Đừng nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày sau đó, Hoseok luôn tránh Jungkook. Chính hắn cũng không hiểu sao mình lại như vậy, nhìn thấy cậu thì rất muốn cười nói với cậu, chỉ là sao giờ thấy điều đó thật khó khăn. Không biết đối diện, chỉ có thể trốn tránh...

Jungkook và Jimin tiến triển rất tốt. Hai người cứ ra chơi không hẹn cũng đến nơi sau trường nói chuyện. Có lúc Jimin giảng bài cho Jungkook, có lúc Jungkook vẽ tranh cho Jimin, lúc tạm biệt thì cứ vô thức hôn nhẹ nhau. Đối với cậu đó là khoảng thời gian rất hạnh phúc.

- Haizzz.... sắp thi cuối kì rồi, mệt chết mất!

Jungkook tựa vào vai Jimin, khẽ khép hàng mi cong vút lại, chiếc miệng hồng hào kia không ngừng than thở.

- Jungkook...

- Sao ạ?!_ Cậu cư nhiên vẫn nhắm mắt, lười nhác đáp lời anh.

Cậu rất thích dựa vào người anh ngủ, hơi ấm và mùi hương của anh khiến cậu rất dễ chịu.

- Năm nay anh tốt nghiệp rồi.

Phải rồi... Jimin hơn cậu hai tuổi, mãi hai năm sau cậu mới ra trường được. Bên nhau chưa được bao lâu lại cách xa.

- Em biết...._ Cậu dụi dụi vào vòm ngực anh_ nhưng em không muốn chút nào...

Jimin không đáp lời, anh xoa đầu cậu, đôi mắt ánh lên tia buồn. Đôi lúc không cần an ủi nhiều lời, ở bên nhau như vậy cũng khiến trái tim yên bình.

- Jimin... anh định học gì?

- Anh học y. Anh muốn làm bác sĩ giống ông nội.

- Em không học cùng anh được rồi. Em học dở Hóa lắm!

Jimin khẽ cười, nheo mày hỏi:

- Vậy em định học gì?

- Học luật, văn có vẻ hợp với em hơn.

Jungkook ngập ngừng nhìn Jimin, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

- Muốn hỏi gì?

- Em nghe Taehyung nói anh sẽ sang Mỹ sau học kỳ này...

- Không hẳn. Ba mẹ nhắc về thôi, nhưng anh không muốn.

- Sao gia đình anh lại sang Mỹ vậy?

- Năm đó ông nội bị bệnh qua đó chữa trị, gia đình sang chăm ông.

- Nghe nói ba anh là con một?!

- Ừm. Bà mất sớm nên ông chăm lo cho cả nhà. Ông là một người vô cùng tuyệt vời. Ông anh cứu sống bao người vùng cao, giúp đỡ trẻ em nghèo, ngay cả con mèo bị bỏ rơi cũng thương xót.

Lần đầu Jungkook thấy Jimin nói nhiều như thế, cậu có thể thấy trong ánh mắt Jimin, ông của anh là một người vô cùng quan trọng.

- Ông của anh đúng là bao dung. Em cũng muốn được gặp ông anh.

- Em sẽ không gặp được đâu... Ông mất năm ngoái rồi.

Jimin có chút chua xót, thật nhớ ông mà!

- Xin lỗi... em không biết....

- Không sao. Vào lớp đi, sắp đến tiết rồi.

Jungkook nhìn đồng hồ mới thấy còn đúng 2 phút. Trời ạ! Cậu vội dọn sách vở chạy đi, trước khi đi cậu đã quên mất nụ hôn dành cho Jimin làm anh cả buổi ngồi trong lớp mặt xụ ra.

- Mày sao thế?! Nhìn sợ chết được.

Taehyung ngồi bên cạnh bị tên Jimin liếc đến lạnh sống lưng.

- Mày nói xem, sao Jungkook cứ quên hôn tao?! Kì lạ thật!

- Jimin, mày có thấy ai mà cứ bắt người yêu mình hôn hoài không?! Jungkook chắc là nghĩ mày biến thái rồi.

Vừa dứt câu, Taehuyng liền nhận lấy cái nhìn sắc như dao.

- Coi như tao chưa nói gì._ Taehyung chỉ nói thật thôi mà.

.....

Jungkook vào lớp trễ, vô tình đụng phải tấm lưng rộng trước mặt làm cậu té xuống đất.

- A...

- Xin...._ Hoseok toan quay lại xin lỗi thì nhìn thấy Jungkook.

Cậu bị ngã, định ngước lên quát nhưng nhìn thấy mặt đối phương thì không nói nổi nửa lời.

- Cô vào lớp rồi.

Aiss, sao cậu lại quên bà cô Toán này chuyên vào lớp sớm chứ!? Đi trễ đảm bảo chạy 10 vòng sân luôn....

- Ờm.... Không để ý giờ... Trễ rồi....

Cậu nói chẳng đầu đuôi, ấp úng suốt rồi mới thốt ra vài chữ.

Hoseok nhìn cậu rồi quay người kéo cậu đi.

- Đi đâu vậy!? Không vào lớp à?!

- Trễ rồi, trốn một hôm chả sao đâu. Có Yoongi rồi mà.

Trong khi hai người trốn đi góc nào đó ngồi...

- MIN YOONGI! Em làm lớp trưởng mà sao không quản hai tên sao đỏ của lớp hả? Cán bộ lớp như vậy thì sao các bạn noi theo.

Yoongi bất đắc dĩ bị nghe chửi thay cho hai tên kia.

"Jungkook, Hoseok... hai người biết tay tôi."

Jungkook nhìn theo bóng lưng phía trước của Hoseok, cảm thấy mới có mấy ngày mà tên này trưởng thành rõ rệt.

Ngồi ở góc tường nào đó, Hoseok lấy điện thoại ra nghe nhạc, hoàn toàn ngó lơ người bên cạnh mặc dù chính mình kéo tới đây.

- Mày... khác quá..._ Jungkook khẽ nói.

- Phải... Mấy ngày qua, tao đã học được một điều... không phải thứ gì muốn cũng có được.

Cậu quay sang nhìn hắn, mái tóc không hớt cao mà rũ xuống, gương mặt cũng trở nên thâm trầm, khó đoán. Hắn không ồn ào, náo nhiệt nữa, Hoseok trở nên bình thản đến khó tả.

- Jungkook, tao chả bắt ép gì mày nữa. Mày thích ai cũng là quyền của mày..._ Hoseok quay về phía cậu, khẽ đặt nụ hôn lên trán cậu một cách dịu dàng_... và tao thích mày là  quyền của tao.

- Có thể chúng ta không thể làm bạn như trước nhưng hi vọng mày đừng trốn tao nữa.

- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip