Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin dẫn Jungkook đến một quán ăn gần trường, suốt đoạn đường anh không rời tay cậu ra một phút, miệng tủm tỉm cười rất tươi. Còn cậu khóc không được, cười không xong, mặt thì đỏ như trái cà chua đi bên anh.

- Jungkook, em thích ăn gì?

- Sao cũng được ạ!

- Vậy ăn gà đi! Taehyung nó thích ăn.

Jungkook bĩu môi khó chịu. Coi kìa, lúc trước hai người họ ôm nhau không thấy khó chịu nhưng mà giờ Min cũng là của cậu rồi, quan tâm người khác trước mặt cậu thật quá đáng mà.

Jimin nhìn dáng vẻ ghen tức của Jungkook mà bật cười, thật đáng yêu quá mà!

- Đừng đá lưỡi nữa, em như sắp đi đánh ghen rồi vậy.

- Ai chứ!_ Jungkook giật tay ra._ Em không có ghen mà.

Jimin xoa đầu dỗ dành bé thỏ hết sức nhõng nhẽo bên cạnh, trong lòng không chút bực tức mà chỉ toàn cưng nựng.

- Rồi, anh sai. Vậy chiều em, thích ăn gì?

- Sao cũng được._ Cậu mặt lạnh nói.

- Vậy gà nhé!_ Jimin vẫn dịu dàng nói.

- Không.

- Thịt bò nướng thì sao?

- Không.

-.... _ "Chẳng phải em nói ăn gì cũng được sao?"

Cứ coi như kiếp trước Jimin hư hỏng nên kiếp này yêu phải con thỏ này đi.

- Jimin... em không phải ghen gì... em biết anh và Taehyung rất thân nhưng... anh cũng nên hiểu em chút đi chứ!?

- Ừm. Em muốn như nào?_ Jimin vuốt tóc cậu, khóe môi khẽ cong lên.

- Sao cũng...

Anh liền kéo tay cậu đi, không để cậu nói hết câu cũng không để bản thân mềm lòng mà cãi lại cậu giữa đường.

Jimin và Jungkook đến một quán gà nướng đông khách nổi tiếng trong thành phố.

- Đông quá!

Jimin nhìn đám người chen nhau ngồi mà lắc đầu ngao ngán.

- Để em vào mua cho. Anh đợi đây đi.

Jimin nắm chặt tay Jungkook không buông, cậu dễ thương vậy lỡ bị bắt thì sao!?

Cuối cùng hai con người to cao chen vào cái tiệm đông đến hàng trăm khách để mua cho được hai phần gà rồi đến bên bờ hồ ngồi.

- Anh gọi Taehyung đi.

Jungkook loay hoay mở hộp gà thơm phức, trong đầu chỉ toàn có gà thôi.

Jimin xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên gò má trắng trẻo kia thật dịu dàng.

- Taehyung đi ăn trước rồi, nó bị dị ứng với gà. Người thích ăn là anh.

Jungkook trợn mắt, nãy giờ cậu bị anh lừa sao? Còn ghen đủ điều nữa....

- Aaaaaa.... PARK JIMIN, ANH THẬT ĐÁNG GHÉT!!

- Còn em thật đáng yêu đó!

-.... _ Người ta đang chửi anh mà.

Hai người ăn rồi trò chuyện đủ thứ, thậm chí Jungkook cũng chẳng hiểu là nói những gì mà lâu đến thế nữa. Chỉ biết rằng cậu nói rất nhiều, Jimin chỉ "ừ" rồi "ừm", thỉnh thoảng mỉm cười nhẹ thật duyên dáng, à không, thật dịu dàng. Đối với cậu đó là một khoảnh khắc hạnh phúc và lãng mạn nhất.

Hạnh phúc là... bên người mình yêu, trò chuyện bằng nụ cười... bằng đôi mắt. Hạnh phúc là... bàn tay ấm áp của người đó xoa nhẹ mái tóc mình, là một nụ hôn nhẹ lên trán... Không cần một nhà hàng sang trọng với một bữa ăn sơn hào hải vị hay một bữa tiệc xa hoa với hàng ngàn cánh hồng cùng những ngọn nến...

Jimin và cậu đã trao cho nhau những hạnh phúc mà chỉ họ mới có thể tạo ra.

- Đến nhà em rồi, chào anh..._ Jungkook tiếc nuối rời bàn tay đang nắm lấy mình.

Khi yêu nhau, nhớ nhau nhất là thời khắc lúc tạm biệt, mặc dù sẽ gặp lại, mặc dù ngay sau đó có thể gọi điện hay nhắn tin thật nhiều.. nhưng vẫn sẽ nhớ... nhớ vô cùng...

- Ngủ ngoan! Mai là cuối tuần, em rảnh không?

- Chắc có ạ!_ Cậu cười tươi nhìn anh, Jimin rủ cậu đi chơi sao!?

- Anh muốn đi nhà sách, nhưng không biết đường. Mai em dẫn anh đi được không?

-... Taehyung đâu?_ Tụt hứng thiệt!

- Nó đi với Yoona có việc.

Jungkook bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.

- Vậy... chào em.

- Vâng.

Jungkook quay người mở cửa thì bỗng bị ôm chặt từ phía sau.

- Ngủ ngon.

Hơi thở Jimin khẽ phả vào vành tay cậu khiến cho đêm lạnh trở nên ấm áp.

Jungkook khẽ mỉm cười, cậu xoay người ôm lấy vòng eo anh, dụi đầu vào vòm ngực anh.

- Park Jimin, mình hẹn hò nhau đi!

Jimin cười nhẹ, câu này nên để anh nói chứ!?

- Vậy cậu Jungkook muốn hẹn hò như thế nào?

Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

- Là ở bên nhau thường xuyên nè, đi xem phim cùng nhau rồi đi nhà sách, đi ăn uống gì đó!

- Ừm... còn thiếu._ Khóe môi anh khẽ nhếch lên một cách gian tà.

- Thiếu gì cơ?

- Cái này..._ Anh cúi xuống, đôi môi anh phủ lên đôi môi đỏ mọng của cậu, mút nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương "bé thỏ" trong lòng mình. Đầu lưỡi tham lam cứ xâm nhập vào khoang miệng cậu, mãi đến khi hô hấp dần khó khăn, anh mới buông cậu ra.

- Ưm... Jimin, em không biết anh biến thái thế đấy!!

- Hôn người yêu mình thì sai sao?!

- Anh... anh.... không nói nữa! Em vào đây.

Nói rồi cậu nhanh chóng chạy vào nhà, để mình Jimin đứng đó. Anh nhìn theo bóng lưng cậu, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Thật ra, nhìn người mình yêu từ phía sau cũng rất thú vị!

Jimin cả đêm đó rốt cuộc cũng không ngủ được, cơ thể cứ khó chịu vô cùng từ sau nụ hôn sâu đó với Jungkook. Còn cậu thì ngược lại, không hề mất ngủ mà ngủ còn rất ngon. Chỉ là trước khi đi ngủ, nhìn hộp chocolate trên bàn mà cảm thấy có chút hụt hẫng.

"Hoseok... xin lỗi cậu..."

Xin lỗi về sự vô tâm, xin lỗi vì không thể thích cậu được...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip