Bạn nhỏ Leon này ngoài chuyện nói chưa sõi thì quả thực rất thông minh, lanh lợi, cái gì cũng biết.

-"Thế tên con là gì? Ngoài cái tên Leon thì tên con là gì nào? "

-"Tên là.....Biện Thái San! "

Leon vừa trả lời xong thì Phác Xán Liệt liền liếc nhìn cậu một cái. Cậu biết anh đang nghĩ gì nên không dám nhìn.

-"Leon ngoan! Con có muốn đi gặp cha con không? Chú sẽ dẫn con đi! "
Quả thực đây chính là con trai của anh rồi. Trong lòng Phác Xán Liệt vui như mở cờ.

-"Chú biết cha cháu ở đâu sao? "

-"Tất nhiên là biết! Nào! Đi theo chú! "

Nói rồi Leon liền từ trên người Bạch Hiền tuột xuống, Phác Xán Liệt nhanh chóng phối hợp bế thằng bé đi nhanh ra ngoài xe. Bạch Hiền vội chạy theo :

-"Phác Xán Liệt! Anh bế thằng bé đi đâu! Nó còn đang ốm đó! "

-"Nếu em không muốn đi với anh thì anh sẽ mang thằng bé đi!"

Phác Xán Liệt vừa nói vừa đặt thằng bé lên xe, thắt dây an toàn.

-"Ba! Con cùng chú đi gặp cha! Con sẽ về sớm thôi! "______Leon đúng là thằng bé không chung thủy tẹo nào. Mới gặp chú này được một lúc mà đã bỏ ngay ba nó mà theo zai rồi. Nghĩ đến việc sắp được gặp cha, Leon đang bệnh cũng cảm thấy có sức sống hơn hẳn.

Thế là Phác Xán Liệt lái xe rời đi. Bỏ lai Bạch Hiền ở đó.

-"Biện Bạch Hiền em không biết là muốn bắt gà mẹ thì trước tiên phải bắt được gà con sao? Anh đây là đang bắt gà con trước a! "

-"Chú từng đi bắt gà rồi sao? Cháu chỉ nhìn thấy con gà trên tivi thôi! "

Leon ngồi trên xe nghe chú này nói lảm nhảm gì mà gà mẹ, gà con thì cậu thích thú lắm.

-"À! Chú mới chỉ thử chơi trò bắt gà con thôi! "

Phác Xán Liệt thơm nhẹ lên má đứa con trai mà anh mới có được. Trước giờ nói đến trẻ con, anh thấy chúng nó vừa hay khóc nhè lại còn hay nghịch dơ nhưng mà Leon đã khiến anh thêm yêu thích trẻ con hơn rồi. Đáng yêu thật!!

__________
Dạo này mưa, ở nhà cũng không đi chơi được nên au ngồi thiền viết truyện cho các bạn nà~~~
Mọi người yêu thưn au thì thả ☆ đi nhá! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip