Sự khác nhau giữa yêu và thích có quan trọng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
PHẦN 2:QUYẾT ĐỊNH.

Khổng Tiếu Ngâm bước lại gần bàn chỗ Tôn Nhuế,kéo thêm chiếc ghế ngồi kế bên,đưa tay nâng cằm,nở nụ cười nhẹ nhìn Tôn Nhuế.

'Hai người ở lại nói chuyện đi,em về trước!'-Đới Manh rời đi để lại cho hai người không gian riêng.Cô cũng muốn xem kịch vui nhưng cô không muốn làm bóng đèn.Về tìm phó đội trưởng tâm sự sẽ vui hơn.

'Chúng ta vừa đi dạo vừa nói chuyện đi.Cô ơi,tính tiền!'- Khổng Tiếu Ngâm đưa ra đề nghị.

'Bốn bát há cảo 80 đồng,hai lon Coca 20 đồng,của cháu tổng cộng 100 đồng chẵn.'-Cô chủ quán nhanh nhạy tính toán.

'Dạ đây,cảm ơn cô!'-Khổng Tiếu Ngâm một tay đưa tiền một tay nắm lấy tay Tôn Nhuế kéo đi.

'Lần sau lại ghé nhé.'-Cô chủ quán nói với theo.

Hai người đi về trung tâm,trên đường đi không ai nói với ai câu nào,tay cả hai vẫn nắm lấy nhau.Mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

'Em không có gì muốn nói với chị sao?'- Khổng Tiếu Ngâm lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng khó chịu.

'Không!'- Tôn Nhuế vô thức trả lời nhưng giật mình hối hận.

'Vậy thì tốt!'- Khổng Tiếu Ngâm buồn bã,cánh tay nhẹ nhàng rút ra khỏi tay người kia,bước những bước dài về phía trước.Nàng đang trông chờ cái gì từ tên ngốc này vậy chứ.

Tôn Nhuế nhìn bóng lưng đơn độc của nàng khiến lòng cô đau như cắt.Cô bước thật nhanh về phía trước,dùng một lực lớn nắm lấy tay nàng xoay một vòng đem nàng ôm vào lòng.

'Em xin lỗi!Em yêu chị!'-Tôn Nhuế ôm chặt Khổng Tiếu Ngâm trong vòng tay mình,thì thầm bên tai nàng câu nói mà trái tim cô quyết định.

'Cái đồ ngốc!'-Khổng Tiếu Ngâm khóc,cánh tay đánh những cú đánh không lực lên lưng cô.Nàng đã có được nó,3 chữ quan trọng từ người mà nàng luôn mong đợi.Nàng nhìn được tình cảm của Tôn Nhuế đối với mình,nhưng Tôn Nhuế lại chọn cách im lặng.Nàng đã dùng mọi cách để bày tỏ,bật đèn xanh cho tình cảm của mình đối với cô.Nhưng đứa ngốc này cứ luôn không hiểu được,nó làm nàng buồn nàng khóc bao lần.

Tôn Nhuế nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm,hai bàn tay ôm gọn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng,hai ngón tay cái lau đi hàng nước mắt còn đọng lại.Cô từ tốn đặt những nụ hôn nhẹ lên trán,lên mắt,lên má,lên chóp mũi và cuối cùng là trên đôi môi đỏ mộng.Nụ hôn được Khổng Tiếu Ngâm chủ động làm nó trở nên mãnh liệt,tay nàng choàng lên cổ Tôn Nhuế kéo đầu cô sát lại làm cho nụ hôn của hai người càng sâu hơn.

Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai đều cần không khí.Khổng Tiếu Ngâm xấu hổ úp mặt vào lòng Tôn Nhuế.Cô mĩm cười ôm lấy nàng,tham lam hít lấy mùi hương bạc hà thoang thoảng trên tóc nàng.

'Chúng ta về nhà thôi!'-Tôn Nhuế xòe bàn tay mình ra trước mặt Khổng Tiếu Ngâm ý muốn nàng nắm lấy.Khổng Tiếu Ngâm đưa tay nắm lấy bàn tay đó,mười ngón tay tự động không cần ai nhắc xen kẻ vào nhau nắm chặt.

Cả hai vui vẻ nắm tay nhau về trung tâm.Họ không quan tâm ánh mắt cùng lời đàm tiếu của người ngoài,không để ý ánh mắt tò mò của các thành viên.Điều họ quan tâm bây giờ là họ đã có được nhau.

                                                                   HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip