Ngọt như đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook háo hức cầm chiếc túi hoa văn lòe loẹt mà mấy hôm trước Hoseok mua cho. Cậu đang chuẩn bị đi trả áo khoác cho anh. Hồi hộp quá đi mất! Sáng nay cậu đã phải dậy từ sớm để chau chuốt thần sắc nhợt nhạt mà đêm qua không ngủ được để lại. Cảm giác thích một người thật khó khăn mà.

Cậu đứng trước cửa lớp ngó nghiêng tìm anh...

- A...

- Thằng này, không biết nhìn được hả!?

Jungkook bị va nên té xuống đất.

"Ôi cái mông tôi..."

Cậu khó khăn để đứng dậy, nhỏ nào đi đụng trúng người ta còn la lối vậy. À, con nhỏ hoa khôi đây mà. Bà chị này cũng thích anh Jimin đây mà.

- Chị Yoona, đó là thằng nhóc hôm qua em thấy đó. Nó đi chung với Taehyung của em rồi còn ve vãn nam thần nữa!_ Một con nhỏ bánh bèo, môi son đỏ chót cứ kéo tay Yoona làm nũng

- Thì ra là mày... tên là gì nhỉ? À Jeon Jungkook, nam sinh đang được bàn tán rất nồng nhiệt đây mà.

"Thôi xong, dính mấy vụ này..."

- Dám đụng đến bảo bối của nam thần à?

Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Mọi sự chú ý đều dồn về nơi đó... là anh Taehyung.

Taehyung tiến lại gần cậu, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu.

- Cô kia, ai là Taehyung của cô thế!?

- Taehyung, em là cô gái anh mang giúp chồng sách ở thư viện đó!

Taehyung khẽ cười, nụ cười tỏ rõ sự khinh thường.

- Hừ... cô gái nào như vậy tôi chẳng giúp. Nếu nói như cô, 12 năm học sinh của tôi chẳng lẽ có mình cô là phụ nữ.

- Cậu tránh ra đi, tôi đang nói với cậu nhóc kia._ Yoona lên tiếng.

- Bà chị của tôi ơi, đây là bảo vật của Jimin. Bị làm sao thì tôi ăn nói kiểu gì với nam thần của chị.

"Bà chị? Bảo vật?" _ Cậu bị lời nói của Taehyung xoay như chong chóng rồi.

- Bảo vật? Cậu đùa tôi chắc?_ Yoona toan giơ tay tát Taehyung thì bị một cánh tay to giữ lại.

- Lâu rồi không gặp chị... Kim Yoona.

Cậu tròn mắt nhìn anh rồi lại nhìn Yoona. Cậu thật không hiểu gì cả.

- Cảm phiền chị đừng đụng đến cậu nhóc ấy! Tôi sẽ không khách khí nếu chị làm trái lời tôi đâu._ Ánh mắt Jimin khiến người đối diện phải khiếp sợ. Jimin tỏa ra khí thế bức người khiến mọi thứ xung quanh im lặng như tờ, cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng lá cây rơi rụng, tiếng thở hoảng loạn của mọi người.

Jimin quay về phía tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi kéo đi. Taehyung cũng đi theo, trước khi khuất tầm mắt của Yoona, Taehyung la lớn:

- Đó là lời cảnh cáo.... của Park Jimin!

Cậu thoáng thấy khóe môi anh nhếch lên, trông quyến rũ thật đấy. Trong lòng cậu bỗng chợt hạnh phúc và yên bình.

Jimin và Taehyung đưa cậu đến cây phượng vĩ- nơi mà cậu đã hẹn anh hôm qua.

- Ji...Jimin... sắp vào lớp rồi..._ Cậu khẽ nhỏ giọng nhắc nhở.

- Hôm nay em cúp tiết với hai đứa tôi đi.

- Hả!?_ Cậu tròn mắt nhìn, tuy vậy vẫn không có ý rời khỏi bàn tay đang siết chặt mình.

Taehyung ngồi xuống bên cạnh Jimin. Hai người trông rất nhàn hạ, chẳng mấy để tâm đến tiếng chuông reo vào học.

- Nếu sợ bẩn, em có thể ngồi lên đùi tôi.

- Khụ..._ Taehyung ho sặc sụa.

Jungkook đỏ mặt, lắc đầu.

- Không cần.

Không gian yên tĩnh đến lạ, gió nhẹ nhàng thổi làm cành cây kêu xào xạc, những đám mây trôi nhẹ nhàng trên nền trời xanh. Taehyung lấy điện thoại ra chơi game, tai đeo headphone ngồi dựa vào gốc cây một cách thư thái. Nét mặt tỏ rõ sự vui mừng khi đánh thắng, gương mặt điển trai trở nên tươi sáng hơn lúc nãy rất nhiều. Jimin khẽ nhắm mắt, anh như đang lắng nghe âm thanh.... của thiên nhiên. Gương mặt bình thản mang đến cho người khác cảm giác an toàn. Jimin lúc này khác hoàn toàn lúc tức giận khi nãy. Hàng mi cao vút khẽ rung, đôi môi hồng hào đầy đặn tối qua vừa chạm môi cậu... thật muốn hôn quá!

"Jeon Jungkook! Mày quả là biến thái mà."

- Em muốn trả áo khoác à?

Lúc này cậu mới nhớ cái túi mình cầm trên tay nãy giờ liền gật đầu lia lịa.

- Đây ạ!

- Em cầm đi. Tôi còn một cái giống vậy.

Còn một cái giống vậy? Ý anh là áo đôi à?

- Em không hay mặc áo khoác đâu!_ Cậu đâu thể nhận đồ tùy tiện chứ. Với lại áo này chắc cũng mắc lắm, sao cậu dám nhận chứ!?

- Chịu lạnh không được mà không mặc áo khoác à?!_ Lúc này Jimin khẽ mở mắt, lông mày chau lại nhìn cậu.

Hừm... cậu không thích vẻ mặt này của anh.

- Trời đâu lạnh lắm đâu, với lại...

- Nó là muốn mặc áo đôi với em đó! Áo đó nó muốn tặng em nhưng không biết nói sao nên hôm đó nó khoác tạm lên người. Cũng chưa dùng đâu. Nếu em không nhận anh sợ nó vứt luôn cả cặp thì phí lắm.

Taehyung từ đâu chen vào, mắt vẫn dán vào điện thoại như khóe môi cong lên đầy gian xảo. Jimin khẽ liếc nhìn cậu rồi quay đi, khóe mắt lộ rõ nét cười.

"Áo đôi..."

Trong lòng cậu trào dâng cảm giác ngọt ngào khó tả. Tuy anh không nói lời dịu dàng nhưng hành động của anh lại khiến cậu cảm thấy ấm áp.

- Cảm ơn anh... Jimin.

Cậu biết anh đang cười, một nụ cười thần bí khó đoán. Nhưng không sao, đó mới là Park Jimin. Nếu anh mà cười như Taehyung thì chỉ sợ cậu là người đầu tiên nhập viện vì sốc quá!

Jimin khẽ kéo cậu dựa vào vai mình, anh nhắm mắt lại, khẽ cười. Jungkook ngửi rõ mùi bạc hà thoang thoảng của anh, nghe rõ hơi thở đều đặn của anh. Cảm thấy thật yên bình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip