93. Verkwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với tôi, một tên từ nước ngoài đến cái đất hàn này, chỉ biết bập bẹ vài lời chào xã giao. Căn bản họ nói gì về tôi, hay họ nói với tôi những gì, tôi cũng chẳng thể hiểu.

Bay qua đây với khát vọng về việc viết lách của mình. Tôi tự hỏi liệu tôi có chọn đúng con đường của mình? Tôi nghĩ, tôi đã sai. Mọi thứ ở đây thật lạ lẫm, chỉ là cách biệt giữa 2 châu Á - Âu cũng thấy mệt rồi. Từ việc oder đồ ăn, hay thuê một phòng nghỉ đã thấy khó, giờ phải làm quen với việc di chuyển, địa điểm... Nhiều lúc tôi còn có ý định quay về.

Thậm chí tôi còn không biết mua vé tàu, có lần đi lạc ở tận đâu cũng chả biết. Muốn hỏi người ta cũng không được, vì mình đâu biết tiếng Hàn. Lúc đó, một ngày trôi qua đối với tôi thật dài, dài đến mức tưởng chừng sẽ lạc lối trong không gian ấy.

Nhưng lúc đó, có một cậu bé mặt bánh bao, mái tóc màu xanh hơi lay động bởi cơn gió, và chiếc khăn dày cuốn quanh cổ. Cậu có hỏi tôi bằng tiếng hàn, nhưng tôi lại đáp bằng tiếng anh. Cậu biết tôi không giỏi tiếng hàn mới chuyển sang anh để hỏi, nhưng thật ra, tôi cũng không hiểu cậu ấy nói gì. Ra ra vào vào, tôi đành lấy điện thoại ra, gõ địa chỉ nhà mình vào đấy rồi đưa cho cậu xem, thêm vài cái cử chỉ loăng khoăng cho cậu ấy hiểu.

Thế mà cậu ấy lại đưa tôi về nhà cậu ấy. Tôi hiểu mang máng câu nói ấy là trời đã tối nên tôi có thể ở lại nhà cậu ấy, đến sáng mai cậu ấy sẽ dẫn tôi về nhà. Điều đó khiến tôi rất biết ơn cậu, vì cậu còn nấu mì cho tôi ăn nữa, không biết cậu có thêm gia vì gì không nhưng nó hoàn toàn khác với cái loại mì ăn liền tôi từng thử. Chỉ đến đó thôi, còn cả đêm hôm ấy, cậu ấy dạy tôi tiếng hàn, rồi hướng dẫn cho tôi cách mua vé tàu rồi các con phố ở đây... Cậu ấy giống như một cỗ máy nói không ngừng nghỉ, nhiều lúc tôi còn thấy phát mệt.

tôi có hỏi tên cậu ấy, Boo Seungkwan, cái tên nghe trông thật thú vị, cậu ấy cũng hỏi tên tôi, tôi trả lời Hansol Vernon Chwe. Cậu ấy há hốc mồm rồi bảo tên gì vừa dài vừa khó phát âm, cậu ấy sẽ chỉ gọi Vernon thôi. Từ lúc ấy chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn và không hiểu sao vào một ngày, tôi đã tỏ tình với cậu ấy, tôi cũng không hi vọng gì nhiều nhưng ai ngờ cậu ấy lại đồng ý. Kể từ đó, Boo Seungkwan trở thành người yêu kiêm hướng dẫn viên của tôi luôn.

Cậu ấy đưa tôi đi khắp nơi, từ trung tâm thương mại, những hàng quán đồ ăn, rồi cây cầu tình yêu gì đó, cậu ấy nói với tôi rằng những cặp đôi yêu nhau thường sẽ đến đây và viết tên lên ổ khóa, và sẽ móc vào thành cầu. Chìa khóa một trong 2 người sẽ cầm, chỉ đến khi chia tay, ổ khoá đó mới được mở, nghe khá thú vị đó. Nhưng tôi nghĩ ổ khoá đó sẽ chẳng bao giờ được mở đâu. Chúng tôi rất hợp nhau, cho dù có những lúc vì mấy chuyện cỏn con mà giận hờn, nhưng tôi thấy nó thật đáng yêu. Hay hơn nữa tôi đã chuyển hẳn sang nhà cậu ấy ở, người ta hay nói cô dâu phải ở nhà chú rể, nhưng chú rể qua nhà cô dâu cũng có sao đâu.

Kể từ khi trong tim tôi hiện hữu một hình bóng yêu thương, một ngày đối với tôi trôi qua thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip