92. Meanie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh cười.

Tim anh đọng cành hoa bách hợp. Sự hạnh phúc ngập tràn tim anh, nơi cất giữ bao cảm xúc viển vông chẳng thể phai nhoà.

Sự hạnh phúc đó, khiến trái tim em cũng nở rộ theo. Cho dù chỉ là cành bách hợp, nó cũng thật duyên dáng, dịu dàng như chính anh vậy.

Đẹp lắm, bách hợp đẹp lắm.

Khi anh khóc.

Từng giọt nước mắt đọng nơi tim anh. Một đoá thạch thảo lại nở rộ. Phải làm sao đây? Thạch thảo, không đẹp chút nào. Nhưng tại sao, hương sắc vẫn nồng nàn. Em nhớ mùi hoa bách hợp anh ơi.


Nước mắt anh đọng lại nơi nền đất cát bụi. Những khóm bỉ ngạn từ từ rộn ràng sắc nồng. Anh ơi, bỉ ngạn, đau thương lắm. Tại sao lại là bỉ ngạn? Bỉ ngạn nở hoa thì sẽ không có lá, có lá thì lại không có hoa, hoa lá sẽ chẳng bao giờ được gặp nhau, đến tột cùng đôi ta lại chia cắt ư? Lại nửa linh hồn chơ vơ giữa xã hội nhơn nhớp, nửa linh hồn lạc lối nơi thiên đàng.

Bỉ Ngạn ơi, đừng nở rộ nữa.

------------------------------------

Bách hợp đem lại hạnh phúc

Thạch thảo là sự chia li

Bỉ ngạn chính là chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip