Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau hôm đó cả ba người không hẹn mà đến gốc cây phượng vĩ ngồi. Thỉnh thoảng nói vài câu rồi lại mỗi người làm việc nấy, Jimin vẫn cứ kéo Jungkook dựa vào vai mình còn cậu không hề ý kiến mà thuận theo. Nhiều lần Taehyung hỏi về cái thói quen biến thái ấy của Jimin thì anh chỉ trả lời : thuận tay. Điều đó lại càng làm ba người trở nên mơ hồ về mối quan hệ này.

Hôm nay Jungkook có tiết kiểm tra Hóa, ông thầy cứ bớt xén giờ ra chơi làm cậu không ra ngoài được. Đã thế vừa mới thoát được tay ông thầy lại bị một tên phiền phức bám đuôi.

- Jungkook, dạo này mày cứ chạy ra ngoài vậy?! Việc lớp cũng không tập trung mấy.

- Tao bận, tránh ra đi Hope!

Cậu toan đẩy hắn ra thì tiếng của một đứa con gái vang lên.

- Jeon Jungkook, cậu đứng lại cho tôi.

Không ngữ điệu đe dọa, không một hành động trói buộc, giọng nói mang sự lạnh lẽo đến khó tả đủ để khiến đối phương sợ run người. Jungkook không cần nhìn cũng đủ biết là ai. Ngoài Kim Yoona, ai lại có thể ra lệnh tùy tiện người khác như vậy.

- Tôi muốn nói chuyện với cậu. Liên quan tới Taehyung và... Jimin.

Tại một góc trong khuôn viên trường....

- Ra ngoài. Chị muốn nói chuyện riêng._ Cô nói với đám nữ đi cùng mình.

Jungkook nhìn gương mặt xinh đẹp mang chút xa cách của Yoona mà trong lòng nảy sinh chút ngưỡng mộ. Cậu là trai thẳng có lẽ đã động lòng trước mỹ nhân trước mặt rồi.

- Cậu và Jimin... là loại quan hệ gì?

"Quan hệ giữa mình và Jimin..?"_ Chính cậu cũng không biết mối quan hệ này là gì. Bạn bè chăng?

- Chẳng phải chị nói sẽ kể cho tôi về anh Taehyung và Jimin sao!?

- ... Taehyung và tôi là chị em cùng cha khác mẹ. Từ nhỏ, thằng nhóc đó luôn bài xích với tôi. Nó luôn cho rằng mẹ tôi phá hoại hạnh phúc gia đình nó.

- Sao chị lại gọi Taehyung bằng "nhóc"? Hai người bằng tuổi mà.

- Ai nói! Tôi hơn một tuổi, năm ngoái bị ở lại vì đi học không đủ buổi...

- Phụt..._ Jungkook là mắc cười đến không nhịn nổi.

- Cười gì chứ!? Im miệng coi._ Yoona nhăn mặt, nhìn cậu với ánh mắt tức giận.

Cậu lập tức im bặt, không dám ho he câu nào.

- Jimin và Taehyng từ nhỏ đã rất thân. Hồi bé Jimin thích chơi với tôi lắm! Chúng tôi còn nói nếu gặp lại... Jimin nhất định sẽ tỏ tình với tôi...

Cậu bị chấn động mạnh, tim như xé ra hàng trăm mảnh. Tuy biết đó chỉ là lời nói trẻ con nhưng sự thật cô gái trước mặt là người Jimin từng rất thích mà... có khi bây giờ anh vẫn còn thích thì sao...

- Vốn dĩ tôi ngây ngốc tin điều đó không hoài nghi. Thế mà khi Min quay về... không nói chuyện thậm chí nhìn mặt tôi. Tôi vốn thấy chàng trai trên tuyến xe bus rất quen... nào ngờ đó thật sự là... Jimin..._ Nói đến đây, cô không kìm được mà bật khóc_ Jungkook... xin cậu tránh xa Jimin... xin cậu mà...

- Tôi...

- Tôi biết cậu chỉ thích vẻ ngoài của Jimin thôi. Ngay từ đầu cậu chỉ thích nhan sắc của cậu ấy, còn biết bao người đẹp khác mà... Taehyung hay cậu bạn thân Hoseok của cậu đó... Jeon Jungkook.... không có Jimin tôi thật không sống nổi... cậu sẽ chẳng tưởng tượng suốt 10 năm qua tôi nhớ Min đến nhường nào đâu...

Jungkook cúi đầu, cậu im lặng không nói gì. Phải! Đúng là ngay từ đầu cậu thích Jimin bởi vẻ ngoài của anh nhưng Yoona đã sai một điều, đến bây giờ... không chỉ vẻ ngoài mà cậu còn yêu cả con người của anh. Một người lạnh lùng nhưng thật ra rất ấm áp, luôn mang đến cho người khác sự an toàn khó tả. Tuy đôi lúc có hơi bồng bột, nói năng hơi khó nghe nhưng đó mới là Park Jimin cậu rất thích... Nhưng cô gái trước mặt, kể ra tuy hơi hung hăng nhưng vốn là người yếu đuối... Quan trọng là cô ấy cũng yêu Jimin, giống như cậu. Còn Jimin, rốt cuộc trái tim anh hướng về ai?

" Em đã rung động trước anh từ lâu... vậy còn anh..."

....

Jungkook quay về lớp, suốt đoạn đường cậu không ngừng nghĩ tới câu nói của Yoona và những giọt nước mắt của cô ấy.

"Jungkook... xin cậu tránh xa Jimin..."

" ... cậu sẽ chẳng tưởng tượng suốt 10 năm qua tôi nhớ Min đến nhường nào đâu..."

- A! Jungkook à...

Cậu cứ suy nghĩ mà không biết đã đụng trúng người khác...

- Xin lỗi, có sao không?_ Cậu vội đỡ đối phương dậy.

- Cậu phải nhìn đường cẩn thận chứ, tôi đang mang nguyên chồng sách nè._ Yoongi lên tiếng khó chịu.

Đó là Min Yoongi, bạn học cùng lớp với cậu cũng là anh họ Hoseok nên cậu có chút thân với tên này.

- Xin lỗi, lúc nãy tôi có hơi mất tập trung.

- Không sao, lần sau cẩn thận. Tôi đi đây._ Nói rồi Yoongi vác chồng sách cao ngất đi về phía thư viện.

Sau ngày đó, Jungkook luôn giảm mức tối thiểu gặp Taehyung và Jimin. Cậu đi học sớm rồi về cũng sớm. Ra chơi cũng không chạy về phía sau trường ngồi nghỉ ngơi. Đôi lúc, cậu có chút nhớ bờ vai rộng (hơi sai sai :))) cậu luôn tựa vào, nhớ mùi bạc hà thoang thoảng thật dễ chịu. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, thật ra nếu trốn tránh liệu có tốt không?! Nhưng nếu Jimin có thể coi cậu là một phần trong tim thì biết đâu anh ấy đi tìm cậu? Còn nếu không... thì vốn dĩ Jimin chỉ coi cậu là người quen qua đường, không tình cảm, không kí ức gì. Đã một tuần trôi qua, Jungkook và Jimin không gặp nhau, anh không đi tìm cậu, cậu cũng không một tin nhắn gửi cho anh.

Nhiều lúc nhìn dãy số quen mà lạ trên điện thoại, không kìm được mà muốn gọi cho đối phương nhưng lại bị một cảm xúc gì đó ngăn cản. Là lo sợ làm phiền hoặc đơn giản là không biết nói gì. Bởi vốn dĩ mình gọi, chỉ là muốn nghe thanh âm ngọt ngào của đối phương. Cả hai cứ vô thức tự kéo mình ra xa mặc cho bản thân không hề muốn vậy.

Nhưng mà trốn được 1 tuần hay 1 tháng chứ đâu thể trốn được cả đời, huống chi hai người lại ở gần đến mức chỉ vươn tay cũng có thể chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip